Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

Sau cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ, Phuwin cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dần lắng xuống. Nhưng cậu đã sai.

Tin đồn không những không giảm mà còn lan rộng hơn. Hôm nay, khi cậu bước vào văn phòng, những ánh mắt dò xét vẫn bủa vây cậu. Những tiếng xì xào giờ đây không còn né tránh cậu nữa, mà thẳng thừng vang lên ngay trước mặt.

"Người ta có chỗ dựa vững chắc thế cơ mà, sợ gì."

"Cũng đúng, không biết cậu ta đã dùng cách gì để khiến Chủ tịch ra mặt nhỉ?"

Phuwin siết chặt tay, cố gắng bỏ ngoài tai những lời đó. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, từng câu từng chữ kia đều như những chiếc dao nhỏ cắt vào lòng cậu.

Chưa kịp trấn tĩnh, một đồng nghiệp bước đến, giọng đầy khiêu khích: "Phuwin, có cần bọn tôi kính cẩn với cậu hơn không? Dù sao thì cậu cũng là người đặc biệt với Chủ tịch mà."

Phuwin ngước lên, ánh mắt lạnh lùng. "Anh có vấn đề gì à?"

Người kia nhún vai. "Không có gì, chỉ là muốn nhắc cậu đừng quên mình xuất thân từ đâu thôi."

Lời nói đó như một giọt nước tràn ly, nhưng Phuwin vẫn cố kiềm chế. Cậu quay người bỏ đi, không muốn đôi co vô nghĩa.

Buổi chiều hôm đó, trong một cuộc họp với các trưởng phòng và nhân viên cấp cao, Pond ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả.

"Kết quả doanh số tháng này không tệ, nhưng tôi nghe nói dạo gần đây nhân viên công ty có vẻ rất rảnh rỗi."

Cả phòng họp im lặng. Không ai dám lên tiếng.

Pond gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm thấp: "Nếu ai đó có đủ thời gian để bàn tán về đời tư của người khác hơn là tập trung làm việc, vậy có lẽ công ty không cần những người như vậy."

Sự lạnh lùng trong giọng nói của anh khiến cả phòng họp như đóng băng. Không ai dám thở mạnh.

"Thêm nữa..." Pond nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén: "Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời đồn vô nghĩa nào về nhân viên của tôi. Nếu ai còn rảnh rỗi như vậy, tôi sẽ đích thân giúp họ tìm công việc mới."

Không ai dám phản bác. Ai cũng hiểu rõ một điều—Pond đang ám chỉ đến ai.

Khi tin tức về cuộc họp lan truyền, Phuwin không thể tin vào tai mình. Cậu lập tức tìm đến Pond.

"Ngài đã nói gì trong cuộc họp?" Cậu hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự bực tức.

Pond nhìn cậu, vẻ mặt điềm nhiên. "Không có gì đặc biệt."

Phuwin siết chặt tay. "Ngài không nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến tin đồn càng bùng lên sao?"

Pond nhún vai, khoanh tay tựa vào bàn làm việc. "Cậu không thích bị bàn tán, đúng chứ? Tôi chỉ giúp cậu thôi."

"Nhưng—"

"Cậu nghĩ tôi sẽ để mặc nhân viên của mình bị người khác chèn ép sao?" Pond cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng mang theo một uy lực khiến Phuwin không thể phản bác.

Phuwin mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào Pond, lòng ngực hỗn loạn.

Tối hôm đó, khi Phuwin vừa trở về nhà, cậu nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

Cậu nhíu mày, do dự một lúc rồi nhấc máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng nhưng mang theo chút bí ẩn.

"Cậu là Phuwin đúng không?"

Phuwin khựng lại. "Cô là ai?"

Người phụ nữ nhẹ giọng cười. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu… về Pond."

Từng từ từng chữ như một tiếng sét giáng xuống, khiến Phuwin đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com