36-40
Chương 36 : Em rất quan tâm đếnanh
Xe Vũ Văn còn chưa ngừng hẳn, Vương Nguyên lòng như lửa đốt liền mở cửa xuống xe, khoác nhanh áo khoác, một đường chạy vào cửa lớn cục cảnh sát.
Thiên Tỉ đang dựa vào tường ngoài hành lang, nghe thấy động tĩnh liền chạy ra đại sảnh, quả nhiên là nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nguyên.
"Lão Vương đâu ?" Thở hổn hển, Vương Nguyên giật xuống khăn quàng cổ, giữ chặt Thiên Tỉ hỏi thăm.
Hơi nghiêng hạ thân, Thiên Tỉ mở miệng: "Anh ấy hiện tại bị đưa vào phòng hội thoại chờ cậu."
"Cậu vừa nói bị tạm giam, làm tớ sợ muốn chết. Hiện tại tình huống thế nào rồi?" Vương Nguyên bước vội vàng vào bên trong, lại bị một nhân viên cảnh sát ngăn lại.
"Anh đang làm gì vậy?" Ánh mắt của viên canh sát nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới.
Vương Nguyên bị nhìn đến nỗi toàn thân khó chịu, vừa muốn mở miệng thì Thiên Tỉ tiếp lời: "Cậu ta là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nói muốn gặp cậu ấy."
Nhân viên cảnh sát liếc Vương Nguyên: "Đợi một chút."
Nói xong liền lấy máy dò an ninh kiểm tra thân người Vương Nguyên, động tác chầm chập.
Mẹ nó!
Nhịn không được lườm một cái xem thường, Vương Nguyên thấy phiền vô cùng, ngó đầu nhìn tình hình bên trong qua tấm kính.
"Xong rồi, nói chuyện gì thì nói nhanh một chút." Sau đó nhân viên cảnh sát lấy ra bộ đàm, "Số 2, cậu ra đây dẫn một người vào."
Sau một hồi âm thanh cửa sắt mở ra, một viên cảnh sát trang bị gậy điện đi tới, ý bảo Vương Nguyên đi theo hắn.
Vương Nguyên vô ý thức mắt nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ khoát khoát tay: "Cậu vào là được rồi, tớ ở bên ngoài chờ."
Đi qua một hành lang rất dài, hai bên đều là gian phòng có cửa sắt, càng đi vào trong thì lộ ra càng vẻ âm lãnh.
Đỉnh đầu là ngọn đèn mờ ảo, chân đạp lên gạch cũng phát ra tiếng vọng lanh lảnh.
Viên cảnh sát dừng lại trước một cánh cửa, dùng sức kéo xuống tay nắm cửa để mở ra, Vương Nguyên đi vào theo, nhân viên cảnh sát liền trở tay đóng cửa.
Gian phòng rất nhỏ, chính giữa đặt một bàn gỗ dài, xung quanh là bốn năm tên cảnh sát canh chừng.
"Người anh muốn gặp đến rồi, có chuyện thì nói nhanh một chút." Tên cảnh sát đứng đối diện Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải không biết đang làm gì vào bàn gỗ.
Vương Nguyên nghe an bài, chỉ có thể ngồi ở đầu bên này của bàn, cách một khoảng cách rất dài với Vương Tuấn Khải.
Tuấn khải cảm giác đầu mình đau muốn nổ tung, rạng sáng tới giờ vẫn bị giam giữ thẩm vấn. Lúc ở trong phòng thẩm vấn, ngọn đèn cực chói chiếu vào không cho phép nghỉ ngơi, còn phải đáp đủ loại vấn đề, dù là tinh thần tốt đến mấy cũng chịu không nổi loại đối đãi này.
"Lão Vương, lão Vương?" Vương Nguyên không tự giác đè lại thanh âm.
Xoa xoa bộ mặt có chút cứng ngắc, Vương Tuấn Khải kéo ra một bộ dáng tươi cười đơn giản: "Không có chuyện gì đâu. Mấy ngày nay anh phải ở lại đây, Đài Phong nhờ em giúp đỡ."
"Được." Vương Nguyên cảm giác như yết hầu bị chặn lại, không thốt ra được một lời nào.
Vương Tuấn Khải sắc mặt rất kém, lộ ra vẻ mệt mỏi. Vương Nguyên lúc này mới chú ý tới trên người Vương Tuấn Khải chỉ mặc một cái áo len xám, bóng dáng áo khoác dày thì không thấy đâu. Trong phòng không có hơi ấm, lại là kim loại một màu sắc đơn điệu, ẩn ẩn hiện hiện hơi lạnh thấu xương. Vương Nguyên mặc áo lông còn cảm thấy ngồi không yên, nói chi đến Vương Tuấn Khải chỉ mặc mỗi bộ quần áo đơn bạc.
"Áo khoác của anh đâu? Lạnh như vậy không mặc áo khoác sao được!" Vương Nguyên sốt ruột, nói xong muốn đứng lên đem áo khoác mặc cho Vương Tuấn Khải.
"Cậu làm gì vậy! Đừng lộn xộn!" Còn chưa kéo khóa ra, Vương Nguyên đã bị tên cảnh sát ngăn lại.
Vương Nguyên với tính tình bướng bỉnh, trực tiếp phàn nàn: "Mấy người làm cái gì vậy chứ? ! Quần áo cũng không cho người ta mặc? Muốn người ta chết lạnh sao?"
Chỉ sợ Vương Nguyên cứng đối cứng, Vương Tuấn Khải vội mở miệng: "Nguyên Nguyên, trước khi điều tra thì áo khoác của anh bị bỏ lại, lát nữa quay trở lại phòng tạm giam anh sẽ mặc, em đừng kích động."
Nhân viên cảnh sát thiếu chút nữa muốn cùng Vương Nguyên động thủ: "Cậu đàng hoàng một chút giùm tôi đi!"
Nóng tính nổi lên nhất thời cũng không áp xuống được, cậu cũng không phải là một người dễ chịu thua. Vương Nguyên hừ một tiếng, vuốt vuốt vạt áo bị nhăn.
"Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, mấy ngày này em phối hợp với bên cảnh sát để người ta điều tra." Giọng nói của Vương Tuấn Khải không lớn, tạo hiệu quả trấn an rất tốt cho Vương Nguyên.
Có phạm pháp hay không Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trong nội tâm tự biết rõ, nhưng người khác lại không cho là như vậy. Mấy tên cảnh sát đứng một bên trông coi nghe thấy những lời này của Vương Tuấn Khải, không khỏi lộ ra thần sắc hoài nghi ám phúng.
Vương Nguyên cố nén mới nuốt vào được cơn tức này.
"Được rồi, hết giờ rồi, anh phải quay trở lại rồi." Hai tên cảnh sát thủ sẵn cánh tay Vương Tuấn Khải, khiến cho anh không thể không đứng lên.
Vương Tuấn Khải cũng không có bất kỳ ngạo khí, rất phối hợp theo sát nhân viên cảnh sát bước chân đi về hướng cửa ra vào.
Vương Nguyên cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.
"Đợi chút! Tôi muốn nói với anh ấy một câu!" Vương Nguyên đứng lên, cầu xin nói.
Nhân viên cảnh sát lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn: "Nhanh lên nhanh lên, sao lại phiền phức như vậy."
Vương Nguyên nhìn thần sắc mỏi mệt của Vương Tuấn Khải, có một bụng lời muốn nói. Nhưng khi đón được ánh mắt thâm sâu của Vương Tuấn Khải, đầu Vương Nguyên nóng lên, tiến lên phía trước trực tiếp ôm lấy Vương Tuấn Khải.
Cánh tay dùng toàn lực, Vương Nguyên đem toàn thân Vương Tuấn khải cao hơn mình mấy centimet đang tỏa ra hơi lạnh mà ôm lấy thật chặt.
Động tác nhỏ này làm mấy tên cảnh sát sợ đến mức muốn móc ra gậy điện, nhưng lại bị Vương Nguyên hét lên "Tôi ôm anh trai tôi thì có làm sao".
Vương Nguyên chưa bao giờ có khái niệm được loại tạm giam như thế này, hiện tại nhìn mình người thân nhất của mình bị nhốt ở đây nhiều ngày liền mà không một chút tức giận, lòng đau như cắt.
"Anh...anh chờ em tới đón anh." Vương Nguyên cắn môi dưới, nghẹn ngào nói.
Vương Tuấn Khải đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng Vương Nguyên: "Được, anh chờ em tới đón anh."
"Anh đi đây." Vương Tuấn Khải cười đẩy Vương Nguyên đang siết chặt cánh tay của mình ra, ngữ khí giống y như mỗi ngày nói "Anh đi làm đây".
Đứng yên một chỗ nhìn thân ảnh Vương Tuấn Khải bị mang đi, Vương Nguyên nắm chặt nắm đấm sau đó lại buông ra.
Lòng bàn tay còn lưu giữ vết đỏ do móng tay để lại.
Chương 37 :Cậu cho rằng tôi muốn cái gì (*)
(*) chỗ này không biết xưng hô là sao nên để "cậu-tôi", mấy bạn đọc đi sẽ thấy nội dung cũng không liên quan lắm tới cái tên đâu =)))))
Từ cục cảnh sát đi ra, Vương Nguyên trở về Đài Phong phối hợp nhân viên cảnh sát kiểm tra.
Giằng co gần ba tiếng đồng hồ, truy tìm mọi ngóc ngách lớn nhỏ, đồ vật trái pháp luật gì cũng không tìm ra.
Lễ phép tiễn cảnh sát về, Vương Nguyên cũng đoán ra một chuyện.
Có bản lĩnh trộn thuốc phiện trong hoạt thạch, thì càng có bản lĩnh tàng trữ độc trong Đài Phong. Nhận thức được kết quả này, Vương Nguyên trong lòng không có một chút cao hứng nào.
Cái này có thể nói ra rằng, mục tiêu của đối phương không phải là Đài Phong, mà chỉ có Vương Tuấn Khải.
Cái này so với việc đối phương muốn đối phó Đài Phong còn làm cho người ta sợ hơn.
Vương Tuấn Khải là Đại đương gia của Đài Phong, muốn loại bỏ Vương Tuấn Khải, mục đích tất nhiên là muốn Đài Phong đổi chủ.
Hỏa lực tập trung hướng vào Vương Tuấn Khải, ai biết được đối phương có dùng thủ đoạn nào hạ lưu hơn nữa.
Sau khi Vương Nguyên ăn cơm trưa xong về nhà trùm chăn ngủ, tỉnh lại thì đã là chạng vạng tối. Lấy điện thoại lục danh dạ một hồi, cậu quyết định hẹn Trịnh Tử Kỳ gặp mặt ở nhà hàng.
Chỉ nửa ngày, tin tức Vương Tuấn Khải bị tạm giam đã truyền ra ngoài, Trịnh Tử Kỳ cũng nghe được bóng gió, cô cũng thấy sợ hãi.
Lúc Vũ Văn biết được cuộc hẹn của Vương Nguyên và Trịnh Tử Kỳ là đã thấy nghi hoặc rồi. Không tìm chú Cao có tiếng nói, không tìm Trịnh ca quan hệ rộng, lại đi tìm một cô gái không dính dáng gì đến hắc đạo.
Nhưng mà, Vương Nguyên có tính toán của riêng mình.
"Chị Kỳ, ăn cơm trước đi." Vương Nguyên cố ý đem đồ ăn hướng về phía Trịnh Tử Kỳ, ý bảo cô ăn trước một ít.
Trịnh Tử Kỳ biểu lộ có chút khó chịu, do dự cầm lấy đôi đũa, gặp một ít rau.
"Nguyên Nguyên, em có chuyện gì thì nói trước đi." Trịnh Tử Kỳ thở dài buông đũa, "Chị cũng biết Vương Tuấn Khải bị tạm giam, Nhưng mà lúc này em tìm chị •••••• chị không ở trong hắc đạo em cũng biết đó, chị giúp không được gì."
Vương Nguyên hé miệng nở nụ cười : "Chị Kỳ, lúc này chỉ có chị mới có thể giúp em."
Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện lộ ra thần sắc khó hiểu, tạo nên chút ngây thơ ở nữ nhân này.
Người Vương Tuấn Khải thích.
Mắt thẩm mĩ không tệ.
Suy nghĩ lung tung vài câu, Vương Nguyên liền quay trở lại chủ đề chính.
"Chuyện bên ngoài thì em có thể chống đỡ được, không có vấn đề gì lớn. Cái em lo là tình hình ở trong của Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên tiến người lên trước một chút, "Em biết ở trong phòng tạm giam cũng có người của Trịnh ca, cho nên •••••• "
"Em muốn mượn người của ba chị?" Trịnh Tử Kỳ hạ giọng kinh hô một tiếng.
Vương Nguyên hơi lắc đầu: "Em chỉ là muốn xin người của Trịnh ca giúp đỡ chiếu cố Vương Tuấn Khải một chút. Dù sao •••••• "
Có người muốn hại Vương Tuấn Khải.
Lời nói đến bên miệng liền nuốt trở về.
Mình tuyệt đối không thể nói như vậy.
Vương Nguyên nhấp một ngụm nước trái cây: "Dù sao, trong lúc này tương đối loạn."
Trịnh Tử Kỳ cũng là người thông minh. Vương Nguyên đề ra yêu cầu không có gì là quá phận, huống chi Vương Tuấn Khải cũng là bạn bè của mình, xin ba giúp đỡ chút chuyện như vậy chắc có lẽ không quá khó khăn.
"Được. Chị trở về sẽ nói với ba. Em cũng đừng quá lo lắng, hiện tại Đài Phong toàn bộ nhờ vào em." Trịnh Tử Kỳ hiếm thấy thời điểm Vương Nguyên an tĩnh nhu thuận như vậy, trong lòng không khỏi có chút hảo cảm đối với người em trai này.
Vương Nguyên gật đầu: "Cám ơn chị Kỳ."
"Tốt rồi, nhanh dùng cơm thôi, nguội hết rồi." Trịnh Tử Kỳ cầm đũa không khách khí mà gắp đồ ăn.
Nhìn Vương Nguyên uống nước trái cây, ngay cả ly của mình còn là rượu cocktail nồng độ thấp, trịnh tử kỳ trêu ghẹo nói: "Vương Nguyên, em sao lại giống trẻ con thế, lại còn uống nước trái cây đấy?"
Đột nhiên bị gọi tên, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Trịnh Tử Kỳ. Ý thức được cô ấy đang nói đùa với mình, Vương Nguyên xấu hổ nói: "Chị Kỳ, nói thật, em không thế nào uống rượu."
Lăn lộn giang hồ không thể thiếu xã giao, ngữ khí Vương Nguyên xen lẫn khiêm tốn nhún nhường, không giống lời nói dối.
"Thế nhưng mà em và Tuấn Khải xã giao không ít? Thực sự •••••• không uống sao?" Bao nhiêu vẫn có chút khó tin.
Vương Nguyên đang cầm ly nước trái cây nhẹ tay run lên một cái: "Vâng, Vương Tuấn Khải độc tài thống trị, không cho em uống rượu."
Phốc ——
Trịnh Tử Kỳ thiếu chút nữa cười phun ra nước: "Chị thấy em cũng là người có cá tính, vậy mà sẵn lòng bị trông coi như trẻ con sao? Chị còn cho là anh ấy quản không nổi em chứ."
Cái kia đúng thật là quản không nổi.
Vương Nguyên cười thầm trong lòng.
Thế nhưng mà có đôi khi, mình cam tâm tình nguyện bị quản. Từ nhỏ đã thành thói quen, làm chính mình đối với sự quản giáo của anh hình như chưa từng phản kháng.
Mình hay đến những khu giải trí hoặc là quán bar tìm thú vui, nhưng đều có chừng mực.
Tuyệt đối sẽ không uống rượu nồng độ cao. Tuyệt đối sẽ không cùng nhân viên không có quan hệ xảy ra quá nhiều tiếp xúc. Tuyệt đối bảo trì thời khắc thanh tỉnh.
Vương Tuấn Khải có đôi khi lải nhải một chút, quở trách chuyện này chuyện nọ đến thao thao bất tuyệt, nói dong nói dài.
Có thể mặt ngoài lại bất mãn như thế, Vương Nguyên cũng sẽ chăm chú nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện, bởi vì bản thân mình biết rõ Vương Tuấn Khải nói những diều kia, đều là đúng.
Hai người kiềm chế lẫn nhau, một vòng lẩn quẩn.
Chương 38: Tôi hút thuốc tôiuống rượu, nhưng tôi vẫn là một thiếu niên tốt
"Nào nào nào, Nguyên thiếu, hút một điếu Hoàng Hạc Lâu nhé!" Trịnh ca ngồi bên cạnh Vương Nguyên, tay trái ôm lấy bả vai Vương Nguyên, tay phải rút một điếu từ trong hộp thuốc lá.
Vương Nguyên kỳ thật không hút thuốc.
Thời còn trẻ thích tìm điều mới lạ, từng đến chỗ các tiền bối của Đài Phong mà nghe lời hút thuốc, trộm châm lửa vì cũng muốn túy sinh mộng tử một hồi. Kết quả vừa hút hơi đầu tiên, hơi thứ hai còn chưa vào, Vương Nguyên đã bị sặc đến chảy hết cả nước mắt.
"Mẹ kiếp ! khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ ••••••" Vương Nguyên vịn tường thiếu chút nữa phổi cũng bay ra ngoài.
Từ đó về sau, cậu không còn khát vọng gì đối với thuốc lá.
Sau khi trưởng thành, lại có Vương Tuấn Khải ở phía trước làm công kích. Trừ phi là những xã giao tất yếu, Vương Nguyên có khi đến cả rượu cũng không đụng tới.
Nhưng bây giờ dù sao cũng đang nhờ vả Trịnh ca, Vương Nguyên không tiện làm ông ta mất hứng, đành phải tiếp nhận điếu thuốc đắt đỏ, vẻ mặt tươi cười mà châm lửa.
Vương Nguyên không thích hút thuốc, không giống như một người trong nghề mà có thể hút đủ các loại mùi thuốc lá khác nhau.
Dù sao đều là sặc mũi!
Tranh thủ thời gian che miệng, nên không có ho ra. Vương Nguyên xấu hổ cười cười che giấu chuyện mình chán ghét thuốc, học tập mấy vị tiền bối tư thái thong dong tự nhiên hút thuốc.
Thiên Tỉ ngồi đối diện Vương Nguyên, vẻ mặt rất khó coi.
Lúc biết Vương Nguyên lén tìm trịnh tử kỳ, là y đã biết sẽ có ngày hôm nay, một người từng trải như Trịnh ca không bao giờ buông tha cơ hội tốt như thế này.
"Nguyên thiếu, Kỳ Kỳ đã kể chuyện của Vương Tuấn Khải cho ta rồi, ta nhất định sẽ giúp ! Tuấn Khải cũng là một hậu bối rất xuất sắc, ta với tư cách trưởng bối, dù sao cũng sẽ chiếu cố một chút!" Trịnh ca hút xong một điếu liền hào hứng, cầm chai rượu Tây rót cho Vương Nguyên: "Đây là rượu ta mang từ Nga đấy, hương vị rất tuyệt, chúng ta trước uống một ly!"
Chất lỏng màu vàng kim ngập đầy ly, dưới ánh đèn phản xạ lại vô số màu sắc khác nhau.
Vương Nguyên không biết rõ về rượu Nga, nhưng mắt thấy rất rõ ràng độ cồn 58%.
Thật sự là •••••• phải mạo hiểm rồi.
Lễ phép mỉm cười, Vương Nguyên không nói hai lời: "Có được lời này của Trịnh ca. Đài Phong của chúng ta vẫn còn cần cố gắng nữa đấy, Trịnh ca giúp tôi chuyện này, tôi nhất định nhớ kỹ. Như vậy đi, để thể hiện thành ý, tôi kính ông một ly trước!"
Đang nói chuyện, Vương Nguyên liền ngẩng cổ trực tiếp uống cạn ly rượu.
Đang ngồi đây đều là những người lão luyện với rượu, nhưng cũng bị phong cách uống rượu dữ dội này của Vương Nguyên dọa sợ ngây người rồi.
Rượu mạnh như vậy, chưa từng thấy ai lại một hơi uống cạn ly..
Rượu tiến vào yết hầu mang theo hương quả thanh mát, thẳng đến một ly toàn bộ đều vào trong bụng, cảm giác giống như cổ họng bị hỏa thiêu.
Quả thực sau đó dạ dày cũng bị thiêu cháy rồi.
"Cái này đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước ! Rất ít khi thấy Nguyên thiếu uống rượu, vốn cho rằng sẽ không chịu nổi, không nghĩ là tửu lượng lại tốt như vậy!" Trịnh ca vỗ vỗ tay, lại đứng dậy rót đầy rượu cho Vương Nguyên.
Thiên Tỉ đương nhiên biết Vương Nguyên uống một hơi ngốc nghếch như vậy. Người không có tửu lượng, một ly rượu này nuốt xuống, kiểu gì cũng đổ.
Vương Nguyên vuốt bụng không thoải mái liền nấc cụt, mắt thấy tiền bối khu Đông bên cạnh lại bắt đầu mời rượu rồi, đành phải cười đáp ứng.
"Vương Nguyên cậu ••••••" Thiên Tỉ nhìn không nổi nữa rồi, nghĩ muốn ngăn lại.
"Cậu cậu cậu làm gì thế? ! Ngồi xuống đi!" Vương Nguyên hất tay Thiên Tỉ ra, "Lát nữa tiểu tử cậu còn phải lái xe, uống rượu cái gì chứ!"
Cái này rõ ràng là muốn giải vây cho mình, Thiên tỉ sao lại không biết chứ. Cắn chặt răng ngồi xuống chỗ cũ, Thiên Tỉ vẻ mặt càng trầm hơn vài phần.
Hắc đạo hỗn độn không rõ, cuộc rượu sâu nặng lại nhẹ nhàng.
Nguyên thở dài trong lòng, ai có thể nghe thấy đây.
***
Trên bàn bày một tô mì tiểu diện nóng hổi, bên trên là hành lá xanh nhạt, hương thơm tỏa ra bốn phía.
Vương Tuấn Khải lại không biết tình hình gì bên ngoài, ngồi ở một bên giường gỗ, nhìn chằm chằm vào mặt đất lõm, một câu cũng không nói.
"Tôi nói anh có bệnh à? Đặc biệt cho anh thêm đồ ăn cũng không thèm ăn?"Tên cảnh sát gặp được bộ dạng tự kỉ của Vương Tuấn Khải, không khỏi khó chịu.
Trịnh ca đích thật là chiếu cố, đem Vương Tuấn Khải chuyển từ phòng tạm giam cùng với mười lăm tên dơ dáy bẩn thỉu sang phòng giam một người sạch sẽ.
Hắn cũng bị giam bảy ngày rồi, hoàn cảnh thay đổi đối với Vương Tuấn Khải ưa sạch sẽ thì không còn gì tốt hơn.
Có thể hắn không ngốc, người như Trịnh ca lại đi giúp đỡ chuyện này, bên ngoài tất nhiên có người đi tìm ông ta nói chuyện.
Không cần đoán, người đi làm chuyện kia chắc chắn là Vương Nguyên
Lại giả thiết, người có bản lĩnh dùng độc phẩm để tống hắn vào đây, tự nhiên cũng có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay tẩm thuốc phiện vào đồ ăn của hắn, làm cơ thể hắn đựng hàng cấm.
Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn bảo vệ tốt bản thân, đề cao cảnh giác, từng giây từng phút đề phòng xung quanh.
Hắn chỉ ăn đồ ăn thức uống Vệ Dục mang tới, nhưng Vệ Dục bình thường là nửa ngày thì lại đổi ca, cho nên một ngày ba bữa nhất định là không có cách nào cam đoan. Hơn nữa lại giảm bớt lượng đồ ăn, không khỏi làm hắn lấy cảm thấy hữu khí vô lực.
"Anh đem đi đi." Vương Tuấn Khải xoay người trả lời với tên cảnh sát, sau đó hai chân vén lên nằm lại giường.
Thật sự là mì thơm đến ngào ngạt , nhưng nếu một chút hấp dẫn nhỏ bé ấy cũng nhịn khổng nổi, hắn cũng không phải là Đại đương gia Vương Tuấn Khải rồi.
Tên cảnh sát nóng mặt, một cơn tức giận trong lòng. Nhưng không tiện phát tác, chỉ một bên trừng mắt với anh, một bên mang tô mì thu lại.
"Rầm!"
Cửa sắt bị đóng lại một cách tàn bạo, âm thanh buồn tẻ hiu quạnh còn đọng lại trên khóa.
Phòng giam chỉ có 10m², bởi vì hiệu quả thông gió cực kém nên hương thơm của mì vẫn còn thoang thoảng.
Vương Tuấn Khải kìm lấy dạ dày đang kêu réo ầm ĩ, bất đắc dĩ thở dài.
Ngoài miệng nói không muốn, nhưng dạ dày......... vẫn là rất thành thật!
Thuốc lá Hoàng Hạc Lâu :Chương 39 : Khó lòng phòng bị,nhưng không thể không phòng
Vương Nguyên sau cái đêm cùng Trịnh ca uống rượu thì phải nghỉ ngơi hai ngày mới khôi phục tinh thần.
Nằm ở trên giường suy nghĩ hỗn độn hai ngày, Vương Nguyên thậm chí còn có cảm giác như mình vừa mới chết một lần. Cũng may Thiên Tỉ báo cáo lên, hai ngày này cũng không có xuất hiện tình huống gì, Vương Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra.
Đối phương giống như thật sự chỉ là muốn cảnh cáo Vương Tuấn Khải. Sau khi làm Vương Tuấn Khải bị tạm giam, đối phương không có làm thêm hành động gì đối với Đài Phong. Ở phòng tạm giam cũng có người của Trịnh ca chiếu cố, Vương Nguyên cũng không phải quá lo lắng.
Chỉ là ba ngày sau muốn đón Vương Tuấn Khải ra ngoài thì không thể lại để xảy ra sự cố gì nữa.
Đại đương gia không có ở đây, Vương nguyên chỉ cần chèo chống ba ngày ở Đài Phong, làm một vài chuyện qua loa tàm tạm. Cậu vốn muốn đi đón Vương Tuấn Khải, bất đắc dĩ buổi sáng lại có một buổi hội đàm, mà Thiên Tỉ phải đi theo giúp đỡ, Vương Nguyên cũng chỉ còn cách là nhờ Vũ Văn đi đón.
"Vũ Văn, cậu đang đi đâu vậy?"
Vũ Văn mặc một cái áo da, đang muốn lên xe, lại bị Trần Quan Vũ ngăn lại.
"Đi đón Khải gia, sáng nay anh ấy được thả ra rồi." Vũ Văn soi mình qua cửa kính xe sáng bóng mà vuốt vuốt tóc, còn nghiêng đầu tùy ý tạo một kiểu tóc.
Trần Quan Vũ giúp Vũ Văn vuốt lại một lọn tóc bị vểnh lên đằng sau: "Tôi cũng muốn đi cùng, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Không chừng nếu có làm thủ tục gì thì tôi cũng có thể giúp một chút."
"Được đó." Vũ Văn nhìn đồng hồ, "Nhanh lên xe thôi, đừng làm cho khải gia đợi lâu."
Xe hơi phi rất nhanh liền đến nơi tạm giam.
Cách thời gian ước định còn chừng mười phút đồng hồ, Vũ Văn cùng trần quan vũ ngồi chờ ở bên ngoài đại sảnh. Tuy rằng Vũ Văn là loại người quen tung hoành ngang dọc khắp nơi, nhưng ở đây tốt xấu gì cũng là cục cảnh sát, dù thế nào cũng phải biết nghe lời một chút.
Lúc Vương Tuấn Khải được thả ra, cả người lẫn mặt như không còn chút máu.
Vẫn là bộ quần áo mặc lúc bị bắt đến đây, còn rất sạch sẽ. Trong bảy ngày này, với quan hệ của Trịnh ca, còn phá lệ cho Vương Tuấn Khải ưa sạch sẽ tắm giặt hai lần.
Vũ Văn bước một bước dài tiến đến đỡ Vương Tuấn Khải. Kinh nghiệm đi theo nhiều năm, y biết rõ Vương Tuấn Khải tuyệt đối là bị tụt huyết áp rồi. Không thèm làm rõ tại sao trong phòng tạm giam có người chiếu cố mà thân thể Khải gia lại vẫn kém như vậy, bây giờ không có thời gian làm rõ đáp án.
Y đem chìa khóa xe vứt cho trần quan vũ: "Quan Vũ! Trên xe có kẹo ngọt, cậu đi tìm một ít tới cho Khải gia ăn! Tôi còn phải xử lý thủ tục!"
Trần Quan Vũ tiếp nhận chìa khóa, đỡ Vương Tuấn Khải sang ngồi ở ghế dài, lúc này mới đi ra cửa ra chỗ để xe.
Vương Tuấn Khải bị chóng mặt, màu môi thực sự dọa người. Hắn đem cái trán chống lên đầu gối, từ từ nhắm hai mắt chống cự từng đợt choáng váng.
"Nào nào, Khải gia, chocolate." Trần Quan Vũ chạy không kịp thở, vội vàng đưa mấy thanh chocolate trong tay cho Vương Tuấn Khải
Ôm đầu miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, Vương Tuấn Khải cầm lấy chocolate, nhìn nhìn bao bì một hồi, chậm rãi mở mạnh ra.
Vũ Văn làm tốt thủ tục liền hấp tấp chạy tới, cầm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải khoác qua vai mình, chậm rãi bước về hướng chỗ để xe.
Tình huống của Vương Tuấn Khải tuyệt đối không lạc quan, cần mau chóng đưa về gọi bác sĩ tư nhân khám một chút, thuận tiện cho ít thuốc bồi bổ.
Nhưng ai mà biết được, xe vừa mới ra khỏi ngã ba đã bị nhân viên cảnh sát chặn đường.
"Nè, đồng chí cảnh sát, chúng tôi đều lương dân, anh sao lại chặn đường chúng tôi vậy chứ?" Vũ Văn kéo cửa kính xe xuống, có chút khó chịu.
Một tên cảnh sát giao thông nhìn nhìn vào phía trong xe: "Vương Tuấn Khải có ở bên trong không?"
Bị điểm tên, Vương Tuấn Khải đưa tay ra hiệu.
"Ah, là anh sao, đi với tôi đến bệnh viện một chuyến." Tên cảnh sát nói xong liền kéo mở cửa xe muốn bắt Vương Tuấn Khải xuống xe.
"Ài ài ài! Anh làm gì vậy, anh tôi thân thể đang khó chịu lắm, đừng nóng vội như vậy!"
Vương Tuấn Khải bị kéo lên xe cảnh sát, Vũ Văn không biết làm sao liền lái xe chở trần quan vũ, bám theo xe cảnh sát đến bệnh viện nhân dân.
Vốn còn tưởng rằng là muốn cho Vương Tuấn Khải làm kiểm tra thân thể bình thường, Vũ Văn trong lòng tính khen cảnh sát giao thông còn có chút nhân tính, sau một khắc đã hoàn toàn biến mất.
Bảy lần ngoặt tám lần rẽ, cuối cùng hai tên cảnh sát đem Vương Tuấn Khải tiến vào phòng nhỏ.
Cửa ra vào có biển viết [ Khoa kiểm nghiệm huyết dịch đặc thù ].
Kiểm tra thân thể bình thường thì đâu có cần vào tới tận đây, nhìn gian phòng chứa đầy dụng cụ kiểm nghiệm tinh vi, Vũ Văn liền thấy không ổn.
"Tôi còn phải tranh thủ thời gian dẫn anh tôi về khám bệnh, các anh đang làm gì vậy?" Vũ Văn cảm thấy hai tên cảnh sát này tới là để bới móc.
Trần Quan Vũ thấy Vương Tuấn Khải sắc mặt chuyển biến không có gì tốt đẹp, lại móc ra mấy viên chocolate, nhẹ giọng hỏi thăm anh có muốn ăn hay không.
"Chúng tôi nhận được báo cáo, nghi ngờ Vương Tuấn Khải hút thuốc phiện, cho nên bây giờ là tới kiểm tra." Tên cảnh sát mặt lạnh, kêu y tá lấy máu. Vương Tuấn Khải nào có khí lực phản kháng, huống hồ loại chuyện này càng trốn càng lộ, quyết định cho kiểm tra.
Bị rút hai ống máu, Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người cũng không ổn rồi. Còn phải ngồi đợi kết quả, Vương Tuấn Khải kêu Vũ Văn xuống siêu thị dưới lầu của bệnh viện mua ít bánh mì lên đây.
Chỉ còn lại trần quan vũ ngồi ở một bên cùng Vương Tuấn Khải, con mắt chằm chằm vào dụng cụ ngây người, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
"Quan Vũ." Vương Tuấn Khải thanh âm thật thấp.
Trần Quan Vũ quay đầu lại xem hắn: "Khải ca làm sao vậy?"
"Tôi chỉ ăn chocolate đen, cho nên trên xe chỉ có chocolate đen." Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, lộ ra một con mắt nhìn Trần Quan Vũ, trong mắt không biết là vui vẻ hay trào phúng, "Hơn nữa, tôi chỉ ăn chocolate Vương Nguyên nhi đưa."
Trần Quan Vũ cảm thấy có đôi khi Vương Tuấn Khải thật sự rất đáng sợ. Hắn rõ ràng không vạch trần chuyện gì, nhưng lại cho người cảm giác như sớm đã thấy rõ hết thảy.
Trần Quan Vũ chê cười: "Như vậy sao. Lần sau em sẽ chú ý một chút."
Cậu giấu trong túi áo bàn tay cầm chocolate sữa còn chưa mở ra, khẽ run rẫy.
Chương 40 : Anh nói xem tronglòng của em có ai
Vương Nguyên làm xong việc thì dọn đẹp trở về. Tính toán thời gian, Vương Tuấn Khải chắc là cũng đã về đến nhà rồi. Nhưng về đến nhà thì lại không có một bóng người, gọi điện thoại hỏi Vũ Văn, mới biết được đang ở bệnh viện, hiện tại đang tại đợi kết quả thử máu.
"Sao lại đi bệnh viện? ! Kiểm nghiệm huyết dịch làm gì?" Vương Nguyên bên kia gấp gáp gào thét.
Vũ Văn bị hét đến giật mình, vội vàng trả lời: "Là, là nửa đường bị cảnh sát chặn lại, nói nghi ngờ Khải gia hút thuốc phiện ······ "
"What? ? ?" Vương Nguyên còn tưởng tai mình có vấn đề. Cái này vừa mới được thả ra, làm sao có thể tiếp xúc thuốc phiện, hơn nữa, bản thân Vương Tuấn Khải là trong sạch.
Bới móc cũng quá khoa trương rồi.
"Nguyên ca anh đừng vội, bên này kết quả sắp ra rồi, Khải gia khẳng định sẽ không có chuyện." Vũ Văn nghe giọng nói Vương Nguyên như muốn nổi điên liền an ủi.
Vương Nguyên sao có thể nuốt xuống cơn tức này: "Bệnh viện nào? ! Anh bây giờ lập tức tới!"
"Nguyên ca anh thực không cần ····· alo ?Alo Nguyên ca? ! Bà mẹ nó cúp máy rồi !" Vũ Văn ảo não nhét di động vào túi quần, trở về phòng, liền phát hiện Vương Tuấn Khải trực diện nhìn về phía mình.
"Ách, Khải gia, anh nhìn em làm gì vậy ?" Vũ Văn thật sự chịu không được ánh mắt nóng ran đó.
Vương Tuấn Khải liếc mắt tiếp tục nhìn.
Vũ Văn giơ hai tay lên khóc cầu xin tha thứ: "Khải gia, em cái gì cũng đều chưa nói, Nguyên ca tự muốn tới, chuyện không liên quan đến em mà! ! !"
"······" Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, "Mau đem bánh mì cho anh, anh sắp chết đói rồi."
Trần Quan Vũ mấp máy môi, dịch ra phía ngoài một chút, chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Vũ Văn ngồi vào chỗ bên cạnh Vương Tuấn Khải, đưa nước uống bổ sung năng lượng cho Vương Tuấn Khải. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của lão đại nhà mình gặm bánh mì, tim Vũ Văn xoắn xuýt lại.
Từ lúc làm việc cho anh, anh chính là một người hăng hái tràn đầy tự tin, bây giờ lại bị tra tấn đến thế này.
Quá trình dài dằng dặc chờ đợi kết quả mà tim nhói lên, lúc Vương Tuấn Khải gặm đến mẩu bánh mì cuối cùng, Vương Nguyên hấp tấp chạy tới.
"Lão Vương? Lão Vương anh ở đâu? !" Từ xa đã nghe thấy tiếng la của Vương Nguyên, khó khăn mới tìm ra cái phòng vắng vẻ này, cũng tốn hết bao nhiêu là sức lực của cậu.
Vương Tuấn Khải thật không ngờ cậu tìm đến nhanh như vậy, trong miệng còn ngậm mẩu bánh mì, nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt có chút ngơ ngẩn.
Vương Nguyên xem xét trạng thái của Vương Tuấn Khải, tức giận đến nỗi hai mắt đều đỏ: "Anh sao lại ăn bánh mì chứ!"
Tên cảnh sát bị xem nhẹ nhìn người khách không mời mà tới này liền lộ ra tức giận: "Cậu là ai? Từ đâu đến?"
"Tôi là ba của mấy người!" Tâm tình Vương Nguyên không tốt, trừng trừng đôi mắt hạnh lộ ra vẻ hung dữ.
Cậu nói của Vương Nguyên thật dọa người, Vũ Văn lập tức hóa đá, sắc mặt của Trần Quan Vũ bên kia cũng cứng lại.
"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy!" Tên cảnh sát bị vẻ ngoan cường của Vương Nguyên làm cho ngơ ngác, nhưng mà không thể thua, cho nên lại xụ mặt muốn giáo huấn đối phương.
Xem chừng trêu chọc lại phát triển trở thành đánh nhau, Vũ Văn còn đang suy nghĩ dù thế nào cũng phải khuyên can. Ai ngờ Vương Tuấn Khải ngồi một bên đã mở miệng: "Nguyên Nguyên, lại đây."
Vương Nguyên nóng tính còn chưa giảm, còn bất mãn quay lại liếc Vương Tuấn Khải.
"Lại đây."
Mở miệng lần nữa, ngữ khí Vương Tuấn kKhải có chút cường ngạnh.
Ánh mắt giao nhau giằng co vài giây, cuối cùng Vương Nguyên bại trận chạy tới. Đôi má Vương Tuấn Khải có chút sưng còn có bọng mắt xanh xao khiến Vương Nguyên không đành lòng làm chuyện để đối phương khó chịu.
Khó chịu trừng trừng với mấy tên cảnh sát, Vương Nguyên vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải.
"Cậu thái độ gì chứ!" Một tên cảnh sát vẫn chưa để yên, lại bị một tên cảnh sát khác kéo lại.
Mặc kệ hiện tại tình huống như thế nào, bọn họ đều là Đại đương gia và Nhị đương gia của Đài Phong, cần phải để ý sắc mặt của họ.
Trước đó ở nơi tạm giam cũng không dám buông lỏng cảnh giác, cho nên Vương Tuấn Khải toàn tâm mỏi mệt. Hiện tại khó khăn lắm mới ra khỏi cái nơi quỷ quái kia, thần kinh căng thẳng vốn vừa thả lỏng, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ muốn ngủ một giấc thật ngon.
"Chúng tôi không thể đi trước sao? Khi anò có kết quả thì mấy người liên hệ với chúng tôi không được sao?" Vương Nguyên bắt gặp hai con mắt Vương Tuấn Khải muốn híp lại, nhịn không được hỏi nhân viên cảnh sát.
"Kết quả sắp ra rồi, nếu như anh ta thật sự có vấn đề chúng tôi muốn mang anh ta đi. Cảnh sát không một chút mềm mỏng.
Vương Nguyên cắn môi dưới, sắc mặt trầm xuống: "Vương Tuấn Khải được tảh từ phòng tạm giam còn chưa tới nửa giờ, tôi xin hỏi, ai mẹ nó đã báo cáo nghi ngờ anh ấy hút thuốc phiện? !"
Nửa câu sau thanh âm đột nhiên phóng đại.
Vương Nguyên vừa nghĩ tới có người cứ luôn nhắm vào Vương Tuấn Khải, nhắm vào bão, thì không cách nào bình tĩnh được.
Loại bắn tên ngầm như thế này là loại Vương Nguyên khinh bỉ nhất. Cậu thích quang minh chính đại cùng đối thủ đối kháng phân cao thấp.
Dùng đầu óc và thủ đoạn của mình khiến đối thủ không thể không thần phục, đây là tác phong của Vương Nguyên khi đại biểu cho Đài Phong.
Mặc dù Đài Phong có lăn lộn hắc đạo, nhưng từ khi về tay Vương Tuấn Khải, làm việc từ trước đến nay đều quang minh lỗi lạc, bình luận của người ngoài cũng không tệ. Bị người khác nhìn chằm chằm nhưng lại không có cách thoát là cảm giác rất khó chịu, Vương Nguyên biết rõ bản thân mình tiếp xúc chỉ là phần bên ngoài, cho nên mới càng lo lắng.
Trước kia bản thân thích đùa nghịch thế nào thì đùa nghịch thế đó, hoàn toàn là vì có một Đài Phong cường đại đằng sau chống đỡ. Nếu thật sự có quậy ra chuyện thì tốt xấu gì Vương Tuấn Khải cũng sẽ ra mặt dọn dẹp.
Hiện tại có người vọng tưởng muốn cưỡi lên đầu lên cổ Vương Tuấn Khải, đây không phải là tìm chỗ chết sao ?
Vương Nguyên lần đầu tiên ý thức được cảm giác nguy cơ của việc ngồi ở địa vị cao.
Cùng với ý muốn bảo vệ nên bản thân đã có ý thức trách nhiệm.
hĔXUR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com