CHAP 7
Phuwin cảm thấy hai tai mình nóng bừng. Cậu không chắc vì rượu hay vì câu nói vừa rồi của Pond, nhưng chắc chắn mặt cậu lúc này đã đỏ lên.
Pond nhìn Phuwin một lúc, rồi nhướng mày. "Cậu… say rồi à?"
Phuwin lập tức xua tay. "Không! Tôi không uống rượu mà."
Nhưng Pond lại không có vẻ tin tưởng. Anh hơi cúi xuống, ánh mắt săm soi khuôn mặt đỏ bừng của cậu. "Mặt cậu đỏ quá. Có phải cậu bị sốt không?"
"Không có!" Phuwin giật lùi lại theo phản xạ, nhưng quên mất phía sau là bàn tiệc. Cậu suýt nữa vấp ngã thì bất ngờ một cánh tay vững chắc vòng qua eo cậu, kéo cậu về phía trước.
Pond nhíu mày, một tay vẫn giữ eo Phuwin, tay còn lại đưa lên trán cậu.
"Có thấy chóng mặt không?" Pond hỏi, giọng điệu có chút nghiêm túc.
"Không có." Phuwin lắp bắp, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang đặt trên eo mình, nhưng Pond không buông.
"Còn thấy khó thở không?"
"Không!"
"Tim có đập nhanh không?"
Phuwin há hốc miệng, không biết trả lời thế nào. Tim cậu đúng là đang đập nhanh, nhưng lý do hoàn toàn không phải vì cậu bị bệnh!
Pond nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí cậu. "Nói đi, tim có đập nhanh không?"
"T-tôi không biết!" Phuwin vội quay mặt đi, hai tai càng đỏ hơn.
Pond nhìn biểu cảm của cậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Thế à? Nếu không biết thì để tôi kiểm tra giúp."
Nói rồi, Pond bất ngờ nắm lấy cổ tay Phuwin, nhẹ nhàng áp hai ngón tay lên mạch của cậu.
Phuwin giật bắn mình. "Ngài làm gì vậy?!"
"Kiểm tra nhịp tim." Pond nói như thể đây là chuyện hiển nhiên. "Xem có quá nhanh không."
Phuwin cố giật tay lại nhưng Pond nắm khá chắc. Cậu có cảm giác nếu cứ để anh tiếp tục, Pond sẽ phát hiện ra tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường mất.
"Không cần! Tôi khỏe mà!" Phuwin lúng túng.
Pond nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc. "Cậu chắc chứ?"
Phuwin cắn môi, mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Cậu không biết là do Pond cố tình hay vô ý, nhưng những cử chỉ của anh ta lúc này thật sự… quá mức quan tâm.
Pond thấy cậu im lặng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh buông tay ra, nhưng trước khi rời đi, anh còn vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Phuwin một cái.
"Nếu thấy mệt thì nói tôi."
Phuwin trừng mắt nhìn Pond, nhưng không nói được gì.
Cậu có cảm giác mình vừa bị trêu ghẹo một cách công khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com