CHAP 34
Pond đứng lặng thinh trước cánh cửa vừa bị đóng sầm lại. Cậu không nói gì, cũng không bỏ đi. Chỉ lặng lẽ tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xuống sàn gạch lạnh buốt như chính tâm trạng trong lòng mình. Đêm ấy, trời không mưa, nhưng gió lạnh buốt luồn qua từng kẽ áo. Pond ngồi đó, mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ sự mệt mỏi gõ lên từng đầu ngón tay đang siết chặt.
Cậu tự hỏi mình: "Đáng không? Tại sao mình lại để mất em trong lúc bản thân đang mải mê chạy theo một thứ gọi là công lý?"
Trái tim Pond rối như tơ vò. Những ký ức về mẹ, những tổn thương chưa lành, thù hận như ngọn lửa thiêu đốt lý trí. Nhưng... ánh mắt Phuwin tối nay, ánh mắt rưng rưng thất vọng ấy... đau hơn cả ngàn vết dao đâm vào tim.
Sáng sớm hôm sau, Phuwin mở cửa phòng để ra ngoài, thì bất ngờ thấy Pond vẫn ngồi đó, tóc rối bù, mắt thâm quầng, đôi tay vẫn còn dấu vết máu khô từ trận đánh đêm qua. Cậu hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói gì thì Pond lên tiếng:
“Anh biết anh sai. Anh biết đêm qua anh nên ở đó. Nhưng anh không thể ngừng được suy nghĩ trả thù, đến mức… anh quên mất em.”
Phuwin khựng lại. Không phải vì những lời ấy, mà là vì giọng nói. Nó không còn là sự ngạo mạn, không còn là vẻ lạnh lùng. Mà là sự chân thành đến tuyệt vọng, khiến tim cậu thắt lại.
“Pond… anh không hiểu… cái em cần không phải là anh làm được gì to lớn. Mà chỉ là… vào khoảnh khắc quan trọng nhất, anh có ở bên em hay không.”
Giọng Phuwin run rẩy. Nhưng cậu cố giữ bản thân không bật khóc. Cậu mệt rồi, tổn thương cũng đủ rồi.
Pond gật đầu, giọng cậu khàn khàn vì thức trắng đêm:
“Anh không dám xin em tha thứ ngay bây giờ. Nhưng xin em… cho anh một cơ hội. Một lần thôi… để anh sửa sai. Bằng hành động, không phải lời nói.”
Phuwin im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng chỉ nói:
“Anh có một cơ hội cuối. Nếu để em thất vọng thêm một lần nữa… đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”
Nói rồi cậu bước qua Pond mà không nhìn lại. Pond vẫn đứng nguyên ở đó, bàn tay nắm chặt, ánh mắt hướng theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần.
Sau hôm đó, Pond như biến thành một con người khác. Cậu vẫn lặng lẽ đi làm, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn chuẩn bị cơm tối để Phuwin không phải chờ đợi. Nhưng sau lưng sự ân cần ấy… là những đêm Pond mất hút, những lần điện thoại gọi đến rồi cậu vội rời đi mà không giải thích.
Pond đang âm thầm điều tra, từng bước một lật lại hồ sơ cũ, những manh mối vụ tai nạn năm xưa khiến mẹ cậu ra đi. Và người phụ nữ mà cha cậu cưới hiện tại — người từng là “cái bóng” luôn lẽo đẽo theo sau mẹ cậu, cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật sau lớp mặt nạ hoàn hảo.
Càng điều tra, Pond càng căm hận. Nhưng càng nhìn Phuwin ngày ngày cố gắng giữ lấy tình yêu này, cậu lại càng mâu thuẫn. Trái tim bị kéo về hai hướng — một bên là thù hận, một bên là người duy nhất còn lại khiến cậu cảm nhận được hơi ấm thật sự.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.
Một đêm, khi Pond vừa rời khỏi nhà đi gặp người cung cấp thông tin, một chiếc xe đen bí ẩn xuất hiện trước cửa nhà. Phuwin lúc đó đang ra ngoài đổ rác, không hề hay biết nguy hiểm đang ập tới. Hai tên đàn ông lao đến, bịt miệng cậu, kéo vào xe trong tích tắc.
Đêm đó, Pond về nhà, thấy cửa mở, đèn còn sáng nhưng không có ai cả. Trái tim cậu như rơi xuống vực.
Chiếc điện thoại Phuwin rơi bên thềm. Màn hình còn hiện dòng chữ: “Gọi nhỡ: Pond (7 cuộc)”.
Bên dưới là mảnh giấy nhỏ với nét chữ lạnh lùng:
“Muốn bảo vệ thứ quý giá của mày? Dẹp ngay trò điều tra rác rưởi lại. Hoặc cậu ta sẽ phải trả giá thay mày.”
Pond run lên. Không phải vì sợ — mà là vì đau đớn tột cùng. Cậu biết, đây không còn là “cuộc chơi” nữa. Đây là cú đánh vào điểm yếu nhất của cậu. Ba cậu — chính tay người đó — đã sai người đi giết người cậu yêu.
Từ nỗi thù hận mẹ... giờ chuyển thành cuộc chiến sinh tử để bảo vệ Phuwin.
Mắt Pond đỏ ngầu, cậu đấm mạnh vào tường đến bật máu.
“Không ai... được đụng vào cậu ấy! Dù là ba ruột của tôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com