Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Phuwin bước vào công ty với tâm
trạng rối bời. Suốt cả đêm, cậu không thể chợp mắt. Những lời nói của người phụ nữ kia cứ vang vọng trong đầu, ám ảnh cậu từng giây từng phút.

Cậu siết chặt túi xách, bước nhanh về phía bàn làm việc của mình. Hôm nay, cậu sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Cậu không thể tiếp tục ở lại nơi này, càng không thể tiếp tục bị ngài Pond lợi dụng.

Nhưng cậu chưa kịp làm gì, giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên phía sau.

"Cậu đến rồi sao?"

Cả người Phuwin cứng đờ. Cậu quay lại, đối diện với Pond đang đứng trước mặt.

Pond vẫn như mọi ngày, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Đêm qua ngủ có ngon không?" Pond hỏi, giọng đầy quan tâm.

Phuwin siết chặt tay. Cơn tức giận dâng trào. Cậu nhớ lại những gì mình đã đọc được, những bức ảnh, những tài liệu, từng câu từng chữ của người phụ nữ kia.

"Ngài còn dám hỏi tôi câu đó sao?" Cậu nghiến răng.

Pond nhíu mày, dường như không hiểu cậu đang tức giận vì điều gì. "Có chuyện gì sao?"

Phuwin bật cười lạnh. Cậu đã từng tin rằng Pond thật lòng quan tâm đến mình. Vậy mà hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt sẵn.

"Có chuyện gì à?" Cậu siết chặt tay, rồi bất ngờ giáng một cái tát mạnh vào mặt Pond.

Chát!

Tiếng vang dội khắp hành lang, khiến những nhân viên xung quanh giật mình quay lại nhìn.

Pond đứng sững, ánh mắt sững sờ nhìn cậu. Hắn không ngờ cậu lại phản ứng như vậy.

Phuwin nhìn thẳng vào đôi mắt của Pond, giọng run lên vì tức giận: "Ngài nghĩ tôi là ai? Một món đồ chơi để ngài sử dụng cho mục đích của mình à?"

Pond im lặng. Ánh mắt hắn tối lại, nhưng không có sự tức giận.

"Tôi đã biết tất cả rồi, ngài Pond." Phuwin gằn từng chữ. "Ngài chỉ đang lợi dụng tôi để tạo dựng hình ảnh của mình, đúng không?"

Pond khẽ cau mày. "Ai nói với cậu điều đó?"

Phuwin cười nhạt. "Có quan trọng không? Quan trọng là… tôi sẽ không để ngài tiếp tục lừa tôi nữa."

Cậu hít một hơi sâu, rồi lạnh lùng nói: "Tôi sẽ nghỉ việc. Tôi sẽ quay về nơi tôi từng làm. Tôi không muốn liên quan gì đến ngài nữa."

Pond thoáng giật mình. "Cậu nói gì?"

"Ngài không nghe rõ sao? Tôi sẽ rời khỏi đây."

Không chờ Pond phản ứng, cậu quay người bỏ đi. Trái tim cậu đau nhói, nhưng cậu không cho phép bản thân quay đầu lại.

Pond vẫn đứng đó, ánh mắt tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy… bản thân sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com