Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46-50

Chương 46 : Người xa lạ cho tôixin một điếu Lan Châu (*)

(*) một line trong bài "Đổng tiểu thư"

Lúc Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại của Vương Nguyên là trời vừa rạng sáng.

Tuy trước đó Vũ Văn đã báo cáo với hắn là mình và Vương Nguyên ở khu Bắc giải sầu rồi. Nhưng mà cũng đã rạng sáng rồi, không gặp được Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn rất quan tâm.

Thật sự là mệt không chịu nổi, Vương Tuấn Khải vừa chợp mắt được một chút đã bị chuông điện thoại đánh thức.

"Vương Nguyên nhi? Em ······" Vương Tuấn Khải chưa nói xong, đã bị âm thanh bên kia bảy mồm tám mỏ chõ vào cắt đứt.

"Mẹ nó, mày có bản lĩnh thì đừng có trốn, tao bảo anh tao tới chém chết mày" Vương Nguyên hình như là uống say rồi, nói chuyện cũng lớn tiếng như vậy "Nói chuyện với mày thật mệt não! Đợi tao !"

Tình huống gì đây?

Rõ ràng Vương Nguyên không phải đang cùng hắn nói chuyện, là cùng với ai?

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu đang chóng mặt, trấn định lại tinh thần: "Vương Nguyên em bên kia làm sao vậy?"

"Ai nha cậu đừng lấy ······" bên kia có chút hỗn loạn, chợt nghe được giọng lầm bầm khó chịu của Vương Nguyên sau đó là đổi người nói chuyện, "Khải gia, em là Vũ Văn. Cái kia ······ Nguyên thiếu uống say rồi. Tụi em đang ở <Mặt trời không lặn>, anh có thể tới đây một chút được không ······ "

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Gây chuyện rồi hả?"

Vũ Văn kiên nhẫn nhìn một đám hỗn loạn trước mắt, tay trái còn nắm chặt Vương Nguyên đang la hét om sòm: "Vâng, có chút khó giải quyết."

"Đợi đó." Nói xong Vương Tuấn Khải liền cúp điện thoại, mặc áo khoác chuẩn bị xe đi đến <Mặt trời không lặn>

"Nguyên ca, aiya Nguyên ca anh đừng quậy nữa." Vũ Văn dùng hết khí lực mới túm được Vương Nguyên đang muốn tiếp tục đánh người.

Đại sảnh rõ ràng cho thấy vừa trải qua đánh nhau hỗn loạn, bàn ghế ngổn ngang, mảnh thủy tinh từ mấy chai rượu bị vỡ rơi vãi lộn xộn trên sàn.

Vũ Văn che chắn Vương Nguyên trước đám người đang muốn đến gần: "Tụi mày an phận một chút đi, Khải gia lập tức tới đây."

"Nơi này là khu Bắc, Khải gia cái gì tao đ*o biết." Đối phương hiển nhiên cũng là uống say rồi, ngữ khí vô cùng cuồng vọng, "Tụi mày đánh người của anh đây, tao còn chưa tính sổ."

Vương Nguyên bình thường lúc này đã ngủ rồi, hiện tại mệt rã rời, cộng thêm tác dụng của chất cồn cả người đều hồn du thiên ngoại rồi. Nhưng nghe xong những lời của đối phương, Vương Nguyên nóng tính lại nổi lên: "Mày dám động thủ với tao trước ! Đánh mày một quyền là còn nhẹ ! Chờ anh tao đến xem hắn có chém chết mày không!"

Nguyên nhân của sự việc lần này có chút vô lí.

Vương Nguyên và Vũ Văn ở <Mặt trời không lặn> ăn hết bắp rang cũng đã là đến giờ cơm tối. Nhưng bụng lại không đói, Vương Nguyên cũng không hề muốn về sớm, liền lôi kéo Vũ Văn uống rượu.

Nói đến <Mặt trời không lặn>, nổi danh nhất là múa cột. Bất quá <Mặt trời không lặn> là nơi đứng đắn, cho nên cũng là thuê người chuyên môn múa cột đến.

Vương Nguyên cũng coi như là một xử nam thuần khiết, sống hơn hai mươi năm nào tiếp xúc qua màn biểu diễn bạo như vậy, nói cái gì cũng không chịu đi, gì mà muốn mở mang kiến thức.

Múa cột là hoạt động biểu diễn ban đêm, sau mười một giờ mới có. Vương Nguyên cũng nhẫn nại ngồi đợi, hạ quyết tâm muốn tìm tòi đến tột cùng.

Múa cột là vũ đạo quyến rũ lẳng lơ, cộng với hiệu quả của ngọn đèn lập lờ mê ly trong quán rượu. Hôm nay tới khiêu vũ chính là một cậu trai hơi gầy, đeo mặt nạ nửa mặt màu đen bóng, mặc một bộ quần áo da bó sát người thật làm say lòng người.

Vương Nguyên vừa uống rượu vừa nhìn xem cậu trai đang được mọi người ủng hộ, cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.

Đầu năm nay nam nhân đều ưa thích loại tiểu nam sinh xinh đẹp giống như vậy sao?

Nghĩ đến Vương Tuấn Khải ······

Về sau nếu mang về đến một nam sinh như vậy ······

Vương Nguyên cả người nổi da gà, liên tiếp uống cạn mấy ly rượu an ủi.

Vũ Văn không dám uống rượu, y còn phải trông chừng Vương Nguyên uống rượu giải sầu nhưng càng uống càng sầu này. Sau khi uống N ly nước chanh thì cảm giác mắc tiểu tìm đến. Nói với Vương Nguyên mình đi toilet, Vũ Văn liền chạy đi.

Lúc Vũ Văn đi ra thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Mắt liếc nhìn người đang nổi bão chính là Vương Nguyên.

Đến gần xem xét, Vương Nguyên đang đè một người xuống ghế salon đánh mãnh liệt. Mấy thằng đệ thấy đại ca mình bị đánh, vội vàng chạy lên hỗ trợ, mỗi một quyền mỗi một cước toàn bộ đập vào người Vương Nguyên.

Tim Vũ Văn suýt nữa ngừng đập, như thế nào mình vừa đi vệ sinh xong đã xảy ra chuyện.

Sau khi quật ngã mấy tên vây đánh Vương Nguyên, Vũ Văn nâng Vương Nguyên dậy hỏi thăm tình huống.

"Tên chó chết này động tay động chân với ta trước!" Vương Nguyên cũng không biết là do rượu hay do tức giận mà mặt trướng đến đỏ bừng.

Người bị đè trên ghế salon ngồi dậy, mùi rượu dày đặc xông vào mũi: "Mẹ kiếp tao chạm mày chính là vinh hạnh của mày!"

Là một thanh niên thân hình cao lớn, tướng mạo cũng nhã nhặn, chỉ là thái dương có một cái sẹo tăng thêm phần hung hãn

Cái gì ? Chạm Nguyên ca? !

Vũ Văn cảm giác như tam quan (*) của mình bị hủy hoại rồi.

(*) tam quan : nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan

"Con mẹ nó chứ tao ngồi yên ở đây thì đụng gì tới mày? !" Nộ khí của Vương Nguyên vẫn chưa dừng, "Nguyên thiếu tao là người để cho mày tùy tiện đụng chạm chắc?"

Nam nhân kia chắc hẳn cũng là đại ca của bang phái nào đó, tức giận vẫn chưa giảm: "Con mẹ nó chứ còn chưa chạm tới mày mà mày đã đánh! Tụi mày thì biết cái đếch gì, cả cái <Mặt trời không lặn> chưa có ai dám cự tuyệt tao!"

"Mày nghĩ mày là ai, mày cho rằng mày là tổng giám đốc sao?" Vương Nguyên ôm ngực cười đến vui, "Kệ mẹ mày chứ! Mày là ai mà không có người dám cự tuyệt mày?"

Vũ Văn không muốn gây chuyện thị phi, lôi kéo Vương Nguyên lùi lại. Bất đắc dĩ song phương vừa rồi động thủ, đối phương không thả người, liên lụy tới Đài Phong cũng vô dụng, còn làm bộ dạng mình là cool ngầu nhất giỏi nhất để làm gì chứ.

Vương Nguyên say khướt rồi, khẩu khí cũng nghẹn, liền nảy ra ý định gọi cho Vương Tuấn Khải.

Nửa giờ sau, Vương Tuấn Khải mang theo khí lạnh ban đêm đi nhanh vào <Mặt trời không lặn>, sau lưng còn dẫn theo Thiên Tỉ và vài tiểu đệ.

"Làm sao vậy?" Tuy ban ngày vừa xảy ra chuyện xấu hổ, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là trước tiên quan tâm Vương Nguyên.

Cho dù như thế nào, em ấy cũng là em trai mình cưng chiều nhiều năm như vậy, chịu không nổi một chút ủy khuất.

Vương Nguyên vẫn đang gay go, trông thấy người quen đến, giống như một đứa trẻ mà chạy lên trước: "Lão Vương, thằng đó cắn cổ em!"

Chương 47 : Chuyện thị phi

Trương Dực vừa mới tiến đến người đó còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị một quyền đánh vào mặt, thân thể bị lật ngã trên mặt bàn.

Hắn cảm giác mình thực mẹ nó xui xẻo.

Hắn lăn lộn ở cái khu Bắc này, hiện tại đã sắp bao mươi rồi, cũng coi như là kẻ cầm đầu, trở thành một người có danh có tiếng, quyền lực trong tay cũng không ít. Hôm nay hắn lâu rồi mới được nghỉ ngơi thì liền đến <Mặt trời không lặn> tìm mỹ nhân chơi đùa.

Cùng với các anh em trêu chọc diễn viên múa cột trên sân khấu, mấy ly rượu mạnh rót vào bụng, cơ thể khô nóng kết hợp với chất cồn hương khí cùng nhau sôi trào lên. Bình thường trong lúc buôn bán <Mặt trời không lặn> đích thật là nghiêm túc, nhưng lúc bắt đầu chương trình ban đêm, những người thích tìm thú vui đều sẽ tụ tập rất đông.

Trương Dực là bi (*), nam nữ đều chơi, điều kiện tiên quyết là phải xinh đẹp.

(*) bi : song tính

Con mắt liếc qua liếc lại nhìn các chàng trai cô gái trẻ nhưng vẫn chưa tìm được ai thỏa mãn, phiền muộn mà phàn nàn với anh em của hắn: "Tao nhớ trước kia <Mặt trời không lặn> có rất nhiều cực phẩm mà, hôm nay có phải là chúng ta đã tới chậm rồi nên không còn hàng tốt nữa không."

"Dực ca, có thể là chưa phải lúc thôi, không sao đâu, mấy ngày nay trong bang không có chuyện gì quan trọng, đến 'kiếm ăn' vài lần nữa sẽ có thôi mà." Người anh em ngồi cạnh Trương Dực vỗ chân pha trò, hai mắt tràn đầy dục vọng quét khắp đại sảnh, lúc mắt hướng đến một chỗ, hắn liền xác định rồi.

"Dực ca Dực ca! Anh nhìn bên kia kìa!" Người nọ vội vàng đẩy trương dực vài cái, mặt mũi tràn đầy vui mừng.

Trương Dực đang dùng đũa đấu tranh với mấy hạt đậu phộng trong đĩa, bị quấy rầy liền có chút khó chịu: "Mày hét cái mẹ gì! Chuyện gì? !"

Người nọ giống như phát hiện ra cực phẩm, giọng nói đều không che giấu được vui sướng: "Dực ca! Cực phẩm! Người ngồi bên kia nhất định là đồ ăn dành cho anh đó!"

"Làm sao?" Trương Dực nghe xong, lập tức giữ vững tinh thần, đứng lên hướng mắt về phía người đó chỉ.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy thì giật mình.

Cách đó không xa về phía bên trái có một cái bàn nhỏ, một người mặc một cái áo khoác kaki, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, ngũ quan như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ, nhưng trực giác hoàn hảo của Trương Dực xác định, tuyệt bức kia chính là một mỹ nhân!

Trương Dực cầm ly rượu bước qua đó không quên mang theo dục vọng đang phun trào, tính nói vài chuyện yêu đương, sau đó làm vài chuyện mà người yêu đương vẫn hay làm.

Càng đến gần thì càng kinh diễm.

Đôi mắt hạnh ẩn tình, sống mũi thẳng tắp, gương mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, bởi vì uống rượu mà lộ ra phiến môi hồng nhuận ươn ướt.

Xuống chút nữa, đường cong cổ ưu mỹ.

Xương quai xanh tinh xảo giấu dưới cổ áo.

Trương Dực say rồi.

Điều chỉnh một chút bộ dạng của mình, trương dực muốn đến gần, ai ngờ mỹ nhân kia đã mở miệng trước.

"Anh tránh sang một bên OK? Đứng trước mặt tôi làm gì?" Vương Nguyên không nhìn thấy sân khấu bởi vì có một người trực tiếp chặn tầm nhìn của mình. Cậu khó chịu liền mở miệng, giọng nói bạc hà thanh mát cất lên, thuận tiện liếc mắt một cái liền quay đi.

Ôi mẹ ơi ! Còn là một đứa tính tình bạo phát ! Tiểu tử này ánh mắt thực sự là quá thâm sâu !

Trong nội tâm cuồng hỉ gào thét không ngừng, Trương Dực trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

"Bạn nhỏ, muộn như vậy sao lại vẫn chưa về nhà?" Trương Dực gọi cứ như gặp được bảo bối. Người trước mắt thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, giống như là học sinh mới vào tuổi dậy thì, trên người cũng không biết đã bôi cái gì, khắp nơi đều là vị sữa nhàn nhạt.

Vương Nguyên nhìn ánh mắt híp lại của đối phương có chút buồn nôn.

"Ông đây tốt nghiệp đại học hai năm rồi." Tâm tình vốn không tốt, hiện tại lại gặp một tên thiếu đánh, Vương Nguyên cũng vui vẻ tranh cãi.

"Ơ, nói đùa thôi, kích động như vậy làm gì." Trương Dực bỏ ly rượu xuống, tay ôm lấy bả vai Vương Nguyên, "Trên người của em có mùi gì vậy? Thơm quá ······ "

Nói xong, cái mũi kề sát vào cổ Vương Nguyên, lè lưỡi muốn liếm láp cái cổ trắng nõn mê người của đối phương.

"Bốp!"

Vương Nguyên trực tiếp tặng Trương Dực một cái tát lên mặt, sau đó đứng lên đánh một quyền rồi quật ngã lên bàn.

"Cmm! Vừa rồi mày muốn làm cái gì!" Vương Nguyên nắm chặt vạt áo Trương Dực, ném lên ghế salon đánh mấy phát liên tiếp.

Vừa rồi lúc Trương Dực dựa vào, Vương Nguyên đã thấy buồn nôn, đợi lúc này phản kích. Khi còn nhỏ cậu đã có đường cong hơi nhu hòa, lại xinh đẹp hơn vài phần so với nữ sinh bình thường. Lúc đó cậu không đánh nhau, bị ủy khuất cũng chỉ sẽ nói cho Vương Tuấn Khải. Ở trường học hoặc là bên ngoài luôn luôn có vài nam sinh thích trêu chọc cậu, không người nào bị Vương Tuấn Khải đánh mà có thể về đến nhà mách ba mách mẹ.

Hiện tại cậu trưởng thành rồi, sanda cũng biết mấy chiêu, mỗi khi gặp phải loại hạ lưu như thế này thì tự mình động thủ, đánh đến khi đối phương không dám có ý nghĩ đó nữa.

Trương Dực bị một người xa lạ đánh cho một quyền, trong lòng nóng sôi như vừa uống hết năm thùng rượu, nổi bạo: "Thằng kia mày mẹ nó ở đâu ra? Người của tao, tao chơi đùa thì liên quan gì đến mày mà xen vào?"

"Người, của, mày?" Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ngăn ở phía sau giao cho Thiên Tỉ chiếu cố, sau đó nhíu mắt tới gần Trương Dực, tức giận cùng âm trầm mà bạo phát, "Nhị đương gia Đài Phong khu Nam Vương Nguyên của tao, từ khi nào trở thành người của mày?"

Trương Dực cho dù say rượu nhưng vẫn cảm giác được uy lực của người trước mặt. Hắn lui về phía sau vài bước, trực tiếp tựa lên bàn.

Người của khu Bắc không tham gia bất luận giao dịch hay hội nghị gì của ba khu hắc đạo kia, cho nên đại bộ phận đều không biết lão đại của các khu đó. Nhưng không biết, không có nghĩa là tên bang phái chưa từng nghe qua

Vừa rồi, hắn nói Đài Phong ······?

"A, có người nói Nhị đương gia của Đài Phong không an phận ở trong văn phòng làm việc hóa ra là sự thật. Lúc trước tao còn không tin, không có công việc gì sao có thể ngồi ở địa vị cao chứ. Hiện tại nghĩ lại, ha ha, lớn lên xinh đẹp như vậy, có công việc làm ấm giường ······" Trương Dực cười lạnh trào phúng, những chuyện của khu Nam bị đồn ra ngoài không ít, hắn cũng hiểu biết một chút, "Nghe nói Nhị đương gia Đài Phong khu Nam rất ít khi tham dự hội nghị và giao dịch, hôm nay vừa thấy, tao cũng hiểu ra rồi! Một người xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải được bao dưỡng rồi."

"Mày nói láo!" Toàn thân Vương Nguyên phát run, đại não lại trống rỗng, bình thường nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này tất cả đều bãi công.

Mình không phải là người như thế!

Các người toàn bộ mẹ nó đều là bịa đặt! ! !

Vương Nguyên muốn gào thét, nhưng ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên rồi, yết hầu lại giống như bị chặn lại, phát không ra một tia âm thanh.

Hào khí lập tức đông lại rồi.

Thuộc hạ Đài Phong nhìn thấy sắc mặt của lão đại nhà mình ngày càng khó coi, cũng ẩn ẩn đã có ý định.

Vương Tuấn Khải không có động thủ với Trương Dực.

Anh quay đầu lại nắm bả vai Vương Nguyên, đem cậu ôm vào lồng ngực: "Ngoan, cùng anh trở về."

"Tiểu Khải ······" Thiên Tỉ kêu Vương Tuấn Khải một tiếng, xem anh muốn làm gì bọn tạp chủng này.

"Vương Nguyên nhi vẫn đang ở đây, anh không muốn động thủ."

"Thủ tiêu."

"Xử lý sạch sẽ một chút, em tự biết phải làm gì."

Vương Tuấn Khải quay đầu lại lộ ra bộ dạng khát máu, tựa hồ muốn xé nát tất cả.

Chương 48 : Cuộc sống tựa nhưanime

Lúc ngồi ở trên xe, Vương Nguyên vẫn hơi giật mình.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ghét nhất mấy chuyện chém chém giết giết, cho nên sau khi ra lệnh xong thì dẫn cậu ra ngoài.

Cả người đối phương nồng nặc mùi rượu, xông vào mũi Vương Tuấn Khải đến choáng váng.

"Anh có phải cảm thấy em rất tức cười hay không."

Vương Nguyên đột nhiên mở miệng.

Vương Tuấn Khải biết rõ Vương Nguyên lại đang suy nghĩ lung tung, chỉ hơi liếc qua: "Không có."

"Gây chuyện xong rồi lại gọi anh đến giải quyết hậu quả."

"Từ nhỏ đến lớn anh đều như vậy."

"Ừm, không có tiến bộ."

Lầm bầm lầu bầu, vành mắt vẫn còn đỏ, giọng nói nghẹn ngào.

Vương Nguyên ngồi lại ngay ngắn, tay đoan chính đặt ở trên đầu gối, con mắt yên lặng nhìn chăm chú lên hư không, bộ dáng đáng thương giống như là chú thỏ con.

Đã là người lớn rồi, sao lại vẫn còn bộ dạng nhu thuận mỏng manh như vậy chứ.

"Em đó đứa ngốc." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đem tay đặt sau lưng Vương Nguyên, vỗ nhè nhẹ an ủi.

Rõ ràng muốn giang hai cánh tay ôm người này kéo vào trong ngực thân mật hôn môi, nhưng lý trí vĩnh viễn đi trước một bước ngăn cản hành động của bản thân.

Trước tiên vẫn là nên duy trì khoảng cách này, ít nhất sẽ không tạo áp lực quá lớn cho đối phương.

"Chúng ta cùng nhau lớn lên, anh và em nhiều năm như vậy."

"Em không có ba mẹ, em cảm thấy anh chính là người đối với em tốt nhất, quan tâm em nhất, hiểu rõ em nhất trên thế giới này."

Vương Nguyên híp mắt, tay chống cằm nói tiếp.

"Vương Tuấn Khải, em ỷ lại anh, địa vị của anh trong lòng em rất quan trọng. Nhưng mà •••••• "

"Em thật sự •••••• em biết kẻ vừa rồi đối với em là loại cảm giác gì."

"Em muốn điên lên. Em thấy buồn nôn."

"Làm anh trai không được sao? Giống như trước đây không được sao?"

Vương Nguyên xoay người kéo lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, giống như bắt được khúc gỗ cuối cùng trước khi chết chìm."

"Có được không? Vương Tuấn Khải? Chúng ta vẫn là anh trai em trai tốt, có được không?"

"Em vẫn sẽ như cũ ngoan ngoãn nghe lời anh."

"Em vẫn sẽ như cũ trung thành ở bên cạnh anh."

"Như vậy, có được không?"

Giống như vừa trải qua một chuyện rất tuyệt vọng, đôi mắt Vương Nguyên thấm đẫm sương mù, sau đó ngưng tụ tạo thành từng giọt nước mắt rơi xuống.

Từng giọt từng giọt.

Tất cả đều hung hăng đánh vào trái tim Vương Tuấn Khải.

Cái người ngồi trước mặt mình sao có thể nhẫn tâm như vậy.

Ánh mắt vô tội như vậy, gương mặt ủy khuất như vậy, ngữ khí khẩn cầu như vậy, lại là thứ đáng sợ nhất.

Có được không?

Anh thế nào cũng thấy không được.

Vương Tuấn Khải càng thêm giận dữ.

Đối mặt với người mình thích, sao có thể cam nguyện chỉ làm bạn bè, chỉ làm anh em, cuối cùng tận mắt nhìn người khác mang đi người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm.

Anh thiếu chút nữa không khống chế được, anh cũng muốn hỏi Vương Nguyên trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi sao có thể quay trở lại như lúc trước?

Anh cũng muốn hỏi Vương Nguyên vì cái gì em ấy có thể ích kỉ như vậy! Được lắm, quay về làm anh em, Vương Nguyên em được giải thoát rồi, nhưng Vương Tuấn Khải anh đây con mẹ nó cả đời cũng không thoát ra được sự ràng buộc kia !

Làm gì có chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy. Lại muốn anh tiếp tục đối tốt với em, lại muốn vĩnh viễn để anh ở bên ngoài cánh cửa của lòng em.

Vương Nguyên, em nói xem em làm sao có thể đối xử với anh như vậy?

Nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy vô lực rồi.

Còn tưởng rằng, Vương Nguyên luôn đau lòng cho mình.

Còn tưởng rằng, những hành động nhỏ khiến tim đập nhanh kia cũng không phải là tâm tư đơn phương của riêng mình.

Chưa từng nói chuyện yêu đương, không biết tỏ tình là như thế nào.

Nhưng vẫn đơn giản nói ra suy nghĩ của mình, kể ra tâm tình của mình.

Kết quả mình mong đợi lại là •••••• "rượu vào thì luôn nói lời thật lòng", cái này cũng tính mà phải không.

Còn có thể làm gì đây?

Nước mắt Vương Nguyên là thứ mình không thể chịu nổi nhất.

Không thể để cái người này khổ sở thêm nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt thút thít nỉ non của Vương Nguyên, đột nhiên nở nụ cười.

"Được. Nghe lời em."

Tất cả đều nghe theo em có được không, em đừng khóc nữa có được không.

Cho dù có xảy ra chuyện gì, bản thân vẫn hy vọng đối phương có thể luôn mỉm cười.

"Thật sự là được sao?" Vương Nguyên lau hai mắt, hốc mắt xoa xoa dụi dụi càng thêm đỏ lên, "Vương Tuấn Khải anh vẫn là anh trai tốt nhất của em sao?"

Vương Tuấn Khải nghĩ bản thân đại khái là thích "người nào đó" thích đến xương tủy luôn rồi.

Thỏa hiệp như vậy, thực không giống với chính mình của ngày xưa.

"Anh không gạt em đâu." Vương Tuấn Khải sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, gật đầu đáp ứng.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Vương Nguyên liền thư giãn, tựa vào vai Vương Tuấn Khải mà ngủ, trong chốc lát liền ngủ thật say, trên mặt còn mang theo sự vui vẻ không dễ nhận ra.

Yên tĩnh bao trùm toàn bộ không khí trong xe.

Nhưng chỉ có Vương Tuấn Khải biết rõ, trái tim mình, vỡ nát rồi.

Chương 49 : Cậu cho rằng cóthuốc chữa hối hận sao ?

Khi Vương Nguyên tỉnh lại, trong đầu là một mảnh trống không.

Đau đầu muốn chết, hình như còn bị cảm lạnh rồi, yết hầu như bị thắt lại..

Đêm qua ••••••

Vương Nguyên chỉ nhớ được tới lúc Vương Tuấn Khải dìu cậu lên xe, còn nội dung nói chuyện trên xe, cậu gần như chỉ hơi chút ấn tượng.

Hình như là đã nói gì đó rất khủng khiếp đó nha !

"Mẹ nó điện thoại đâu rồi?" Có chút sợ hãi, phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên chính là sờ sờ điện thọai trên tủ đầu giường, định gọi cho Vũ Văn hỏi thăm tình hình. Nhưng lục lọi cả buổi vẫn không thấy bóng dáng cái điện thoại đâu.

Giãy dụa một chút rồi rời giường, vịn vào tủ quần áo cố đứng vững, Vương Nguyên lúc này mới thấy điện thoại để trên bàn sách.

Vươn tay qua lấy điện thoại, Vương Nguyên liền bấm số gọi Vũ Văn: "Cậu đang ở đâu?"

"Dưới lầu." Vũ Văn ngồi trên ghế salon bắt chéo hai chân, "Đã giữa trưa rồi, Nguyên ca anh bây giờ mới tỉnh ngủ sao?"

"Cậu sao lại ở nhà anh?" Vương Nguyên hiển nhiên là thấy hơi kinh hãi, ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa phòng. Quả nhiên, người đang ngồi ung dung trên ghế salon ngoài đại sảnh không phải Vũ Văn thì là ai.

Trực tiếp cúp điện thoại, Vương Nguyên chống lan can la to: "Lại là lão Vương cho cậu vào?"

"Aiya Nguyên ca nhìn anh nói kìa." Vũ Văn vội vàng đứng lên, "Khải gia cũng là lo lắng cho anh, còn nói em mang theo hoành thánh mà anh thích ăn. Ai biết anh lại dậy trễ như vậy, giờ cũng là lúc ăn trưa luôn rồi."

Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một vài chuyện, sắc mặt Vương Nguyên thay đổi: Anh hỏi cậu chút chuyện."

Ngồi đối diện Vũ Văn, Vương Nguyên nhíu mày bắt đầu nói chuyện.

Vũ Văn nhìn gương mặt lúc trắng lúc đỏ của Vương Nguyên cũng không biết là có bí mật gì: "Nguyên ca anh có gì thì cứ nói, đừng có úp úp mở mở nữa?"

"Anh hình như •••••• đã cự tuyệt Tiểu Khải." Vương Nguyên cau mày, định tìm một chút manh mối.

"Hả? ! Cái gì? !" Vũ Văn trừng to mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

Vương Nguyên thần sắc khó khăn: "Anh không nhớ rõ lắm, nhưng mà có chút ấn tượng. Anh hình như có nói, nói gì mà hy vọng còn có thể làm anh em tốt các thứ các thứ •••••• "

Khó trách sáng nay lúc gặp Khải gia, sắc mặt Khải gia lại kém như vậy.

Mặc dù nói hai nam nhân yêu đương có chút kỳ quái, nhưng mà Vũ Văn cảm giác như mình bị Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tẩy não rồi. Nhiều năm chứng kiến tất cả, cảm thấy nếu hai người này không ở bên nhau quả thực là táng tận thiên lương.

"Nguyên ca, nói thật, em cảm thấy về sau anh nhất định sẽ hối hận về chuyện lần này." Bĩu môi, Vũ Văn nói tiếp, "Anh sẽ giống như là tự tát vào mặt mình, bốp bốp bốp bốp như thế này này."

Vương Nguyên nghe xong liền phát tiết: "Cậu không thể nói gì tốt đẹp hơn sao?"

"Không phải, anh có thích người đó hay không, tự anh không hiểu rõ hay sao?" Vũ Văn nhìn vẻ mặt ngây thơ của Vương Nguyên, cảm thấy trái tim thật đau nhức, "Ngày hôm qua lúc ăn bắp rang không phải anh nói sẽ cân nhắc kỹ càng sao? Sao nhanh như vậy đã cự tuyệt rồi?"

"Bà mẹ nó, anh uống thành như vậy anh nào biết được chứ!" Vương Nguyên ủ rũ nói thầm, "Hơn nữa, đó giờ là anh em với nhau, cũng đều là nam, làm sao mà anh có thể•••••• "

Đột nhiên một cái bóng mờ tới gần.

Vương Nguyên ngẩng đầu liền trông thấy Vũ Văn ngồi xuống bên cạnh mình, tay nắm cả bờ vai của mình, đến khuôn mặt cũng gần sát mặt mình.

"Con mẹ nó cậu làm cái gì thế hả !" Vương Nguyên ý thức còn đang đình trệ, nhưng tay đã phản ứng đẩy mạnh Vũ Văn ra.

Không nghĩ tới sức lực của Vương Nguyên lại lớn như vậy, Vũ Văn không đứng vững, cứ thế mà bị đẩy đi ra, trực tiếp ngã nhào lên ghế salon.

Nhất thời có chút xấu hổ, Vương Nguyên gãi gãi mũi: "Là cậu đột nhiên dựa tới nha. Cậu biết rõ anh không thích người khác dựa vào mình quá gần •••••• "

Hình như bị đẩy ra là chuyện nằm trong dự tính, Vũ Văn vỗ vỗ nếp quần áo rồi ngồi lại chỗ cũ: "Em chưa từng thấy anh đẩy Khải gia."

Vương Nguyên không kịp phản ứng: "Hả?"

"Nguyên ca, anh vừa rồi là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Anh chẳng lẽ không có cảm giác gì sao? Em mới vừa rồi còn chưa dựa quá gần vào anh mà anh đã có phản ứng rồi." Vũ Văn ý vị thâm trường nhìn Vương Nguyên.

"Hai người •••••• không giống nhau ••••••" Vương Nguyên cũng ý thức được bản thân thành thật đến mức không cách nào lừa dối ngôn ngữ cơ thể nữa rồi.

Trông thấy bộ dạng quẫn bách của Vương Nguyên, Vũ Văn thiếu chút nữa cười sặc mũi: "Ơ, không giống ở đâu? Không phải đều là nam sao? Không phải đều là anh em tốt sao? Không phải đều là gặp nhau mỗi ngày sao?"

Đúng vậy nha.

Không giống ở đâu chứ.

Đều là nam, đều là bạn thân mà mình có thể không tiếc cả mạng sống mà giúp đỡ, đều là người mà mình nhìn thấy mỗi ngày.

Điểm duy nhất không giống, chẳng qua là ••••••

"Không giống nhau ở chỗ, em là Thiên Vũ Văn, mà người kia lại là Vương Tuấn Khải." Vũ Văn nhún nhún vai, ngữ khí nhẹ nhõm, nhưng mỗi một chữ nói ra với Vương Nguyên đều giống như bom nổ dưới nước. (*)

(*) Bom nổ dưới nước : lúc mà bom nổ dưới nước thì phía ngoài sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ có ở trong lòng nước mới nổ. Ý ở đây là "mỗi một chữ VV nói với VN giống như là đánh vào trái tim VN, gương mặt sẽ không biểu hiện nhưng trái tim thì thấy đau"

Vương Nguyên thở dài một hơi, cả người bày ra trạng thái mỏi mệt: "Không được. Anh hiện tại không có cách nào tiếp nhận sự chuyển biến như vậy•••••• không phải là anh sĩ diện, anh thật sự không có chuẩn bị. Cậu nói xem, anh ấy thích gì ở anh chứ?"

"Em cũng thấy là rất kì quái." Vũ Văn sờ cằm suy tư, "Rõ ràng vào giai đoạn Khải gia khó khăn, em mới là người cùng anh ấy gắn bó sinh tử mà, anh ấy rõ ràng không có coi trọng em! Em không có cảm giác em khác gì so với anh! Muốn sắp đẹp có sắc đẹp, muốn dáng người thì cũng không tệ lắm!"

"Biến biến biến! ! ! ! !" Vương Nguyên gầm thét quăng hai cái gối tới, trực tiếp đập vào gáy Vũ Văn.

Vũ Văn trên nhảy dưới tránh tập kích của Vương Nguyên, trong đầu bỗng chốc nhớ tới một câu nói không nhớ là đã xem ở đâu.

"Có một loại tình yêu, không cần giải thích, chỉ cần nhìn ánh mắt thì đã rõ ràng. Có một loại tình yêu, không thể giải thích, chỉ cần nói thêm một câu, tất cả đều sẽ bị vạch trần"

Chương 50 : Tiếng chim hóttrong bụi mận gai

"Tiểu Khải, chuyện anh bảo em đi điều tra đã có kết quả rồi ••••••" Thiên Tỉ hớt hải chạy vào văn phòng báo cáo với Vương Tuấn Khải đang muốn đi ra ngoài.

"Kết quả như thế nào? Em làm gì mà lại biểu cảm khổ bức như vậy ?"Vương Tuấn Khải ngừng động tác trên tay, khó hiểu nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ lấy từ trong cặp ra một tập giấy: "Anh tự xem đi. Em cảm thấy đây là kết quả anh không mong muốn."

Vương Tuấn Khải mù mịt tiếp nhận tập giấy, quét mắt nhìn số liệu in trên giấy. Lúc nhìn đến kết quả cuối cùng, lông mày anh nhăn lại thật sâu

"Không làm giả?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu hỏi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhún nhún vai: "Từ lúc bắt đầu kiểm tra đến lúc kết thúc em đều theo dõi, anh có tin em không?"

"Không phải chứ." Vương Tuấn Khải đem tập giấy trong tay từng tờ một xé nát rồi ném vào thùng rác, "Trần Quan Vũ gần đây đang làm gì ?"

"Không làm gì liên quan đến Đài Phong, thường yên vị trong khu chung cư cao tầng kia." Thiên Tỉ quay trở lại suy nghĩ một chút, "Đôi lúc sẽ đến quán bar tên <Monster>."

"Được rồi, anh biết rồi, nếu có chuyện gì sẽ lại tìm em." Vương Tuấn Khải gật gật đầu, trở lại bộ dạng đăm chiêu.

Nếu như Trần Quan Vũ đến <Monster>, điều đó nói lên cậu ta và Cao Tuấn Kiệt vẫn còn giữ liên lạc.

Bọn họ đến cùng là đang làm cái gì đây.

Tập giấy vừa rồi là giấy xét nghiệm chocolate sữa mà Trần Quan Vũ đưa cho anh. Bởi vì anh hoài nghi Trần Quan Vũ động tay động chân vào kẹo chocolate, cho nên đem chocolate đưa cho Thiên Tỉ bảo y đi kiểm tra lại.

Thế nhưng mà kết quả lại ghi là chocolate không có chứa thành phần đáng ngờ nào.

Là mình quá đa nghi hay là có chỗ nào có vấn đề••••••

"Cậu cũng quá lớn mật rồi." Cao Tuấn Kiệt cười nhạo, dùng nắm đấm đánh nhẹ vào bả vai Trần Quan Vũ.

Trần Quan Vũ làm bộ hướng về sau, trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lon: "Cũng may tôi lúc ấy không làm theo kế hoạch đã định, chỉ là cầm chocolate bình thường. Vương Tuấn Khải cái tên này, quá thông minh."

Cao Tuấn Kiệt bưng đĩa hạt dưa ngồi vào bên cạnh Trần Quan Vũ: "Cho nên là? Cậu tiếp theo muốn làm gì? Nói thật, tôi không hiểu rõ lắm nguyên nhân cậu muốn kéo Vương Tuấn Khải xuống bùn. Hiện tại toàn bộ Trùng Khánh chia ra làm bốn, mỗi một khu đều yên ổn vững chắc. Cậu lại động vào Đài Phong, bốn khu đều sẽ có động tĩnh rất lớn."

Cao Tuấn Kiệt không khỏi nhớ tới cái ngày Trần Quan Vũ tìm được mình.

Là một buổi sáng sớm, bản thân còn đang say ngủ, bị một hồi tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Mở cửa xem xét, là bạn học cũ lúc còn du học ở Pháp, Trần Quan Vũ. Vốn tưởng là đến lại ôn chuyện cũ, nhưng không ngờ đối phương mở miệng muốn cùng mình liên minh, nói muốn hợp tác cùng khu Tây, chiếm đoạt khu Nam.

Cao Tuấn Kiệt sợ đến mức thở mạnh cũng không dám, cho rằng phương thức mình rời giường không đúng lắm.

Lúc ấy còn du học ở Pháp, bản thân đã mơ hồ cảm thấy Trần Quan Vũ là một người rất có dã tâm. Bình thường trong trường học thi đua cái gì, cũng đều không bao giờ tụt hạng. Dùng mười phần tinh lực đối mặt với một đám người cạnh tranh, cho tới bây giờ đều là thoải mái ứng phó.

Một nhân vật học bá bậc này, ở trong nước cũng có thể là hàng bán chạy. Ngay từ đầu Cao Tuấn Kiệt còn tưởng rằng Trần Quan Vũ là sinh viên trao đổi của một trường đại học trong nước, hỏi ra mới biết được hắn là bị ép đến đây.

Bởi vì là đồng hương, cho nên hai người rất nhanh thân quen, cao tuấn kiệt cũng dần dần biết rõ về những chuyện của trần quan vũ. Kỳ thật Trần Quan Vũ cũng là có tâm tranh đoạt vị trí người thừa kế, chỉ là lúc đó hắn thật sự không phải là đối thủ của Vương Tuấn Khải. Lúc hắn vẫn còn đang yên ổn học hành, Vương Tuấn Khải sớm đã bước chân vào giang hồ, nhiều năm lăn lộn cũng tạo được chút tiền đồ.

Trần Quan Vũ cũng biết rõ " thắng làm vua thua làm giặc", cho nên chính hắn cũng muốn ra nước ngoài học. Chạy trốn rất xa, bản thân hắn muốn làm gì Vương Tuấn Khải cũng không quản được, cái này đối với chuyện hắn lén thu nạp đồng minh có ý nghĩa rất lớn.

Ở nước ngoài chờ đợi suốt bốn năm, cuối cùng quyết định trở về. Mà Trần Quan Vũ biết rõ, khi mình trở về cũng không phải là mang danh học tập thành công rồi quy lai, mà là chờ để xuất phát.

"Hợp tác với tôi cậu sẽ không thiệt thòi đâu." Trần Quan Vũ nhấp một hớp rượu cocktail, "Cậu xem, hiện tại khu Tây nằm ở vị trí thứ ba, khu Nam mặc dù đứng ở vị trí số hai nhưng có xu thế đuổi kịp và vượt qua khu Đông. Vương Tuấn Khải hiện tại không ra tay ở khu Tây không có nghĩa là sau này cũng sẽ không, huống chi khu Đông cũng đang nhắm đến miếng thịt này của các cậu. Nếu như tôi trở thành Đại đương gia của Đài Phong, tôi đây nhất định sẽ liên minh cùng cậu đối phó với khu Đông. Chú Cao cũng lớn tuổi rồi, sau này cũng chịu không được sự chà đạp giày vò từ những khu kia, cậu nói xem có đúng không?"

Cao Tuấn Kiệt khó chịu liếc Trần Quan Vũ: "Tôi còn không biết cậu sao? Cậu muốn đạt được Đài Phong như vậy, khẳng định là muốn đạt được thứ gì đó."

"Quyền thế sẽ không bao giờ làm con người buồn chán. Hơn nữa, việc làm ăn của tôi, cần có nhân mạch (*) của Đài Phong." Hình như bị Cao Tuấn Kiệt nhìn thấu, Trần Quan Vũ có chút bất đắc dĩ.

(*) nhân mạch : người, nhân tài

"Việc làm ăn?" Cao Tuấn Kiệt lập tức giữ vững tinh thần, "Cậu vẫn còn làm cái kia? Cậu điên rồi!"

"Vũ khí và thuốc phiền mới có thể kiếm tiền. Còn như Vương Tuấn Khải, hắc bang ổn định thì không làm lại khiến cho không hắc không bạch." Trần Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, "Đài Phong sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay hắn."

"Những thứ khác tôi không muốn quản, cậu nói đúng một điểm, tôi không muốn có người động vào khu Tây. Thêm một người bạn còn hơn là thêm một đối thủ." Cao Tuấn Kiệt vỗ vỗ vai Trần Quan Vũ, "Tôi sẽ nói với chú Cao, thực lực của cậu tôi đều biết."

Trần Quan Vũ hôn gió Cao Tuấn Kiệt một cái, ý bảo hết sức hài lòng.

"Bất quá cậu đừng làm ra chuyện gì quá lớn, nếu không tôi bên này cũng quản không nổi." Cao Tuấn Kiệt nhắc nhở.

"Hiểu rồi hiểu rồi!" Trần Quan Vũ khoát khoát tay, đứng dậy bước ra ngoài lấy rượu.

Hắn nghĩ đến sự chống lưng của Cao Tuấn Kiệt, trong nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn.

Nếu như đối phương không nghe lời thì tặng chút giáo huấn cũng hợp tình hợp lý.

Khóe miệng Trần Quan Vũ cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

"Vương Tuấn Khải, anh xong đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: