Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Choi Seung Hyun cau mày, túm chăn đem Jiyong gói lại.

- Ngươi làm gì ở đây?

Nam nhân hắc y tên Yung Suk đứng chắn trước đại môn hét lớn.

- Choi Seung Hyun, ngươi quả nhiên không để ta vào mắt!

Jiyong khép lại vạt áo lật đật bò dậy đốt đèn.

- Sao hyung lại ở đây, đệ tưởng hyung đang ở ...

- Ta nghe Chae Rin nói đệ bị gả đi, lập tức lên đường tìm đệ! Chuyện này rút cuộc là sao đệ mau giải thích cho ta!!! - Lee Yung Suk kiềm chế lửa giận lên giọng chất vấn. - Có phải hay không tên đó ép buộc đệ?

- Đệ chưa có đồng ý kết hôn!!!

- Vậy ta liền dẫn đệ về!- Ánh mắt của Lee Yung Suk tốt lên không ít, nhanh chóng bước tới.

- Nhưng ta đã đồng ý kết đôi với người ta!

Bước chân Lee Yung Suk khựng lại, một câu này của Jiyong không khác gì một đòn trí mạng. Đâm hắn muốn trật khớp chân tại chỗ, máu tươi đầm đìa.

---

Cơn gió nhè nhẹ tản mát qua căn nhà chòi nhỏ hoa lệ giữa hồ. Thân ảnh ba người trên mặt hồ khẽ rung động.

- Vậy hóa ra hai người các ngươi là anh em?

- Là anh em họ!!!

- Tại sao? Ta tưởng hyung nói nhà hyung rất nghèo??? Seung Hyun lại giàu như vậy...

- Là ANH EM HỌ!!!!

- A...Nổi giận gì chứ? Ta biết mà...

Óan hận di di hòn sỏi dưới mũi chân nhìn hai kẻ đang đấu khẩu không ngừng.

Trước đó trong thời gian còn ở Bách Hoa Hội, Kwon Jiyong gặp Lee Yung suk tại phố chợ DongMyeon. Nghe đc Jiyong nói nhảm rất ghét bọn nhà giàu tư bản các kiểu, môi nhỏ mấp máy rất là đáng yêu. Thế là đành phải thông đồng với Bách Hoa Hội nói dối mình là một du y để tiếp cận Jiyong. Nhưng đó là chuyện của một hai năm trước khi Yung suk có chuyện đột xuất buộc phải hồi phủ tạo cơ hội cho Seung Hyun lộng hành dẫn đến cái kết đắng lòng như hôm nay.

- Cưng còn nghĩ tin tưởng lời nói dối của tên bạch nhãn lang hắn. Hắn chính là con trai của tả thừa tướng Lee Yung Ha!

- Làm thừa tướng còn nghèo vậy rút cuộc đất nước này còn bại hoại tới mức nào???ta tưởng ngươi là du y...

- Ngươi đừng hiểu lầm, lúc đấy ta rất thích ngươi nhưng không biết làm thế nào để tiếp cận ngươi....... lại nghe thấy ngươi nói rất hận bọn giàu có....

- Aaa....!!! Ta tùy tiện nói lúc nào còn ko nhớ ngươi không thể bạ đâu cũng tin a! Uổng công ta bao ngươi ăn bấy lâu nay tưởng ngươi nghèo...

-"..."

- Nhà mặt phố bố làm to mà còn bóc lột nhân dân, quả nhiên là bọn nhà giàu đáng ghét. Mau trả tiền đây!!!

=..="'

---

- Về với hyung

- Tại sao?

- Dù thế nào đi nữa em cũng ko đc lấy hắn!!! Hyung thích em lâu như vậy, thả thính ngày này qua ngày khác mà sao em không hiểu???

- Jiyong! Mau tránh xa hắn ta ra, nam nhân đã có lão công rồi không thể tùy tiện tiếp xúc với người khác!

Yung Suk sau một hồi kì kèo dụ dỗ ko thành, đành phải đóng đô ở Choi vương phủ một phen.

----

Qua dãy hành lang phía đông tới một căn phòng lớn và rộng, hầu nữ hai bên cung kính mở cửa. Trong căn phòng phủ đầy trướng gấm, giữa phòng có một cái tháp quý phi trung quốc tinh xảo mang một màu đỏ rực. Góc phòng đặt một cái lư hương tinh tế huân hương nhè nhẹ. Hình vẽ trên cửa giấy lại là hình vẽ tay ngộ nghĩnh.

- Hyung xem, cửa này cũng là hắn cùng ta vẽ đó. Ta vẽ bên này, tên đó bên kia...

Yung Suk hyung mấy lần cũng đã gặng hỏi rằng cái tháp kia có phải là giường tân hôn? Nga? Tại sao mọi người ai cũng có cái suy nghĩ lệch lạc ấy nhỉ!? Tất cả chỉ là vì màu đỏ là màu của siêu nhưn gao đỏ thôi mà...màu của người dẫn đầu.....người nằm trên............. uhm, phải rồi...

- Hyung xem, em ở đây có đãi ngộ rất tốt, em muốn ăn gì Seung Hyun đều cho em ăn nấy. Năm sau hyung quay lại chắc chắn em sẽ bị dưỡng thành heo! - Jiyong nghĩ tới tương lai sau này ko khỏi cười thầm. Ăn không uống không nhà người ta, loại cơ hội trăm năm có một này, người ta đã mời ta sao nỡ từ chối!? È...

Yung Suk hyung thở dài, phải chi hắn nghĩ đơn giản mọi chuyện đi là tốt rồi. Tên ngốc này suy nghĩ quả nhiên không giống người thường mà.

----

Trong hoa viên rộng lớn của vương phủ ngập tràn một gam màu ấm áp trong gió thu se lạnh. Màu đỏ lá phong, màu vàng hoa cúc. Yến tiệc ngoài trời náo nhiệt rộn ràng ca vũ, bàn điểm tâm muôn màu.

Jiyong mặc Hanbok mang màu lửa nổi bật giữa đoàn người cùng với màu tóc đỏ chói mắt. Ngồi cạnh Choi Seung Hyun khí thế bức nhân không hề bị áp chế mà là cảnh đẹp ý vui, xứng đôi khôn tả.
Kwon Jiyong không phải là kẻ tuấn mỹ có thể thu hút người ta từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lại có cái khí chất đặc biệt khiến cho bất cứ ai tiếp xúc qua đều không thể rời mắt. Quả thật khả ái và hiểu chuyện vô cùng.

- Yến tiệc hôm nay là tiếp đón ngươi cx như thân vương Lee Yung suk - Seung Hyun thong thả nhấp một ngụm trà.

- Nga?- Jiyong gặm gặm miếng điểm tâm - Nếu như hai người các ngươi đã quen nhau trước đó thì mau... kể cho ta nghe một chút về hai người các ngươi đi...

Seung Hyun híp mắt.

 
- Cũng chẳng có gì đâu...Tên đó, những lúc không có người thường thích khỏa thân.....

- Wtf?

- Uhm...chạy rông...

Trong đầu Jiyong lặng lẽ xuất hiện hình ảnh Lee Yung Suk khỏa thân chạy trên cánh đồng hoa, hai cánh tay vẫy vẫy.

Lee Yung suk ngồi ở vị trí khách quý cũng hắt hơi hai cái. Là ai nói xấu sau lưng ta a!?

Sau đấy hai người cùng khanh khanh ta đến là ko coi ai ra gì. Lee Yung Suk nâng chén rượu mà trong lòng ko rõ tư vị.

Bỗng, một thanh âm vang lên lôi kéo sự chú ý của Jiyong.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi...

Jiyong lập tức hóa đá.

- Phu nhân vương gia...Choi vương gia...

Seung Hyun nhướn mày.

Thiếu niên mặc thanh sắc cẩm y trước mắt vẫn cười đến là thân thiết.

- Phu nhân ko quên chứ? Hôm đó chúng ta gặp nhau, chính là ở tiểu viện bỏ hoang trên ngọn đồi phong ngày mưa đó...

Kwon Jiyong đau khổ vùi mặt vào lồng ngực Seung Hyun.

- Ta không muốn sống nữa a~~

Thiếu niên cẩm y thu lại chiết phiến, trên môi mang một nụ cười thâm sâu khó lường.


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com