CHAP 16
Phuwin bước vào phòng giám đốc nhân sự, đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này. Cậu không thể tiếp tục ở lại nơi đây, không thể tiếp tục bị Pond trêu đùa và lợi dụng.
Người quản lý nhân sự nhìn cậu đầy ngạc nhiên. "Cậu chắc chắn muốn nghỉ việc sao? Cậu là nhân viên có năng lực, hơn nữa... ngài Pond đã phê duyệt việc thăng chức cho cậu."
Phuwin sững sờ. "Thăng chức?"
"Phải. Cậu được đề cử làm trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng cao cấp. Mức lương cũng sẽ tăng gấp đôi."
Cậu cười nhạt, ánh mắt lạnh đi. "Xin lỗi, nhưng tôi không cần."
Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa công ty, một chiếc xe đen sang trọng chặn đường cậu. Cửa kính hạ xuống, Pond ngồi bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
"Lên xe."
Phuwin lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. "Ngài Pond, tôi đã xin nghỉ việc rồi. Từ giờ, tôi không còn liên quan gì đến ngài nữa."
Pond nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. "Tôi không nhớ là đã cho phép cậu rời đi."
Phuwin nghiến răng. "Tôi không cần sự cho phép của ngài."
Cậu định quay lưng bỏ đi, nhưng bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, lao nhanh về phía cậu.
"TÊN KIA!"
Chưa kịp phản ứng, Phuwin đã bị kẻ đó giật mạnh cánh tay. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Pond đã lao ra khỏi xe, túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt sắc bén đầy sát khí.
"Chạm vào người của tôi một lần nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ không có cơ hội sống sót."
Gã đàn ông hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Pond chỉnh lại cổ tay áo, rồi quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt tối lại.
"Cậu còn định nói với tôi rằng cậu không cần tôi nữa không?"
Phuwin run nhẹ. Không phải vì sợ hãi, mà vì cách Pond nói ra câu đó quá nguy hiểm, quá bá đạo.
Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh. "Dù ngài có cứu tôi, cũng không thay đổi được quyết định của tôi."
Pond nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười nhẹ. "Cậu nghĩ tôi cứu cậu vì muốn thay đổi quyết định của cậu sao?"
Phuwin im lặng.
Pond tiến sát lại gần, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao. "Phuwin, tôi không quan tâm cậu muốn đi đâu. Nhưng nếu cậu định rời khỏi tôi... thì điều đó không bao giờ có thể xảy ra."
Cậu mở to mắt, tim đập loạn nhịp.
Pond mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm.
"Vậy nên, ngoan ngoãn quay về đi."
Phuwin vẫn đứng im lặng trước mặt Pond, không thể rời đi, dù trong lòng cậu đang căng thẳng vô cùng. Sau khi nghe Pond nói những lời như thể hắn là người quyết định mọi thứ, một cảm giác bực bội và tức giận bùng lên trong cậu.
"Ngài Pond, tôi đã quyết định rồi." Phuwin nói, giọng cứng rắn hơn thường lệ. "Tôi không muốn tiếp tục làm việc nữa. Tôi xin nghỉ việc."
Pond nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt ấy có gì đó đầy thách thức. Hắn biết Phuwin không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng lần này, cậu thật sự muốn ra đi.
"Phuwin, cậu không thể cứ bỏ đi như vậy. Cậu là nhân viên có giá trị." Pond nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết.
"Không cần, ngài không cần phải nịnh nọt tôi." Phuwin tức giận, cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân không nổi giận. "Tôi không muốn tiếp tục công việc này nữa. Cảm ơn ngài đã quan tâm."
Ánh mắt Pond dịu lại một chút, nhưng đôi môi mím chặt. Hắn không thể tin rằng Phuwin thật sự kiên quyết đến vậy.
"Vậy cậu nghĩ cậu có thể đi đâu?" Pond tiến lại gần, ánh mắt có chút sắc bén. "Cậu sẽ quay lại cửa hàng quần áo đó sao?"
Phuwin quay mặt đi, không dám nhìn hắn. Cậu không muốn tiếp tục ở lại nơi này, nơi đầy những cảm xúc phức tạp mà Pond luôn đem lại cho cậu.
"Điều đó không còn quan trọng." Phuwin đáp lại, giọng nói lạnh lùng. "Tôi đã đưa ra quyết định rồi."
Pond đứng im, đôi tay hắn khẽ siết lại. Mặc dù ngoài mặt hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu không thể phủ nhận. Hắn đã quen với việc mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của mình, vậy mà bây giờ, Phuwin lại như một con chim bay ra khỏi lồng mà hắn đã xây dựng.
"Cậu có nghĩ rằng sẽ dễ dàng thoát khỏi tôi sao?" Pond nói, giọng nói của hắn lúc này trầm hơn, chứa đầy sự uy quyền.
Phuwin không trả lời ngay, mắt cậu dần cay cay. "Tôi không cần ngài cho phép. Tôi đã quyết định rồi."
Cảm giác này, cảm giác muốn thoát khỏi hắn, khiến Phuwin đau đớn, nhưng cậu hiểu rằng đây là quyết định đúng đắn.
Nhưng Pond, dù có tỏ ra lạnh lùng hay đầy quyền lực, hắn vẫn không thể không cảm thấy khó chịu khi Phuwin muốn rời đi như vậy. Hắn không chấp nhận việc mất đi một người như cậu, người mà hắn đã bắt đầu để ý từ lâu.
"Vậy thì tôi sẽ không để cậu rời đi dễ dàng như thế." Pond cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com