Chap 7
Tặng mấy thánh hủ đã vote và comment ủng hộ fic của chế suốt thời gian qua~ Trên đây là cái của nợ đã mang tui tới với con thuyền gtop! Acc đã chết cùng mớ truyện, thuơng tình făng fic đầu tay nên không nỡ drop
Thân gởi~
Chế êu~ Jiyong của chế nhìn dễ thuơng vãi~ moaw!
Preview
Kwon Jiyong - Một thẳng nam gương mẫu - bảo bối đáng yêu độc nhất vô nhị của Đại Hàn dân quốc!
Trong chuyến du thuyền vô tình gặp tai nạn rớt vào tam giác vàng Bermuda trong truyền thuyết. May mắn thoát chết nhưng lại xuyên không~ rớt vào vòng xoáy của trang lịch sử, gia nhập hội chụy em bạn dì và gặp được oan gia!
Y như cái tên, cái cốt truyện máu chó từ đầu chí cuối chỉ nói về mối tềnh của hai chẻ và sự sủng ái của Thốp đối vs GD~
*Đọc các chap đầu tại acc Amethys Miroitant của mk*
Author: Lilji (thay cho Jiyongie )
Pairing: Gtop, Baeri
Rating: 16+
Disclaimer:
Sumary:...
Category: vẫn chưa biêt, nếu biết sẽ viết!
Chap7
Ánh nắng dịu dàng của một buổi trưa thu, le lói qua tán lá, phản chiếu lấp lánh dát vàng lên mái tóc đỏ mềm mại khiến cho người ta có cảm xúc muốn chạm vào, khẽ cọ vào tận tâm can khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Sau khi hoàn thành công vụ cũng như thu đủ số ngân lượng, Jiyong tiêu sái ra về. Nãy giờ nó để ý, có một bóng hường đứng tia nó từ xa, e lệ dựa cột, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại dán chặt lên người nó hận không thể đè nó ra lột sạch. Nó hoang mang ngoái lại nhìn nhưng không còn bóng người nào cả. Nhưng cái ánh mắt kia! Cái ánh mắt mà hận không thể đem nó ăn tươi nuốt sống!
Tui sợ~
Bỗng, Tae yeon từ chỗ nấp phóng ra từ chỗ nấp, khăn tay thêu hoa duyên dáng che mặt, hoa hoa lệ lệ.
Chậc!
Nữ tử mặt dày!!! Cư nhiên lại chưa hết ý với Seung Hyun nhà nó...
WTF???
Cái gì mà Seung hyun nhà mình chứ??? Là Seung Hyun nhà bố Seung Hyun!!! Tỉnh lại mau Kwon Jiyongg!!!
Nó vỗ vỗ mặt, vội vã xuất môn, bỗng nhiên, một thân ảnh phấn hồng phóng tới:
- Phu nhân vương giaaa~...
Ai vậy???
À...là mình!
- Gọi ta có việc gì a~
Tae yeon dúi vào tay nó chiếc hộp gấm ướp hương, có thể thấy đc chủ nhân của nó gửi gắm vào biết bao tâm tư:
- Tiểu nữ...a hí hí...buổi sáng đã mạo phạm tới phu nhân. Đây là lời xin lỗi mà tiểu nữ đã tự tay làm. Phu nhân không chê~ - Nói xong còn giống như nữ sinh mới biết yêu lần đầu mà bưng mặt đỏ hồng rời đi.
Nó mở hộp. Là bánh gạo rượu Jeungpyeon! Còn một mảnh giấy...
- E hèm! Chàng là người đầu tiên đấu khẩu thắng ta, mong chàng nguyện ý cho ta một danh phận...được làm... PHI TỬ CỦA PHU NHÂN VƯƠNG GIA???- Jiyong đã muốn phun ra một búng máu, lại quay qua tờ giấy đọc tiếp - Đây là quà tạ lỗi, thân ái~ xxoo.
Chậc, đáy bánh còn gắn dấu hiệu của tiệm điểm tâm cuối ngõ này.
Quăng đi mẩu giấy lại bị Seung hyun tóm được, hắn đọc xong thì giận tím mặt xé nát mẩu giấy, một chưởng đánh rớt hộp bánh trên tay Jiyong xuống đất. Nó hoảng hốt dẩu mỏ tru tréo:
- Là bánh Jeung pyeon đấy!!! Người ta đã tự tay chuẩn bị, biết bao thành ý a~
- Rõ ràng là mua của tiệm cuối ngõ, ta sẽ mua cho cưng cả trăm hộp khác!
- Rõ ràng là ko phải, ta muốn ăn thành ý cơ, hand made cơ, diy!
- Được được ta sẽ làm cho cưng, muốn thành ý có thành ý, muốn diy có diy!
Đám thuộc hạ: tuy không hen mết, đi ai quai là gì nhưng thuộc hạ chắc chắn sẽ bắt về cho phu nhân!
Thế là vì một câu dối trá của Jiyong, Choi Seung hyun phải tự mình vào bếp.
...
Hắn vận một bộ cẩm bào, ngoại bào màu trắng thêu đen. Họa tiết hình rồng từ ống tay phủ tới tận tà áo được xắn lên gọn gàng. Hắn xuống bếp!
Trang phục tinh xảo nhưng lại đứng trong tình huống cùng ngoại cảnh không ăn nhập khiến cho có vẻ hơi buồn cười.
Không!
Sao có thể hơi buồn cười được?
Mà phải là RẤT buồn cười!!!
Nó bĩu môi.
Jiyong cũng mặc một bộ đồ màu xanh nhạt mát mẻ xuống bếp. Đúng như nó nghĩ, hắn chả biết một cái gì cả!
- Ngươi làm gì a?
- Ta đang vo gạo! - Hắn thành thành thật thật trả lời.
- Vậy hả?
- * gật đầu *
- LÀM BÁNH KHÔNG DÙNG BỘT NGƯƠI LẠI ĐI VO GẠO? TINH TRÙNG LÊN NÃO RỒI HẢ???- Nó bỗng cầm cái muôi quật tới tấp vào người hằn sỉ vả, thở hồng hộc.
Seung hyun không đau không ngứa vuốt vuốt lưng nó meo meo hỏi:
- Vậy là phải làm sao?
- Ngươi còn định làm bánh? Vậy cha lôi gạo ra để làm gì? Bột ở trên tủ kia! Không biết là con hồ ly nào vô phúc mà lấy được ngươi nữa!!!
Sau lưng, Seung hyun nở nụ cười dâm, nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng thay đổi khi Jiyong quay lại:
- Ta xin lỗi~
Nó cũng xót chồng, dịu giọng:
- Không sao, không sao...
Seung hyun lại cười dâm.
Lục tung nhà bếp tìm nguyên liệu, chẳng mấy chốc, bột gạo, men tươi, soju đã bày ra trước mắt.
Jiyong ôm cái rây, dẩu mỏ lên chỉ đạo.
- Rắc muối lên bột gạo, sàng qua...
Seung hyun rất nghe lời, làm theo.
- Nhớ phải rây hai lần nhan! Ta qua đun nước...
Sau khi trộn rượu, men, nước ấm, đường và bột vào nhau, Jiyong kiếm muôi gỗ đưa cho Seung hyun nhào bột.
- Xong chưa? Ta đem ủ a~
- Uhm
Bẹp!
Ngay khi hắn quay ra, đón đầu là một miếng bột ốp thẳng vào mặt, trắng xóa một mảng.
Nó lăn ra cười.
Bốp!
Miếng bột ban nãy trên mặt Seung hyun đã hôn mạnh vào mông nhỏ của nó, khơi mào trận food fight phủ trắng căn bếp.
- Ha hah...yêu quái! Hãy đỡ....
- Hắc hắc~
- Ngươi ăn gian~ ta cx muốn có vung lớn làm lá chắn...á!
Bột nhuộm trắng một thân xiêm y cũng là lúc Jiyong thấm mệt sau cuộc vui đùa, ngã vào lòng hắn. Cả hai cùng lăn xuống sàn nhà, nằm bẹp dí một trận.
Tựa trên khuôn ngực rắn chắc phập phồng lên theo nhịp thở Seung hyun, lần đầu tiên nó ngắm nhìn kĩ gương mặt này.
Đôi mắt nâu một mí to tròn khẽ chớp chớp hàng mi dài trắng muốt vì bột. Hắn quả thật là một đại mỹ nam nha~ Hắn ấy à... Đôi mắt đen sâu thẳm, cơ thể cường tráng, làn da màu đồng khoẻ mạnh. Hai lúm đồng tiền thật sâu cùng gương mặt nam tính góc cạnh. Khoé môi vô thức vẽ lên một nụ cười, đưa tay lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt, lau đi lớp bột màu trắng rồi dừng lại trên đôi môi mỏng màu mận vuốt ve.
Hắn nhíu mày cười khẽ, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn đang làm loạn. Nhẹ nhàng kéo nó xuống cho một nụ hôn. Nó trừng mắt, nhưng ngại ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất, Jiyong nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn.
Lần đầu tiên.
Seung hyun nháy mắt đã liệt hỏa bừng bừng, chồm dậy, giữ cho Jiyong vẫn ngồi trên đùi, môi hôn không dứt. Căn bếp nhỏ sớm chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi giao triền. Hắn ôm Jiyong sát vào hơn, nụ hôn chuyển dần xuống cổ.
Nó khẽ rên lên, cánh tay trắng nộn vô thức quàng lên cổ hắn, ôm đầu hắn sát vào hơn.
- Ah.... ha~......- Nó ngửa cổ dâng ra cảnh xuân.
Áo đã bị tuột ra gần hết, còn mắc lại ở khuỷu tay, vạt áo phanh ra. Da thịt trắng hồng bại lộ trước không khí. Tới khi hai hồng quả trước ngực bị người ngậm lấy, Jiyong vội đẩy hắn ra. Seung Hyun nhíu mày bất mãn.
- Sao vậy? Ta làm em đau?
Nó đỏ mặt, túm lại vạt áo.
- Không,...không có...
- Vậy ta tiếp tục! - Hắn chồm tới, vùi đầu vào bờ ngực phấn nộn.
Jiyong nhanh chóng dùng hai tay chặn môi hắn lại, rụt vai lại về phía sau, nó nhắm chặt hai mắt.
- Không phải! Không được! Chuyện này......ta....ta.............
Seung hyun cau mày, đầu lưỡi đảo một vòng trên lòng bàn tay, nó hoảng hốt rụt tay lại bị Seung hyun bắt lấy. Hắn nâng cằm nó lên, ép nó phải đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm ấy.
- Em, có yêu ta không?
- Ta...
-...
- Ta không biết! - Nó đẩy hắn ra, kéo lại vạt áo nhanh chóng chạy vụt đi.
*UP MUỘN, tại tui tưởng hôm nay là ngày mùng 8!!!*
END CHAP
Cho biết cảm nhận của các thánh khi xem vid, cảm nhận của tui là nó nằm một đống ở bìa truyện á~ Sunny10 sparkeling...ade!
End chap
Vote kịch liệt thì chế up tiếp
NGHE CHƯA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com