Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Sau buổi sáng ngọt ngào ấy, Phuwin bắt đầu dần quen với cách xưng hô mới. Mỗi lần Pond cố tình gọi cậu là "vợ" hay "cục cưng", cậu đều đỏ mặt mà quay đi, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo. Dù gì thì giờ hai người cũng chính thức là một đôi, không có lý do gì để trốn tránh nữa.

Hôm nay, cả hai cùng đi làm như bình thường. Nhưng khác với mọi ngày, Pond lại nắm tay Phuwin ngay trước mặt nhân viên, khiến ai cũng tròn mắt nhìn. Một số người thì thầm to nhỏ, một số lại trêu ghẹo:

— "Ơ kìa, ngài giám đốc của chúng ta giờ dính người yêu như sam rồi!"
— "Chẳng phải lúc trước còn nói không ai quản lý nổi ngài ấy sao?"
— "Đúng là tình yêu có sức mạnh thay đổi con người."

Phuwin không quen với việc bị chú ý nhiều như vậy, bèn cố rút tay lại nhưng Pond vẫn nắm chặt. "Anh buông ra đi, mọi người nhìn kìa..." Cậu nói nhỏ, mặt hơi đỏ lên.

Pond cười, chẳng mảy may bận tâm. "Nhìn thì nhìn, anh có làm gì sai đâu? Người yêu anh thì anh nắm, ai cấm?"

Lời nói bá đạo ấy làm Phuwin không biết phải đáp thế nào, chỉ đành cúi đầu đi nhanh hơn. Nhưng chưa kịp bước vào văn phòng, cả hai lại bị chặn bởi một người mà Phuwin không ngờ sẽ gặp lại—cô gái hôm trước đã bịa chuyện hãm hại Pond.

"Anh Pond, em có chuyện muốn nói!" Cô ta vội vàng bước đến, ánh mắt đầy lo lắng.

Pond nhíu mày, giọng lạnh tanh: "Chuyện gì?"

Cô gái cắn môi, ánh mắt lảng tránh một chút rồi nhìn thẳng vào Pond và Phuwin. "Em... em xin lỗi! Em đã nói dối. Hôm đó em bị người khác ép buộc, nếu không làm thế thì..."

Không đợi cô ta nói hết câu, Phuwin đã siết chặt bàn tay của Pond. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời biện hộ nào nữa. Cậu đã đủ tổn thương vì những lời dối trá ấy rồi.

Pond nhìn Phuwin, rồi lại nhìn cô gái trước mặt. "Tôi không quan tâm lý do của cô là gì. Nhưng những gì cô đã làm không thể sửa đổi được nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."

Cô gái cúi đầu, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi.

Phuwin thở hắt ra, quay sang nhìn Pond. "Anh không tức giận sao?"

Pond nhún vai. "Anh chỉ quan tâm đến em thôi, những người khác thế nào không quan trọng."

Lời nói đơn giản nhưng lại chạm thẳng vào tim Phuwin. Cậu im lặng một lúc rồi siết chặt tay Pond hơn, cảm nhận sự ấm áp từ người đàn ông này.

Dù sóng gió đã qua, nhưng cậu biết, cuộc đời phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Nhưng chỉ cần có Pond bên cạnh, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com