21-25
Chương 21 : Nghĩ đến phát điên (*)(*) nguyên tác là "tư chi như cuồng" : trích từ bài "Phượng cầuhoàng" của Tư Mã Tương Như, có một câu là "Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng"theo như tui dịch :))) thì nó có nghĩa là "Một ngày không gặp, nghĩ đến phátđiên"
"Nguyên ca? !"
"Nguyên ca anh có khỏe không? Nguyên ca?"
Mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi tên của mình, mặt cũng bị vỗ nhè nhẹ. Vương Nguyên muốn mở to mắt nhìn xem là ai, bất đắc dĩ trước mắt như toàn là băng gạc, hết thảy đều mông lung không rõ.
"Ai đó?" Mở miệng, thanh âm lại dính liền cùng một chỗ, vô lực lại cố sức.
"Nguyên ca? Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?"
Người nọ thanh âm dần dần dần gấp rút, cảm giác như ở bên tai sắp nổ tung ra, một đoàn một đoàn chen vào đại não, hỗn hỗn độn độn không thể chịu được.
Muốn đứng dậy, nhưng hình như toàn thân bị rút đi khí lực, mềm nhũn như không có một chút sức lực.
Chính mình là làm sao vậy.
Vương Nguyên chau mày, triệt để đã mất đi ý thức.
Thời điểm Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại là lúc hắn đang ở quán bar giám sát công tác xây dựng.
Nội thất trong quán rượu đều là Vương Nguyên tự mình đến khảo sát, sau đó thức đêm thiết kế, thời thượng kết hợp cùng trang nhã tạo ra cảm giác vô cùng thoải mái, Vương Tuấn Khải đặc biệt coi trọng cách bố trí của quán bar này.
Nhìn thấy số điện thoại của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trượt ngón tay nghe máy: "Làm sao vậy?"
"Alo ? Là Khải ca phải không ?"
Vương Tuấn Khải nghe xong liền sửng sốt, đây không phải là giọng nói của Vương Nguyên !
"Cậu là ai?" Mở miệng lần nữa, thanh âm lập tức lạnh xuống.
"Khải ca, em là Quan Vũ, Nguyên ca sinh bệnh phát sốt rồi, em đem cậu ấy đến bệnh viện nhân dân rồi, anh cũng qua thăm một chút đi?" Bị giọng nói nghiêm túc của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, trần quan vũ vội vàng khai báo sự tình.
Vương Tuấn Khải vội vàng giao việc lại cho cấp dưới rồi nói: "Quan Vũ, bệnh viện cậu cứ ở đó trước đi, tôi lập tức qua."
Tứ chi đều giống như bị đổ chì (là thứ mà hóa học gọi là Pb đó), trầm trọng đến mức không thể nhúc nhích được. Như là cả thân thể đều chôn ở bên trong xốp bông mềm mại, sảng khoái vô cùng. Vương Nguyên lưu luyến cảm giác nhẹ nhàng ấm nóng như vậy, hai con mắt híp lại, hoàn toàn buông lỏng thân thể, lại để cho chính mình càng dấn sâu vào lớp bông này. (tui cũng ko hiểu tại sao câu đầu thì bảo là giống như bị đổ chì vào người câu sau lại bảo như ở trong bông xốp @@)
"Nguyên Nguyên, nghe lời anh, mau chạy đi có được không."
Đây là thanh âm của Vương Tuấn Khải.
"Chỉ nghe Khải ca một lần này thôi, nhanh chóng, rời khỏi đây......"
Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt đau khổ của Vương Tuấn Khải gần trong gang tấc.
Cái này cái này cái này cái này cái này...là tình huống gì đây? ? ! !
Trên người Vương Tuấn Khải toàn là vết thương, máu tươi nhiễm cả thân, bởi vì đẩy cậu mà máu thuận tiện bám lên quần áo của cậu.
"Lão lão lão Vương anh đây là, anh có khỏe không?" Vương Nguyên sợ tới mức nói lắp, chỉ biết ôm lấy thân thể Vương Tuấn Khải, lòng như lửa dùng tay chắn lấp lại miệng vết thương.
Dùng hết khí lực toàn thân, Vương Tuấn Khải cánh tay đẩy đẩy Vương Nguyên: "Anh bảo em đi! Anh sắp ngăn không được rồi!"
Nói xong liền đẩy thân thể Vương Nguyên ra.
Vương Nguyên không hiểu ra sao, căn bản không hiểu được chuyện gì đang xảy ra: "Ngăn ? Ngăn cái gì? Tiểu Khải anh mau đi theo em, em muốn dẫn anh đi bệnh viện!"
"Mau mau mau! Bọn hắn ở bên đó! ! !" Một hồi ầm ĩ từ phía xa truyền đến, sau đó là những tiếng bước chân lộn xộn.
Có chút ý thức được thì đã nhìn thấy một nhóm người cầm súng hướng về phía mình chạy đến.
Mẹ kiếp ?!
Vương Tuấn Khải phản ứng cực nhanh duỗi ra hai tay, đẩy Vương Nguyên vào ngõ hẻm rất hẹp, chỉ có thể cho một người chui qua.
Vương Nguyên gấp đến đỏ mắt, vội vàng kéo tay Vương Tuấn Khải, muốn mang hắn chạy theo, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải bị đối phương đuổi theo.
Trơ mắt nhìn sinh mạng của hắn tan biến.
Một giây cuối cùng dùng thân thể ngăn lại khe hở này.
Một giây cuối cùng ánh mắt vẫn mang theo ý cười, trước sau như một.
Đợi đến lúc người nọ hai mắt nhắm lại lưng dán trên tường trượt xuống, đại não Vương Nguyên mới bắt đầu chuyển động.
"Vương Tuấn Khải."
"Vương Tuấn Khải ······ "
Đôi má hoàn toàn lạnh buốt không còn chút huyết sắc.
"Vương Tuấn Khải!"
Vương Nguyên nghiêng thân thể nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải, dốc sức che lại, thổi nhiệt khí như muốn tiếp hơi ấm.
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Mở miệng cũng không thể gọi tên người kia được, tất cả đều hóa thành nghẹn ngào.
"Cái này, cái này ······ "
Vẫn là không thể tin được những gì trước mắt, chỉ biết ôm lấy cái người lạnh buốt này, chính mình cũng không nhịn được mà run lên.
"Tiểu, Khải ······ Tiểu Khải!"
Nội tâm Vương Nguyên vì quá sợ hãi mà tỉnh lại, xộc vào khoang mũi là mùi của nước khử trùng.
Mình là ở bệnh viện?
Vẫn chưa hết kinh hồn, Vương Nguyên thở từng hơi từng hơi, mồ hôi lạnh bốc lên khắp đầu
Không kịp phản ứng, Vương Nguyên vừa định kêu ra tiếng, nhìn về hướng cửa sổ dần dần an tĩnh lại.
Đã là chạng vạng tối rồi, nắng ấm của trời chiều ửng đỏ từ cửa sổ ánh rọi vào cả gian phòng, chiếu lên thân ảnh đẹp mắt của người kia.
Là Vương Tuấn Khải.
Hắn ngồi ở ghế salon phía trước cửa sổ, nghiêng đầu ngủ, động tĩnh vừa rồi của Vương Nguyên không làm cho hắn thức dậy.
Giờ phút này ánh sáng màu đỏ bao trùm một thân, tăng thêm một tia ấm áp.
Hình ảnh nam nhân yên tĩnh ngủ dung nhập ánh sáng của trời chiều tản mạn sau lưng, Vương Nguyên nhìn không dời mắt, đột nhiên thấy mũi chua xót.
Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Cũng may, đây chỉ là một giấc mộng.
Chương 22 :Nhưng trong lòng em luôn nghĩ đến một người ngu ngốc
Cửa phòng bệnh đột nhiên có người mở ra, Vương Nguyên phản xạ có điều kiện liền quay đầu lại nhìn, người đi vào là Trần Quan Vũ.
Hiển nhiên Trần Quan Vũ cũng không có chú ý tới Vương Nguyên đã tỉnh lại, trực tiếp đi qua phía chỗ Vương Tuấn Khải: "Khải ca em đến thay anh rồi! Ặc, ngủ rồi à •••••• "
Lời nói vừa nói ra miệng Trần Quan Vũ liền hối hận. Hắn sau khi vào phòng thì xem đơn thuốc bác sĩ vừa mới kê ở trong tay, cũng không có để ý đến trạng thái của Vương tuấn khải, nhưng tiếng động này lại đánh thức anh.
Vương Nguyên chỉ tiếc "rèn sắt không thành thép" mà thở dài, khó chịu trừng mắt nhìn ót Trần Quan Vũ mấy lần.
"Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải xoa mi tâm ngồi thẳng, lơ đãng là trông thấy người kia đang nằm trên giường mở to hai mắt đen nhánh.
Vương Nguyên cũng thật sự rất mệt, còn chưa hạ sốt, yết hầu cũng khô khốc, há miệng phát ra âm thanh khàn khàn đến chính mình cũng nghe không vào, liền dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
"Có cảm thấy khỏe không?" Vương Tuấn Khải khó giấu được vẻ mệt mỏi, đi đến phía trước ngồi bên cạnh giường, đưa tay dán lên trán Vương Nguyên.
Không muốn nói chuyện, Vương Nguyên chỉ gật gật đầu.
Bàn tay đặt ở trên trán của mình rõ ràng thấm đượm cảm giác mát lạnh của mùa đông, nhưng lại mang tới sự ấm áp rất chân thật.
Vương Nguyên cảm giác mình nhất định là bị đôi mắt hoa đào kia của Vương Tuấn Khải hút hồn rồi, nếu không làm sao có thể giống như là bị ma nhập mà dùng hết khí lực kéo xuống cái tay đang dán trên trán mình của đối phương , nắm thật chặt không dám bỏ ra.
Bị động tác của Vương Nguyên làm cho bối rối, Vương Tuấn Khải ngược lại cũng không có nổi nóng. Hắn dùng cái tay còn lại không bị nắm trêu chọc mái tóc ngang trán của Vương Nguyên, sau đó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày đang nhăn lại của cậu.
"Làm sao vậy? Như thế nào mắt lại đỏ lên?"
Giống như đang dùng ngữ khí ôn nhu đến nỗi có thể chảy ra nước mà dũ dỗ một đứa trẻ.
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy không ổn.
Nghĩ đến thảm trạng giết người trong ác mộng vừa rồi, lại nhìn thấy người trước mắt mình cười đến ôn hòa, nước mắt liền mãnh liệt trào ra, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Phát không ra bất kỳ thanh âm gì, hai mắt thật to che kín hơi nước, nước mắt tụ ở khóe mắt tràn ra thấm ướt gối đầu.
Khó chịu, yếu ớt, đau buồn.
Ánh mắt như vậy cùng với cái nắm tay này, lực đạo chỉ tăng chứ không giảm.
Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn xem, không rõ Vương Nguyên đang khóc cái gì.
Nếu là khi còn nhỏ thì em ấy sẽ mang theo tiếng khóc vui đùa mà làm nũng với mình, từ sau khi thành niên Vương Nguyên quả thực cố chấp. Mà từ khi có cái danh Nguyên ca, số lần em ấy khóc gần như là không, ít nhất là mình chưa từng thấy.
Hiện tại nhìn thấy nước mắt dường như không có dấu hiệu ngừng lại, Vương Tuấn Khải mặc dù không biết căn nguyên thế nào, nhưng cũng dần dần đau lòng, xem chừng là bởi vì những người bị bệnh thường hay nghĩ đến những chuyện không tốt.
"Quan Vũ, cậu đi gọi bác sĩ giùm đi, xem xem có thể xuất viện hay không." Vương Tuấn Khải quay người hướng về phía người đứng ở cuối giường đang chìm đắm trong nước mắt lưng tròng của Vương Nguyên.
"A, hả? Ra viện?" Trần Quan Vũ lúc này hoàn hồn rồi, "Không phải Nguyên ca vẫn đang còn yếu lắm sao ? Hiện tại ra viện không thích hợp lắm. Vẫn là •••••• "
"Nhanh đi gọi bác sĩ, tôi như thế này đi không được." Vương Tuấn Khải trực tiếp ngắt lời Trần Quan Vũ, còn nghiêng thân thể lộ ra cái tay bị Vương Nguyên nắm chặt, bày tỏ tình cảnh của mình.
Vương Tuấn Khải trong hắc đạo lăn lộn nhiều năm, vốn là không giận mà uy. Người trong cuộc là Vương Nguyên cũng không phản đối ý kiến, trần quan vũ tự nhiên cũng không còn cách nào bèn đi ra ngoài tìm bác sĩ.
"Được rồi được rồi." Vương Tuấn Khải cầm khăn tay lau đi nước mắt Vương Nguyên, "Lớn như vậy rồi, sinh bệnh còn khóc lóc, bác sĩ tới sẽ chê cười em cho xem."
Vương Nguyên tự biết là mất mặt, liền dùng sở trường bĩu môi mà che đậy, gian nan mở miệng từ cổ họng phát ra hai chữ: "Cái...rắm "
"Hơ hơ, lúc này còn xấu hổ. Thởi điểm đổ bệnh như thế nào không suy nghĩ lúc nằm viện sẽ khó chịu à?" Vương Tuấn Khải thấy bác sĩ bước vào, cũng buông tay Vương Nguyên ra, đứng sang một bên, "Bác sĩ, ông nhìn xem có thể xuất viện trong hôm nay hay không."
Sau khi kiểm tra hoàn tất, bác sĩ ghi chép một chút rồi nói: "Ra viện cũng không vấn đề gì, cũng hạ sốt rồi. Chính là thân thể còn rất yếu, vẫn còn phải uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Đợi lấy đơn thuốc xong các anh có thể tiến hành thủ tục xuất viện rồi." Nói xong, bác sĩ xé tờ đơn giao cho y tá đi lấy thuốc, sau đó liền ra phòng bệnh.
"Nói đi, như thế nào lại phát bệnh, còn sốt nghiêm trọng như vậy." Vương Tuấn Khải ngồi lên ghế dựa, làm một bộ dạng đại gia đang thẩm vấn.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng, chỉ biết mình đêm qua nằm ngoài sân thượng ngắm sao nghĩ về nhân sinh. Về phần như thế nào sinh bệnh và bệnh viện cậu hoàn toàn không có ấn tượng.
"Là như thế này." Trần Quan Vũ vừa thấy tình cảnh này, đành phải mở miệng, "Em ngày hôm qua ở nhà bạn bè, sáng hôm nay mới trở về. Trong nhà không thấy một ai, nhưng em nhìn thấy giày ở cửa ra vào liền biết rõ Nguyên ca đang ở trong nhà. Anh ấy mấy ngày nay không phải là đang làm thiết kế sao, em cho là anh ấy thức đêm sau đó còn đang ngủ chưa tỉnh, nên không đi gọi. Giữa trưa muốn đi vào tìm anh ấy ăn cơm, đã nhìn thấy anh ấy nằm trên ghế dài ngoài sân thượng, phát sốt đến nỗi hôn mê, em liền đưa vào bệnh viện."
"Nằm trên ghế ngoài sân thượng?" Vương Tuấn Khải ánh mắt nghi hoặc quét về phía Vương Nguyên.
Phòng của Vương Nguyên tràn ngập ánh sáng mặt trời, là trước kia lúc chọn phòng Vương Tuấn Khải đã cho Vương Nguyên tự mình chọn. Coi như là vào mùa đông sân thượng cũng ngập ánh nắng, không đến mức quá lạnh. Nếu nói là là sáng sớm bắt đầu nằm trên ban công căn bản không đến mức phát sốt đến hôn mê, chẳng lẽ lại ••••••
Nghĩ đến cái khả năng kia, Vương Tuấn Khải quả thực muốn phát cáu.
"Đầu óc em nghĩ cái gì vậy hả? Bệnh viêm khí quản của em còn chưa trị tận gốc, nằm sân thượng cả đêm làm cái gì chứ? Em thật sự cho rằng thân thể em làm bắng sắt sao?" Vương Tuấn Khải tích tụ giận dữ, ngữ khí cũng đặc biệt nóng, dọa Trần Quan Vũ nhảy dựng.
Vương Nguyên bị mắng đến run sợ, cảm thấy thật không dễ dàng đè nén chua xót trong lòng đang muốn sôi lên.
Vốn dĩ bản thân sinh bệnh đã khó chịu lắm rồi, thật không thể yêu thương nổi, còn bị mắng đến như vậy.
Cũng không phải là ta muốn sinh bệnh!
Còn không phải là anh không chịu quay về nhà, làm hại em phát sầu, mất ngủ mới ra sân thượng đếm sao!
Mới vừa rồi còn ôn nhu như vậy hiện tại còn la mắng hung hăng thế này!
Trong lòng càng thêm ủy khuất, Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt của mình lại bắt đầu tràn ngập nước nữa rồi, cũng mặc kệ yết hầu khó chịu, chỉ vội vàng la lên một câu rồi trốn vào trong chăn:
"Vương Tuấn Khải anh là đồ ngu ngốc!"
Chương 23 :Dù sao tôi cũng không phải tiểu hài tử
Câu nói này của Vương Nguyên dọa Trần Quan Vũ muốn tè ra quần.
Sau khi Vương Nguyên rống lên câu đó liền trốn vào trong chăn đã ngăn cách toàn bộ với bên ngoài, nhưng thương cho Trần Quan Vũ ngồi ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình mặt đen của Vương Tuấn Khải.
Môi mím chặt, mắt híp lại, hình như đã đạt tới giới hạn của sự phẫn nộ.
"Cái kia, Khải ca, anh cũng đừng có so đo với Nguyên ca làm gì, anh ấy đang bệnh khó tránh khỏi nóng nảy." Trần Quan Vũ bị không khí lạnh lẽo này làm cho run sợ, đành phải kiên trì, nghĩ đến có thể hòa hoãn một chút.
Vương Tuấn Khải chằm chằm vào cục bông đang cuộn tròn ở trên giường, âm thầm thở dài: "Em trước nghỉ ngơi thật tốt, anh sắp xếp người đến đón em ra viện." Nói xong liền đứng dậy trực tiếp ra phòng bệnh.
Đài Phong mấy ngày nay tiếp một hợp đồng lớn, bận muốn chết, cả ngày ở chỡ này đã chậm trễ tiến độ, hiện tại hắn phải trở về tiếp tục xử lý công chuyện.
Nghe thấy âm thanh cửa phòng bệnh đóng lại, Vương Nguyên mới từ trong chăn thò đầu ra, biểu lộ rất ủ rũ.
Cuối cùng người tới đón Vương Nguyên ra viện vẫn là Vũ Văn.
Vũ Văn rất nhanh nhẹn, trước vịn Vương Nguyên ngồi vào phía sau xe, sau đó lại để cho Trần Quan Vũ ngồi ghế phó lái, bản thân thì đi trả tiền viện phí rồi lấy thuốc.
Trần Quan Vũ ngồi ở ghế phó lái nhìn xem bộ dáng Vương Nguyên ngồi phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trạng thái không tốt, một bộ mất tinh thần rất khó coi, vẫn có chút lo lắng. Hắn nhỏ giọng nói chuyện với Vũ Văn: "Vũ Văn, cậu xem bộ dạng Nguyên ca như vậy, có khi nào trở về lại phải thêm mấy bình nước biển nữa không? Tôi cảm thấy Khải ca hình như không xem trọng chuyện này lắm, cũng không thêm bao nhiêu tiền viện phí, vội vàng ra viện như vậy có vẻ không ổn•••••• "
"Khải gia quyết định như vậy là chuẩn đấy, Nguyên ca không thích nằm viện."
Vũ Văn hai mắt nhìn thẳng phía trước hai tay thành thạo cầm tay lái, trực tiếp chen vào nói, một ánh mắt cũng không liếc tới Trần Quan Vũ đang thì thầm với mình.
"Oh." Trần Quan Vũ sờ sờ thái dương, tự giác trấn định, giống như một giây trước người lải nhải không phải là mình.
Đường phố phía ngoài cửa kính xe thoáng một cái đã qua, đại não Trần Quan Vũ bỗng chốc sững sờ. (ảnh deep rồi ==')
Kỳ thật từ nhỏ chính là như vậy, giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, không kẻ nào có thể xen vào.
So sánh với khi còn bé hắn và Vương Tuấn Khải ở chung thì hắn thân với Vương Nguyên hơn. Vương Nguyên tính cách tốt, thích cười, không lạnh lùng như Vương Tuấn Khải. Có vài thời điểm, thời gian hắn chơi chung với Vương Nguyên còn nhiều hơn thời gian Vương Tuấn Khải ở chung với Vương Nguyên.
Nhưng từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ hắn cũng không thể thân thiết với Vương Nguyên như cách Vương Nguyên gần gũi với Vương Tuấn Khải.
Phần lớn trẻ con luôn có ham muốn chiếm giữ, luôn hy vọng người bạn mà mình thích chỉ có thể cùng mình chơi đùa, chỉ có thể cùng mình thân nhất. Cho nên có đoạn thời gian hắn đặc biệt chấp nhất muốn kéo gần quan hệ với Vương Nguyên, muốn đem người anh trai này trở thành của riêng mình.
Vương Nguyên cũng hoàn toàn chính xác không để cho hắn thất vọng, ít nhất nhiều năm như vậy cũng đều bảo kê cho hắn. So về tuổi tác cũng không hơn Trần Quan Vũ bao nhiêu, Vương Nguyên đối với hắn cái kia tuyệt đối không có. (câu này tui chả hiểu là ý gì, "cái kia" là thể loại gì tui cũng ko hiểu lắm, thôi thì keme nó đi ^^)
Vì chuyện này, Trần Quan Vũ trước mặt những đứa trẻ vô cùng hãnh diện, thậm chí ở trước mặt Vương Tuấn Khải cũng có vài phần đắc ý
Bất quá rất nhanh hắn liền sụp đổ.
Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần Vương Tuấn Khải nói ra một câu, lực chú ý của Vương Nguyên liền bị dụ đi. Răng hổ nhỏ lộ ra giống như là một khối nam châm, không ngừng thu hút từ tính của răng thỏ nhỏ.
Quan sát càng nhiều, Trần Quan Vũ cảm giác lòng mình đều bị tê liệt rồi.
Vương Nguyên sẽ đối với Vương Tuấn Khải mà cười đặc biệt ngọt, dù là đối phương mặt vẫn không biểu tình.
Vương Nguyên sẽ tìm trong nồi soup miếng thịt thật lớn múc vào chén Vương Tuấn Khải, nhưng lại chỉ múc cho chính mình một muỗng canh suông.
Vương Nguyên sẽ đắp áo khoác cho Vương Tuấn Khải đang nằm trên đệm ngủ, ngược lại một cước đạp tỉnh chính mình để trở về phòng nghỉ ngơi.
Hiện tại nhớ tới mọi đối đãi khác biệt như vậy, Trần Quan Vũ cảm thấy đầu óc trống rỗng (*)
(*) nguyên tác là "tâm tắc Thái Bình Dương" : tra baidu thì thấy nó nói cái quần què gì đó rất là dài dòng chả liên quan, đại khái đó chính là cảm giác tuyệt vọng trong tình yêu, đầu óc trống rỗng, đặc biệt khó chịu, đau đớn thống khổ không thể tả được. nó chính là đau đớn ghê gớm vậy đó :))))))
Về sau lớn lên cũng không còn tâm tính của một đứa trẻ, Trần Quan Vũ vẫn cảm thấy trong nội tâm có chút khó hiểu. Thời gian hắn quen biết Vương Nguyên so với thời gian Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quen biết nhau cũng không ngắn hơn, như thế nào cảm tình lại khác nhau một trời một vực như vậy!
Lúc Vương Nguyên lên cao trung có trẻ lời với em trai thân ái Trần Quan Vũ rằng: "Quan Vũ, cậu cái này là chui vào ngõ cụt rồi. Cậu nhìn xem, anh cùng người khác quen biết cũng không phải là ít hơn so với cậu, làm sao lại có quan hệ tốt với cậu như thế này, đúng không!"
Khi đó một Quan Vũ ngây thơ căn bản không có kịp phản ứng Vương Nguyên đây là "ông nói gà, bà nói vịt".
Về sau hắn tinh tế suy tư, vỗ đùi, cảm thấy Nguyên ca nói rất đúng, nói quá đúng!
Chính mình thế nào còn có lòng tham không đáy, thật mất mặt.
Sau đó •••••• Trần Quan Vũ hiện tại chỉ muốn che mặt mà khóc.
Vương Nguyên không có tinh thần, luôn nằm ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt lại, đầu hỗn loạn.
Cậu cũng không phải không biết Vương Tuấn Khải là vì muốn tốt cho mình, nhưng có đôi khi cũng không thể quản được cái miệng của mình. Ở bên ngoài, miệng luôn nói thả ga, về đến nhà cũng không bớt lại được.
Cậu khẩu khí mạnh miệng như vậy, nói Vương Tuấn Khải không có tình anh em blah blah. Kỳ thật hắn là như thế nào, trong lòng mình tự hiểu rõ cái gì nặng cái gì nhẹ.
Luận tình nghĩa huynh đệ, ai được anh coi trọng như vậy chứ.
Luận tầm quan trọng, chính mình làm sao có thể xem nhẹ anh chứ.
Chương 24 : Anh đoán xem em cóđoán hay không (*)
(*) Ở TQ có một câu chuyện cười thế này :
A: "Anh có yêu em không ?"
B: "Em đoán thử xem..."
A: "Anh đoán xem em có đoán hay không ?"
B: "Em đoán xem anh có đoán em có đoán hay không?"
Rồi blah blah blah (lười dịch tiếp) câu chuyện cứ tiếp tục theo chiều hướng "không não" như thế cho đến khi B chịu thua và B nói rằng : "Được rồi...anh yêu em"
==> và tui vẫn không biết ý nghĩa của câu chuyện này có liên quan gì đến cái chương này không :))))))))
******
Vương Nguyên mấy năm này đều có rèn luyện, thân thể cũng không tệ. Sau khi về nhà uống thuốc trùm chăn ngủ thì đã hạ sốt, không có trở ngại.
Chỉ có điều trong thời kì sinh bệnh, làm việc và nghỉ ngơi đều hỗn loạn, lúc cậu tỉnh lại sau cơn mê ngủ thì đã gần mười một giờ đêm rồi.
Trần Quan Vũ ngồi ở trên ghế dài cầm iPad xem phim Mỹ, nhìn thấy Vương Nguyên tỉnh lại, cũng thả lỏng trong lòng.
"Nguyên ca anh có khỏe không? Nếu thấy khó chịu thì nhớ nói em gọi bác sĩ".Trần Quan Vũ đi đến phía trước lấy tay sờ trán Vương Nguyên, sau đó lại sờ lên trán mình so sánh.
"Đã trễ như vậy sao cậu còn không đi ngủ đi." Vương Nguyên toàn thân bủn rủn, đấu tranh cả nửa ngày mới ngồi dậy được, nghĩ lại chắc là do hắn sợ mình gặp chuyện không may nên mới thức trông coi mình, vì vậy khoát khoát tay, "Anh không có việc gì rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi."
Trần Quan Vũ ngồi đã lâu, xương cổ có chút khó chịu. Hắn lắc lắc cổ, sau một hồi liên tục xác nhận Vương Nguyên đã không có việc gì mới cầm iPad đi ra khỏi phòng: "Đúng rồi nguyên ca, hồi tối em có mua chút cháo, nếu anh muốn ăn thì cho vào lò vi sóng một chút là được."
"Nhìn mí mắt cậu sưng lên rồi, mau đi ngủ đi!" Vương Nguyên thúc giục Trần Quan Vũ đi nghỉ ngơi, tỏ vẻ bản thân mình ở một mình không có vấn đề gì.
Nói chưa dứt lời, vừa nói thật đúng là có chút đói bụng.
Vương Nguyên sờ sờ cái bụng xẹp lép chưa ăn gì, cảm thấy đói không chịu nổi rồi, xoay người xuống giường rửa mặt qua loa, ý định xuống lầu hâm lại cháo.
Bưng tô cháo nóng hổi thơm ngào ngạt trở về phòng đặt ở trước bàn sách, Vương Nguyên suy tư một phen bèn mở laptop lên QQ.
Múc một muỗng cháo vào miệng, Vương Nguyên lướt danh sách bạn thân, tìm được ảnh profile của Vũ Văn.
[ Ngươi_cho_ta_chút_ngay_thẳng:
Vũ Văn! Tìm cậu có chuyện! !
Lãng_tử_tuyệt_tình:
Đm Nguyên ca? Anh như thế nào còn chưa ngủ? Đã 11:30 rồi.
Ngươi_cho_ta_chút_ngay_thẳng:
Hỏi cậu chút chuyện.
Lãng_tử_tuyệt_tình:
Nguyên ca anh thế nào lại đột nhiên đứng đắn thế, đừng dọa em chứ.
Ngươi_cho_ta_chút_ngay_thẳng:
Mẹ nó. Chính là, aizz, Khải ca của cậu gần đây không phải là vì Quan Vũ ở nhà chính mà giận dỗi không trở về nhà sao. Tôi nghĩ lại việc mình làm cũng không đúng, nhưng mà cũng không thể mở miệng đuổi Quan Vũ được.
Lãng_tử_tuyệt_tình:
[emo bye bye] Nguyên ca, mấy cái loại đàm phán này không phải là sở trường của anh sao?
Ngươi_cho_ta_chút_ngay_thẳng:
Tôi đang lo muốn chết, cậu mau nghĩ cách cho tôi đi.
Lãng_tử_tuyệt_tình:
Hay là em sáng mai trực tiếp đuổi cậu ta ra ngoài?
Ngươi_cho_ta_chút_ngay_thẳng:
= = . Cậu là đang trêu chọc anh đây phải không? Đến lúc đó thanh danh của anh đây đều bị phá hỏng.
Lãng_tử_tuyệt_tình:
Ù ôi Nguyên ca cần thanh danh gì chứ, anh vẫn là tiếng nói của Đài Phong mà.
Ngươi_cho_ta_chút_ngay_thẳng:
Tôi thấy cậu nói câu này cũng thấy đúng nha [ ha ha ]. (dòng này hơi chém xíu)
Lãng_tử_tuyệt_tình:
•••••• Nguyên ca, Khải gia bảo anh lướt weibo ít thôi.
Ngươi_cho_ta_chút_ngay_thẳng:
Ngày mai tìm cậu nói chuyện nhân sinh. ]
Vũ Văn nhìn thấy ảnh profile của Vương Nguyên tắt đi, hoảng hốt đến nỗi gửi mấy tin liền "Nguyên ca anh còn ở đó không", nhưng không thấy đáp lại.
Trái tim thật mệt, sẽ không yêu nữa. Mình cúc cung tận tụy như vậy, hơn nửa đêm còn cùng trò chuyện, nhưng lại bị thỉnh đi nói chuyện nhân sinh.
Vương Nguyên tâm phiền ý muộn tắt laptop, nguồn điện vừa ngắt, điện thoại ring ring hai tiếng báo tin nhắn tới.
Như thế nào hơn nửa đêm rồi còn có người nhàn rỗi nhắn tin.
Lúc nhìn thấy tên người gửi, Vương Nguyên nhất thời ngây ngẩn cả người.
Trên màn hình hiện lên ba chữ "Vương Tuấn Khải".
Vương nguyên đã đặt cho Vương Tuấn Khải rất nhiều nickname, cái gì lão Vương, Tiểu Khải, Đại ca, Khải ca. Nhưng trong danh bạ điện thoại vẫn luôn là ba chữ "Vương Tuấn Khải".
Danh tự bình thường, không mang ý trêu chọc cũng không chứa đựng thân mật.
Biểu hiện trong lòng đối với người này là một loại tôn kính sùng bái.
[ Đi ngủ sớm một chút, đừng chơi máy vi tính nữa. ]
"Con mẹ nó! Nhất định là Vũ Văn nói cho lão Vương !" Phẫn uất ném đi động sang một bên, nhưng Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Đã trễ như vậy, hắn cũng không có ngủ, còn đang làm việc sao?
Vương Nguyên nhìn chính mình trong gương sắc mặt tái nhợt, lại nghĩ tới người kia có bệnh tụt huyết áp, trong lòng càng thấy bế tắc.
Ở một phòng khác, Trần Quan Vũ nhìn màn hình laptop đang hack quản chế giám sát đường dài , lộ ra biểu hiện không kiên nhẫn. (bạn Vũ này ghê quá đi, hacker đó, làm ra cái loại này luôn chứ, ko biết đã hack bao nhiêu tấm ảnh xênh đẹp quyến dũ của Nguyên cưa rồi =(((((( )
Y tắt máy tính, quay người ghé vào trên giường.
"Muốn mình chuyển ra ngoài như vậy, mình vẫn nên tự giác một chút."
Chương 25 : Củ cải rau xanh,thứ nào cũng có cái hay của nó
Vương Nguyên sáng sớm vặn eo bẻ cổ bước xuống lầu, trông thấy Trần Quan Vũ kéo vali từ phòng đi ra.
"Không phải, Quan Vũ cậu đây là?" Vương Nguyên cho là mình nhìn lầm, thiếu chút nữa là ngã cầu thang.
Trần Quan Vũ nghiêng người lách qua Vương Nguyên đi xuống lầu: "Em trở về cũng đã nhiều ngày rồi, ở Đài Phong cũng không tiện lắm, cho nên nhờ mấy người bạn tìm giúp một căn phòng. Chủ thuê nhà nói là bên kia đã dọn dẹp xong rồi, em liền định hôm nay chuyển vào ở luôn."
Mẹ kiếp không phải chứ! Hôm qua mình còn nghĩ nát óc làm sao để cậu ta chuyển ra ngoài, kết quả hôm nay cậu ta lại tự mình muốn đi.
Hạnh phúc đến quá nhanh tựa như Lương Dật Phong (*), trong lòng Vương Nguyên như bắn pháo hoa peng peng peng vui sướng tột độ.
(*) Lương Dật Phong : một sinh viên người Hong Kong nổi tiếng sau một cuộc thi hát gì đấy, tại t lười dịch quá nên tạm thời thì bạn LDP đó là như vậy :)))))
"Chậc chậc chậc cậu nhìn cậu xem, gấp cái gì chứ, ở đây bọn anh cũng đâu có bạc đãi cậu!" Vương Nguyên đi theo xuống cầu thang, đi đến bên cạnh Trần Quan Vũ: "Cậu đi qua bên kia bằng cách nào? Có xe không? Nếu không anh gọi Vũ Văn tiễn cậu ! Ai nha những chuyện nhỏ nhặt này không cần khách khí với Nguyên ca làm gì đâu!"
"Nguyên ca anh sao lại còn sốt ruột hơn cả em thế." Trần Quan Vũ nhìn bộ dạng Vương Nguyên vò đầu bứt tai dở khóc dở cười.
Vương Nguyên vỗ vỗ bả vai Trần Quan Vũ, thành khẩn nói: "Trần Quan Vũ nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi! Chuyện tìm phòng ở củng không cần tìm anh cậu nữa rồi. Anh lát nữa còn phải đi Đài Phong nên không tiễn cậu được, bữa nào rảnh rỗi sẽ đến thăm nhà cậu!"
"Về sau còn có việc em sẽ tìm Nguyên ca đấy, anh cũng đừng có mà từ chối giúp đỡ em." Trần Quan Vũ bị bộ dạng lão luyện của Vương Nguyên chọc cười, đưa tay đập cánh tay vương Nguyên.
Vương Nguyên thấy Trần Quan Vũ còn nói mấy lời khách khí này, liền oai phong lẫm liệt vỗ ngực cam đoan, bản thân tuyệt đối vì huynh đệ mà giúp đỡ không tiếc mạng sống.
Trần Quan Vũ kéo vali đi ra cửa lớn, thấp thoáng ý cười bị ánh mặt trời rạng rỡ che khuất.
Lại là một ngày đẹp trời.
"Nguyên ca, sao hôm nay mặt anh tràn đầy ánh xuân vậy ! Ngày hôm qua còn nằm trên giường bệnh đòi sống đòi chết, hôm nay thật sự không cần nghỉ ngơi nữa sao?" Vũ Văn ở phía trước lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Vương Nguyên hahaha cười, nhịn không được hỏi thăm.
Vương Nguyên tâm tình tốt, lười cùng Vũ Văn tranh cãi: "Đi Đài Phong đi Đài Phong, mau lên đi. Anh tìm lão Vương có việc."
"Anh tìm Khải gia? Trịnh Tử Kỳ của khu Đông đã có hẹn riêng với anh ấy rồi, Nguyên ca anh đi đột ngột như vậy cũng không gặp được đâu." Vũ Văn nhớ đến hôm qua mình thấy Thiên Tỉ sắp xếp lịch trình, cái được ưu tiên chính là cuộc hẹn này.
Vương Nguyên há hốc mồm cảm giác như muốn rớt cầm ra ngoài: "Cái gì? ! Trịnh Tử Kỳ?"
"Đúng vậy, chính là con gái của Trịnh ca khu Đông. Nguyên ca anh không phải đã quên rồi chứ, chính là cái cô xinh đẹp điện nước đầy đủ đó ~~ mấy ngày nay đã hẹn mấy lần rồi, em thấy tiến triển có vẻ tốt!" Vũ Văn nghĩ đến mỹ nữ, cười đến tít cả mắt.
"Ta nói lão Vương gần đây đối với anh thế nào lại lãnh đạm nhứ vậy! Hóa ra là đang kết giao bạn gái!" Vương Nguyên suy đi nghĩ lại biểu hiện gần đây của Vương Tuấn Khải, đột nhiên hiểu thông mọi chuyện, "Lão Vương không có suy nghĩ, chuyện chung thân đại sự này sao lại không nói cho mình biết chứ! Mình tốt xấu gì cũng là quân sư cố vấn."
Hứng thú của Vũ Văn bị Vương Nguyên khơi dậy, tâm hồn nhiều chuyện hừng hực cháy lên: "Nguyên ca, em với anh vẫn là có cùng chủ đề, mấy ngày hôm trước em cùng Thiên Tỉ trò chuyện về chuyện này, hắn còn mắng em không đứng đắn!"
"Đừng sợ! Nguyên ca bảo kê cho cậu! Đến lúc đó anh sẽ thăm dò ý của lão Vương." Có một mục tiêu, hai mắt Vương Nguyên phóng thẳng tinh quang.
Vương Tuấn Khải uống một chén nước trà, thật vất vả mới xua tan đi cảm giác choáng váng
"Đây, mau ăn đi." Trịnh Tử Kỳ từ trong túi lấy ra một túi kẹo Đại Bạch Thỏ đặt lên bàn trà "Em lần trước có nghe anh nói, bệnh tụt huyết áp không có cách nào trị tận gốc, cần chăm sóc. Bản thân anh lại không chú ý, em cũng không thể giúp được anh."
Bóc ra một cái kẹo cho vào miệng, Vương Tuấn Khải thở dài nói: "Trước đó thì có tốt hơn nhiều, gần đây lại hay phát tác, thật sự là đã làm phiền em rồi."
Trịnh Tử Kỳ cũng không ngại, thu thập đồ đạc trên bàn: "May mà lần trước tại người thực tập chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện là em, bằng không thì sao biết được anh lại có cái bệnh này chứ."
"Anh cũng không nghĩ tới em sẽ là y khoa nghiên cứu sinh ah." Vương Tuấn Khải mím môi lắc đầu, đã qua lâu như vậy, nghĩ này thân phận người phụ nữ trước mặt này, vẫn là rất kinh ngạc.
Trịnh Tử Kỳ, tốt nghiệp đại học y khoa danh tiếng, thường dành hai ngày nghỉ thực tập tại bệnh viện nhân dân.
Hai người gặp nhau lần đó cũng là trùng hợp.
Sau khi Vương Tuấn Khải trở lại Trùng Khánh thì công việc tăng thêm, cộng thêm nghỉ ngơi không tốt, tụt huyết áp là chuyện dễ xảy ra. Không muốn gọi bác sĩ tư nhân khám, bởi vì vô luận kết quả tốt hay xấu, cuối cùng cũng sẽ bị báo lại cho Vương nguyên. Sợ người kia lại mỗi ngày lo lắng, Vương Tuấn Khải quyết định đi khám ở bệnh viện nhân dân, thật vừa đúng lúc, ngày đó chịu trách nhiệm chính là trịnh tử kỳ.
Nhìn quan thân phận của con gái lão đại khu Đông, trịnh tử kỳ đích thật là một người không tồi chút nào. Thường xuyên qua lại, Vương Tuấn Khải liền cùng cô kết giao bạn bè, Trịnh Tử Kỳ cũng đến Đài Phong làm vài kiểm tra thân thể đơn giản.
"Vậy hôm nay cứ như vậy đi, em đã đưa cho anh thuốc rồi anh nhớ phải uống, một ngày ba bữa. Quan trọng nhất là chú ý nghỉ ngơi." Thu dọn đồ đạc hoàn tất, Trịnh Tử Kỳ mang theo túi xách bước ra hành lang, trước mặt đi lên một người thiếu chút nữa là đụng phải cô, "Ai nha, đi đường cũng phải nhìn xem ······ Ặc, Vương Nguyên?"
Vẫn đang ngồi ở ghế salon phòng tiếp khách Vương Tuấn Khải nghe thấy những lời này liền vội vàng thu dọn thuốc để trên bàn. Bất đắc dĩ động tác không đủ nhanh, lúc Vương Nguyên lúc tiến vào, rất nhiều kẹo đường Đại Bạch Thỏ còn ở trên bàn.
Vương Nguyên là một người nhanh trí, quét mắt qua sắc mặt Vương Tuấn Khải, cầm chén trà, kẹo đường trên bàn, đã biết rõ chính là bệnh cũ lại tái phát.
"Em nói anh cái người này lại xảy ra chuyện, anh nghĩ bản thân mình là siêu nhân chắc?" Vương Nguyên một phát đoạt được chén trà trong tay Vương Tuấn Khải, lại đi vào bên trong lấy nước ấm, còn theo thói quen lấy từ trong tủ bên cạnh ghế salon lấy ra hộp kẹo chocolate, "Uống nước, rồi ăn chút chocolate này đi."
"Anh chính là không có nghỉ ngơi tốt, ngoài ra thì không có chuyện gì đâu." Vương tuấn Khải định giải thích một chút.
Bất đắc dĩ Vương Nguyên thái độ rất cường ngạnh, khiến cho Vương Tuấn Khải không có cách, đành phải nhân nhượng, ngoan ngoãn uống một chén nước ấm, ngoan ngoãn ăn chocolate đưa tới.
Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải trả lời, càng thêm tức giận: "Đại ca anh không có nghỉ ngơi tốt mà có tinh lực hơn nửa đêm nhắn tin giục em đi ngủ. Nói anh nghĩ ngơi sớm một chút anh đều không nghe!"
Mồm mép chuyển động không ngừng
Vương Tuấn Khải nhìn đối phương nói một lèo, không nhịn được bật cười.
Mà Vương Nguyên bởi vì lo giải quyết bệnh tụt huyết áp của Vương Tuấn Khải mà đâm ra khó chịu, cũng nhất thời quên mất hôm nay đến Đài Phong bảo hắn về nhà, còn nghe ngóng một chút cuộc sống tình cảm của hắn nữa.
Mối quan hệ liên tiếp vài ngày không ổn định tại lúc này khôi phục thành dính liền chặt chẽ như trước kia.
Em và anh, tồn tại một loại quan hệ nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com