CHAP 28
Phuwin kéo khóa vali lại, đôi mắt cậu trống rỗng. Trong lòng cậu ngổn ngang đủ thứ cảm xúc—tổn thương, thất vọng, giận dữ. Ở lại đây, cậu chỉ càng khiến mình đau thêm. Pond có thể yêu cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi chịu đựng tất cả.
Cánh cửa phòng bật mở mạnh, Pond lao vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
"Em đang làm gì vậy?" Giọng Pond đầy hoảng loạn.
Phuwin không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục gấp quần áo. "Anh thấy rồi đấy. Tôi chuyển ra ngoài."
"Không được! Anh không cho phép!" Pond bước nhanh đến, giật vali khỏi tay Phuwin. "Em giận anh cũng được, nhưng đừng rời xa anh!"
Phuwin giật mạnh vali lại, ánh mắt sắc lạnh. "Pond, đừng cố níu kéo nữa. Tôi không thể cứ mãi sống như thế này. Anh nói yêu tôi, nhưng rốt cuộc, tôi chỉ là một người ngoài cuộc trong cuộc đời anh thôi."
"Không! Em là tất cả với anh!" Pond siết chặt tay Phuwin, ánh mắt đỏ hoe. "Anh sẽ giải quyết mọi chuyện! Anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ! Chỉ cần em cho anh một cơ hội!"
Phuwin nhìn Pond thật lâu, lòng cậu giằng xé. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài. "Anh nói được thì làm được không?"
Pond gật đầu chắc nịch. "Anh thề!"
---
Tối hôm đó – Dinh thự nhà Pond
Phuwin bước vào căn biệt thự sang trọng, cảm thấy không khí nơi đây lạnh lẽo đến nghẹt thở. Người giúp việc cúi đầu chào Pond nhưng không ai dám nhìn thẳng vào cậu, như thể đã quen với những cơn thịnh nộ trong ngôi nhà này.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ tọa, khuôn mặt nghiêm nghị. Kế bên là một người phụ nữ quý phái, mái tóc búi gọn, ánh mắt đầy khinh bỉ khi nhìn Phuwin.
"Thằng này là ai?" Giọng nói trầm khàn vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Pond siết chặt tay Phuwin dưới bàn, rồi dõng dạc nói: "Ba, đây là người con yêu."
Một giây im lặng. Rồi…
RẦM!
Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn, khiến ly rượu vang rung lên.
"Mày nói cái gì?"
"Con yêu Phuwin." Pond nhắc lại, ánh mắt kiên định.
Chát!
Một cú tát giáng thẳng vào mặt Pond, âm thanh vang lên lạnh lẽo giữa căn phòng rộng lớn.
"Thằng mất dạy! Tao đã bảo mày cưới tiểu thư nhà đó để cứu công ty mà mày còn cãi lời tao sao?"
Pond lau vệt máu trên khóe miệng, cười nhạt. "Ba chưa bao giờ xem con là con. Ba chỉ cần một con rối kiếm tiền!"
"Câm miệng!"
"Ba nghĩ con không biết sao?" Pond nghiến răng. "Vì ba mà mẹ con bị hãm hại! Chính người phụ nữ ba cưới bây giờ đã khiến mẹ con chết!"-Pond rưng rưng.
Phuwin chết lặng.
"Anh…" Phuwin quay sang Pond, nhưng cậu không nói nổi một lời nào.
Pond siết chặt tay, ánh mắt tràn ngập căm phẫn.
"Ba đã ngoại tình, bỏ mặc mẹ con chịu đủ tủi nhục! Khi mẹ con quyết định ly hôn, bà ta không chấp nhận, thuê người đẩy mẹ con vào đường cùng! Và ba... Ba vẫn cưới bà ta!"
Khuôn mặt người đàn ông sa sầm, nhưng không phủ nhận.
Pond bật cười chua chát. "Ba muốn con kết hôn vì lợi ích? Không đời nào!"
Phuwin thấy cơ thể mình run lên. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe. Hóa ra, phía sau vẻ ngoài kiêu ngạo, Pond đã phải gánh chịu những tổn thương không ai thấu hiểu.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Pond kéo Phuwin đứng dậy. "Chúng ta đi thôi."
Người đàn ông hét lớn: "Mày dám bước ra khỏi nhà này, đừng mong quay lại!"
Pond dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn ông lần cuối. "Con cũng không muốn quay lại nơi này nữa."
---
Trên đường đi…
Pond lái xe mà không nói một lời. Phuwin lặng lẽ nhìn gương mặt căng thẳng của anh, trong lòng tràn ngập đau lòng.
"Anh ổn chứ?"
Pond cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy tổn thương. "Anh không sao. Chỉ là… anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra theo cách này."
Phuwin vươn tay nắm lấy tay Pond, siết nhẹ. "Em ở đây. Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?"
Pond nhìn Phuwin thật lâu, rồi nắm chặt tay cậu hơn.
"Ừ. Chỉ cần có em, anh sẽ ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com