Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ew

Khách hàng: badmentalhealth

Writer: mianbbea

----------------------------------

Eli Clark bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Aesop Carl đã say giấc nồng, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Ban đầu Eli nghĩ đến thăm Aesop chỉ đơn giản là công việc phải làm của anh, nhưng dần dần nó lại trở thành thói quen. Mỗi ngày, đều ân cần đến thăm cậu dẫu có không trong giờ tiêm thuốc, truyền nước hay kiểm tra tình hình sức khỏe. Aesop Carl điều trị ở đây rất lâu rồi, chiếc giường trắng như chỉ có độc một chủ nhân. Những bông hoa được cắm ở chiếc lọ sứ đặt cạnh cửa sổ tựa như một sinh mệnh mỏng manh đang gượng cười với nắng gió, chịu đựng và cố gắng đến hiện tại cũng không dễ dàng gì. Chẳng biết chúng có thể tươi tốt đến bao giờ.

Anh tiến gần tới Aesop Carl, khẽ kéo góc chăn đã bị hất ra một chút, bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, động tác vô cùng ân cần, giống như sợ sẽ làm đau đóa hoa này vậy, anh thì thầm với đôi mắt âu yếm dịu dàng:

"Mau khỏe lại nhé, bệnh nhân của tôi."

Aesop Carl bắt đầu đến nơi này chữa trị khi mới mười tuổi, không ngắn không dài, tính đến giờ cũng đã được bảy năm. Chẳng biết bất hạnh hay may mắn, cậu lại gặp được anh. Eli từ từ bước vào cuộc sống của cậu, quan tâm chăm sóc cậu như đứa em nhỏ. Aesop không nhận thức được liệu đó có phải thứ tình yêu mà người người luôn mơ mộng về hay đó chỉ đơn thuần là cách đối đãi giữa bác sĩ và bệnh nhân? Dòng cảm xúc đã mông lung cứ thế chập chờn tồn tại trong cậu. Tim đập nhanh quá, động lòng sao?

Chàng bác sĩ vừa rời khỏi, đôi mắt nhắm nghiền của người trên giường cũng mở ra. Nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, xa xa kia trên bầu trời rộng lớn có đàn chim lượn qua lượn lại mấy vòng, lọ hoa bên khung cửa thu hút một chú sà xuống hót ríu rít hai ba tiếng rồi lại bay đi mất. Aesop trầm tư rất lâu, thu đến xuân đi, giữa cuộc sống vô thường, liệu đau khổ bệnh tật sẽ tan biến? Hãy trả lại tuổi thơ cho cậu, một tuổi thơ không phải nhắm mắt gồng mình nuốt những viên thuốc đắng mỗi ngày. Cậu chẳng nghĩ mình có chịu đựng nổi căn bệnh này nữa. Cho tới khi anh xuất hiện. Anh là kí ức đẹp đẽ nhất, xua đi mọi cơn mưa, đợt gió lạnh lẽo trong lòng cậu. Vốn dĩ cậu từng cực kỳ chán ghét bản thân. Nhiều năm vật vã với căn bệnh này, cũng có lắm mệt mỏi cùng thất vọng vì một số phận không may.

Nhưng người ấy đã xuất hiện và giúp cậu níu giữ sinh mệnh mỏng manh đang dần lụi tàn với năm tháng.

Những cơn ho dồn dập ập đến khiến suy nghĩ trong đầu bị ngắt ngang. Cơn đau ập đến, lấn át mọi cảm nhận của cậu. Cổ họng cậu cứ như vướng mắc thứ gì đó, rát đến cùng cực, lồng ngực khó chịu vô cùng mà chẳng thể ngừng. Cậu co ro dưới tấm chăn, đâu đó ở còn thấm vài giọt máu tươi đỏ chói. Cậu khẽ than như thầm trách số phận đã định là đoản mệnh này:

"Lại nữa rồi..."

Thật muốn được anh ôm lấy ngay lúc này, chỉ một chút thôi. Cậu cần bờ vai ấy, một bờ vai vững vàng làm điểm tựa.

Cô ý tá vội vã chạy vào, trên mặt lộ rõ vẻ thương xót cho cậu thiếu niên trên giường bệnh:

"Sao ho nặng như vậy? Đau lắm không?"

Cậu gượng cười, lau đi vết máu vương trên khóe miệng một cách qua loa, cậu đáp:

"Đỡ hơn lần trước, chắc do tác dụng của thuốc giảm đau hôm qua."

Cô y tá thở dài phiền muộn, chỉnh lại đồ đạc trên đầu tủ kế bên rồi nhẹ nhàng nói thêm:

"Tôi hỏi cậu, thích người ta đúng không?"

"Ai cơ?"

"Bác sĩ Eli."

Aesop Carl cúi mặt trầm lặng, một lúc sau mới trả lời:

"Không biết, tôi không rõ. Nhưng nếu là anh ấy, tôi nguyện si tình."

Cô y tá nhíu mày nhìn cậu, cuối cùng vẫn là chịu thua trước đứa trẻ cứng đầu này. Nếu chấp nhận buông bỏ thứ cảm giác bi hoan đó, sinh mệnh của cậu đã không như ngọn đèn treo trước gió. Có lẽ, cậu cũng biết điều ấy.

Cô y tá kiểm tra một lượt cho cậu rồi ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở về với cái yên lặng vốn có. Khoảng không tĩnh mịch bao trùm, Aesop mệt mỏi thở dài.

Cậu từng mơ thấy Eli. Anh nắm tay cậu dạo bước giữa phố, băng qua biển người mênh mông vào một ngày mùa đông. Mọi thứ xung quanh thật xinh đẹp, giống mảnh tình trong mơ của cậu. Lúc trước, Aesop không hiểu được yêu là như thế nào, lâu dần, tình cảm bén rễ cắm sâu trong tâm trí. Rõ ràng số phận đã định phải rời khỏi thực tại, vậy mà con tim vẫn say đắm một người. Liều mạng đem hoan hỉ cất nơi đáy lòng, dứt khoát lựa chọn đoạn duyên không có kết quả.

Cậu chưa từng sợ cái chết, chỉ nuối tiếc cho tuổi trẻ mưa dầm ướt áo. Phải chăng đã quá bất hạnh rồi không?

"When it's lovely, I believe in anything"

Gặp được anh, thế giới trong cậu thay đổi rất nhiều. Như nụ hồng sắp héo úa được người tưới nước chăm sóc tận tụy để có một lần nữa sống dậy, anh là niềm tin mãnh liệt, là nguồn khởi sinh dành cho cậu.

"What does love mean, when the end is rolling in. Can we love one another?"

Aesop vẫn do dự. Eli Clark thích người như thế nào? Đối với anh, cậu là gì? Có giống cậu tương tư về anh không? Mảnh tình này đúng hay sai? Nên hay không nên? Những ý nghĩ chứ chen chúc nhau mà hiện hữu...

"Cold, is it safe to be warm in the summer"

Cậu nhớ lại lần đầu chạm mắt anh...

Eli Clark nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lên giường, miệt mài cắm cúi thay bình truyền nước cho cậu, tiêm thuốc và kiểm tra nhịp tim. Lúc đó, anh nhẹ dỗ dành:

"Cậu bé nhỏ, không đau nữa rồi, đừng sợ, tôi không để em xảy ra chuyện gì đâu."

"Em... em không sợ, bác sĩ anh ở lại đây với em..."

"Được, tôi sẽ không đi đâu cả, ở đây với em."

Khi cậu chật vật với bệnh tật, anh đã xoa dịu cơn đau cho cậu bằng những lời thầm thì ngọt ngào và ấm áp nhất. Làm mọi cách để giúp cậu không còn thấy khổ sở nữa.

Trôi qua ba năm từ lúc anh với cậu trở thành hai người bạn, mối quan hệ theo thời gian mà tốt đẹp lên. Những cánh hoa trong cơ thể cậu cũng dần nở ra ngày càng nhiều, từng đợt ho dữ dội kéo đến giữa đêm khuya.

"Who knows"

Aesop Carl khẳng định mình yêu Eli Clark rất nhiều. Từ tận đáy lòng luôn nhớ đến anh và lưu luyến mỗi phút giây hai người bên nhau.

Như thường lệ, cậu đứng gần cửa sổ, tay nghịch ngợm chọc chọc mấy bông hoa trên lọ, chợt có người bước vào. Aesop Carl xoay người, tủm tỉm nói:

"Bác sĩ Eli, anh đến thăm em đó sao?"

Eli Clark híp mắt cong mi cười một cái, đáp:

"Ừm, đến thăm em. Sẵn tiện, giới thiệu với em vợ sắp cưới của tôi."

Aesop Carl chết lặng, cõi lòng vốn dĩ đã chịu nhiều tổn thương bất giác đau nhói như bị ai đâm vào nhát dao chí mạng. Giờ phút này lạnh lẽo như cơn mưa rào bất tận, âm lãnh thấu vào tận xương cốt. Đã theo đuổi được gì đâu, nay nghe tin người mình yêu chuẩn bị kết hôn rồi. Cuộc đời này, mọi thứ sao đều dễ phân li như vậy... Không, nào phải phân li. Ngay từ đầu cả hai đã không nối được tơ hồng, kết cục lại quay về thuở ban đầu, cô độc và đau khổ.

Cậu cố gắng kìm nén cơn kích động của bản thân, khó khăn đáp lại:

"Vậy sao? Hai người đẹp đôi lắm, phải hạnh phúc nhé."

Eli Clark nghe lời chúc, chẳng hiểu sao lại cảm thấy lần nói chuyện này là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu. Lòng ngực như thiếu đi thứ gì đó, trống rỗng không tả nổi mà bất an lại ngập tràn cả tâm trí.

Đêm hôm đó, mưa xối xả đổ xuống. Từng hạt nước nặng trĩu rơi lạch cạch va vào kính cửa sổ. Có cậu thiếu niên tay ôm ngực co ro dưới tấm chăn trắng đã nhuốm vài giọt máu đỏ tươi. Những cánh hoa từ miệng cậu tràn ra, càng lúc càng nhiều, lấp đầy cả buồng phổi của cậu. Cảm giác ngột ngạt, khó thở cùng đau đớn tái diễn. Lần này sức cùng lực kiệt, chẳng còn lí do gì để cậu tiếp tục kiên trì đấu tranh với thứ bệnh tật này nữa. Thân đau, tâm cũng đau, bức thư hai hàng chữ loang lổ vết đỏ chói. Cậu thiếu niên vuốt ve tờ giấy, tự mình kể lại quá khứ đã qua, muốn mang nó theo khi chết đi. Aesop còn nhớ ánh sáng trong mắt anh, hơi ấm nơi lồng ngực, từng lời nói ấm áp rót men say cho cậu.

Cậu ho nhiều lắm, không chỉ có cuống họng hay buồng phổi mà cả người vô cùng khó chịu. Đôi mắt ảm đạm mất đi tiêu cự trở nên mệt mỏi, hai hàng mi dần dần hạ xuống phủ đi đôi con ngươi từng chứa đựng cả bầu trời hy vọng. Đôi mày vẫn nhíu lại, dòng lệ nóng vô thức chảy ra mặc chủ nhân của nó đã âm thầm rời khỏi nơi này. Thân thể ấy vươn lại những giọt nước mắt tiếc nuối cho một mối tình đơn phương.

"I can believe that i'm not enough"

Vì tình yêu cậu trao đi không đủ mãnh liệt, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ chạm đến trái tim của ai kia.

Sáng tinh mơ, Eli Clark như thường lệ anh lại đến phòng bệnh của Aesop Carl. Sau cơn giông tối qua bầu trời trở mình thay màu trong vắt cao vời vợi, một cảnh tượng tươi sáng và tràn ngập hy vọng. Mở cửa phòng bệnh, đồng tử anh co rút khi thấy vũng máu cùng mấy vết loang lổ nhuộm đỏ khắp sàn và chăn gối. Vươn lên chúng là những cánh hoa úa tàn chưa được dọn sạch. Anh sững người tại đó, ánh mắt cố định trên chiếc giường trống trải, nỗi bất an hôm qua là điềm báo cái chết của cậu. Aesop vì cái gì như thiêu thân bất chấp sinh mệnh say đắm một người sở dĩ không hề hay biết tình yêu cậu trao đi?

Sau giông tố, mặt trời lại ló dạng mang tia nắng sưởi ấm nhân loại, tiễn đưa người thiếu niên về với đất trời, gửi lời chúc phúc của cậu tới Eli Clark với vị hôn thê kia của anh.

Cuối cùng cũng kết thúc kiếp người, để lại mối tình đơn phương tại căn phòng chứa đựng tất cả buồn vui cậu từng trải. Linh hồn cậu về phía chân trời xa xôi, về với thiên đường không còn thống khổ.

-----------------------------

đây là payment ạ, mong cậu thích đơn này nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com