33
Happy Birthday ( sớm ) cục dàng iu của tui. Em bíe phải hạnh phúc, luôn vui tươi cười đùa nghe chưa!! Park Chaeyoung đã 2,7 chủi rồi đó.. 🤍🤍
Happy New Year các đọc giả thân thương của tớ. Chúc các cậu có một năm mới an lành, suôn sẻ và hạnh phúc nhéee 🤍
***
"Chaeyoungie! Mừng cậu trở về. Này! Sau đám cưới chúng ta chưa hề gặp được nhau đấy"
Kim Jennie ôm bạn thân vào lòng, lực tay siết hơi chặt làm Park Chaeyoung hơi khó thở.
Hai người ngồi trong một quán cafe khá nhỏ nhắn, được bày trí rất đẹp, đồ uống cũng khá ngon mặc dù được xây dựng nơi ngoại ô thành phố, ít người qua lại.
Nhờ chất lượng nước uống tốt và giá cả cũng phải chăng nên Chaeyoung sớm đã trở thành "mối" ở đây rồi.
"Được rồi, buông tớ ra"
"Hai người tuần trăng mật vui chứ?"
"Đương nhiên, có điều..cậu biết mà, bụng tớ hơi yếu nên có hơi chật vật.."
"Ôi trời, về Việt Nam thấy đồ ăn làm mờ mắt mà quên mất bụng cậu không tiêu hoá được nhiều thứ cùng một lúc. Chắc sau chuyến đi này, "bé mỡ" của cậu to hơn đấy nha"
Jennie đưa mắt xuống vùng bụng nàng, lấy tay vỗ vỗ liền cảm nhận được chút đầy đặn. Cô nàng cười phì, sau cưới chưa được bao lâu, nàng đã tăng kí, có da thịt hơn chút ít, làm Jennie cảm thấy yên tâm phần nào.
Hồi đi học, Chaeyoung gầy nhom, như khúc củi vậy, Jennie hay trêu rằng nàng ốm đến mức gió có thể thổi nàng bay mất đi. Nhưng nhiều năm về sau vẫn không có dấu hiệu ổn hơn chút nào, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều, lí do lớn nhất xuất phát từ gia đình.
Jennie khi ấy rất lo lắng, lo đến ăn không ngon, ngủ không yên bên New Zealand, cô nàng muốn bay về Đại Hàn ngay, muốn đồng hành cùng Chaeyoung nhưng không thể.
Khoảng thời gian ấy, Kim Jennie chứng kiến bạn thân mình ngày một gầy đi, tàn tạ hết mức mà không thể làm được gì hơn ngoài ngóng trông từng ngày từng giờ được bay về Đại Hàn.
Giờ đây khi thấy được bạn mình hạnh phúc, thân hình đầy đặn khoẻ khoắn hơn, Jennie rất yên tâm.
"Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chứ?"
"Ừm!"
"Thế chừng nào có cháu cho tôi bế đây.."
"Không biết đâu.."
"Này! Park Chaeyoung cậu phải sống thật hạnh phúc, nếu Lalisa làm cậu buồn, cứ gọi tớ nói một tiếng. Đảm bảo ngày mai cô ta không còn xuất hiện trong cuộc đời cậu thêm lần nào nữa"
"Cậu cứ làm quá! Jennie, cậu thừa biết gia thế chị ấy thế nào mà"
"Thì sao? Bộ giàu có, quyền lực lớn, có địa vị thì có quyền được tổn thương người khác à"
"Tớ chả ngán bố con thằng nào cả.."
Cái dáng vẻ giang hồ này chẳng khác khi xưa một chút nào. Lúc còn bé tí, Kim Jennie hung dữ và mạnh mẽ đến mức cả đám trẻ trong xóm có nam và nữ lẫn nàng đều tôn sùng cô nàng lên làm đại ca. Nhưng khi lên được cấp 2, tất cả đều cao lớn, trỗ mã trai xinh gái đẹp bất thường chừa lại Jennie.
Do đó, sau này khi gặp lại nhau, bọn họ luôn gọi cô nàng với cái biệt danh không thể nào bất ổn hơn nữa.
"Đại Ca Lùn! Cảm ơn cậu!"
"Ơ này, bỏ cái tên Đại Ca Lùn ấy ngay cho tớ. Đã thống nhất từ lâu không được gọi thế nữa mà"
"Không nhé! Dù cậu có ghét bỏ nó đến đâu, bọn tớ đều sẽ mãi mãi gọi cậu là như thế. Vì sự thật là như vậy! Mãi mãi là như vậy! Đại Ca Lùn ạ!"
***
Ngồi nói chuyện xàm xí cũng hơn mấy tiếng đồng hồ rồi. Kim Jennie phải về nên cô nàng đã phóng đi từ lâu.
Park Chaeyoung hiện tại chưa muốn về lắm, nàng muốn đi dạo quanh phố một chút, hóng gió một chút, sẵn tiện ngắm cảnh ngoại ô Seoul về đêm đẹp cỡ nào.
Nơi đây không xô bồ, đông đúc hay ồn ào như thành phố, nó im ắng thanh bình nhưng vẫn đủ nhộn nhịp làm con người ta không cảm thấy quá lạc lõng.
Nàng ngồi trên ghế đá, nhắm mắt hưởng thụ cảnh vật yên bình xung quanh. Gió đêm lao xao, tiếng côn trùng khẽ chuyển động bên tai, nàng thở ra một hơi dài.
Đôi khi một mình cũng thật thoải mái.
Gió đêm lao xao thổi, cuốn theo tâm trí của nàng bay xa hơn một chút. Nàng rơi vào cuồng quay suy nghĩ của riêng mình.
Cả tuổi thơ không có nhiều vui vẻ, chỉ quanh quẩn những con chữ và trang sách dày dặn..hay cả những lời mắng nhiếc và trận đòn đau thấu xương khi nàng ngã vào kỳ vọng. Rồi cứ lớn lên trong những trận cãi vã, khoảng cách giữa cha mẹ và nàng càng xa dần. Dần dần chẳng có nổi một bữa cơm trọn vẹn hay một buổi tối bình yên nữa.
Khoảng thời gian đó, phải nói là tăm tối.
Bằng một cách thần kì nào đó, nàng gặp được Lalisa. Cô như ánh nắng soi sáng tâm hồn nàng, ánh dương chiếu rọi làm ấm áp trái tim nàng. Hai người quen nhau không quá lâu, nhưng tình cảm thì không quá ít.
Kì diệu làm sao, bây giờ nàng đã về chung một nhà với cô. Có danh phận trên giấy tờ pháp lí. Được cô bao bọc bảo vệ đối với những lời lẽ cay độc ngoài kia, đối với những cạm bẫy chết người ngoài xã hội. Được hợp pháp chăm sóc, quan tâm lo lắng cho cô, được thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một người vợ.
Từ đó một đời bình yên cạnh cô - người nàng thương.
"Nhưng..không có gì là mãi mãi cả.."- Nàng thì thầm.
"Đúng! Không có gì là mãi mãi nên hai ta cùng tận hưởng thật trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau nhé! Vợ nhỏ"
Từ khi nào, đã có thêm một sự xuất hiện bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng lạc lối trong suy tư.
Cô khẽ cười.
Chaeyoung quay sang, đôi mắt sáng thấm nước.
Lalisa không nói gì, mỉm cười, giang hai tay. Cô đã chuẩn bị tư thế đón cả thế giới vào lòng rồi.
Hự..
Chaeyoung nức nở, siết chặt vòng tay.
Lisa vẫn một mực im lặng, tay vuốt dọc sóng lưng nhỏ bé run cầm cập.
Bọn họ cứ lặng thinh như vậy suốt một buổi tối, chẳng ai nói gì cả. Lẳng lặng ngồi ôm nhau, nhưng cũng đủ hiểu rõ tâm tư người kia trong khoảng không gian chỉ có riêng họ.
"Cảm ơn chị vì đã đến"
"Chaeyoung à..em không cần phải cảm ơn. Chính chị mới là người phải cảm ơn em."
"Vì Cậu là mặt trời, hoa hướng dương là tớ. Vì trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu. Cả đời này chỉ cần mình cậu"
-Hoàn-
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com