Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9

Chạy về tới cổng Bách hoa môn, nó ôm cột thở phì phò, mắt trợn ngược nhìn về phía xa.

Con mịe nó!!!

Quá nhanh! Quá nguy hiểm!!!

Chắc chắn là không ai đuổi theo, nó khó khăn nuốt nước bọt. Cũng may là có cải trang, bằng không... Có lẽ, ngày mai sẽ bị chúng nó gọi hội tới úp sọt TỚI CHẾT!!!

Ủa???

Seung Hyun đang ở đằng nào...

Không lẽ , bị người ta bắt được rồi???

Chồng a~... Không được!!! Cái đầu suy tính tử tế lại tao coi!!!

Vợ a~

TỈNH LẠI MAU KWON JIYONG!!! Hắn không phải chồng taaa~ Ta không có chồng, cũng không quan hệ gì để cứu hắn sất! Đầu óc tui đã trở nên bại hoại tới mức này là do cái gì đây??? ( Do tình yêu đếy!!!) Bại hoại cho một mầm non tổ quốc, hỏng cả một thế hệ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mau nghĩ tới, khi đi về ta còn phải ôm các em gái mềm mại! Bưởi bự bươm bướm! Bưởi bự bươm bướm! Bưởi bự bươm bướm! Bưởi bự bươm bướm! Bưởi bự bươm bướm!!! Aaaaaaa~....

Nó tự vả liên hoàn vào mặt mình để vực dậy tâm hồn người chiến sĩ, đẩy cửa bước vào trong, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

Không chào hỏi các noona như thường lệ mà đi thẳng về phòng. Vừa mở cửa, nha hoàn Seol đã bị một màn dọa cho kinh khiếp. Một nữ tử bộ dạng phoáng túng ở trần. Tóc ngắn trụi lủi để màu quái dị lại dựng lên dựng xuống do mồ hôi bết lại cùng chạy quá nhanh. Mặt mũi nhọ nhem, gấu váy lấm đất. Cái bản mặt còn giống thiếu gia nhà nó y như đúc. Nó hét lên thảm thiết:

- YÊU QUÁI PHƯƠNG NÀO???

- Ta đi mua thịt! - Một câu giải thích cho tất cả.

Nha hoàn Seol thở phào vội vã dóng cửa , chuẩn bị nước nóng .

Nó uể oải cởi ra bộ váy đang mặc , lọ mọ lục túi thần lôi ra chiếc điện thoạt . Lướt qua vạch pin rồi bật nhạc .

Đĩa nhạc trong màn hình chậm rãi quay quay , nhạc dạo đầu của bài BAE BAE nổi lên , Jiyong từng bước tiến đến bồn tắm gỗ thảo mộc.

Nha đầu Seol thấy nhạc thì mắt sáng lấp lánh, sung sướng vỗ tay, muốn bao nhiêu ngu ngốc có bấy nhiêu ngu ngốc.

Nó liếc mắt khinh bỉ, nha hoàn Seol ngồi đu đưa chân, đầu lắc lư qua lại, ngón tay nhỏ nhắn vò loạn mái tóc Jiyong.

- Gội sạch chút mạy! - Nói rồi làm động tác giống như sắp tắt nhạc.

Nó tái mặt gội lên một gáo nước rồi vâng vâng dạ dạ.

Tắm rửa sạch sẽ , thoải mái xong xuôi mặc bộ hanbok bình thường đáng yêu .Áo màu đen, quần màu hót hường nổi bật . Nằm vắt vẻo trên sàn vừa nghe nhạc vừa ăn mứt trái cây ở sảnh chính. Nha hoàn, thị vệ cùng các noona đã sớm bu vào cùng một chỗ.

Jiyong nhắm mắt khẽ rên một tiếng " Ta tắt nhạc a~"

Đám người lần lượt tản đi...

Vẫn chẳng có ai chịu đc cái cảm giác một đám người nhìn chằm chằm mình như thấy động vặt quý hiếm cả. Thoải mái một mình, nó cắm tai nghe, đang hưởng thụ phút giây yên bình quý giá...

...thì Seung Hyun bước vào...

=..=

Cứ nhìn thấy cái bản mặt hắn là lại nhớ tới cái khoảnh khắc đáng xấu hổ trong tiểu viện bỏ hoang ấy. Nó đau khổ cắn cắn cái gối. Coi cái mặt kìa, làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy mà hắn trông như chẳng có việc gì sảy ra??? Tên hỗn đản nhà ngươi còn không cảm thấy cắn rứt hổ thẹn với lương tâm bản thân sao?????? Ta chính là còn một năm nữa mới tới vị thành niên a~ Cha mẹ ngươi sẽ thất vọng về ngươi a~ Lòng tự tôn của một người đàn ông chân chính của ta ơiiiiiiiiiiiii.....Ahh..................

Hắn ngồi xuống cạnh Jiyong, trán nó toát một tầng mồ hôi, nó khẽ ôm đĩa mứt xách cặp mông cách hắn xa một chút!

Trời ơi, hắn lại xáp vô kìa!!!!!!!!!!!!!!!!

Xê ra coi!!! Hắn lại xích qua aaa~

Seung Hyun ôm eo nó kéo vào lòng, hôn nhẹ cái gáy mềm mại. Jiyong đỏ mặt, đang định há mồm chửi một phen bỗng...

- Vương gia! Kang minh chủ cầu kiến! - Thái giám A Tam chạy vào vội vã quỳ xuống - Còn nói có chuyện vô cùng quan trọng!!!

Hắn quắc mắt một cái đã biến ra cái dạng la sát khiến nó giật mình. Tay ôm nó còn dùng thêm sức khiến nó phải kêu lên một tiếng.

- Nhưng...là chuyện Thái tử a~

Hắn nuối tiếc buông nó ra, vò rối mái tóc đỏ mềm

- Ở nhà ngoan, ta đi có việc!

Nó đỏ mắt nhìn hắn, muốn đánh lắm nhưng vì sợ nên thôi...

- Ta chính là không phải là con nít!!! - Nó nằm ôm gối một góc _ sao tự nhiên thấy hiu quạnh a~

Hắn nha~ công nhận chính là lãnh khốc vậy nha...






Chắc chắn là chuẩn nam chính nhôn tình...

Ta tưởng chính ra phải là ta mới phải a~ Nam chính ngôn tình chính là sau khi xuyên không xuyên việt sẽ thường làm vua làm chúa hay là một nhân vật con ông cháu cha nào đó, xong rồi...xong rồi sẽ gặp nữ chính, nhất kiến chung tình mà đi tới cái kết hép pi en đinh!!!

Tại sao ta vẫn chưa thấy nữ chính???

Tại sao vừa xuyên qua là ta liền phải đi làm tiểu ăn mày mà vất vưởng ở cái nơi quỷ tha ma bắt nàyyyy? Long sàng long ỷ của ta ở đâu???? Lão thiên công lý ở nơi nào a~

Sau đó còn phải làm sủng vật!!! Sống như một con chó con mèo mà mua vui cho đám tỷ tỷ bệnh hoạn kia a~

Tại sao cái này càng đọc càng thấy giống truyện đam mỹ của con em gái ta a~

Âu đệch!!!

Càng nghĩ càng thấy đúng cmn lý!!!Hóa ra mình chính là đã rớt vào một cái truyện BL cổ trang nhảm cức!!!

Thể loại nào mình éo quan tâm!!! Cái truyện này vừa dài, các chap lại rõ ngắn, con tác giả lại lười đánh máy, lại nói cái hố này sẽ bị bỏ ngang không chừng!!!

- Seol a~ Lại đây ta bảo cái coi...- Nó dặt dẹo uốn éo nỉ non.

Tiểu nha hoàn ngoan ngoãn đặt ấm trà hoa cúc sang một bên ngồi xuống - Công tử muốn tâm sự?

- Ta muốn tâm sự hồi nào???
- Thiếu gia thứ lỗi...
- Ngươi thấy Choi Seung Hyun thế nào?

Cô tì nữ toát mồ hôi. Như vậy không phải là tâm sự???

Nó nhìn biểu tình con Seol mà khinh bỉ " Cái này người ta gọi là bàn bạc, phán quyết!!!"

- ...

- Ngươi có thấy hắn giống tên hai mặt không???

- ...

- Ta nghĩ hắn bị đa nhân cách!

- ???

- Phim thể loại này ta cũng đã xem qua!

- Tiểu thiếu gia nói gì vậy? Phim là cái gì??? - Nha hoàn Seol cười ha hả, lại nói - Ngài Vương gia quả thực có phần lạnh lùng đáng sợ. Nhưng lại thực ôn nhu cùng thương yêu thiếu gia

- ...

- ....Gả cho vương gia, thiếu gia chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi! - Nói xong thì bưng đồ bỏ đi.

Để lại Jiyong khóe miệng giật giật.
Nó thực sự đã bị táp một gáo nước lạnh sau khi nghe câu cuối.

Trong óc còn vang vọng: Gả cho vương gia, thiếu gia chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi! Gả cho vương gia, thiếu gia chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi! Gả cho vương gia, thiếu gia chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi! Gả cho vương gia, thiếu gia chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi! Gả cho vương gia, thiếu gia chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi! Gả cho vương gia, thiếu gia chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi! Gả cho vương gia, thiếu gia chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi!....

---

Đêm nay sẽ có bắn pháo hoa~

Không biết là dịp gì nhưng nghe loáng thoáng hình như là tiễn ai đó...

Nó không quan tâm, vì hiện nay tâm trạng của Jiyong đang rối bời.

Khi phải cố gắng tiêu hóa, đối diện với sự thật...

Là nó...



Thích hắn!

Choi! Seung! Hyun!

Bất quá... hiện tại hắn đang ở nơi nào a~

END CHAP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com