CHAP 29
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, không khí sau cơn mưa đêm nay bỗng trở nên yên bình lạ lùng. Phuwin vừa khép cửa thì thấy Pond ngồi im trên sofa, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt đỏ hoe của cậu. Không còn là vị chủ tịch lạnh lùng mà Phuwin từng biết, Pond giờ đây như một người hoàn toàn khác – mong manh, tổn thương, và... đầy tuyệt vọng.
"Anh…" – Phuwin chưa kịp hỏi gì thì Pond đã bật khóc. Cậu bước lại gần, bất giác ngồi xuống, im lặng nhìn Pond đang run rẩy. Rồi như thể kìm nén quá lâu, Pond bắt đầu nói – từng lời như dao cứa vào tim.
"Anh không thể chịu nổi nữa… Phuwin à. Mọi chuyện từ hôm đó… từ khi mẹ mất… tất cả cứ bám lấy anh như một cơn ác mộng không dứt."
"Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ… từng nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua. Nhưng em biết không… chính bà ta – người phụ nữ ấy – là người hại chết mẹ anh."
Phuwin tròn mắt, im lặng lắng nghe.
"Hôm đó… bà ta đẩy mẹ anh từ cầu thang xuống. Không ai tin, vì không có camera, không có nhân chứng. Ba anh chỉ nói là mẹ tự té. Nhưng anh biết, mẹ sẽ không bao giờ đi lại gần cầu thang khi trời mưa trơn trượt, bà ấy luôn cẩn thận."
Pond siết chặt tay, móng tay bấm vào da đến đỏ rực. "Anh thấy ánh mắt bà ta hôm đó – thản nhiên, thậm chí còn có chút hài lòng. Mẹ mất, ba không hề đau buồn, chỉ vài tháng sau đã tổ chức lễ cưới. Và người đó… lại là bà ta."
"Anh căm thù. Anh sợ nếu nói ra thì cũng chẳng ai tin. Anh bị nhốt trong phòng, không được dự tang lễ. Mọi người chỉ nghe theo lời ba… rằng mẹ anh yếu đuối, tự ngã chết."
Phuwin nghẹn lại, đưa tay ôm lấy Pond. "Anh… sao anh chưa từng nói với em?"
"Vì anh xấu hổ. Anh ghét chính mình vì đã bất lực, không bảo vệ được mẹ. Và anh sợ… nếu kể ra, em cũng sẽ rời bỏ anh như tất cả những người khác."
Pond ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Phuwin. "Nhưng hôm nay… khi em nói muốn dọn ra ngoài… anh sợ đến phát điên. Anh không muốn mất em. Không thể…"
Phuwin đưa tay lau nước mắt cho Pond, ánh mắt mềm lại. "Em xin lỗi… em không biết anh đã đau đến vậy. Nhưng từ giờ… em sẽ ở lại. Không đi đâu cả."
Pond vùi mặt vào ngực cậu, khóc như một đứa trẻ. Trong vòng tay Phuwin, mọi tổn thương dường như được xoa dịu. Cả hai ngồi lặng lẽ rất lâu, trước khi cùng nhau bước vào phòng ngủ, cuộn mình vào nhau, ôm nhau ngủ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Pond mới thấy yên lòng đến thế…
Và điều bất ngờ hơn là lần đầu tiên Phuwin thấy Pond khóc...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com