Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9


Phuwin mở cửa căn hộ, nhường đường cho Pond bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu đưa ai đó về nhà qua đêm, mà lại là một người như Pond—chủ tịch quyền lực của cả tập đoàn lớn. Cảm giác này thật sự không quen chút nào.

Pond đảo mắt nhìn quanh, nhếch môi cười nhẹ. “Nhà cậu nhỏ hơn tôi tưởng.”

Phuwin cau mày, nhưng quyết định không đôi co. Cậu cởi áo khoác, sau đó đi lấy chăn gối. “Ngài ngủ sofa nhé.”

Pond đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. “Tôi không được ngủ giường à?”

Phuwin suýt chút nữa ném thẳng cái gối vào mặt Pond. “Không!”

Pond bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy chăn gối. “Được rồi, được rồi. Cậu hung dữ quá.”

Sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ, Phuwin định đi vào phòng thì Pond lại lên tiếng: “Tôi không có đồ ngủ.”

Phuwin dừng bước, chợt nhận ra đúng là Pond không thể ngủ trong bộ vest cả đêm. Cậu thở dài, mở tủ lục lọi một hồi rồi ném ra một chiếc áo thun rộng. “Tạm mặc cái này đi.”

Pond cầm lấy, nhìn kích cỡ rồi nhướng mày. “Nhỏ quá.”

“Thì mặc tạm đi!” Phuwin gắt lên rồi nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại trước khi Pond nói thêm gì nữa.

Nhưng khi vừa nằm xuống giường, cậu lại trằn trọc không ngủ được. Cảm giác có một người khác trong nhà thật lạ lẫm.

---

Một lúc sau, khi gần chợp mắt, cậu chợt nghe tiếng Pond cất lên từ phòng khách.

“Cậu có bao giờ thấy áp lực khi sống theo kỳ vọng của người khác không?”

Phuwin giật mình, nhưng vẫn lắng nghe.

Pond tiếp tục, giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi. “Bố tôi lúc nào cũng muốn tôi trở thành bản sao hoàn hảo của ông ấy. Từ cách đi đứng, nói chuyện, thậm chí cả cách nhìn nhận thế giới… Nếu tôi làm khác đi, ông ấy sẽ coi đó là thất bại.”

Phuwin im lặng. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Pond nói về gia đình mình.

Pond cười nhạt. “Thế nên tôi không muốn về nhà.”

Phuwin không biết phải trả lời sao. Cậu không quen với việc an ủi người khác, nhất là một người như Pond. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lặng lẽ ra bếp, rót một cốc nước rồi đặt xuống bàn gần sofa.

Pond nhìn cậu, hơi bất ngờ.

“Uống đi. Nói nhiều vậy chắc khát nước rồi.” Phuwin lẩm bẩm rồi quay về phòng.

Pond nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Dù không nói ra, nhưng Pond cảm thấy trong đêm tối tĩnh lặng này, sự quan tâm nhỏ bé của Phuwin lại có sức nặng hơn bất cứ lời an ủi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com