Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31-35

Chương 31 : Tôi yêu đương có ítthì cũng đừng nghĩ tôi ngu (*)

(*) hơi chém xíu, chứ t cũng không chắc lắm :)))))))

"Nguyên ca? Nguyên ca? Làm sao vậy? Bò bít tết hôm nay không ngon sao?"

Vương Nguyên một bộ dạng mất hồn, cầm nĩa xiên qua xiên lại miếng bò bít tết nhưng lại không cho vào miệng, khiến cho ánh mắt Trần Quan Vũ một mực nhìn vào đầu nhọn cái nĩa đang lơ lửng kia.

"Hả? Không phải không phải, anh đang suy nghĩ một chuyện thôi." Vương Nguyên nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của Trần Quan Vũ, vội vàng cười cười hoà giải, gấp gáp xiên một miếng thịt bò nhét vào miệng, "Rất ngon! làm sao mà lại không ngon được chứ"

Cái này cũng quá giả tạo rồi.

Trần Quan Vũ lặng lẽ thủ thỉ trong lòng, không dám nói ra.

Trong lòng có chuyện, tự nhiên sẽ không còn biết mùi vị gì nữa . Vương Nguyên chép miệng chậc lưỡi, tay ở trên không trung tự giác vô lực, cái nĩa lại dần dần kề sát bên đĩa đồ ăn, vẽ thành một đồ án nan giải.

Người nào ngu cũng biết Vương Nguyên đây là không tập trung.

Trần Quan Vũ trong lòng rơi lệ không ngớt.

Thế nào người thì đang ở trước mặt mình, nhưng tâm thì lại bay đến tận trời cao!

"Em nói này Nguyên ca, hey Nguyên ca, nhìn đây nè! Em đang nói chuyện với anh này!" Trần Quan Vũ đầu đầy hắc tuyến gọi sự chú ý của Vương Nguyên quay trở lại, "Nguyên ca, anh trong lòng đang có chuyện gì à?"

"Anh thì có thể có chuyện gì chứ." Vương Nguyên cũng biết chính mình đang làm mất hứng, sờ sờ gáy thật có lỗi nói, "Gần đây công việc bên kia khá bận, hơi căng não."

Cái rắm.

Rõ ràng vẫn là đang quan tâm chuyện hư hỏng của Vương Tuấn Khải.

Trong lòng Vương Nguyên âm thầm ưu thương, không biết hôm nay mình chạy đi chơi có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Đêm qua sau khi làm đổ pudding, biểu tình đặc biệt xấu hổ. Vương Tuấn Khải co đôi chân dài ngồi chồm hổm trên mặt đất lau nước đường chảy ra, Vương Nguyên cúi đầu liền có thể trông thấy cái xoáy giống như chữ "nhất" ở giữa mái tóc mềm mại của đối phương.

Nhất thời không có kịp phản ứng, không ngờ hắn sẽ mang đồ ngọt về cho mình. Không phải chính mình nhìn thấy hắn đưa đồ ngọt cho người khác rồi sao.

Vương Nguyên nhanh nhẹn, nhất thời trong lòng đã có vài suy đoán.

Hoặc là Vương Tuấn Khải vốn mua hai phần, một phần cho trịnh tử kỳ, một phần mang về cho mình.

Nếu không nữa thì chính là hắn đặc biệt vòng trở về mua một phần.

Tuy nhiên dựa theo kinh nghiệm hiểu rõ Vương Tuấn Khải nhiều năm, cái người suốt ngày tuân theo quy củ kia càng có khuynh hướng loại trừ khả năng thứ hai. Nhưng mà cũng không loại trừ việc sau khi kết giao bạn gái thì tình cảm tăng đột biến, tình cảm với anh em cũng không hạ xuống.

Bất kể là nào loại tình huống, hắn đều không xem nhẹ anh em của mình.

Vui cười tiếp nhận đồ ăn thuận tiện trêu chọc một chút, đây mới chính là biểu hiện từ trước đến giờ của mình.

Thế nhưng mà, lúc đó, bản thân mình tại sao đến cười cũng cười không nổi.

Bởi vì trong lòng bực bội cũng không muốn ngồi ở trong nhà, cho nên mới đến tòa nhà cao tầng của Trần Quan Vũ ngắm cảnh.

"Nguyên ca, em nhìn anh thấy anh cần thả lỏng một chút. Buổi tối dẫn anh đến quán bar của bạn em chơi một chút, ở đó không tệ, không có mấy cái loại dơ dáy bẩn thỉu đâu." Trần quan vũ vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên, lập tức call bạn bè đến.

Vừa hay, quán bar mà bạn Trần Quan Vũ mở nằm ở khu Tây, chính là nơi mà trước kia Vương Nguyên thay người nhân viên phục vụ xuất đầu lộ diện.

Trước kia không chú ý tới mặt tiền của quán, hiện nay xem ra, bảng đèn "Monster" sáng choang cũng rất khác biệt.

Lần này Vương Nguyên đi chỉ có một mình, không có Vũ Văn cũng không mang theo tiểu đệ. Đi sau lưng Trần Quan Vũ tiến vào đám đông, an phận ngồi ở phía sau uống rượu cocktail, cũng không làm cho nhêều người chú ý đến.

Bạn bè Trần Quan Vũ tới bắt chuyện, sau khi biết được địa vị của Vương Nguyên, nói cái gì mà muốn đưa cho cậu rượu ngon cất giấu đã lâu. Trần Quan Vũ thấy bạn bè mình cũng rất bận, dứt khoát theo đi lấy rượu, tránh cho bạn mình chạy tới chạy lui.

Vương Nguyên ngồi một mình, ánh mắt mê ly nhìn xem người đánh đàn điện tử chơi nhạc rock đang gào thét, nhìn mọi người phiêu theo âm nhạc mà vặn vẹo thân hình, có phần cảm thấy giờ phút này mình giống như nam chính đang đóng phim điện ảnh.

Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh.

Uống cạn giọt cuối cùng trong ly rượu cocktail, Vương Nguyên trong đầu đã có một ý niệm.

Lúc Trần Quan Vũ từ phòng chứa rượu bước ra, toàn bộ quán bar chỉ lóe lên ánh hào quang người đang biểu diễn trên sân khấu. Người đứng biểu diễn trên đó, không phải ai khác, mà chính là Vương Nguyên

"Để em yêu anh, sau đó lại vứt bỏ em. Em chỉ muốn bắt đầu, không màng tới mục đích."

Trên sân khấu, mặc áo lông màu trắng, dưới ngọn đèn phản xạ mà cả người đều sáng lên, gương mặt tinh xảo ẩn ẩn hiện hiện bên trong ánh sáng ấy. Đôi bàn tay dài nhỏ nhẹ đánh đàn điện tử, Vương Nguyên hai mắt híp lại hòa theo âm nhạc hát lên bài ca yên tĩnh.

Đã nhiều năm như vậy, hiệu quả âm thanh không thay đổi, nhưng giọng hát thiếu đi sự trong trẻo, từ tính nhiều hơn.

"Em vẫn luôn nhớ đến anh, quên cả việc hô hấp. Cô độc đến cuối cùng, làm em hôn mê."

Trình độ âm nhạc rèn luyện từ thời đại học của Vương Nguyên lúc này thể hiện thật hoàn mỹ.

Ở quán bar thường nghe nhạc rock nhiều hơn, giọng hát sâu lắng ôn hòa này hoàn toàn làm người ta cảm thấy mới lạ. Cộng thêm vẻ bề ngoài ưu việt của bản thân ca sĩ cùng với khí chật làm cho người khác mê muội u buồn ••••••

Đợi một chút, u buồn?

Trần Quan Vũ trong tình cảnh sắp say rượu đột nhiên phát hiện, lúc Vương Nguyên hát "Ánh trăng tàn khốc", tồn tại một loại bi thương phảng phất làm cho người khác hít thở không thông . Dù cho khuôn mặt không nhìn rõ lắm, nhưng nghe tiếng ca thật giống như cậu ấy sắp rơi lệ.

Thật sự là không tìm hiểu thì không thể biết, tìm hiểu rồi thì bị dọa đến phát sợ.

Trần Quan Vũ càng nghe càng cảm thấy không đúng, những lời hát phát ra cùng với với u oán và khổ sở thật sự quá rõ ràng rồi, không phải chân tình thì những cảm xúc kia sẽ không thành như vậy.

Nhắc tới bài hát, Trần Quan Vũ cũng từng nghe bằng hữu hát qua, nhưng đó đều là dưới tình huống chia tay trong đau khổ hoặc là thầm mến khổ bức không có kết quả mới hát ra hiệu quả cái loại si tình này như Vương Nguyên.

Chẳng lẽ •••••• Nguyên ca người mình thích rồi sao? Hơn nữa nhìn ý tứ này, rõ ràng là đường tình không thuận? !

Chương 32 : Em chưa từngnghĩ nhiều như vậy

Vương Nguyên là một người tâm tư kín đáo, thâm trầm được đáng sợ, khi nào không muốn bị cảm xúc vây quanh đều có thể nhanh chóng đem hết thảy những điều tiêu cực ra khỏi tâm trí.

Sau khi hát một khúc ưu thương "Ánh trăng tàn khốc" ở [Monster], tất cả hoang mang cùng bi thương toàn bộ như được giải trừ hoàn tất, Vương Nguyên lại nhớ tới bộ dạng cười đến vô tâm vô phế lúc ban đầu. Cậu cảm thấy, những chuyện phiền lòng nhiều đến như vậy, nghĩ không thông đoán cũng không ra thì tức là thời cơ chưa tới. Mà thời cơ chưa tới thì mình cũng không cần phải vướng mắc bận tâm, khiến bản thân không thoải mái.

Mấy ngày nay bị ảnh hưởng bởi mấy em gái trong phòng thiết kế, Vương Nguyên say mê một bộ phim truyền hình Hàn Quốc [ Vì sao đưa anh tới ]. Thật ra cậu là người theo đuổi trào lưu, thường nghe mấy cô đồng nghiệp trong văn phòng gào thét gì mà "Giáo sư lấy em", không khỏi có chút tò mò. Kết quả sau khi xem được vài tập thì nhận thấy nội dung cốt truyện rất mới lạ nên liền theo luôn.

Bỏ ra tâm tư bị "kịch hóa" (*), Vương Nguyên cũng lười truy cứu cảm giác quái dị trong lòng mình.

(*) kịch hóa là do tớ tự chém thôi, chứ nghĩa của nó là bị nhiễm phim ảnh kịch truyền hình này nọ nên tâm tư cảm xúc nó cứ rất là "phim ảnh" ấy :))))))

Vương Tuấn Khải ngược lại là chui vào ngõ cụt, cả ngày lẫn đêm suy tư cái loại tình cảm không rõ ràng này, khác xa với một Vương Nguyên đang rất thoải mái, tiêu sái. Chỉ có điều, gần đây lại có chút chuyện phiền toái tìm đến, làm hắn phải đặt tâm tư của mình sang một bên.

"Tiểu Khải, hàng của chúng ta lại vô cớ bị giữ lại rồi." Thiên Tỉ đẩy cửa tiến vào văn phòng, sắc mặt thập phần không tốt.

Mặt Vương Tuấn Khải cũng đen lại: "Ừm, người giao hàng vừa gọi tới."

"Đây chính là lần thứ ba trong tháng chúng ta bị chặn đường rồi, hai lần trước đều bị giữ lại tới hơn một tháng. Nói là nghi ngờ buôn lậu, cuối cùng cũng không tra ra nguyên cớ." Thiên Tỉ lật ra ghi chép giao dịch lần trước, "Chúng ta buôn lậu ngọc trai, nhưng số lượng rất ít, cũng căn bản không thông qua cách vận chuyển giống như thế này. Em do thám được, tháng này chỉ có Đài Phong bị giữ lại hàng."

Không vui mà ném điện thoại lên mặt bàn, hai tay Vương Tuấn Khải đỡ lấy trán : "Đừng vội, hàng lần này cũng chỉ là tài liệu kiến trúc bình thường, cung cấp cho Vương Nguyên để trùng tu lại Đài Phong, không sợ bọn họ tra hỏi. Lát nữa anh sẽ hỏi mấy anh em bên kia một chút."

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy rồi, cũng không dong dài nữa, liền thu dọn đồ đạc vội vàng đi ra ngoài: "Em đi đến bộ vận chuyển bên kia hỏi cho rõ, chúng ta liên hệ sau."

Vương Tuấn Khải kiếm lại điện thoại, bấm số của Vệ Dục, nói là buổi tối gặp mặt một chút. Sau khi cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải nhìn xem sắc trời dần tối liền gửi một tin nhắn cho Vương Nguyên.

Không tới nửa phút điện thoại di động vang lên, Vương Tuấn Khải nhìn thấy quả nhiên là Vương Nguyên gọi tới.

"Vương Tuấn Khải anh lại làm gì vậy? Không phải đã hứa buổi tối về nhà ăn cơm sao? Em còn đặc biệt mua thịt vịt nướng anh thích nữa này!" Giọng nói xen lẫn nộ khí của Vương Nguyên phát ra.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, nhưng cũng không muốn nói nặng lời: "Anh bên này có chút việc gấp, cơm tối không về ăn được. Em không phải cũng thích ăn thịt vịt nướng đấy sao, đều cho em ăn hết đấy. Buổi tối •••••• em cũng đừng chờ anh, tắt đèn sớm lên lầu nghỉ ngơi."

"Ai thèm đợi anh về! Em muốn ăn hết toàn bộ thịt vịt nướng!" Vương Nguyên bên kia tiếp tục gào thét, "Buổi tối em trực tiếp khóa cửa lớn! Anh cũng đừng nghĩ đến việc quay về!"

Nhìn xem, lại nổi tính trẻ con rồi !

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ.

Hai người vốn đã nhiều ngày rồi chưa có cùng ăn cơm. Buổi chiều vừa định tối nay cùng nhau ăn cơm, kết quả xảy ra chuyện này, đành vậy thôi.

"Được được được, anh bên này thực sự không đi được, chính em cũng phải chú ý một chút đi nha." Vẫn là dùng tính tình tốt tận lực dụ dỗ, Vương Tuấn Khải cảm giác mình cũng thật giống như đang nuôi trẻ con.

"ANH! LẦN! NÀO! CŨNG! NÓI! KHÔNG! ĐI! ĐƯỢC! Lần sau kiếm cớ thì làm sao cho người ta tin một chút! !" Vương Nguyên gào thét hết câu này, quyết đoán cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải chưa kịp nói gì, chỉ nghe một chuỗi âm thanh "rì rì rì".

Thở dài, Vương Tuấn Khải cầm áo khoác đang vắt trên ghế, vội vàng mặc lên đi khỏi văn phòng.

Sau khi gặp Vệ Dục, Vương Tuấn Khải lại nhận được điện thoại của Thiên Tỉ bảo cùng nhau bàn đối sách thương lượng , đợi hoàn thành hết những việc này thì cũng đã muộn.

Vương Tuấn Khải tự mình lái xe về nhà, đứng ngoài rào chắn phát hiện đèn đại sảnh lầu một vẫn còn sáng.

Đừng nói lại quên tắt đèn đi à.

Ngừng xe, Vương Tuấn Khải mang theo một thân mệt mỏi đi về phía cửa lớn.

Tuy rằng Vương Nguyên nói là sẽ khóa cửa không cho hắn vào, nhưng Vương Tuấn Khải biết rõ, Vương Nguyên cái kia là do giận quá nên nói vậy thôi. Dùng "khóa cửa" để uy hiếp cũng mấy trăm lần rồi nhưng chưa lần nào thấy em ấy thật sự khóa.

Trên bàn cơm vẫn còn đầy thịt vịt nướng, Vương Tuấn Khải nhìn kỹ một chút, phát hiện chỉ thiếu đi một cái chân vịt.

Cho nên mới nói, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ.

Vương Tuấn Khải cười cười, đem thịt vịt nướng bỏ vào tủ lạnh, sau đó tắt đèn lên lầu cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mở cửa phòng, một sự ấm áp xông thẳng vào mặt làm cho Vương Tuấn Khải kinh ngạc vạn phần, tập trung nhìn vào mới biết được hóa ra điều hòa đã được mở rồi.

Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là chuyện tốt người kia làm, sợ mình ban đêm bị cảm lạnh.

Như vậy cũng rất tốt, đã nghĩ không ra nguyên cớ, vậy không bằng cứ duy trì khoảng cách không xa không gần này, duy trì tình yêu không xa không gần này.

Chương 33 : Cậu vẫn không hiểu

Mấy ngày nay Vương Nguyên có chút nôn nóng, cậu mơ hồ cảm thấy Vương Tuấn Khải lại có chuyện gì gạt cậu rồi.

Cũng không phải nói là tâm linh tương thông, mà thật sự là sống cùng nhau quá lâu, đối phương có chút mánh khóe cũng rất dễ dàng bị mình phát hiện.

Cảm giác phiền muộn lúc bị Vương Tuấn Khải gạt hồi cấp 3 lại xuất hiện nữa rồi.

Đoán chừng nếu đi hỏi Vương Tuấn Khải sẽ không có kết quả, mà Thiên Tỉ lại ngheo theo mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải đấy, chắc chắn cũng sẽ không nói. Nghĩ một hồi, Vương Nguyên trực tiếp gọi cho Vũ Văn.

"Nguyên thiếu, có chuyện gì mà em có thể vì anh cống hiến sức lực à?" Vũ Văn cà lơ phất phơ đi tới, khiêu mi với Vương Nguyên.

"Thế nào? Không có việc gì không thể gọi cậu?" Vương Nguyên dùng dáng vẻ lưu anh liếc Vũ Văn.

Vũ Văn vội vàng khoát tay: "Ơ, Nguyên ca anh đừng có nói vậy chứ, anh muốn gọi em lúc nào cũng được, lúc nào cũng được!"

Vương Nguyên vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh mình trên ghế salon, ý bảo Vũ Văn tới ngồi: "Vũ Văn, anh hỏi cậu một vấn đề. Cậu trung thực nói với anh, cậu không phải là người của anh sao."

Vũ Văn nghe xong lời này, quá sợ hãi: "Không phải, Nguyên ca, anh nói vậy là ý gì? !"

"Cậu sợ cái gì chứ?" Vương Nguyên giương mắt nhìn như phi đao, "Anh hỏi cậu, cậu có phải rất trung thành với anh đúng không?"

Câu này so với câu hồi nãy lực sát thương còn lớn hơn, Vũ Văn nghe xong câu này thì như muốn bộc ra hết mọi trung thành, thiếu chút nữa là quỳ xuống: "Nguyên, Nguyên, Nguyên, Nguyên, Nguyên ca, anh, anh, anh, anh sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Em theo anh nhiều năm như vậy anh còn không tin em sao? !"

"Anh chỉ hỏi cậu một chút thôi mà, cậu cà lăm như vậy là sao chứ." Vương Nguyên nâng trán, "Lời của anh và Vương Tuấn Khải, cậu nghe ai ?"

"Tất nhiên là lời của Khải....... Nguyên, Nguyên, Nguyên ca!" Vũ Văn khó khăn lắm mới quay đầu lưỡi lại.

Thực ra mà nói, Vũ Văn đích thật là người trực thuộc của Vương Nguyên.

Tuy nhiên người chí cao vô thương vẫn là Vương Tuấn Khải, nhưng trừ phi Vương tuấn khải hạ mệnh lệnh đặc thù cho y thôi, cho nên y vẫn là người dưới trướng của Vương Nguyên, cần phải thuần phục với Vương Nguyên.

"Cậu nói cho anh một chút, Vương Tuấn Khải gần đây đang chơi trò gì vậy ?" Vương Nguyên bộ dạng mạnh mẽ, đi thẳng vào vấn đề,.

"Em không biết." Vũ Văn thành thật, y gần đây còn không thấy bóng dáng Thiên Tỉ, nói chi đến Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên ánh mắt chứa đầy sự khó tin.

Vũ Văn chịu không nổi, chắp tay xin khoan dung: "Em thật sự không biết mà. Trong khoảng thời gian này em căn bản không có tiếp xúc với Thiên Tỉ, cũng không có nhận được nhiệm vụ mới."

Mấy ngày nay Vương Nguyên ngoại trừ bận rộn với mấy bản thiết kế thì chính là tập trung tinh thần xem phim, càng không tham gia mấy cái chuyện của Đài Phong.

Muốn coi như không có gì, nhưng lại không yên lòng.

"Đài Phong mấy ngày nay xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nguyên vẫn là quan tâm hỏi một chút.

"À, mấy ngày hôm trước Vũ Tầm Vũ Hạo trở về, em nghe bọn họ nói gì mà hàng bị giữ lại rồi, cụ thể thì không biết." Vũ Văn cau mày nhớ lại.

Hàng bị giữ lại?

Vương Nguyên tuy rằng không có tiếp xúc với mấy chuyện giao dịch của Đài Phong, nhưng cũng biết rõ nội tình. Đài Phong chính xác là đang từ từ tẩy trắng, nhưng cần quá trình, cho nên đôi lúc có một số chuyện không thể tiết lộ minh bạch ngoài sáng.

Nếu như là những hàng hóa đặc thù bị giữ lại, hậu quả không thể nào lường trước được.

Tự mình khai thông đầu óc, Vương Nguyên bị dọa đến đổ mồ hôi.

"Vũ Văn, cậu mau lên, chở anh đi Đài Phong, anh phải hỏi cho rõ." Không nói hai lời, Vương Nguyên cầm điện thoại với chìa khóa cùng Vũ Văn lên xe xuất phát.

Đến Đài Phong thì mới được thông báo là Vương Tuấn Khải ra ngoài có việc, không có ở Đài Phong. Gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại cũng không có người bắt máy, Vương Nguyên đành phải đi vào văn phòng Vương Tuấn Khải, kết quả ngoài ý muốn phát hiện Thiên Tỉ ở bên trong.

"Thiên Tỉ ? Cậu sao lại ở đây? Không cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài sao?" Trong ấn tượng, Vương Tuấn Khải đi ra ngoài làm việc, Thiên Tỉ là trợ thủ đắc lực thì nhất định sẽ đi theo.

Thiên Tỉ ngược lại cảm thấy bất ngờ đối với việc Vương Nguyên xuất hiện ở Đài Phong: "Cậu sao lại rảnh tới đây vậy?"

Thần sắc Vương Nguyên có chút sợ hãi: "Tớ nghe người ta nói hàng hóa của Đài Phong bị giữ lại rồi, tình huống thế nào? Nghiêm trọng không? Có cần tớ góp tài chính một chút không?"

Vương Nguyên có tài sản dưới danh nghĩa của bản thân mình. Cậu không giống Vương Tuấn Khải, dùng danh hiệu lão đại, phải kiếm tiền vì Đài Phong. Vương Nguyên có văn phòng công tác của riêng mình, hợp đồng kiếm được đều xem như là kiếm thêm thu nhập. Cậu chưa từng nghĩ muốn góp vốn vào Đài Phong, Vương Tuấn Khải càng không có khả năng mở miệng đòi hỏi cậu, cho nên Vương Nguyên cũng có một khoản tiền tồn, tích lũy được cũng không ít.

Nhìn bộ dạng đặc biệt nghiêm túc của Vương Nguyên, Thiên Tỉ không nhịn cười được: "Cậu làm gì thế? Chưa uống thuốc à?"

Bị Thiên Tỉ chặn họng, Vương Nguyên mất hứng: "Tớ không biết tình huống cụ thể! cậu mau nói cho tớ nghe một chút đi, nói cho tớ yên tâm một chút."

"Không phải hàng lậu bị giữ lại, chỉ là hàng hóa bình thường thôi. Chính là mấy cái tài liệu kiến trúc để cho cậu trùng tu Đài Phong đó." Thiên Tỉ sau đó cười đến vui vẻ, "Đại Nguyên, tiền của cậu, cậu dùng để dưỡng lão đi. Vương Tuấn Khải nếu biết tụi này dùng tiền của cậu, anh ấy chém chết tụi này cũng không chừng."

Thiên Tỉ dùng ngữ điệu nhẹ nhõm, nhưng Vương Nguyên liên tưởng đến áp suất thấp không tiêu tán suốt mấy ngày của Vương Tuấn Khải, liền cảm thấy sự tình không đơn giản như Thiên Tỉ nói.

"Cậu đừng có lừa gạt tớ?" Vương Nguyên nện cho Thiên Tỉ một cái, "Thẳng thắn thì tha, kháng cự sẽ bị phạt!"

Bị Vương Nguyên năn nỉ đến không còn cách nào, mà Thiên Tỉ cũng hiểu được có một số việc Vương Nguyên cần phải biết, lúc này mới thành thật: "Hàng hóa thì không có lừa cậu, chỉ là hàng bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ là thời gian gần đây chỉ có hàng hóa của Đài Phong bị giữ lại ba lần, tuy là tra hỏi không xảy ra chuyện gì, nhưng lại làm ảnh hưởng đến danh dự."

"Chỉ có Đài Phong khu Nam? Hàng của mấy khu khác không bị sao?" Thần kinh phát hiện có điểm kỳ quặc.

Vốn chính là bang phái đang vượt đen tẩy trắng, hàng hóa bị giữ lại kiểm tra thường sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Đài Phong tốt xấu gì cũng là bang phái bạch đạo nhất ở Trùng Khánh, hàng bị giữ lại nhiều lần thế này thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Thiên Tỉ bắt đầu biểu lộ nghiêm trọng: "Ừm, chỉ có Đài Phong. Cho nên, tớ đoán chừng, Đài Phong bị người khác theo dõi."

"Có chút manh mối nào không?" Vương Nguyên sốt ruột hỏi.

Nhún nhún vai, Thiên Tỉ cũng tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

"Trước mắt thì không có bất kỳ đầu mối nào."

Chương 34 : Em làm sao mà biếtanh lo lắng cỡ nào

Sau khi gặp Vệ Dục hàn huyên, Vương Tuấn Khải phát giác được những ngày thái bình sắp kết thúc rồi.

Không cho rằng sau khi mình lên làm Đại đương gia thì làm ra mấy chuyện táng tận lương tâm để gây thù chuốc oán, dù sao bản thân mình làm việc tuy không nể mặt nhưng vẫn có lương tâm, còn không đến mức làm cái gì mà "đại cừu gia" (*)

(*) đại cừu gia : kiểu như người làm chuyện xấu, gây thâm thù đại hận

Vệ Dục tuy chỉ là một viên cảnh sát bình thường, nhưng y có một người bạn thân phụ trách kiểm tra hàng hóa trong thành phố. Căn cứ từ những thăm dò của Vệ Dục, cứ cách một khoảng thời gian thì nhận được tin tức nói những hàng hóa nhập vào thành phố có khả năng chứa hàng cấm và vật nguy hiểm. Trùng hợp là mỗi lần nhận được tin tức đó đều xảy ra một ngày trước khi hàng hóa của Đài Phong chuẩn bị nhập vào thành phố. Cho nên mỗi lần làm điều tra thì hàng của Đài Phong vừa vặn cập bến nên đều bị giữ lại.

Vương Tuấn Khải sẽ cảm thấy việc này không đơn giản, chắc chắn là có nguyên nhân.

Lần một lần hai còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng quá tam ba bận, liên tục đều bị như vậy, không phải là có âm mưu sao? Đoán chừng chính hắn cũng không tin.

Kiểm soát thời gian chuẩn như vậy, đối với mỗi thời gian nhập hàng đều rất rõ ràng, thậm chí có chút khoa trương mà nói, đối phương có vẻ đối với hàng hóa của Đài Phong đều nắm trong lòng bàn tay.

Cẩn thận nhớ lại một chút, chứng từ vận chuyển bản thân luôn lưu lại một phần, sau đó là Thiên Tỉ phụ trách giám sát cũng lưu lại một phần, còn có thể để cho Vương Nguyên làm một phần, để tránh cho những người nhận hàng biết được.

Tính bảo mật như này cũng được, nhưng nếu tình huống hiện tại xảy ra, tất nhiên là có khâu nào đó có vấn đề.

Đều là người mình tín nhiệm.

Cuối tuần bồi tội vì đã lỡ hẹn với Vương Nguyên lần trước, Vương Tuấn Khải thoái thác công chuyện buổi tối mà dẫn Nguyên tham ăn đi đến một quán ăn nhỏ ở khu Tây.

Quán ăn nhỏ bán mì tiểu diện và hoành thánh , đều là những món khoái khẩu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tìm được một vị trí yên tĩnh gần cửa sổ, Vương Nguyên chạy đi gọi món, Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế vừa cầm khăn tay lau sạch mặt bàn, vừa liếc nhìn người đi đường ngoài cửa sổ.

Chỗ này có thể xem như là chỗ sinh hoạt giải trí của khu Tây, quán bar, rạp chiếu phim, KTV, nhà hàng, cửa hàng phần lớn tụ tập ở đây, vì vậy xe cộ tấp nập, người đi đường nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt.

Quay đầu lại liếc nhìn Vương Nguyên rạng rỡ lẫn trong đám người đang gọi món rất dễ làm người khác chú ý, Vương Tuấn Khải không tự giác mà nở nụ cười.

Nhiều năm như vậy, Vương Nguyên từ một cậu nhóc bụ bẫm lớn lên thành một tiểu ca khôi ngô tuấn tú ngọc thụ lâm phong. Dáng người hoàn mỹ gần 1m8 quả thực chính là bộ dáng trời sinh, phối hợp với ngũ quan linh động tinh tế, cũng đã làm những người xung quanh chói mắt.

Vương Nguyên đại khái chính là loại người gọi là "ở trong biển người mênh mông cũng có thể nhận ra".

Ôm ý nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải mím môi, đưa tay chống đầu quay lại nhìn quang ảnh từ những ngọn đèn đường ngoài cửa sổ.

Vốn là tùy tiện liếc mắt, không tính tới mục đích gì, nhưng lại vô tình gặp được một cảnh tượng ngoài ý muốn.

Phố đối diện là một quán bar, tên là [Monster], đứng trước cửa ra vào là hai con người đang nói chuyện rất vui vẻ. Một người trong đó đối mặt với Vương Tuấn Khải.

Là Trần Quan Vũ.

Một người khác đưa lưng về phía bên này, không thấy rõ mặt, nhưng căn cứ vào kiểu tóc và thân hình, trong lòng Vương Tuấn Khải cũng đã mơ hồ nhận ra.

"Anh nhìn cái gì vậy? Ngoài đó có gì đẹp sao?" Vương Nguyên vừa bưng đồ ăn tới, đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt , cũng không biết nhìn cái gì.

Vương Tuấn Khải chỉ tay sang phố đối diện: "Trần Quan Vũ ở bên kia."

Vương Nguyên cúi hạ thân dò xét : "Ah! Cậu ấy và bạn cậu ấy đó! Đều đã gặp rồi, để em gọi điện thoại gọi bọn họ qua đây cùng nhau ăn •••••• "

"Đợi chút." Vương Tuấn Khải ngăn lại cái tay đang cầm điện thoại của Vương Nguyên, "Chúng ta ăn là được rồi, anh có chút chuyện muốn hỏi em, có người ngoài không tiện."

Bị thần sắc nghiêm túc của Vương Tuấn Khải làm giật mình, Vương Nguyên rút tay trở về: "Làm sao vậy?"

"Em nói người kia là bạn của trần quan vũ ? Em làm sao biết người đó?" Vương Tuấn Khải giảm thấp thanh âm.

Mắt Vương Nguyên hướng về phía quán bar: "Ừ, bạn cậu ta là chủ của quán bar đó, em đến đó hai lần rồi. Lần đầu tiên tới, quan vũ còn dẫn em tới gặp bạn cậu ta."

"Em biết tên người đó không?" Vương Tuấn Khải hỏi tiếp.

"Không, lúc ấy quán bar ồn ào lắm không nghe rõ. Hơn nữa, chỉ là một người ngoài thôi, em cũng không cản thận nghe giới thiệu, hình như là cái gì Cao cái gì Kiệt hay là Cao cái gì Tuấn, quên rồi." Vương Nguyên hiển nhiên tâm tư đều đặt trên tô mì, đầu cũng không ngẩng lên, xì xà xì xụp húp mì.

Lúc này người kia nghiêng người nắm bả vai Trần Quan Vũ tiến vào [Monster], cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt chính diện.

"Là Cao Tuấn Kiệt."

Hoàn toàn chính xác, người lúc nãy mình nghĩ chính là hắn. Nhưng mà, trần quan vũ tại sao lại chơi cùng với Cao Tuấn Kiệt.

"Hình như chính là cái tên này đó. Lão Vương anh làm biết vậy?" Vương Nguyên có chút kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải thở dài lắc đầu: "Hắn là cháu trai của chú Cao."

"Cái gì? Chú Cao? Anh lại đang chọc em sao?" Sợ tới mức thiếu chút nữa là sặc, Vương Nguyên vẫn còn kinh hồn chưa ổn định.

Chú Cao là lão đầu của khu Tây, so với Trịnh ca khu Đông lớn hơn vài tuổi, tuy nhiên chỉnh thể khu Tây thực lực xuống hạng thứ ba, nhưng lời nói của ông ta có sức nặng tuyệt đối không nhẹ. Gọi ông ta chú Cao là một loại tôn xưng, liên Trịnh ca cũng sẽ không tùy tiện lỗ mãng trước mặt chú Cao.

Cao Tuấn Kiệt là con trai của em trai chú Cao, chỉ là em trai cùng em dâu ông ta gặp tai nạn xe đã qua đời, cho nên Cao Tuấn Kiệt một mực đi theo chú Cao. Chú Cao rất quý đứa cháu trai này, bảo vệ rất chu đáo, một chút cũng không cho động đến hắc đạo, người ngoài cũng chỉ là biết tên, biết có người như vậy.

Mà Vương Tuấn Khải cũng chỉ gặp Cao Tuấn Kiệt một lần.

Lần đó là buổi gặp mặt của tầng lớp cao trong hắc đạo, sau khi cơm nước xong cùng nhau tới đô thị giải trí chơi một chút. Bị mời không ít rượu, bụng trướng chịu không được, Vương Tuấn Khải quyết định đi WC thuận tiện hít thở không khí. Đi đến hành lang phía trước đã nhìn thấy tâm phúc (*) của chú Cao chính đem theo túi tiền móc ra một cọc tiền đưa cho một sinh viên bộ dáng thanh tú.

(*) tâm phúc : người làm, người dưới trướng

"Tuấn Kiệt thiếu gia, lần sau không mang tiền cậu gọi điện thoại là được rồi, chúng tôi trực tiếp đến thanh toán cho cậu. Không cần cậu tự mình chạy tới lấy tiền•••••• "

Tuấn Kiệt thiếu gia?

Vương Tuấn Khải nhất thời đã biết rõ đây là cháu trai bảo bối mà chú Cao giấu nhiều năm nay, không nghĩ tới mình lại bắt gặp được.

"Tôi mời bạn bè ra ngoài chơi, các người đi theo không tiện." Giọng nói của nam sinh kia cũng rất trong trẻo, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, không mang theo một chút gì âm trầm hay tàn độc, trong hoàn cảnh hắc đạo như vậy mà được như vậy đúng là không dễ, xem ra đích thật là một đóa hoa được che chở mà lớn lên.

Vốn là ngẫu nhiên gặp phải, Vương Tuấn Khải cũng không để tâm tại sao, chỉ là nhớ kỹ người này, kết quả hôm nay lại bị chính mình phát hiện mối quan hệ thân thiết của hắn và trần quan vũ.

Cao Tuấn Kiệt khiêm tốn nhu thuận. Trần Quan Vũ không biết tại sao lại trở về từ nước ngoài. Chú Cao cầm quyền khu Tây . Hàng hóa bị giữ lại không ngừng suốt thời gian qua.

Vương Tuấn Khải xoa xoa huyệt thái dương âm ỉ đau nhói.

Những điều này, cuối cùng có liên hệ gì đây.

Mì tiểu diện : một loại mì đặc sản của Trùng Khánh

Hoành thánh : ở Trùng Khánh gọi là "sao thủ" (chao shou)

Chương 35 :Mối nguy hiểm khắc cốt ghi tâm

Cuối cùng Vương Nguyên biết được rõ hơn tình huống hàng hóa bị giữ lại từ miệng của Vương Tuấn Khải, kể cả chuyện về chú Cao và Cao Tuấn Kiệt cũng đại khái hiểu rõ hơn.

Nhưng mà cậu cũng không có ý định sẽ nhúng tay vào chuyện lần này.

Thứ nhất, tuy cậu là Nhị đương gia nhưng việc tạo lập mối quan hệ thì rất mỏng manh, cũng không giúp đỡ được gì.

Thứ hai, cậu tin tưởng Vương Tuấn Khải sẽ xử lí tốt.

Chỉ là, điều bất trắc nói đến liền đến, "phúc bất trùng lai" thì thôi đi, lại còn "họa vô đơn chí". (*)

(*) phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí : phúc đến thì ít, họa thì cứ dồn dập

Lúc Vương Nguyên bị chuông điện thoại di động đánh thức thì cậu vẫn còn đang mơ màng ngủ. Nhíu mắt nhìn về phía tủ đầu giường, ánh huỳnh quang từ đồng hồ điện tử hiện ra 06:53.

"Mẹ nó!"

Vương Nguyên phun một câu thô tục, xoay người dúi đầu vào trong chăn, căn bản không có ý định tắt điện thoại đang không ngừng reo lên, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Thật ra, đồng hồ sinh học của Vương Nguyên thường bảy rưỡi đến tám giờ là rời giường. Hiện tại còn chưa tới bảy giờ, thời gian cá nhân, cậu hoàn toàn không muốn xử lý công việc gì hết.

Điện thoại vang lên vài giây thì im lặng, nhưng ngay sau đó là "liên hoàn call", một khắc cũng không ngừng lại.

"Móa!"

Chăn,mền bị lật tung, Vương Nguyên thò tay kiếm điện thoại, tính gắt ngủ làm cho cậu không tâm tình cực kém. Cho dù là ai, quấy rầy giấc ngủ sáng sớm của cậu quả thực đáng giận!

"Ai vậy chứ? Biết rõ bây giờ là lúc nào không? ! Cái người này••••••" Vương Nguyên sau khi bắt máy thì xổ một tràng tức giận.

"Nguyên ca! Nguyên ca em Vũ Văn đây! ! Mẹ nó có chuyện rồi! ! ! ! Anh mau đánh răng rửa mặt đi, em bây giờ từ Đài Phong đến đón anh!" Cũng không chú ý quy củ, Vũ Văn nghe đối phương tiếp điện thoại, thiếu chút nữa là kích động khóc thét lên.

Vương Nguyên bị Vũ Văn xổ một tràng như súng máy suýt nữa là nổ tung não mà bất tỉnh: "Từ từ, có chuyện? Xảy ra chuyện gì? ! Chuyện của Đài Phong sao cậu không tìm Lão Vương •••••• "

"Lão cái gì Vương chứ! Chính là Khải gia có chuyện rồi! Bây giờ em đi lái xe, lát nữa gặp em sẽ nói chi tiết!" Vũ Văn nói xong liền cúp điện thoại.

Cầm di động, Vương Nguyên vẫn còn bộ dạng ngây người.

"? ? ?"

Vương Nguyên cảm thấy là mình nhất định còn đang nằm mơ chưa tỉnh.

Đêm qua Vương Tuấn Khải còn nói với cậu hàng bị giữ sẽ được trả lại thôi, chính mình còn pha sữa nóng cho anh ấy, còn nói chúc ngủ ngon với anh.

Vương Nguyên còn nhớ rõ thần sắc nhẹ nhõm thoải mái của Vương Tuấn Khải lúc nói chuyện với mình. Liên tục một hai tuần lễ đều tập trung vào mớ hàng bị giữ, làm Vương Tuấn Khải từng giây từng phút thần kinh căng như dây cung. Bỏ ra biểu hiện khẩn trương lo lắng, nụ cười của Vương Tuấn Khải ôn nhu đến nỗi có thể chảy ra nước.

Như thế nào vừa ngủ một giấc, thời tiết lại thay đổi như vậy?

Đột nhiên hoàn hồn, Vương Nguyên nắm bắt điện thoại cũng chẳng thèm xỏ dép lê, lảo đảo chạy ra khỏi phòng mở cửa phòng Vương Tuấn Khải.

Một khối không khí lạnh xông đến toàn thân.

Căn phòng tối không một bóng người.

Buổi tối ngủ đều có mở điều hòa, đến không khí trong phòng cũng hóa lạnh, vậy hẳn là rạng sáng đã xảy ra chuyện.

Cho nên mới lạnh đến thế này.

Bởi vì mùa đông còn chưa rời đi.

Liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cho Vương Tuấn Khải, tất cả đều là tắt máy.

Lại gọi cho Thiên Tỉ, vậy mà cũng tắt máy.

"Không phải •••••• cái này ••••••" Vương Nguyên chống tay lên thành cửa, trên mặt là biểu hiện không thể tin được.

Sàn nhà lạnh buốt thấm qua bàn chân.

Cậu muốn cười haha, lại phát hiện bản thân đến một khóe môi cũng không nhếch lên nổi.

"Mẹ nó, là thật sao? !" Vương Nguyên phẫn nộ.

Vũ Văn đón được Vương Nguyên, không ngừng phóng xe về phía Đài Phong. Vương tuấn khải không ở đây, nhất định phải có người đứng ra chủ trì cục diện, gánh nặng tự nhiên giao phó cho Nhị đương gia Vương Nguyên.

"Em mà biết thằng nhãi nào làm ra chuyện tốt này, em tuyệt đối chém chết hắn! Một mớ hàng của chúng ta, hoạt thạch (*) vừa mới cho qua, thì bị nói là kiểm tra bên trong có thuốc phiện!" Vũ Văn tức giận đập đùi, "Thiên Tỉ nhận được tin tức, nửa đêm đã gọi Khải gia đến bộ phận kiểm tra chất độc. Nhưng sáng sớm nay có một nhóm người nói muốn điều tra Đài Phong, xem ra khải gia bên kia khẳng định là đàm phán không thành rồi."

(*) Hoạt thạch : là một chất khoáng bột trắng mịn sờ trơn mát không tan trong nước, dùng để làm thuốc.

Vương Nguyên thiếu chút nữa là phun máu: "Liên quan đến thuốc phiện chuyện lớn như vậy bây giờ cậu mới nói cho anh biết? ! Rạng sáng lúc đó cậu ngủ tới chết hay là hết tiền điện thoại? !"

Vũ Văn co rúm lại cái đầu cả buổi, "kítttt" một tiếng: "Không, không nghĩ tới Khải gia bên kia thất bại••••• "

"Thất bại con mẹ cậu! Đó là thuốc phiện! ! Có thể ngồi tù đó! !" Vương Tuấn Khải hiện tại tình huống như thế nào còn không biết, Đài Phong tình huống như thế nào cũng không biết, Vương Nguyên chỉ cảm giác như mình sắp nổ tung rồi.

Đang lúc Vương Nguyên gần như bộc phát, điện thoại di động của cậu lại vang lên, không rõ số của ai.

"Xin chào, cho hỏi là ai vậy?" Vương Nguyên suy nghĩ một hồi, quyết định nhận điện thoại. Hít thở một hồi, tính kh1i dịu xuống, lễ phép thăm hỏi đối phương.

"Vương Nguyên." Là giọng của Thiên Tỉ.

Nghe thấy là người của mình, giọng nói Vương Nguyên đều mang theo run rẩy: "Alo? Alo? Thiên Tỉ ? Cậu đang ở đâu vậy? Lão Vương đâu ? Vũ Văn đã nói tình huống đại khái cho tớ rồi, hiện tại cậu bên kia •••••• "

Thiên Tỉ dùng ngón trỏ đè lại mi tâm.

Y quay người, nhìn qua tấm phân cách thủy tinh, Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng bị bốn viên cảnh sát canh chừng, mệt mỏi thở dài.

"Cậu trước tiên tới cục cảnh sát một chuyến."

"Vương Tuấn Khải bị tạm giam."

"Anh ấy muốn gặp cậu."

y khXH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: