1-5
Chương 1 : Xuất môn tại ngoại
Bên kia quầy bar đột nhiên phát ra âm thanh hùng hùng hổ hổ, Vương Nguyên phía bên này đang ưu nhã uống rượu cocktail, một sự kinh hãi thiếu chút nữa là làm sặc lên tới mũi.
"Ai vậy, ở nơi công cộng nhao nhao muốn chết sao?" Vương Nguyên "phanh" một tiếng đem ly rượu đế cao dằn mạnh xuống bàn, hô hào muốn đứng lên nhìn xem tình huống.
Thiên Vũ Văn ngồi một bên đang xiên hoa quả và các món nguội ăn nhìn thấy điệu bộ này của Vương Nguyên, vội vàng kéo lấy cậu: "Nguyên ca anh đừng kích động, Khải gia đã dặn dò bảo em xem chừng anh đấy."
"Mẹ kiếp, cậu là tiểu đệ của tôi, cậu dám lừa gạt tôi cái gì?" Vương Nguyên đập một cái lên đầu Thiên Vũ Văn, chân dài bước ra khỏi chỗ ngồi.
"Ôi mẹ ơi, Nguyên ca !" miếng táo trong miệng Vũ Văn còn chưa kịp nhai, nguyên lành nuốt vào liền đứng dậy đi theo bước chân Vương Nguyên, "Nguyên ca anh đừng kích động mà!"
Hóa ra là một vài nhân viên phục vụ vô tình giẫm lên chân lão đại của tiểu bang phái, bọn lâu la thừa cơ ồn ào đòi quỵt tiền. Vương Nguyên trong miệng ngậm cây tăm, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn xem trò hề.
Nhân viên phục vụ là một cậu con trai, bộ dáng học sinh, thái độ khúm núm làm cho người có bụng dạ thẳng thắn như Vương Nguyên thấy thương hại . Nhưng mà, lại càng không thoải mái chính là tên lão đại của tiểu bang phái nhàn rỗi sinh nông nỗi.
"Anh K, thực xin lỗi, nhân viên phục vụ này cũng vừa mới vào làm, không hiểu quy củ lắm." Quản lý quán bar cũng ra mặt, xin lỗi rồi cười làm lành.
Hả, anh K?
Vương Nguyên nhịn không được liếc mắt.
Vương Tuấn Khải tên tiếng Anh chính là Karry, cho nên vừa nói K, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Vương Nguyên chính là Vương Tuấn Khải. Chỉ là, K kia đối lập với người nhà mình, người này mập hơn, lại còn có chút không thoải mái.
Anh K chân bắt chéo, ngón tay thô ngắn chỉ lên vết dơ nhỏ trên giày cơ hồ mắt thường cũng nhìn không ra: "Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, anh K tao bị người ta giẫm một cái, cái này truyền đi cũng không hay cho lắm."
Xem ra anh K ở nơi này cũng xác thực có chút thế lực, kiêu ngạo như vậy cũng không ai dám có ý kiến gì, mấy tiểu đệ đứng phía sau hắn đều là một bộ ủng hộ đại ca.
Hiện tại là thời đại nào rồi, còn tưởng rằng thập niên 90 chắc, còn bày ra trận thế gì nữa chứ.
Vương Nguyên trong lòng phỉ nhổ, không để ý hàm răng đang dùng sức cắn cây tăm cho đứt.
"Phi, phi phi." Vương Nguyên đem một nửa cây tăm còn trong miệng nhổ ra ngoài, đợi lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện mọi người đang nhìn mình.
Kể cả cái anh K gì đó.
"Mày có ý gì? Ở đây 'Phi phi phi' là thế nào?" anh K khiêu mi nhìn qua, trong mắt lộ ra ý tứ không vui.
Ánh mắt sắc nhọn toàn bộ nhắm vào Vương Nguyên, Vũ Văn thế mà bị dọa đến sợ, y tiến lên ngăn Vương Nguyên ở phía sau: "Ha ha ha ha, em trai tôi, lần đầu đến quán bar, mỗi lần khẩn trương sẽ 'Phi phi phi' đấy, tật xấu thôi ha ha ha."
"Mẹ nó, ai là em trai của cậu!" Vương Nguyên từ nhỏ được Vương Tuấn Khải nuông chiều mà lớn lên, bình thường là một thanh niên tuấn tú, hòa khí an tĩnh. Thật ra nhiều năm như vậy tính lưu manh chồng chất lên không ít, mặc dù nói khó nghe một chút, cậu thật ra là xã hội đen, nhưng tốt xấu gì tinh thần trọng nghĩa cũng thường xuyên bạo phát.
Nhiều năm lăn lộn, kinh nghiệm đối phó cũng không ít, Vương Nguyên vốn cũng không phải là một người sợ phiền phức, ngày thường nếu không phải Vương Tuấn Khải nhắc nhở, Thiên Vũ Văn lôi kéo, cũng không biết xảy ra bao nhiêu chuyện.
"Tôi nói, người ta là học sinh đến đây làm công cũng không dễ dàng, đều là kiếm tiền, làm gì phải gây khó dễ như vậy." Vương Nguyên đứng dậy, hai tay khoanh ở trước ngực, khiêu khích nhìn sang.
"Hắc, tao nói tiểu tử mày ······" Anh K xắn tay áo lên, lại bị quản lý quán bar kinh hô mà dừng lại.
"Giời ơi, Nguyên thiếu! Cậu hôm nay sao lại rảnh tới đây chơi thế này?" Quản lý rõ ràng cho thấy Vương Nguyên làm ân nhân cứu mạng, vội vàng tiến lên cầm lấy tay Vương Nguyên, đầu còn hướng về phía sau nhìn quanh, "Khải gia đâu rồi? Có phải là cùng nhau tới không?"
"Anh ấy đi nơi khác rồi." Vương Nguyên bất động liền rút tay ra, loại tiếp xúc da thịt cực kỳ thân mật này làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Đối tượng quản lý a dua nịnh hót lập tức đổi thành Vương Nguyên, kéo ghế dựa, gọi nhân viên phục vụ bưng trà đưa nước. Sau một lát, Vương Nguyên liền an vị ngồi trên ghế.
"Nguyên thiếu? Nguyên thiếu của Đài Phong khu Nam?" K ca khiếp sợ.
Đều nói bang phái lớn nhất của khu Nam là Đài Phong, có hai người quản sự. Lão đại Đài Phong Vương Tuấn Khải là một nhân vật tàn nhẫn không nói, lão nhị Vương Nguyên cũng là một người lợi hại. Hai người lộ diện không nhiều lắm, nhưng thanh danh ở bên ngoài, trên đường cũng đều tôn xưng Khải gia cùng Nguyên thiếu.
Chỉ là, anh K nhìn người ngồi đối diện mình da mịn thịt mềm môi hồng răng trắng đôi mắt hạnh nhân long lanh như sóng nước, có chút không dám tin.
Cái này chính là Nguyên Thiếu mà ngoài đường hay nói một chọi năm, thân thủ cao minh, tác phong hào phóng ?
Nhìn thế nào cũng thấy là một tiểu bạch kiểm hoa tiền nguyệt hạ thổi một khúc tiểu phong đi lừa gạt thiếu nữ !
Không khí có chút xấu hổ, anh K án binh bất động, Vương Nguyên cười như không cười, Thiên Vũ Văn ở một bên làm bộ ngắm phong cảnh.
Bà mẹ nó ! Khải gia anh mau chóng trở về đi, em thật quản không nổi Nguyên ca rồi ! ! !
Chương 2 : Tuyệt đối áp chế
"Buzz —— Buzz ——" điện thoại đặt ở trên bàn trà rung lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ buông tạp chí trong tay, mò điện thoại trượt mở khóa, vẫn không quên liếc Vương Tuấn Khải đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý văn bản tài liệu.
Sau khi xác nhận Vương Tuấn Khải không có chú ý tới mình, Thiên Tỉ mới ấn nút mở tin nhắn điện thoại vừa mới tới
"A."
Dịch Dương Thiên Tỉ xem thấy người gửi tin nhắn là "Nhị Văn", trong nội tâm đã có chút mỉm cười. Nhưng hình tượng cao lãnh quanh năm làm cho hắn dù cho trong nội tâm có cuồng hỉ, biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là khóe miệng nghiêng một cái, lạnh lùng cười cười.
"Như thế nào? Vương Nguyên lại không nghe lời rồi hả?" Lật qua một trang văn bản, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn tới.
Mẹ kiếp, vừa rồi điện thoại rung lớn tiếng như vậy tâm anh còn phằng lặng như mặt nước, tại sao tôi nhẹ nhàng cười lại bị anh phát hiện!
Thiên Tỉ ném di động lên bàn trà, một lần nữa cầm lấy tạp chí: "Nhị Văn nói, Đại Nguyên ở quán bar khu Tây ra mặt cho một người sinh viên."
"Hả?" Lúc này Vương Tuấn Khải biểu lộ chăm chú, "Em ấy sao lại chạy đến quán bar khu Tây?"
"Tìm thú vui." Thiên Tỉ trước sau như một làm tác phong mỹ nam lạnh lùng, "Cậu ấy không chịu ngồi yên, anh không phải là không biết sao."
"Không phải, anh có nói Nhị Văn trông chừng em ấy. Sao còn như vậy có thể chạy đi chơi, cả cái khu Nam cũng không đủ cho em ấy chơi!" Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nâng trán.
Nhấp một ngụm cà phê, Thiên Tỉ nhịn không được phản bác: "Làm ơn đi, anh thực cho rằng toàn bộ Đài Phong trừ anh ra còn có ai có thể trấn trụ cậu ấy?"
Ở trước mặt đối thủ là một Nguyên thiếu khí chất vững vàng trầm ổn, lạnh lùng đến nỗi có thể trấn áp toàn bộ; ở trước mặt tiểu đệ là một Nguyên ca không câu nệ tiểu tiết nghĩa khí chí thượng làm cho người người tin phục.
Thế nhưng mà vừa đến trước mặt Vương Tuấn Khải, Nguyên thiếu, Nguyên ca đều không còn tồn tại, chỉ có một Vương Nguyên chân thật.
Hay làm nũng.
Thích đùa nghịch.
Cười rộ lên mang theo ánh nắng mặt trời ôn hòa, giống như một cậu học sinh tiểu học vừa ngọt ngào vừa ngốc ngốc.
Ánh mắt vô cùng tinh khiết, như là ôm lấy cả bầu trời sao.
Cho nên nói Vương Nguyên quả thực chính là một hợp thể đa nhân cách.
"Hành trình tiếp theo có cái gì?" Vương Tuấn Khải xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức.
"Ngày mai buổi sáng còn cùng với Trương thiếu ký hợp đồng, giữa trưa cùng ăn một bữa cơm, sau đó là xong." Thiên Tỉ sớm đã đoán được ý niệm của Vương Tuấn Kải, "Yên tâm, em đã đặt chuyến bay sớm nhất vào buổi chiều, đại khái buổi tối mười giờ có thể đến nơi."
Dịch Dương Thiên Tỉ là cấp dưới chuyên trách của Vương Tuấn Khải, ở bên cạnh anh đã nhiều năm, xử lý rất nhiều sự vụ lớn nhỏ, vì vậy đối với những chi tiết này tự nhiên đã tinh tường.
"Được." Vương Tuấn Khải gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng lập tức lại nhắc nhở Dịch Dương Thiên Tỉ, "Chuyện đó, đừng nói cho Vương Nguyên. Từ khu Nam đến sân bay quá xa, để cho em ấy đi ngủ sớm một chút, khỏi mệt rã rời lại phải ra đón."
Biết lâu rồi! ! !
Thiên Tỉ trong nội tâm gào thét, thật sự là muốn thiêu đốt cái người trước mắt đang diễn trò ân ái.
Thay đổi tư thế thoải mái, Thiên Tỉ tiếp tục đọc tạp chí.
"Vũ Văn! Vũ Tầm và Vũ Hạo đâu ?" Vương Nguyên trên tay chuyển bóng rổ, ngữ khí thật không tốt.
Vũ Văn lau đi nước mắt chua xót, lão đại không ở nhà, lão nhị quả thực là chịu không được rồi à!
"Nguyên ca, Vũ Tầm Vũ Hạo ở cửa hàng khu Nam bên kia xem xét tình hình, ngày hôm qua đã định ra đó rồi."
Vương Nguyên rất nghi hoặc nhìn Vũ Văn: "Anh nhớ là ba anh em tụi bây cùng đi mà?"
Ngụ ý chính là, Thiên Vũ Văn cậu cũng cần phải đi theo đi cửa hàng mới đúng chứ!
"Ách, đây không phải là nghĩ đến muốn rèn luyện nhiều hơn cho Vũ Tầm Vũ Hạo sao! Hai cái tên nhóc kia suốt ngày đi đằng sau em cũng không phải là việc tốt!" Vũ Văn quả thực muốn bội phục mình, mở miệng ra là muốn đạt tới năng lực ngốc nghếch rồi.
Nếu không phải vì coi chừng vị Nhị đương gia này có nhiều động chứng giống như suốt ngày làm ầm ĩ , ai cam tâm tình nguyện ở trong nhà hoài!
Nếu nói là Dịch Dương Thiên Tỉ là trợ thủ chuyên trách của Vương Tuấn Khải, như vậy ba anh em Vũ Văn chính là tùy tùng chuyên trách của Vương Nguyên. Ba anh em Vũ Văn ngày xưa hành động cũng đều cùng nhau đi theo Vương Nguyên, phải chịu trách nhiệm bảo hộ Vương Nguyên an toàn các loại.
Kỳ thật Thiên Vũ Văn không nói hết, sau khi Vũ Tầm Vũ Hạo tuần tra cửa hàng, là muốn đi sân bay đón người. Hiện tại Vũ Văn đang ở cùng Vương Nguyên.
Trước mặt xem như có thể không nói lời nào thì không nói, nếu không vạn nhất một cái lỡ miệng nói ra tin tức gì, muốn trốn cũng không còn kịp.
Vương Nguyên làm người tuyệt đối chính phái, nhưng là đối với huynh đệ, phúc hắc lắm, muốn từ trong miệng người khác nạy ra tin tức quả thực dễ như trở bàn tay.
Như là hồ ly.
Khi thì vô tội khi thì xảo trá.
Ban đêm mười giờ rưỡi sân bay khá quạnh quẽ, so với ban ngày đại sảnh trống trải rất nhiều quanh quẩn là âm thanh thông tri về các chuyến bay. Đi tới đi lui là mấy hành khách đại đa số đều có vẻ mặt mệt mỏi.
Vương Tuấn Khải mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đi tới. Sau lưng là Thiên Tỉ mang theo tài liệu, đằng sau nữa là mấy người thuộc hạ phụ giúp mang vác hành lý.
"Xe ở chỗ nào?" Vương Tuấn Khải vừa đi vừa hỏi.
"Lối ra C." Thiên Tỉ nói xong đi tới phía trước Vương Tuấn Khải dẫn đường.
Bước ra cổng C một cái chớp mắt, gió đêm tịch mịch cuốn tới, tóc mái trên trán Vương Tuấn Khải đều bị thổi loạn, góc áo không có gài lên trong gió tung bay phát ra tiếng vang.
Thiên Tỉ cúp điện thoại: "Vũ Văn tới đón, xe đã lái đến rồi."
Đợi hai phút, hai chiếc xe màu đen phóng tới rẽ vào chỗ lối ra, vững vàng đứng ở cửa lớn. Mấy người thuộc hạ tự giác phụ giúp hành lý đi về hướng phía trước chiếc xe kia, mà Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ liền thu nạp quần áo ngồi trên sau một chiếc xe.
Vương Tuấn Khải xoay người ngồi vào chỗ ngồi phía sau, vừa mới ngồi vững vàng đang định tháo khẩu trang thì bị một người vòng tay qua cổ, không một chút phòng bị.
Mẹ nó, ai vậy chứ!
Vương Tuấn Khải vô ý thức muốn động thủ, nhưng lại ngửi thấy mùi hương phát ra từ người đang ở trong ngực mình ôm ấp, lập tức thu hồi lực đạo.
"Lão Vương, anh thật chậm quá đi."
Chương 3 : Nghiêm trọng
Vũ Văn đang lái xe, lại bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm sau lưng, y như ngồi trên bàn chông.
Yên tĩnh ba giây.
"Khải gia em sai rồi ——" Vũ Văn thật sự là chịu không được ánh mắt dò xét của Vương Tuấn Khải, "Em thật sự sắp xếp Vũ Tầm Vũ Hạo tới đón. Nhưng cũng không biết Nguyên ca làm sao biết tin tức, nhất định đòi theo, em thật sự ngăn không được mà!"
"Là như vậy sao?" Vương Tuấn Khải hai tay ôn nhu ôm lấy Vương Nguyên cả người đang làm nũng, một bên lại đè thấp âm thanh hỏi thăm.
Ngữ khí không nặng, nhưng rất có cảm giác áp bách !
Vũ Văn chỉ cảm giác mình mồ hôi lạnh ứa ra muốn quy thiên.
"Khải, Khải gia, lần sau em tuyệt đối tuyệt đối giữ vững tin tức, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện tương tự nữa." Nuốt nước miếng, Vũ Văn kiên trì cam đoan.
Cảm giác khẩn trương khiến y quên y đã hơn một lần nói như thế.
"Tôi bảo cậu coi chừng Nguyên ca của cậu, như thế nào còn lại để cho em ấy chạy đến khu Tây ······ "
"A a chết rồi ······ "
Vương Tuấn Khải mới nói một nửa, bị Vương Nguyên lẩm bẩm âm thanh cắt đứt.
Bởi vì cả cái đầu đều chôn trước ngực Vương Tuấn Khải, lúc nói chuyện mang theo giọng mũi. Nhu nhu, mềm mềm, tăng thêm không ít hơi thở của một đứa trẻ.
Những người có quen biết Khải gia đều biết rằng lúc anh đang nói chuyện thì không cho phép ngắt lời, nếu không hậu quả sẽ là mặt than ngay tức khắc.
Vũ Văn mới nãy còn lo lắng cho tính mạng của mình nhưng hiện tại thì đang lo thay cho Vương Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm nhắm mắt lại ngủ rồi, Vũ Văn tìm không thấy người giúp đỡ, chỉ có thể chờ đợi lo lắng, đến thở cũng không dám thở mạnh, kinh sợ nhìn từ kính chiếu hậu ở bên trong nhìn lén sắc mặt Khải gia.
Sau đó Vũ Văn phát hiện mình thật sự là ăn no rỗi việc mới nghĩ nhiều như vậy.
Vương Tuấn Khải rõ ràng thật sự không nói chuyện nữa.
Anh ngậm miệng, sắc mặt lúc này cực kì dịu dàng như thể gà trống đi theo gà mái nhỏ, quan sát một sinh mệnh thần kì.
Khóe mắt mê hồn có chút giống Lương Dật Phong (*) đang nổi lên gần đây.
(*) thật chẳng biết cái anh Lương Dật Phong ấy là ai :)))) thôi thì kệ nó đi :)))
"Lo lái xe đi, liếc liếc cái gì." Vương Tuấn Khải vuốt vuốt những lọn tóc của Vương Nguyên sau đó trừng mắt với Thiên Vũ Văn.
"Dạ dạ dạ" nếu không phải ngồi lái xe, Vũ Văn quả thực là muốn cúi đầu khom lưng rồi.
Sau đó lại liếc thêm một cái, Vũ Văn lại từ kính chiếu hậu ở bên trong trông thấy Khải gia vạn phần thích ý mà đem mặt vùi vào cổ Nguyên ca.
Ôi mẹ ơi ! ! !
Phi lễ chớ nhìn.
Ha ha.
—-
Vương Nguyên bị lạnh mà tỉnh.
Cậu mơ mơ màng màng tìm kiếm chăn, sờ soạng cả buổi phát hiện chăn có chút khác biệt, sau đó lập tức từ trong trạng thái mơ hồ tỉnh táo lại.
Trước hết trong tầm mắt là đường cong trắng đen của tủ quần áo.
A a, đây không phải là phòng của Lão Vương !
"Lão Vương! Lão Vương anh đâu rồi? !" Vương Nguyên kẹp chăn lại nằm xuống, cả người đều quấn trong chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, "Lão! Vương! Vương Tuấn Khải! ! !"
"Két." Cửa bị người mở ra, vào lại không phải Vương Tuấn Khải, mà là Thiên Vũ Văn.
Vương Nguyên mắt choáng váng.
Cậu vừa rồi còn lăn trên giường khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại đây này.
"ĐM Thiên Vũ Văn! Cậu vào không nói một tiếng ah!" Vương Nguyên tranh thủ thời gian vuốt vuốt lại tóc, "Cậu mù rồi mới xông vào đây, cậu không xong với tôi đâu !"
"Là Khải gia nói khi em nghe anh hô tên anh ấy thì mở cửa vào." Đối mặt với một Vương Nguyên hay cố tình gây sự, Thiên Vũ Văn đành phải dùng chiêu này của Khải gia.
"Vậy anh ấy ở đâu?" Vừa nghe đến Vương Tuấn Khải, sự càn quấy liền tự động rút lại
Vũ Văn trong tay đang cầm theo bộ âu phục màu bạc: "Khải gia sáng sớm đã đến ngân hàng tư nhân rồi, anh ấy nói lại là để cho anh tỉnh rồi ăn ít đồ sau đó đến là được."
Vương Nguyên sững sờ, với tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn qua đã là hơn chín giờ.
"Cậu làm gì mà không gọi tôi sớm!" Vương Nguyên vén chăn xuống giường.
"Khải gia nói anh có thể ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh dậy."
"Cậu đứng ở đây làm gì ?"
"Khải gia nói em giúp anh mặc âu phục."
"······ anh ấy nói?"
"Khải gia nói, Nguyên ca anh tương đối ······ "
"Lượn đi! Lão tử muốn thay quần áo! Đi ra ngoài! ! !" Vương Nguyên trực tiếp đá một cước vào mông Thiên Vũ Văn đá ra ngoài.
"Rầm." Cửa phòng bị đóng lại, Thiên Vũ Văn có chút lo âu ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn lên trần nhà trắng như tuyết.
Cái này là phân biệt đối xử.
Aizzzz.
Nhân sinh thật nhiều mưa gió mà !
Chương 4 : Người khác
"Giám đốc Lý, anh đem tài vụ bảng báo cáo sửa sang lại một chút rồi đưa cho tôi······"
Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng họp, ngữ khí trầm ổn bố trí nhiệm vụ.
"Cốc cốc" Tiếng đập cửa vang lên, Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày, "Chuyện gì?"
"Nguyên thiếu đến rồi."
Nét không vui trên mặt dần thu lại, Vương Tuấn Khải hơi nhếch khóe miệng, khóe mắt đều hiện lên một tia ôn nhu: "Vào đi!"
Cửa lớn phòng họp mở ra, Vương Nguyên mặc bộ âu phục màu bạc tiến vào. Khóe môi trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, khuôn mặt tinh xảo lúc này thoạt nhìn đặc biệt có cảm giác lạnh lùng, xa cách.
Như là một sự áp đặt, tất cả những thuộc hạ ngồi phía sau nhìn lướt qua liền đứng bật dậy gửi lời chào.
"Chào Nguyên thiếu!"
Chỉ nhẹ gật đầu, Vương Nguyên thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi về vị trí bên trái Vương Tuấn Khải—— là vị trí chuyên dùng của Nhị đương gia.
"Tiếp tục." Vương Tuấn Khải nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nguyên, sau đó tiếp tục họp.
"Khải gia, tháng này lợi nhuận rất khả quan. Chúng tôi cho rằng còn có thể trên phương diện ăn uống... "
Giám đốc Lý bên kia chậm rãi mà nói, Vương Nguyên ở bên cạnh sinh vô khả luyến* (không có chút hứng thú)
Gì chứ! Tôi căn bản không có hứng thú với loại hội nghị này ! Nếu không phải vì thông lệ xuất hiện cho yên thân, ai cam tâm tình nguyện tới.
Vương Nguyên lúc đi học là chuyên ngành kiến trúc, ngoài ra còn có âm nhạc, hào hứng việc gào thét cuống họng. Cậu vào Đài Phong với danh nghĩa là thiết kế nội thất, những thứ khác đều không quá để tâm.
"Tốt rồi, trước cứ như vậy." Vương Tuấn Khải lệnh cho giả tán, nguyên một đám cấp dưới thu hồi văn kiện đi khỏi phòng họp. Ai cũng biết, Khải gia thoạt nhìn cũng là người thân thiện, nhưng nhiều năm lăn lộn trong giới hắc đạo, khiến sự tàn ác luôn ẩn trong đôi mắt.
Chỉ là đơn giản nhìn bạn, bạn cũng hiểu được ánh mắt quá sức sắc bén như vậy, thuộc về hắc ám nộ khí mơ hồ quay cuồng, dường như một giây sau sẽ phá tan ra.
"Em lại ngẩn người."
Vương Nguyên cảm giác đỉnh đầu của mình đột nhiên có người đụng tới, phục hồi tinh thần, phát giác là Vương Tuấn Khải đang nhìn mình cười đến si ngốc.
"Anh sao lại phiền như vậy!" Vương Nguyên giả bộ giận dỗi đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, "Tóc vừa mới làm, anh đừng làm loạn."
"Ha, cái kiểu tóc gì đây, nhìn không ra." Vương Tuấn Khải tránh tay Vương Nguyên, lại xoa xoa thêm hai cái nữa.
Một Vương Nguyên xem hình tượng là sinh mạng thật sự nổi cáu rồi: "A a Vương Tuấn Khải, anh đừng kiêu ngạo, em không thích nhất là người khác làm loạn tóc của mình, anh mau tránh ra đi"
Cảm giác được bàn tay vừa mới làm loạn đột nhiên cứng đờ rồi giống như ngừng lại.
Tiếng cười cũng không có.
Không khí lạnh lùng.
Đợi đến lúc Vương Nguyên phát giác, Vương Tuấn Khải đã thu tay lại, quay người chuẩn bị đi ra ngoài rồi.
"Rầm!"
Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy kéo ống tay áo Vương Tuấn Khải.
Sau lưng là cái ghế ngã nhào trên mặt đất
"Lão Vương, anh nghe em nói, ý em không phải như vậy mà." Vương Nguyên gấp đến độ nhịn không được.
"Anh còn phải đến văn phòng." Vương Tuấn Khải chỉ đứng một chỗ, cũng không nhìn mặt Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên biết rõ, hiện tại sắc mặt hắn nhất định vô cùng khó coi.
Bởi vì chính cậu vừa nói với anh từ cấm kị
[ người khác ].
"Lão Vương, em thật sự thuận miệng vừa nói, anh biết em là người hay nói đùa không suy nghĩ." Tay Vương Nguyên trượt xuống, cầm tay Vương Tuấn Khải có chút lạnh cả người, "Anh không phải người khác. Không phải."
Sao có thể là người khác.
Từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh em chính là anh.
Gặp nguy hiểm xông ở phía trước đem em bảo hộ ở phía sau chính là anh.
Kỳ thật Vương Nguyên căn bản không muốn nhớ lại chuyện khi còn bé, cậu hiện tại 24 tuổi, đại học khoa chính quy tốt nghiệp hai năm, ở Đài Phong xuôi gió xuôi nước, dưới một người trên vạn người. Cộng thêm mỹ nhan thịnh thế quả thực được xưng tụng là nhân sinh thắng gia.
Thế nhưng đối lập với cuộc sống hạnh phúc của mình là con người trước mắt có quỹ đạo sinh hoạt hoàn toàn trái ngược.
Chính mình bao nhiêu lần giúp anh băng bó ẩu đả vết thương, chính mình bao nhiêu lần bỏ giờ tự học buổi tối nhìn anh một mình cô đơn ngã bệnh trên giường, chính mình bao nhiêu lần được anh cứu thoát trong vòng vây.
Chính mình đi trên đường, mỗi một viên gạch đều là Vương Tuấn Khải trước mặt đây lát cho.
Không phải người khác.
Người này vĩnh viễn cùng chính mình đồng tâm cộng thể.
"Em sai rồi."
Mỗi lần nhận sai, thanh âm của Vương Nguyên đều rất thấp, giống như đang làm nũng, có chút ủ rũ.
Người phía trước xoay người lại, bàn tay lành lạnh ở trên cổ Vương Nguyên trêu chọc: "Anh không sao."
Tiếp xúc thân mật như vậy em tuyệt không chán ghét.
Chỉ là đối với anh.
Vương Tuấn Khải.
Chương 5 : Chuyến xe cuối cùngcủa tuổi thanh xuân
Vương Nguyên ở trường học nhân khí bộc phát là sau năm hai cao trung.
Vương Tuấn Khải so với Vương Nguyên lớn hơn một tuổi, nhưng học trên hai khóa, cho nên khi Vương Nguyên lên năm hai cao trung, Vương Tuấn Khải đã tốt nghiệp.
Lúc trước, ở trường học không có sự áp chế của Vương Tuấn Khải, trên chuyến xe cuối cùng của tuổi thanh xuân Vương Nguyên trải qua thời kì rối loạn hormone nam, liên quan đến một cô bé lớp bên cạnh.
Nói đúng hơn, cũng không tính là thông đồng, chính là cùng ở trong nhóm hợp xướng, cũng đều là hát chính, thường xuyên cùng nhau hợp tác biểu diễn tiết mục. Tiểu cô nương kia tựa hồ rất thích nhân vật hoạt hình Pikachu. Bất kể là quần áo hay túi sách đều có hình Pikachu, Vương Nguyên luôn trêu ghẹo gọi cô ấy là Pikachu.
Học sinh cấp 3 thích ồn ào, thực tế một mỹ nam Vương Nguyên tuấn tú lịch sự ngọc thụ lâm phong như vậy cùng ngọc nữ Pikachu hoạt bát đáng yêu, đi đến đâu đều có người trêu chọc, nói bọn họ là người yêu.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều là cô nhi, được lão đại của Đài Phong nhận nuôi, sinh hoạt trong đám người toàn nam nhân, bình thường nữ nhân đều tiếp xúc rất ít. Mà Vương Nguyên trước đó đều được Vương Tuấn Khải trông coi kỹ lưỡng, không có cơ hội tiếp xúc với nữ sinh chung trường. Hiện tại Vương Tuấn Khải vừa đi, mùa xuân của Vương Nguyên xem như đã đến, đặc biệt trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cũng là có tâm tư kết giao bằng hữu, Vương Nguyên không có nghĩ nhiều, dù sao cô Pikachu này cũng rất nhiệt tình hào phóng, chơi cùng cũng thấy thoải mái.
Đồng thời cũng là đoạn thời gian kia, Vương Nguyên bỏ tự học buổi tối trở lại ký túc xá Đài Phong của cậu và Vương Tuấn Khải, bỗng thấy Vương Tuấn Khải cả người bị thương đang rên rỉ.
"Anh lên đại học còn có thể làm thành như vậy? Đánh nhau ?" Vương Nguyên biết rõ thành tích thi tốt nghiệp trung học của Vương Tuấn Khải không tệ, còn nhận được một lúc hàng loạt thư báo của các trường đại học nổi tiếng.
Vương Tuấn Khải không nói tiếp, cắn răng để bôi thuốc tím lên miệng vết thương trên cánh tay.
Vương Nguyên vốn không có ý định phản ứng, nhưng nhìn thấy ngứa mắt, đành phải tiến lên hỗ trợ: "Anh không phải không thích nhất bạo lực sao, còn cùng người khác đánh nhau, đầu óc anh để đâu vậy? Không sợ bị khai trừ à?"
"Em lo học tốt là được rồi." Vương Tuấn Khải cau mày nói ra một câu, cũng không trả lời câu hỏi đó.
"Ai cần anh lo?" Vương Nguyên liếc mắt, cố ý dùng sức xoa thuốc dán.
Đột nhiên dùng sức lại để cho Vương Tuấn Khải đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng anh vẫn nói "Anh cứ muốn lo" .
Kỳ thật Vương Nguyên cũng cực kỳ đau lòng. Cậu không phải là lần đầu tiên trông thấy bộ dạng này của Vương Tuấn Khải. Mỗi cuối tuần luôn luôn có một hai ngày có thể như vậy, hỏi anh anh cũng không nói.
Về sau Vương Nguyên cũng chẳng muốn truy cứu, từ nhỏ đến lớn luôn ở cùng nhau sự tin cậy làm cho cậu vô ý thức luôn tin vào tất cả những gì Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên một bên lo lắng cho Vương Tuấn Khải, một bên cùng Pikachu vui đùa lên năm ba.
Năm ba học tập khẩn trương, trường học một tháng mới cho một lần về nhà, Vương Nguyên ngại trở về thấy phiền toán, luôn ở trường học.
Có một thể diện tốt, bình thường đối với bọn thuộc hạ trong phái đều thu liễm, Vương Nguyên nhìn qua cũng thuần lương vô cùng. Cộng thêm thái độ xử sự dịu dàng đối với mọi người, chưa nói đến thành tích, Vương Nguyên quả thực là diễm danh viễn bá (lời tốt đồn xa), xem như là một nhân vật có tiếng trong Đài Phong.
Giai đoạn nước rút của năm ba là giai đoạn mấu chốt, Vương Nguyên không thường về nhà, ngược lại là Vương Tuấn Khải mỗi cuối tuần đều tìm thời gian đến trường học đưa cho cậu đủ loại đồ ăn.
Sau một thời gian, Vương Nguyên cảm giác được ánh mắt của người xung quanh đều kì quái, ý tứ hàm xúc không rõ, rất là phiền nhiễu.
"Vương Nguyên, người đưa cho cậu đồ ăn là ai vậy?" Pikachu trong một lần luyện ca hỏi Vương Nguyên
"A?" Ngay từ đầu Vương Nguyên còn không có kịp phản ứng, "Cái kia là anh của tôi, lớn lên rất đẹp trai đó!"
"Anh của cậu?" Pikachu rõ ràng rất hoài nghi, ngữ khí cũng âm dương quái khí, "Đó không phải là tên côn đồ sao ?"
Vương Nguyên nghe xong lời này, sắc mặt đều lạnh xuống.
Cậu và Vương Tuấn Khải tuy là không phải hoạt động trong chính phái, nhưng tốt xấu gì nhiều năm như vậy một chút chuyện xấu cũng không có làm. Trái lại, cậu kỳ thật trong lòng còn có cảm kích, bằng không cậu cũng không có khả năng nhận thức Vương Tuấn Khải, những năm này cũng không có khả năng trôi qua thanh thản.
"Cậu nói hồ đồ cái gì vậy." Vương Nguyên rót một ngụm đồ uống lạnh, không muốn tiếp tục cái đề tài này.
"Ai nha, mình nói thật đó." Pikachu lấy điện thoại di động ra, ấn mở mục hình ảnh, "Cậu xem mấy cái ảnh chụp này đi! Bạn mình ở Nhất Trung mấy ngày hôm trước đưa cho mình xem đó. Nói là trường học của cô ấy mấy ngày nay hay có mấy người đến trấn lột. Trường của chúng ta không phải rất gần sao, cô ấy bảo mình nên chú ý một chút."
Vương Nguyên nghiêng người liếc điện thoại di động. Cái liếc này cũng không có sao, cái thân ảnh cao cao gầy gầy này trực tiếp đụng vào trái tim Vương Nguyên.
ĐM ! Đây không phải Vương Tuấn Khải sao? !
"Đúng không! Anh của cậu thật dễ nhận ra! Trong khoảng thời gian này Nhất Trung bên kia đang làm ầm lên, cậu với anh gì đó của cậu ít gặp nhau đi." Pikachu còn cố ý phóng to hình ảnh, mặt này của Vương Tuấn Khải thực sự là chạy không thoát.
Mẹ nó, Vương Tuấn Khải không phải là ngoan hiền lên đại học sao, như thế nào còn chạy đến trường cấp 3 thu phí bảo kê!
Nội tâm Vương Nguyên thiếu chút nữa nổ tung.
"Cậu nhìn cậu dễ tin người như vậy, đừng để bên ngoài mang chuyện đó ra nói, thân cận quá khó tránh khỏi dính vào tính xấu đấy. Hiện tại kỳ thi Đại Học thời kì rất mấu chốt a!" Pikachu cất điện thoại di động, có ý tốt giảng giải khai thông cho Vương Nguyên
"Mẹ nó cậu đừng có nói chuyện kiểu ngốc nghếch như vậy? ! Tôi có quan hệ giao hảo với ai không liên quan mẹ gì đến cậu! Vương Tuấn Khải không phải là người để cậu mang ra đánh giá!" Vương Nguyên đột nhiên nổi giận đi ra, mắng cho pikachu hoàn toàn ngây dại.
Hình tượng Vương Nguyên trước sau như một là ôn hòa đệ tử tốt, lúc này như là bạo phát khuyết điểm trở thành một con sư tử cuồng nộ.
Chính cậu có thể cùng Vương Tuấn Khải thiên nam địa bắc nói chuyện đủ điều, lại không thể nhìn người khác nói một chút Vương Tuấn Khải không tốt. Dựa vào cái gì, Lão Vương nhà tôi từ nhỏ đến lớn đều che chở cho tôi, cho dù là con đường hắc đạo tôi cũng cam tâm tình nguyện, người ngoài như cậu dựa vào cái gì có thể xen vào !
Đợi Vương nguyên thu tính tình tỉnh táo lại, Pikachu đã khóc nước mắt nước mũi ra rồi.
Như là hoàn toàn chuyển đổi một nhân cách, Vương Nguyên ôn nhu trước kia giờ phút này đầy người giận dữ. Cậu không có rảnh phản ứng với cô nương khóc sướt mướt này, cậu thầm nghĩ đến chỗ Vương Tuấn Khải nói chuyện phải trái.
Vương Tuấn Khải dám diếm lâu như vậy.
Vương Tuấn Khải dám giấu diếm cậu chuyện này, nhất định là còn giấu cậu nhiều chuyện khác nữa.
Bước ra khỏi phòng thanh nhạc Vương Nguyên biết rằng, quan hệ giữa cậu và cô Pikachu đó cũng chấm dứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com