CHAP 8
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Pond đích thân lái xe đưa Phuwin về nhà. Không khí trong xe yên lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng động cơ êm ái vang lên. Phuwin ngồi ghế bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình sau những gì xảy ra ở bữa tiệc.
Khi xe dừng trước căn hộ của Phuwin, cậu vừa định tháo dây an toàn thì giọng Pond vang lên:
"Nhà cậu có ai không?"
Phuwin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. "Không. Tôi sống một mình."
Pond gật gù, rồi đột nhiên nói ra một câu khiến Phuwin suýt nghẹn.
"Thế tôi có thể ngủ nhờ không?"
Phuwin quay phắt sang nhìn Pond, mắt trợn tròn. "Gì cơ?"
Pond vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, như thể đây là chuyện rất bình thường. "Hôm nay bố tôi đến nhà. Tôi không muốn đối mặt với ông ấy nên định tìm chỗ khác ngủ."
Phuwin vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin. "Nhưng… tại sao lại là nhà tôi?"
Pond nhướng mày, ánh mắt mang theo chút đùa cợt. "Cậu không phải trợ lý của tôi sao? Chẳng lẽ lại để cấp trên của mình lang thang ngoài đường?"
"Nhưng…" Phuwin mím môi, cảm thấy có gì đó sai sai. "Ngài là chủ tịch, có rất nhiều khách sạn cao cấp. Sao không chọn một chỗ nào đó phù hợp hơn?"
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút mệt mỏi. "Cậu nghĩ tôi muốn đến khách sạn mỗi khi có vấn đề với gia đình à?"
Phuwin hơi khựng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Pond—một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay—lại có những lúc phải "chạy trốn" như thế này.
Thấy cậu im lặng, Pond thở dài. "Nếu cậu thấy bất tiện thì thôi. Tôi đi chỗ khác cũng được."
Phuwin nhìn biểu cảm có chút cô đơn của Pond, không hiểu sao trong lòng lại hơi dao động. Cuối cùng, cậu thở dài.
"Thôi được rồi… nhưng chỉ một đêm thôi đấy."
Pond nhếch môi cười, nhanh chóng tắt máy xe rồi mở cửa bước xuống. "Cảm ơn."
Phuwin đứng trước cửa căn hộ của mình, đột nhiên cảm thấy quyết định này có hơi sai sai.
Bởi vì bây giờ, cậu sắp phải để một người như Pond ngủ lại nhà mình…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com