Chap8
VÌ CHƯƠNG TRƯỚC QUÁ NGẮN, NÊN CHƯƠNG NÀY SẼ CỐ GẮNG VIẾT DÀI ~
CHAP 8 SỐ YÊU THÍCH CỦA TA!!!!!
---
Rút cục đây là cảm giác gì?
Tim đập nhanh vậy? Jiyong khẽ vỗ vỗ hai má cho bớt đỏ. Giữ lấy ngực trái, nơi này... Cảm giác của mình...đối với hắn là cảm giác gì? Hình ảnh về hắn lần lượt xuất hiện, thật...
Thật đẹp!
Nó hoảng sợ
Không lẽ?
Không thể nào!!!
Hắn vừa xấu xí lại hay bắt nạt mình a~
Không hẳn là quá xấu đi, chỉ hơi...
Thôi được rồi, thực sự là rất soái!
Chồng mình thỉ phải đứng thứ 8 trong top một trăm những gương mặt đẹp giai nhất thế giới a! hì hì...
Ô đệch! cái đầu suy nghĩ tử tế lại tao coi a~
Tiếng tru treo của Jiyong vang vọng một cách đáng thương!
...
Sáng sớm, khi mặt trời đã lên tầm ba cây sào, bữa sáng cũng đã xong xuôi. Jiyong xin phép các noona đi dạo phố một bữa lại bị sai đi chợ. Còn phải mua thịt bò!? Nghĩ ngơi một chút cx không yên mà ~
Toàn một lũ bắt nạt trẻ con!
Loay hoay một hồi, Jiyong bước ra với bộ tóc giả cùng chiếc váy vàng nhìn yểu điệu hết sức khiến Seung Hyun phun ra một miệng trà.
- Cưng mặc thế này là có ý gì?
Buộc lại dây áo Jeogori, nó đáp:
- Còn đi mua thịt bò.
- Vậy thì liên quan gì tới cái váy???
- Tên bán thịt rất háo sắc, chỉ giảm giá cho nữ nhân, không giảm giá cho nam nhân, thịt lại đắt như vậy... Ngươi coi, có đẹp không? - Nó nói rồi xoay nhẹ một vòng.
Áo trắng váy vàng hoa văn lấp lánh tinh xảo uốn lượn trên thân váy. Dây áo cùng màu khẽ bay bay cùng tà váy theo chiều xoay. Gò má ửng hồng, mắt cười lấp lánh, khả ái vô cùng.
- Rất... dễ thương!
- Ngươi nói thật a?
Jiyong tâm tình vui vẻ kéo tay hắn xuất môn.
...
Jiyong là một hài tử rất ngoan, khiến hắn càng ngày càng yêu chiều (sủng ái nha~)
Nhìn cái bộ dạng đó, rõ ràng là rất thèm, rất ham nhưng lại không dám hồ nháo vòi vĩnh, thỉnh thoảng lại hướng hắn ánh mắt chờ mong khiến hắn phải mềm lòng.
Seung Hyun cũng là một người tốt!
Mớ đồ kia các noona đều đã đưa ta dùng qua không thiếu thứ gì, ta căn bản là không ham. Nhìn đám hài tử vòi vĩnh kia bằng ánh mắt khinh bỉ. Ta muốn mua gì, căn bản chỉ cần liếc mắt một cái,tên culi bên cạnh chắc chắn sẽ mua cho ta! Tiết kiệm được cả mớ tiền lẻ!!!
Seung Hyun hiện tại căn bản là không có khả năng đọc được suy nghĩ của nó, thật đáng thương!
Sau hàng tiếng đồng hồ lăn lộn, thỏa mãn ôm đống đồ ăn vặt trong tay. Tâm tình vui sướng mới sực nhớ ra đống thịt cách mình xa thật xa! Nó đẩy đống đồ qua cho Seung Hyun còn mình thì xách váy chạy.
- Ngươi rảnh rang ôm cho ta đống bảo bối, ta đi mua thịt!
- Đừng có mà chạy, cẩn thận ngã!
...
Anh chàng bán thịt ế khách đang ngồi tán gẫu cùng đám cẩu bằng hữu giờ nghỉ. Thấy bóng Jiyong từ xa mới chỉnh lại trang phục, vuốt vuốt lại nếp tóc rồi đon đả đứng dậy.
- Kwon cô nương! Vẫn là 4 cân đặt trước hả?
- Vẫn như mọi khi! - Jiyong cười đến là sán lạn khiến đám cẩu bằng hữu xung quanh trầm trồ không ngớt.
- Thằng quỷ!Mày leo cao quá rồi đấy nha!
- Mỹ nữ a~
Jiyong trong lòng không khỏi đắc ý, hất cái cằm nhỏ thầm tự mãn trong lòng.
- Cẩn thận, cầm khéo! - Anh chàng bán thịt cẩn thận nhẹ nhàng đặt bọc thịt trong lòng Jiyong.
Trả tiền, Jiyong đóng vai bé ngoan, nhận thịt không quên cảm ơn. Lại bị anh bán thịt giữ lại.
- Kwon cô nương, ngày mai nhà họ Choi tổ chức bắn pháo hoa, không biết liệu cô nương có thể dành chút thời gian, cùng ta...
- Ngươi tính rủ vợ ta đi đâu?
- Hở??? - Cả đám tròn mắt (bao gồm Jiyong).
- Choi vương gia???
- Kwon cô nương...với...ngài.....vương gia...là.........- Anh bán thịt lắp bắp kinh hãi.
- Tính câu dẫn phu nhân vương gia???- Hắn nhếch mép, bộ dạng vô cùng đáng khinh.Nhưng rất tiếc, cả đám đều đã dập đầu xuống đất, không ai dám ngẩng lên để nhìn cái bản mặt ấy cả.- Pháo hoa nhà ta ngồi xem rất tiện, không tới phiên ngươi rủ! Lôi tên không biết phép tắc này đi chém đầu hắn cho ta!!!
Jiyong khóe mắt giật giật, vội giữ tay hắn lại.
- Ngươi làm vậy hơi quá đáng! Hắn ta không có biết ~
- Như vậy cũng không biết thì sống làm cái gì???
Nó ngoái đầu nhìn anh bán thịt đang gào khóc phía xa xa.
- Chỉ là một phút nhầm lẫn vậy mà bỏ mạng thì không nên, tha cho hắn ta một mạng coi như tích đức!
Cuối cùng vẫn là hắn đành phải xuống nước chiều vợ. Đợi tới khi bóng hai người đi khuất, đám người mới dám ngẩng lên, khiếp sợ mà nhìn bọn họ.
...
- Ngươi ban nãy làm vậy có hơi quá! Ta vốn cũng chẳng phải phu...
Hắn quay qua nhìn nó, nụ cười trên môi Jiyong nhanh chóng vụt tắt.
- Em vẫn nghĩ là tôi nói đùa???
Nó xị mặt nhìn hắn, môi nhỏ hơi trề ra, bộ dáng ủy khuất, nhưng thật ra sau lưng đã đổ cả đống mồ hôi lạnh. Không nghĩ là hắn cũng có bản mặt đáng sợ như vậy!!!
Hắn vươn tay về phía nó...
Đệch!!!
Cmn hắn định làm gì ?????????
Hắn thở dài, kéo nó vào lòng rồi đặt lên môi nó một nụ hôn.
Mợ nó!!!
Làm ông đây sợ gần chết!!!
Cả hai cười ngốc.
- A Tam, các ngươi mang đồ về trước, bọn ta muốn tản bộ.
Thái giám A Tam vâng dạ rồi thu xếp rời đi.
Ra khỏi khu chợ, hai người sánh bước bên nhau giữa rừng cây theo lối mòn. Rừng thông buổi sáng không khí thực trong lành. Tiếng hót lanh lảnh của chim rừng xa xa vọng lại. Ánh nắng từng tia lọt qua kẽ lá, nhảy nhót trên gương mặt hai người.
Jiyong lúc này thực đẹp nha!
Hắn cò thể ngắm hoài không chán.
Gió miên man thổi tới. Mái tóc dài đen nhánh thả trên vai đc tết hờ đọan tóc mai rồi túm gọn ra sau. Cố định bằng một đoạn ruy băng màu vàng, đuôi tóc xoăn nhẹ cử động theo làn gió. Tà váy bay bay.
Một bàn tay trắng trắng tròn tròn khẽ linh động,nó nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm, chạm lấy tay hắn. Mười ngón tay đan vào nhau.
Seung hyun nắm chúng lại chặt hơn. Cả hai cong khoé miệng, không nói gì.
Tới khi nó không thể chịu nổi tịch mịch, Jiyong len lén mở lời.
- Trời bắt đầu xẩm tối rồi nhan~
- Uhm, sắp mưa. - Seung Hyun khẽ đáp.
- Oh~
Lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Cả hai sải bước nhanh hơn, nhưng vẫn không kịp về,đi một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa.
Seung Hyun cởi bỏ ngoại bào trùm lên người cả hai, nó nắm lấy tà áo ngoài bào của hắn, giữ váy cùng chạy, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
Chạy thoát khỏi con đường mòn, len lỏi theo đường rừng để tránh mưa. Cho tới khi cả hai thấy một tiểu viện trước mắt.
Giũ xuống những hạt mưa trên tóc hắn cùng lúc gỡ xuống mái tóc giả. Lại chớp chớp cặp mắt to tròn mà bán manh với hắn. Hắn cũng mỉm cười vò vò mái tóc đỏ đến là chói mắt, ngữ điệu ôn nhu.
- Phát tao gì hả? Nhìn ta như vậy, ta sẽ không kiềm chế được mất!
Hắn vỗ vỗ mông nó, nó hoảng hốt che mông nhỏ, trên trán nổi gân xanh
Cái *beep*! ( Từ ngữ nhạy cảm, không dành cho trẻ vị thành niên cũng như phụ nữ mang thai và cho con bú!!!)
Ủa?
- Seung Hyun!- Nó kéo góc áo hắn chỉ chỉ- Có ánh sáng bên trong kìa!
- Bên trong có người!
-Đây rõ ràng là một tiểu viện bỏ hoang, người ta ở đây để làm gì a~
- Tốt nhất là cưng đừng vào!
- Tại sao???
Jiyong vẫn là không chịu nổi tịch mịch, tò mò đẩy cửa.
Khua khua lay tránh đi lớp bụi cùng mạng nhện lâu ngày. Tuy là tòa tiểu viện đã cũ nhưng âm thanh đẩy cửa lại không hề khó nghe, có vẻ như đã bị mở ra vài lần.
Càng tiến vào, thanh âm ván gỗ mục ken két cùng với tiếng rên rỉ thở dốc ngày càng rõ ràng. Nó khẽ nuốt nước miếng. Ánh nến mờ ảo càng tăng thêm vẻ kiều diễm cho cảnh xuân tình.
Núp vào một góc vừa vặn có thể bao quát cảnh xuân. nó ôm váy ngồi xổm xuống, rút trong áo ra túi bánh vừa mua, vừa ăn vừa xem là đủ bộ. Seung Hyun ngồi xuống bên cạnh, nhìn cặp má phúng phính hồng hồng đang nhai nhai thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, khiến cho hắn muốn cắn một ngụm lại một ngụm.
Lại nói về phim con heo trước mặt, trên giường là một nam tử cường tráng, mồ hôi lấm tấm. Phần hông đang mạnh mẽ luận động. Nó khịt mũi, đỏ mặt. Nằm dưới là một mỹ thiếu niên, thân thể trắng nộn, khuôn mặt tuấn tú. Hai mắt khép hờ nghênh hợp cùng nam tử.
Nó ôm mặt cảm thán, hóa ra nam nhân với nhau là như thế này. Nhưng lần nào đi tắm cũng rửa qua, nó... bé vậy.... thứ đó sao có thể nhét vừa đi? Nó nheo mắt, suy nghĩ miên man. Quả nhiên là một trải nghiệm thú vị! Hôm nay cũng phải gọi là mở rộng tầm mắt, học hỏi được khá nhiều thứ đi!?
Sao tự nhiên mát mát, hết nóng rồi?
Hơi nhột nhan~
Ah~ Thích chết tui~...
Cái gì vậy??? Nó chậm rãi nhìn xuống...
Áo jeogori đã bị tuột xuống từ bao giờ, thay vào đó là một bàn tay đang làm loạn trên ngực mình. Nó hoảng hốt đỏ mặt, rồi chuyển từ trắng sang xanh, giãy giãy đẩy hắn ra. Sợ đến rớt cả bánh rán.
- Ngươi!!!... Đừng nháo...
Hắn bắt đầu không kiêng nể gì nữa, ôm nó đặt trên đùi. Jiyong do ngồi lâu nên tê chân, không giãy dụa được nhiều. Hắn thành thạo tuột dây váy, luồn tay vào sâu bên trong, đùa bỡn cặp nhũ tiêm hồng hồng. Nó thở dốc. Bàn tay còn lại bất chợt thốc váy nó lên, nắm lấy tiểu gia khỏa đã bán cương của nó. Jiyong kích động che miệng mình, không để cho âm thanh dâm loạn thoát ra.
Ngón tay kĩ xảo luận động xoa nắn, Jiyong thoải mái không thể kiềm chế tiếng rên rỉ kích tình.
- Ưm.... a....... đừng.............. mau dừng a!
Hắn xốc nhanh hơn, cả người Jiyong đã sớm phiến hồng.
- Ngươi....... a~
Nhanh chóng đạt cao trào, bạch dịch nóng hổi ướt đầy mu bàn tay hắn cùng một mảng váy lót. Jiyong buông người thả lỏng, thở dốc bên tai Seung Hyun.
- Thoải mái ha?
Nó đỏ mặt dẩu mỏ hờn dỗi.
Lại phát hiện có điều gì đó không đúng!!!
Đây rõ ràng không phải là tông giọng trầm thấp quyến rũ của thằng chồng...mà là giọng nam trung! Nó quay qua nhìn mặt thằng chồng, lại quay qua nhìn chiếc giường ban nãy. Thằng công thì rõ ràng nằm đấy rồi, nhưng em thụ hiện tại đang đứng dựa mình vào cột, nhìn hai người bọn họ. Áo xống buộc qua loa, trán lấm tấm mồ hôi, trên môi vẫn là nụ cười trào phúng nhìn hai vợ chồng nó.
Jiyong miệng há há, lắp bắp nửa ngày đỏ mặt cũng mất nửa ngày chẳng nói được lời nào. Nó hất hắn sang một bên xách váy bỏ chạy, mặt cắt không còn một giọt máu.
Còn lại Seung Hyun vùng em thụ kia nhìn nhau không nói gì. Hắn chẳng nói chẳng rằng nhặt áo con vợ đẩy cửa tiêu sái ra ngoài, như thể chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com