Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Ahihi, lâu không gặp mấy chế!!!
Đúng 18h 8' nha
HAPPY B'DAY GD💜💜💜

Đùng!!!

- Nga???

- Sấm chớp! Sắp mưa rồi.

- Sau đêm nay, Yong Yong nhà ta sẽ bị gả đi rồi~

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, từ lộp độp nặng nề tới ào ào xối xả. Tiếng ếch nho nhỏ vẫn không bị át bởi tiếng mưa. Cây cối ngả nghiêng.

- Hay chúng ta làm gì cho nó có không khí chút đi!

- Ooh, ooh!!! Em biết em biết! -
Jiyong không biết lăn từ đâu ra nhảy vào - Ta kể chuyện ma đi !!!

Seung Hyun nhếch khóe môi.

- Nga~ Được đó, trò này lạ nà....

- Chúng ta làm chút rượu cho nó máu nga???

---

Sau khi tắt hết đèn cầy trong phòng chỉ giữ lại một ngọn nến le lói. Hơn ba mươi cô nương của Bách Hoa đường ngồi quây thành vòng tròn trong đại sảnh.

Tất nhiên, Jiyong xung phong làm chủ xị. Cực kì hăng hái khi được làm thủ lĩnh!

- Bắt đầu nga, từ ai trước nà~

- Noona, noona!!!

Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hye Sun noona hãnh diện đứng lên, Jiyong bên cạnh nhẹ nhàng đưa tới cây đèn pin.

- Noona chiếu cái này vào mặt như vậy nà...

Cả đại sảnh ồ lên khi Jiyong khoe bảo bối mới.

Câu chuyện theo đó được bắt đầu...

- Ngày xưa~ Có một bà lão bị ngã xuống giếng...

- Uh huh?

- Thế là từ đó!!! Hằng đêm thường xuất hiện một cái bóng trắng vắt vẻo trên miệng giếng, Nửa Đêm Chờ Kéo Xuống Nạn Nhân Tiếp Theo A~ - Kể xong còn làm mặt quỷ tạo không khí á.

Cả căn phòng im lặng, bó cỏ khô chậm rãi lăn qua, chỉ duy nhất còn lại là tiếng hít khí của Hye Sun noona. Lập tức bị mọi người ném qua một ánh mắt khinh thừơng.

Jiyong lập tức khóe miệng giật giật, trực tiếp giật lại đèn pin.
- Tiếp theo là ai nà?

- Để chụy!!! - Hyeri từ hàng dưới lăn lên.

Jiyong trực tiếp ném đèn pin qua, Hyeri nhanh chóng bắt đc, cực kì ăn ý!!!

- Nga~ Một ngày nọ Yongie nhà mình hỏi mama. E hèm, mama ơi~ bọn người ở nói là nhà mình có ma!!! ( trực tiếp bật nũng nịu mode!)

Jiyong lập tức đổ mồ hôi.

- Thế là, mọi người biết không?Má của Yong Yong đã nói là... nhà mình đâu có thuê người làm đâu con!?

Từ từ để chị nói nốt!

- Thế là Yong Yong lại chạy ra hỏi bố! Ư ư~ baba, mẹ nói nhà mềnh không có thuê người làm! Thế là ba ẻm nói là~ Mẹ mất lâu rồi mà con!? Nga~ Yong yong sau đó vô cùng hoang mang và bối rối, chạy đi hỏi anh hai! Oni- chan, ba nói mẹ mất rồi......
Anh hai trả lời... Ô hay thằng này, bố mất cùng mẹ rồi mà!!! Yong yong vô cùng hoang mang... bèn chạy đi hỏi vợ...e hèm...

Vài tiếng xôn xao rất nhỏ.

- Vợ ơi, anh hai nói ba mẹ mất rồi!...Nhưng, cô vợ bỗng dưng cười quỷ dị...Ơ hay? làm gì có anh hai nào...mà...anh thực sự nghĩ tôi là vợ anh sao???

- Noona!!!- Jiyong tru lên.

Hyeri le lưỡi cười hắc hắc, lập tức bị lôi xuống cuối góc phòng.

Jiyong hắng giọng, bật lại đèn pin.
- Tiếp theo! Ai nà.......không ai à.... Vậy thì...

Đèn pin hướng lên từ dưới cằm, Jiyong khẽ nở nụ cười yêu dị.

- Một cô bé ngủ ở nhà một mình trong đêm. Cô bé sống cùng người cha hiện tại đi từ sáng chưa thấy về nhà. Tối đó, trong giấc mơ, cô bé thấy người cha đứng đối diện với cô ở bên kia đường...

Khẽ dừng lại nhấn nhá một chút.
- Người cha đứng ờ đường bên kia như đang cố nói với cô điều gì đó. Cô cố gắng lắng nghe, nhưng người cha cách cô quá xa. Cuối cùng, cô nghe được, ông cố nói với cô rằng..............hm............. " Đừng Mở Cửa" và cô tỉnh dậy với tiếng gọi cửa ầm ỹ.

Nó nhếch lên khóe môi, tròng mắt đảo một vòng quanh căn phòng. Hye Sung noona bắt đầu toát mồ hôi.

- Cô bước tới cánh cửa lớn, chuông cửa không ngừng kêu vang. Cô cất tiếng hỏi : Ba à? Là ba sao??? Nhưng tiếng chuông cửa vẫn kêu vang không ngừng. Không có tiếng đáp lại, cô bỗng chợt nhớ ra rằng cha cô có chìa khóa. Nhìn qua lỗ mắt mèo, cô thấy cha, nhưng gương mặt cha rất lạ, trống rỗng lạnh băng. Cô cố gắng tìm kiếm chút hy vọng nho nhỏ, cha! cha mau trả lời con đi, bằng không con sẽ không mở cửa, cha! cha! Cô nức nở, nhưng đáp lại cô chỉ có âm thanh chuông cửa máy móc, lạnh lẽo không ngừng nghỉ. Khóc gọi cha, cô thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy cũng đã tám giờ sáng, cô vội vã mở cửa nhà. Trước mắt cô là đầu của người cha bị treo lủng lẳng trước cửa, kèm theo đó là một mảnh giấy: Cháu thông minh đấy!!! Kết thúc câu truyện bằng một nụ cười bí hiểm. Nó rất có cảm giác thành tựu khi nhìn thấy những khuôn mặt trắng bệch, Hye Sun noona trực tiếp ngất luôn.

Tại vì sao?

Chỉ vì nó là đứa hơi sợ ma, là HƠI đấy nhá!!!
Vì vậy rất có cảm giác thành tựu khi dọa đc người.

Một thân ảnh trắng muốt xuất hiện trên mái nhà, cặp mắt hồ ly lóe sáng trong đêm.

- Seung Hyun...

- Ân.

- Ôm ôm...- hai cái tay nhỏ nộn thịt giơ lên chuẩn bị ôm.

- Không được!

- Tại saoooo? - Nó mếu máo sắp khóc.

- Có con ma đang bò vào trong y phục ngươi~ - Hơi thở kề sát bên tai, một bàn tay luồn vào trong quần, nhằm ngay mông nhỏ mà bóp bóp.

Nó hét lên thảm thiết, điên cuồng thoát quần áo. Seung Hyun đứng một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

----

- Seung Hyun...

- Ân?

- Lát nữa dắt ta đi vệ sinh...

Cực kì không có tiền đồ!!!

----

Hôm nay, ngày x tháng x năm xx
Kwon Jiyong chính thức bị cưỡng ép về nhà chồng!

Ngồi trên nhuyễn kiệu mà khóc như mưa, Chaerin noona mới hôm qua vẫn còn ngồi đó hôm nay đã không thấy đâu, không kịp nói lời từ biệt. Khi đi còn sống chết ôm lấy đại môn gào khóc, các noona cũng khóc tới thảm. Choi Seung Hyun cũng vô cùng mất kiên nhẫn trực tiếp ôm nó lôi đi. Còn cực kì tinh ý mà ân chuẩn cho nha hoàn Seol đi theo hầu hạ chủ tử.

Ngồi trên kiệu. Hắn dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt vẫn không thể dỗ nó nín. Bất quá, nha hoàn Seol bước vào ném cho nó một đĩa điểm tâm.

Nó liền nín.

Hắn cạn lời.

---

Ngồi trên đùi hắn chờ bóp chân, nó nhẹ giọng buồn thiu, thủ thỉ.

- Ta nói ngươi nghe, Chaerin noona đi mất, phải chăng giận ta, không muốn nhìn mặt ta nữa??

Hắn nhẹ giọng.

- Sẽ không có chuyện đó.

Nó khẽ hít hít cái mũi nhỏ đã ửng đỏ, túm lấy vạt áo hắn bôi nước mắt nước mũi tùm lum.

- Hức....ô.......ta...ta thế nhưng lại không kịp chào Chaerin noona một tiếng, còn có cả...Yung Suk hyunh~

Hắn thở dài, bảo bối như vậy là khiến hắn đau lòng nha...

---

Vương Phủ...

Nhìn cái biển vô cùng khoa trương mà làm thật lớn, Jiyong khinh bỉ chép chép miệng.

Hứ, đúng là bọn nhà giàu!

---

Sau khi làm quen với hạ nhân.
Dạo quanh một bòng ngự hoa viên.
Nó được sắp xếp tới căn phòng tốt nhất trong phủ. Bữa trưa sơn hào hải vị, căn bản mọi thứ chính là không thiếu thứ gì.

Buổi tối, sau khi dùng xong bữa tối, Jiyong cùng Seung Hyun nằm lăn lóc trên giường. Nó cầm điện thoại quẹt quẹt:

- Cho ngươi coi, đây là ta hồi cấp 2 nga...

Cả hai cùng mặc tiết y bạch sắc, chụm đầu vào nhau nhìn màn hình điện thoại phát sáng lòe lòe.
Trong hình là thằng nhóc trắng trắng hồng hồng chu chu cái mỏ nhỏ đáng yêu hết sức.

Dần dần càng lớn, càng lộ ra dáng dấp của một tiểu soái ca.

- Đây là hồi ta đi jeju nga~

Trên màn hình lập tức lộ ra tiểu soái ca nào đó trắng trắng nộn nộn, hai tiểu hồng quả tươi mát sống động trên bờ ngực trắng nõn. Quần bơi tối màu ôm lấy bờ mông tròn tròn đô đô nhìn hết sức ngon miệng.

Máu mũi của ai đó lập tức rơi tí tách.

Nó khinh bỉ nhìn cái bộ dạng không tiền đồ của hắn, thật là hết nói nổi.

Chán nản tắt điện thoại, thổi nến đi ngủ. Bỗng có một bóng đen đổ lên người, vật thể lạ nào đó phủ lên môi.

- Ưm buông...

Seung Hyun vẫn làm như không nghe thấy, đuổi theo môi lưỡi cậu. Nụ hôn chứa đầy tình dục vừa dịu dàng lại nóng bỏng lại kịch liệt, đem môi lưỡi hai người quyện vào nhau.

Jiyong bị hôn tới mức không thở nổi Choi Seung Hyun mới rời ra một chút nhưng vẫn lưu luyến không rời, hôn từng chút một từng chút một gọi cậu.

- Jiyong?

- Vâng...

- Tôi muốn em.

Nó đỏ mặt.



RẦM!!!

Cánh cửa bất thình lình bị đạp bung, nương theo ánh trăng có thể thấy một bóng đen cao lớn.

- Kwon Jiyong!!!

- Yung Suk hyung?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com