Sủng Ái Ta Đi ! Chap7
7.
Tối hôm đó , chân của Liêu Mân vẫn chưa đỡ hẳn nên nàng đã xin phép cho cả 2 nghỉ ngơi để dưỡng thương. Thấy bạn mình vẫn còn ngẩn ngơ , nàng kéo vạt áo của cô dựt nhẹ .
- " Tiểu Mân ! "
Cô bạn hình như không nghe thấy , cô gọi lại lần nữa .
- " Tiểu Mân ! "
- " Ngươi có sao không ? "
- " Sao là sao ? "
- " Ta thấy ngươi ngẩn người ra nãy giờ đó ! Có chuyện gì sao ? Kể ta nghe nào ! "
- " Tiểu Ngạn này .. "
- " Ta đang nghe đây . "
- " Ta .. hình như .. ta yêu Tiêu công tử rồi .. "
- " Cái gì ? Chỉ có mỗi lần đó mà ngươi động lòng với hắn à ? "
- " Nhưng .. Cái ôm đó .. Ta không quên được đâu ! "
- " Chịu ngươi rồi .. Vậy ta sẽ giúp ngươi ! "
Sáng hôm sau , Liêu Mân đã hồi phục khá nhiều , nhưng những việc như cưỡi ngựa , đi lại nhiều thì có vẻ không ổn. Mễ Ái Ái thấy Liêu Mân đã đến học viện , chạy đến hỏi han.
- " Liêu Mân ! Ngươi leo trèo kiểu gì ngã xuống chỗ Tiêu công tử vậy ! Xấu mặt lắm đó ! Mấy ngày nay bàn tán ầm lên kìa ! "
- " Cái gì ? Chết ta rồi ! Ta nên chôn đầu nơi đâu đây trời đất ơi ! "
- " Chuyện gì mà đến sẽ đến , ta chịu thôi ! "
- " À quên ! Tiểu Ngạn , đây là Mễ Ái Ái , bạn chí cốt buôn bán thông tin của ta đấy hehe ."
- " Aha .. Rất mong sẽ giúp đỡ nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com