Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35

Căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn mờ vàng yếu ớt chỉ chiếu được một góc nhỏ, nơi Phuwin đang bị trói tay,trói chân trên nền đất. Cậu co người lại vì lạnh, áo sơ mi đã rách vài chỗ, mặt dính máu khô do bị đánh lúc phản kháng. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị bắt, càng không hiểu tại sao người cha của Pond lại nhắm đến cậu — một người chỉ muốn được yêu và được sống yên bình bên người mình yêu.

Pond chạy như điên, đôi mắt đỏ rực, hơi thở dốc Cậu lái xe như người mất hồn, vừa điều tra vừa cầu nguyện, liên hệ với những người bạn từng giúp đỡ mẹ cậu trước kia. Cuối cùng, sau bao cuộc gọi, Pond cũng lần ra được vị trí của một nhà kho cũ từng thuộc sở hữu của công ty ba cậu — nơi từng là địa điểm rửa tiền trước đây, và cũng từng là nơi xảy ra nhiều chuyện mờ ám trong quá khứ.

Cậu lao đến như cơn lốc. Cánh cửa bị đạp tung, khiến hai tên canh gác chưa kịp phản ứng đã ăn nguyên cú đấm trời giáng từ Pond. Máu trên tay cậu hòa cùng máu của kẻ thù, nhưng Pond không quan tâm.

“PHUWIN!!” — Cậu hét lên như điên khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò của người mình yêu đang co ro trong góc tối.

Phuwin giật mình ngẩng lên. Mắt cậu đỏ hoe, run run gọi tên: “P-Pond…”

Phuwin đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh, mái tóc rối bời, gò má sưng đỏ. Kế bên là hai gã đàn ông lạ mặt, một người trong tay vẫn còn cầm vũ khí vừa gây ra những vết thương cho Phuwin. Pond chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng và độc địa:

"Mày đến rồi à, Pond. Đúng lúc lắm."

Ba của Pond—người đàn ông tàn độc nhất đời cậu, bước ra từ bóng tối, tay cầm hũ tro cốt. Mắt ông ta ánh lên tia điên dại. Pond đứng chết trân khi nhận ra đó là tro cốt của mẹ mình.

Chiếc hộp được mở ra… bên trong là hũ tro cốt của mẹ Pond – người đã mất cách đây nhiều năm vì những thủ đoạn đen tối mà chính ông ta gây nên. Trước ánh mắt căm phẫn của Pond, ông ta lặng lẽ… rải tro xuống đất, phủ lên cả đôi giày Pond đang mang.

“Bà ấy yêu mày, còn mày phản bội cha mình… Vậy hãy mang theo bà ấy, sống tiếp phần đời khốn nạn này.” – ông nói lạnh băng.

“Đồ khốn… Ông dám làm vậy với mẹ tôi?!” – Pond gào lên, lao tới, nhưng liền bị đám người giữ chặt. Hắn ta ra lệnh.

“Đánh. Nhưng đừng để nó chết… Tao muốn nó nhớ đêm nay cả đời.”

Đám đàn em bắt đầu ra tay. Máu từ môi Pond rỉ xuống. Cậu cố chống cự, từng cú đấm phản kháng lại, nhưng lực lượng quá đông. Gã cười lớn, âm thanh vang vọng như từ địa ngục.

"Tao đã giết cả mẹ mày, và giờ là người yêu mày. Tao thắng rồi, Pond."

"Mẹ mày là một con đàn bà ngu xuẩn. Tao thương hại nên mới để sống tới khi mày lớn. Nhưng rồi tao chán. Tao dọn dẹp tất cả, và hôm nay… mày nên được đoàn tụ với ả."

Pond gào lên như con thú bị dồn đến đường cùng. Cậu lao vào đám người, đánh như điên dại. Máu của kẻ thù văng tung tóe, tiếng xương gãy rắc rắc. Cậu không còn là Pond nữa, mà là một linh hồn bị bóng tối nuốt chửng. Giờ mới biết con người khi chạm đến giới hạn như thế nào. Pond cầm lại con dao vừa mới đánh những người còn lại, đi thẳng tới ông.

Bỗng giọng Phuwin vang lên, yếu ớt nhưng đầy sức nặng:

"Pond... dừng lại đi… Anh sẽ thành ác quỷ mất…"

Pond quay đầu lại. Phuwin đã tỉnh, ngồi dựa vào tường, đôi mắt đẫm nước. Dù yếu ớt, cậu vẫn gắng đứng lên, chạy tới kéo Pond lại trước khi cậu ra đòn kết liễu với cha mình. Cậu không biết Phuwin đã tự cởi trói từ khi nào

"Anh không được giết ông ta! Không phải như vậy! Mẹ anh không muốn thấy anh như thế này! Đừng để thù hận nuốt lấy anh, em xin anh!"

Ngay lúc đó người đàn ông ấy đứng dậy và chạy đi nhưng vẫn không quên nói

"Mày cũng sẽ phải trả giá cho việc mày chống đối tao! Giống như con mẹ của mày thôi, Thằng bất hiếu"

Nói xong ông chạy đi để lại Pond nhìn ông với ánh mắt sắc lạnh.

bàn tay đẫm máu run lên. Cậu nhìn Phuwin—người đang rơi nước mắt vì lo cho cậu, vì đau lòng khi thấy cậu mất kiểm soát. Một giọt nước mắt rơi xuống má Pond. Cậu ngã quỵ, ôm lấy Phuwin, bật khóc như một đứa trẻ lần đầu biết đến nỗi sợ hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com