Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56-60

Chương 56 : Chuyển biến

Vương Tuấn Khải thấy mình vô cùng may mắn vì lúc ấy đã bỏ chút sức để ra một cái quyết định.

Lúc hắn đưa tờ danh sách hàng hóa cho các nhân viên cấp cao, đều là được gửi thẳng. Nhưng lúc đưa cho Vương Nguyên thì lại là tư liệu nằm trong USB hắn mang về nhà cho cậu. Bởi vì Vương Nguyên rất ít quản chuyện của Đài Phong, lại sợ phiền toái, cho nên cậu chỉ dùng một hòm thư duy nhất cho phòng thiết kế. Vạn nhất Đài Phong có chuyện gì cần cậu xử lý, cơ bản đều là Vương Tuấn Khải truyền đạt lại hoặc là mang về nhà cho cậu.

Vương Tuấn Khải lúc ấy cũng là cân nhắc đến chuyện email của Vương Nguyên toàn là đồ án bản báo cáo các thứ của phòng thiết kế, sợ Vương nguyên khó tìm tư liệu mà hắn đưa, cho nên liền nghĩ đến việc dùng USB.

Bởi vì Vương Tuấn Khải thường xuyên ở trong nhà xử lý công việc, cho nên trong nhà có một cái máy in. Vương Nguyên sau khi xét duyệt hoàn tất thì tất nhiên là ở trong nhà tự in văn bản sau đó trực tiếp ký tên.

Vì thế, hiềm nghi về việc có người quấy rối để lén xem tài liệu qua đường internet là hoàn toàn không tồn tại. Như vậy, xảy ra vấn đề chỉ có thể là nằm ở cái laptop mà Vương Nguyên xem như sinh mệnh.

Nghĩ đến khả năng này, Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên, chân tướng nằm ngay trước mắt làm tâm tình của hắn dâng trào. Gọi một cuộc điện thoại mật điều một nhân viên lập trình đến, Vương Tuấn Khải liền mang theo cấp dưới quay trở lại nhà chính.

Lúc Vương Tuấn Khải về đến nhà thấy Vương Nguyên đang nằm trên ghế salon ôm laptop chơi điện tử.

"Lão Vương anh sao lại về giờ này? Công việc xử lý xong hết rồi hả?" Vương Nguyên ngẩng đầu liếc Vương Tuấn Khải thật nhanh sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào trong trò chơi.

Vương Tuấn Khải đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên "Mau thoát khỏi trò chơi đi, cho anh mượn máy tính em dùng một lát."

"Làm gì vậy, làm gì vậy !" Ở trong trò chơi Vương Nguyên mang theo một đám tinh binh chém giết đến ghiền, cũng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải một cái, "Anh chạy về chỉ để mượn máy tính của em? Em sao lại không biết anh rảnh rỗi như vậy ?"

Vũ Văn ngồi ở một bên thấy sắc mặt âm trầm của Vương Tuấn Khải, vội vàng đẩy Vương Nguyên: "Nguyên ca anh mau thoát đi, Khải gia khẳng định là có việc mới tìm anh."

Vương Nguyên lại ngẩng đầu đánh giá biểu lộ của Vương Tuấn Khải một chút, phát hiện có chút đáng sợ, liền ngoan ngoãn thoát khỏi trò chơi đem máy tính giao cho Vương Tuấn Khải: "Cầm lấy đi cầm lấy đi! Làm gì mà như đòi nợ vậy chứ ······ "

Vương Tuấn Khải ngược lại cũng không nói gì, trực tiếp quay người đem laptop giao cho cấp dưới: "Cậu ngay tại đây điều tra xem cái máy tính này có vấn đề gì không."

"Này!" Vương Nguyên luống cuống, trong máy tính cậu còn rất nhiều bản thiết kế chưa có lưu lại, "Lão Vương anh đang làm cái gì thế ! Mấy cái đồ án trong máy tính em còn chưa lưu lại mà!"

Vương Tuấn Khải ý bảo cấp dưới tiếp tục kiểm tra, sau đó hắn lôi kéo Vương Nguyên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sa lon: "Máy tính của em, trừ em ra, còn có người khác chạm qua không?"

Vương Nguyên liếc mắt: "Anh chứ ai."

Chương 57 : Đâu cũng là địch

"Nguyên thiếu, máy tính của anh có phải có ai chạm qua rồi phải không?" Đại khái hơn nửa canh giờ qua đi, nhân viên kiểm tra máy tính xong liền dò hỏi.

Vương Nguyên buồn bực: "Thật không có ai mà, dù sao tôi cũng không thấy ai chạm qua. Làm sao vậy ?"

"Cái này ······" cấp dưới xoay máy tính sang đối diện Vương Nguyên, trên màn hình chằng chịt những dấu hiệu "Nguyên thiếu, hệ thống máy tính của anh đã bị sửa đổi, máy tính người khác có thể đồng bộ với máy tính của anh ······ nói như vậy, những gì anh làm trên máy tính thì đối phương đều rõ như lòng bàn tay, những việc riêng tư có thể nói là ······ "

Vương Nguyên cả kinh há hốc mồm, lời nói của nhân viên làm trí óc cậu nhất thời trống rỗng: "Thật hay giả? Cậu xác định mình không phải là xem quá niều phim khoa học viễn tưởng chứ?"

Ngược lại, Vương Tuấn Khải lại đang rất rõ ràng suy nghĩ: "Có thể tìm được người giám sát và điều khiển không?"

"Cái này không được. Em nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra máy tính này bị người khác giám sát từ xa." Cấp dưới lại gõ gõ lên bàn phím, "Nhưng mà dùng lập trình thì tính khả quan không cao, rất dễ dàng bị điều tra ra. Hoặc là người đó học nghệ không tinh, hoặc là biết chắc chắn sẽ không có ai điều tra đến hệ thống máy tính này."

"Cậu trước tiên phá vỡ hệ thống giám sát này là được rồi." Vương Tuấn Khải ngồi trở lại trên ghế sa lon, sắc mặt không tốt.

Vương Nguyên vẫn còn đang thẫn thờ, trong miệng không phát được ra một chữ. Cậu không cách nào tơởng tượng được người kia đã căm thù cậu bao nhiêu, lại dùng đến cách giám sát và điều khiển máy tính để đối phó với cậu.

Ngoại trừ những văn bản tài liệu xét duyệt hàng hóa, còn có những cuộc hội thoại của cậu và bạn bè, còn có bản thiết kế dang dở cậu tự mình vẽ ra, hoàn toàn đã bại lộ trước mắt đối phương. Mặc dù biết rằng đối phương chỉ có hứng thú với bản xét duyệt hàng hóa, nhưng những việc riêng tư đều bất tri bất giác bị người khác nhìn thấy Vương Nguyên không khỏi có cảm giác buồn nôn.

"Em có sao không?" Vương Tuấn Khải chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của Vương Nguyên, quan tâm hỏi một câu.

Vương Nguyên khoát khoát tay, cả người chui vào góc ghế salon.

"Được rồi mà, tra ra được vấn đề là tốt rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ trong máy tính em có gì không muốn cho người khác xem à." Vương Tuấn Khải bấm véo cánh tay Vương Nguyên, những lời đùa giỡn này làm không khí trở nên thoải mái hơn.

Sau khi Vương Nguyên nghe xong Vương Tuấn Khải nói, mặt liền xanh ngắt.

"Không phải chứ Nguyên ca, anh thật có giữ cái gì không muốn cho người khác xem à? !" Vũ Văn ngồi ở một bên nhìn phảnúứng của Vương Nguyên, cười không thấy Tổ quốc, "Nói cho em một chút đi! Đồ tốt thì không thể chỉ có một người xem đâu...nha!"

Bộ dạng tươi cười gian trá của Vũ Văn chưa hoàn toàn lộ ra thì cái trán đã bị Vương Nguyên hung hăng đánh một cái.

"Câm miệng được không !" Vương Nguyên thẹn quá hoá giận, "Phiền chết rồi, anh mệt rồi! Đi ngủ!"

"Em nói này Nguyên ca, trước khi Khải gia về không phải anh vừa mới tỉnh ngủ sao? Tại sao giờ lại muốn lên đi ngủ nữa vậy?" Vũ Văn vuốt vuốt cái trán bị Vương Nguyên đánh, khó hiểu hỏi.

"Tại vì cậu nói nhiều!" Vương Nguyên sau đó xoay người mắng một câu, sau đó bước vào phòng dùng sức đóng mạnh cửa.

Vương Nguyên nằm lỳ ở trên giường, vùi trong chăn, cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn, trên mặt nóng đến mức trong một hồi không thể giảm được.

Cậu phải nói như thế nào đây........

Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ vì bị Vương Tuấn Khải tỏ tình, cậu từng nhiều lần dùng laptop lên mạng tra mấy thứ về đồng tính.

Tuy nhất thời không có cách nào tiếp nhận, nhưng là cậu quá hiếu kì thôi. Vương Nguyên chính là ôm tâm tình mâu thuẫn như vậy, xem rất nhiều bài viết và diễn đàn, dùng góc độ người ngoài cuộc xem câu chuyện tình yêu của người khác.

Mỗi lần rời khỏi trình duyệt Vương Nguyên còn đặc biệt cẩn thận xóa bỏ ghi chép, cho rằng việc này chỉ có trời biết đất biết mình biết.

Thế nhưng mà! Bây giờ lại được biết có người giám sát máy tính của cậu! Thì ra chuyện cậu tự cho là chuyện lén lút, kỳ thật sớm đã bị bạo lộ trước mắt của một người không xem mình ra gì !

Ha ha, 886. (*)

(*) 886 : bye bye : vĩnh biệt.

Vương Nguyên túm gối đánh thế nào cũng không hết giận, thậm chí cảm giác phêền muộn càng ngày càng mãnh liệt.

Nếu quả thật chính là Trần Quan Vũ giở trò quỷ, vậy cậu ta dùng cách nào tiếp xúc với máy tính của mình? Mặc dù không có phòng bị với cậu ta, nhưng mà cơ hội để cậu ta tiếp xúc với máy tính của mình không nhiều. Mình lại càng thường xuyên ôm máy tính, thời gian để Trần Quan Vũ lập trình sửa đổi máy tính đã ít càng thêm ít..

Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, mình đối với cậu ta cũng không tệ, làm sao lại khiến cậu ta có chủ ý xấu với mình chứ. Nếu không phải hiện tại Vương Tuấn Khải dẫn người điều tra ra máy tính xảy ra vấn đề làm tài liệu bị tiết lộ, không biết là mấy vị nguyên lão kia trừng phạt mình như thế nào nữa.

Vương Nguyên suy nghĩ mình cũng thật là là người quá nghĩa khí rồi, cái này gọi là bị bạn thân trả đũa, trong lòng đầy đủ đắng cay mặn ngọt.

Kỳ thật cho tới bây giờ, trong lòng Vương Nguyên vẫn là luôn nói đỡ cho Trần Quan Vũ.

Dù sao cũng coi như là em trai mình nhìn từ nhỏ, mặc dù lúc nhỏ tính tình nghịch ngợm thích đùa dai, nhưng tâm địa không xấu, bình thường cái bộ dạng ỷ lại vào mình không thể nào là diễn kịch được.

Nếu quả thật chỉ là ý nghĩ nhất thời nóng lên, phát nhiệt nên phạm sai lầm, có thể tha thứ thì liền tha.

Vương Nguyên thầm cười nhạo.

Đối phương cũng đã có thể sử dụng thủ đoạn như vậy đem mình lên vị trí đầu sóng ngọn gió, làm sao có thể chỉ là ý nghĩ nhất thời bùng phát được chứ.

"Anh không có đùa với em!" Vương Tuấn Khải lập tức nghiêm túc.

Vương Nguyên cũng ngồi nghiêm chỉnh: "Em không có nói đùa mà. Laptop này chỉ dùng ở trong nhà, trừ anh ra thì còn có ai nữa chứ?"

"Ví dụ như ······ Trần Quan Vũ?" Vương tuấn khải thăm dò.

Vương tuấn khải thăm dò nhưng chỉ thấy sự kháng cự của Vương Nguyên càng thêm mãnh liệt: "Anh đang trêu em sao? Em đã đặt mật mã có được không? Làm gì dễ dàng xâm nhập như vậy."

Nhân viên lập trình ngồi yên lặng ở bên cạnh lên tiếng: "Nguyên thiếu, nếu như so với người thông thạo chương trình máy tính, phá mật mã để xâm nhập hệ thống là một chuyện rất dễ dàng."

"Thế nhưng mà nói là Quan Vũ cũng không đúng ....... em nhớ cậu ta có nói là ở nước ngoài cậu ta học ngành tài chính, không có nghe cậu ta nói mình thích phương diện máy tính." Vương Nguyên bất mãn bĩu môi.

Lời nói của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải thức tỉnh.

Anh chỉ hoài nghi là trần quan vũ động tay chân, cũng không điều tra rõ ràng Trần Quan Vũ ở Pháp đã làm cái gì. Nếu quả thật điều tra ra hệ thống máy tính có vấn đề, thì hiềm nghi với Trần Quan Vũ có rửa cũng không sạch. Một loạt sự tình đều liên kết lại với nhau, nhưng lại không nghĩ đến, những năm này ở nước ngoài cậu ta đã chuẩn bị những chuyện gì.

"Vương Tuấn Khải ~" Vương nguyên đụng cánh tay Vương Tuấn Khải, "Thứ tư tuần tới phòng thiết kế sắp nhận một hợp đồng, anh có thể cho em đi ra ngoài không, em là trưởng phòng, lấy được hợp đồng ······ "

"Trừ phi chuyện này được giải quyết, nếu không thì em có nghĩ cũng đừng nghĩ." Vương Tuấn Khải nhíu mày, tỏ vẻ "miễn bàn".

"Mẹ nó! Anh làm gì vậy chứ! Anh có biết là có bao nhiêu bản thiết kế không? ! Làm xong toàn bộ công trình có thể thu lợi nhuận hơn mười vạn đó!" Vương Nguyên đời này đoán chừng người duy nhất không muốn cô phụ chính là Mao gia gia (*), "Anh đây là chuyên chế! ! ! Em muốn cách mạng, muốn lật đổ anh ! !"

(*) Mao gia gia : Mao Trạch Đông : ý chỉ tiền đó ~~ moneyy

Vương Tuấn Khải dựa vào ở một bên trên ghế sa lon, mặc cho Vương Nguyên quậy cỡ nào cũng không để ý. Anh lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, em giúp anh điều tra thêm xem Trần Quan Vũ mấy năm này ở Pháp đã làm trò gì. Cụ thể ······ ví dụ như tham gia câu lạc bộ gì, hứng thú với hoạt động gì, thi đua các thứ. Ừm, chuyện cậu ta đã làm khẳng định có dấu vết. Trước cứ như vậy đi."

"Anh thật sự cảm thấy là Quan Vũ à? Em cảm thấy cậu ta đối với em rất trượng nghĩa. Nếu cậu ta thật sự có ý niệm gì thì lúc em bị bệnh cậu ta sao không diệt trừ em luôn đi?" Vương Nguyên vẫn thấy khó hiểu vì sao Vương Tuấn Khải cứ luôn hoài nghi Trần Quan Vũ. Bởi vì đoạn thời gian trước tiếp xúc, mình cũng không có bắt thóp được Trần Quan Vũ.

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài: "Cho nên, người cậu ta nhắm vào không phải là em, hiểu chưa?"

Vương Nguyên nghe xong lời này sợ tới mức trừng thẳng mắt: "Vậy nhắm vào ai? Anh sao? Cậu ta muốn hạ bệ anh?"

"Nếu như anh nói như vậy? Em có giúp anh không?" Vương Tuấn Khải vui đùa.

"Oimeoi, đến Diêm Vương còn không dám động đến anh ······" sau khi thấy mặt Vương Tuấn Khải đen lại, Vương Nguyên vội vàng đổi giọng, "Yên tâm, có ca ca bảo vệ anh, anh rất an toàn!"

Nói xong còn vỗ ngực "bành bạch" bảo đảm.

Vương Tuấn Khải miệng cười toe toét nhìn Vương Nguyên đùa nghịch, không kêu lên một tiếng nào.

Vương Nguyên nhi, nếu quả thật ngày đó có tới, em vẫn ngoan ngoãn đứng đằng sau anh đi.

Dù sao anh cũng là đại ca mà, em nói đúng không.

Chương 58 : Tín ngưỡng chidanh

Trong quán café VIP, Vương Tuấn Khải dựa vào lưng ghế salon, tư thế ngồi rất tùy ý, con mắt chuyển động trên cuốn tạp chí tài chính và kinh tế. Nhìn xa xa, thật giống như một người đàn ông ưu tú nhàn nhã ngồi trong quán café hưởng thụ.

Mà sự thật là ——

"Khải gia, anh kêu tôi đến, không phải là muốn cho tôi nhìn anh tạo dáng chứ?" Trần Quan Vũ uống một ngụm cà phê Blue Mountain, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu liếc qua: "À? Là muốn tôi nói trước sao? Tôi còn tưởng rằng cậu có chuyện muốn nói với tôi chứ."

Nụ cười trên mặt Trần Quan Vũ dừng lại một chút: "Sao tôi lại không hiểu anh đang nói gì vậy?"

Dùng sức khép lại cuốn tạp chí, Vương Tuấn Khải hiển nhiên không có tâm tình vòng vo: "Trí nhớ của cậu có vẻ không tốt lắm. Nói đi, cậu cuối cùng là muốn làm cái quỷ gì?"

Khóe môi Trần Quan Vũ hơi cong lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Tôi còn có thể làm cái gì? Khải gia anh nói chuyện thật không rõ ràng."

"Đúng rồi, cậu rất giỏi, chuyện mờ ám đều làm ở chỗ Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt Trần Quan Vũ rồi nói: "Lập trình máy tính là sở trường, là một nhân tài, nhưng tiếc là lại thông minh không đúng chỗ."

"Khải gia anh đừng nói giỡn chứ, tôi vẫn cảm thấy hứng thú với tài chính, ở Pháp cũng là học ngành tài chính." Trần Quan Vũ vẻ mặt giấu không được, nhưng vẫn cố khống chế.

Nghe Trần Quan Vũ giải thích, Vương Tuấn Khải cũng không tức giận. Hắn lạnh nhạt lôi từ trong cặp táp mấy tờ giấy, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, còn đẩy về phía Trần Quan Vũ.

"Vậy thì thật trùng hợp. Trong CLB lập trình của trường cậu có một người tên Trần Quan Vũ. Hơn nữa người này còn tham gia cuộc thi lập trình của trường, lại còn giành được thành tích không tệ. Hóa ra không phải là cậu à?" Vương Tuấn Khải cười cười nhìn về phía Trần Quan Vũ, nhưng trong mắt lộ vẻ lãnh đạm và áp bức.

Giấy trắng mực đen rành rành bày ở trước mặt, Trần Quan Vũ cũng không muốn tiếp tục giấu diếm.

"Là tôi. Nhưng vậy thì có làm sao vậy? Ai quy định tôi không thể làm lập trình?" Trần Quan Vũ khoanh tay, ngữ khí cũng trầm xuống.

Vương Tuấn Khải ngược lại là cười ra tiếng: "Không có người quy định cậu không thể làm. Lúc ấy thả cậu đi ra nước ngoài du học, chính là muốn để cậu thích gì thì học cái đó. Nhưng mà, cậu ngàn vạn lần không nên đẩy danh nghĩa xấu xa đó lên Vương Nguyên ! Cậu hãm hại Nguyên ca của cậu, không thấy chột dạ sao?"

Vừa nhắc tới Vương Nguyên, Trần Quan Vũ liền căng thẳng: "Anh cái gì cũng biết còn hỏi tôi làm gì."

"Tôi thật sự không hiểu. Nếu cậu nhằm vào tôi, tôi còn có thể hiểu được, Nhưng Vương Nguyên đối với cậu tốt như vậy, cậu cũng có thể ra tay?" Vương Tuấn Khải vẫn còn đánh phủ đầu Trần Quan Vũ.

Trần Quan Vũ ngậm miệng, không muốn tiếp tục nói nữa, liếc mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải.

"Hóa ra cậu lại mâu thuẫn với tôi như vậy. Xem ra tôi có nên gọi cho Vương Nguyên, để em ấy tự mình hỏi cậu, cậu đặt em ấy ở vị trí nào?" Vương Tuấn Khải cười lạnh lấy điện thoại di động, xem ra một giây sau muốn gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

Trần Quan Vũ thật sự là muốn đem cà phê trực tiếp giội lên đầu Vương Tuấn Khải.

Lời nói và hành động của đối phương thật sự có thể từng chút giết chết mình.

Đúng vậy, gã làm chuyện này là có lỗi với Vương Nguyên. Dù sao trong lòng Trần Quan Vũ, tầm quan trọng của Vương Nguyên cao hơn Vương Tuấn Khải. Từ nhỏ người che chở cho mình là Vương Nguyên cũng không phải Vương Tuấn Khải, cho tới nay người thực sự coi mình là bạn thân cũng chỉ có Vương Nguyên.

Lúc đó Trần Quan Vũ nghĩ đến nếu thật sự không thể đụng vào máy tính của Vương Nguyên thì thôi, gã sẽ tìm người khác ra tay, sẽ không lợi dụng người anh trai luôn đối xử tốt với mình từ nhỏ đến giờ. Nhưng khoảng thời gian Vương Nguyên sinh bệnh giống như là ông trời đang giúp đỡ mình, Trần Quan Vũ cuối cùng cắn răng vẫn là động tay động chân với máy tính của Vương Nguyên.

Trong nội tâm mặc dù có áy náy, nhưng mà gã lại nghĩ tới có Vương Tuấn Khải ở đây, mới có thể che chở Vương Nguyên chu toàn.

"Cậu có phải là nghĩ tới việc, có tôi ở đây Vương Nguyên có thể bình an ?" Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, "Vậy cậu có biết Vương Nguyên bởi vì sự hãm hại của cậu mà suýt chút nữa bị mấy tên nguyên lão xử quyết hay không ?"

Trần Quan Vũ ngẩng đầu lườm Vương Tuấn Khải, mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ, nhưng sau đó gã rất nhanh lại cúi đầu không nói.

"Tôi cho cậu biết, nếu cậu dừng tay ngay lúc này rồi cút ra khỏi Trùng Khánh, như vậy tôi cũng có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu như cậu còn muốn giở trò, một mực ảnh hưởng tới Đài Phong, người đầu tiên tôi muốn diệt trừ chính là cậu!" Mỗi chữ mỗi câu Vương Tuấn Khải chậm rãi nói ra, đôi mắt luôn liếc nhìn Trần Quan Vũ, cơn tức giận đã hiện lên.

"Đúng rồi, anh quá lợi hại, tôi làm cái gì trong mắt anh đều giống như trò đùa nghịch của con nít." Trần Quan Vũ đã có phản ứng, ngôn ngữ mang theo trào phúng, "Ngày nào đó anh thua trên tay tôi cũng đừng hối hận."

Vương Tuấn Khải sững sờ.

Hắn tuy sớm biết Trần Quan Vũ làm những chuyện này là có mục đích, nhưng vẫn không nghĩ tới gã sẽ dùng khí thế tuyên chiến cứng rắn như vậy. Xem ra đối phương hiển nhiên là đã có chuẩn bị, cho nên mới có thể nắm chắc mà đánh trả.

"Cậu là nhằm vào tôi?" Vương Tuấn Khải nghĩ lại.

Trần Quan Vũ trong mắt hiển lộ dã tâm: "Đúng vậy. Nếu không thì anh trực tiếp đem vị trí Đại đương gia Đài Phong cho tôi, tôi cũng không cần phải mất công như vậy."

Vương Tuấn Khải giận quá thành cười: "Tôi thật sự không nghĩ tới hóa ra cậu là nhằm vào vị trí Đại đương gia. Cậu ăn nói ngông cuồng như vậy, không sợ không thể bước ra khỏi quán café này sao?"

Quét mắt thấy cửa đã đóng, Trần Quan Vũ rút ra súng ngắn bên hông nhắm vào mi tâm Vương Tuấn Khải: "Anh vẫn là nên nghĩ xem làm sao để rời khỏi chỗ này."

Trông thấy súng, Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy cầm chặt họng súng, phẫn nộ: "Con mẹ nó cậu điên rồi ! Đến mức dùng đến súng luôn sao? !"

"Anh sợ súng như vậy sao?" Trần Quan Vũ nhíu mày, "Sao vậy? Anh cũng không phải là chưa từng sờ qua súng, sao khiếp sợ thế?"

Súng là thứ đồ vật luôn khiến cả người lẫn quỷ đều giật mình. Cho dù là Vương Tuấn Khải, trên người cũng rất ít súng lục. Không đến thời khắc mấu chốt, cũng không bao giờ dùng đến súng. Súng tuy là lực lượng cường ngạnh của một bang phái, nhưng cũng là cấm kị không thể nói rõ.

Trần Quan Vũ mang theo súng lục, đã vượt ra khỏi dự đoán của Vương Tuấn Khải.

"Cậu nhất định phải như vậy?" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, "Cậu đem mạng người ra làm trò đùa sao?"

"Tôi chỉ là muốn cho anh biết, đừng có nghĩ tôi vẫn còn là một đứa con nít, tôi có năng lực phản kháng lại anh!" Trần Quan Vũ hung hăng đút súng trở lại, "Anh cũng đừng quá buông lỏng cảnh giác, tôi sẽ thay đổi hành động đấy, kính xin đại ca tha thứ."

Nói dứt lời, Trần Quan Vũ vỗ vỗ lên nếp áo, mang theo bộ dáng tươi cười khiêu khích đi ra khỏi phòng.

Tha thứ cái rắm!

Vương Tuấn Khải đập thật mạnh lên mặt bàn, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Lần trước tên cầm súng chỉ vào hắn đã sớm thân bại danh liệt. Bây giờ bị Trần Quan Vũ dùng súng chỉ vào trán, thật đúng là khó chịu !

Chương 59 : Sự cân bằng tronglòng bị nghiêng lệch

Cho đến hội nghị hiệp đàm của phòng thiết kế vào thứ tư, Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn thả Vương Nguyên ra ngoài.

Vương Tuấn Khải thật sự là chịu không nổi Vương Nguyên ngày nào cũng cằn nhằn năn nỉ, còn dùng ngữ khí oán phụ lên án hắn quá chuyên chế không có nhân đạo. Nhưng mà Vương Nguyên cũng liên tục cam đoan sau khi kết thúc hội nghị sẽ thông báo cho Vũ Văn, nhất định bảo Vũ Văn đưa cậu về nhà.

Hiệp đàm rất thuận lợi, so với thời gian dự tính thì nhanh hơn rất nhiều. Vương Nguyên trở lại văn phòng, vừa uống cà phê sữa vừa ngồi ăn điểm tâm. Dù sao thời gian còn sớm, cậu cũng không muốn nhanh như vậy đã phải quay trở lại "ngục giam", muốn ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút lề mề gọi Vũ Văn đến đón.

"Ring ring ring ——" điện thoại nội tuyến trên bàn vang lên, Vương Nguyên rút khăn lau lau tay, cúi người tiếp điện thoại, đối phương là lễ tân nối máy Tiểu Trịnh.

"Có người muốn gặp tôi? Ai? Có hẹn trước không?" Vương Nguyên có chút buồn bực.

Nghe Tiểu Trịnh nói, đối phương liên tục vài ngày đến phòng thiết kế tìm mình. Nhưng mà mình mấy ngày nay đều bị Vương Tuấn Khải giam trong nhà, đều để lễ tân tiếp khách hộ, có việc thì e-mail hoặc gọi điện thoại.

Người này lại kiên nhẫn như vậy muốn gặp mình, vì sao không gọi điện thoại hoặc là phát bưu kiện thông báo ?

"Alo? Vương tổng anh có đang nghe không?" Tiểu Trịnh nghe thấy bên kia khôn có tiếng nói, cho rằng Vương Nguyên tức giận.

Vương Nguyên hoàn hồn: "Ah, đang nghe. Người đó tên là gì?"

"Hắn chỉ nói mình họ Trần, còn nói là anh biết hắn là ai." Tiểu Trịnh xem xét người đàn ông đang ngồi trên ghế salon đại sảnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "Rất cao, rất phong nhã."

Mẹ nó họ Trần nhiều như vậy con mẹ nó chứ làm sao biết được là ai!

Vương Nguyên lúc này chửi thề một cầu, nhưng là cậu lập tức phản ứng lại kịp.

Người này đến tìm mình, còn là họ Trần, còn nói là mình quen hắn ······ không phải là trần Quan Vũ thì là ai!

"Tiểu Trịnh, cậu mau gọi người đó vào phòng làm viêc của tôi!" Vương Nguyên gác máy, nghĩ ngợi có nên gọi cho Vương Tuấn Khải hay không, nói trần quan vũ đến tìm mình.

Vẫn là thôi đi, Vương Tuấn Khải nếu tới đoán chừng có thể trực tiếp ở phòng thiết kế của cậu mà đánh nhau với Trần Quan Vũ, trước tiên mình cứ đợi xem Trần Quan Vũ tìm mình làm cái gì đã.

Vương Nguyên đơn giản thu dọn bàn làm việc và bàn trà, ngồi ở trên ghế salon đợi Trần Quan Vũ vào.

"Nguyên ca." Trần Quan Vũ gõ nhẹ vài cái lên cửa, lúc tiến vào ân cần thăm hỏi Vương Nguyên một chút.

Vương Nguyên chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện: "Ngồi bên này đi. Cậu tìm anh nhiều lần rồi hả? Sao không gọi điện thoại cho anh?"

Trần Quan Vũ có chút ngại gãi gãi đầu: "Khải ca trước đó có nói với em, bảo em cách anh xa một chút, cho nên em cũng không nên gọi điện thoại cho anh ······ "

"Ừm, cậu nói tiếp đi, anh đi rót nước." Vương Nguyên đứng dậy đi đến chỗ máy đun nước bên cạnh bàn làm việc, rót hai ly nước ấm quay lại.

"Kỳ thật cũng không có gì, em chỉ muốn đến thăm anh một chút. Khải ca còn nói như vậy với em, em còn tưởng rằng anh xảy ra chuyện gì rồi." Trần Quan Vũ uống một hớp nước, biểu lộ có chút co quắp.

Trong lòng Vương Nguyên đã đều biết rồi, nhưng trên mặt cậu không tỏ vẻ sợ hãi: "À, xảy ra một chút chuyện. Anh bị người ta vu oan hãm hại, các nguyên lão thiếu chút nữa muốn xử anh."

"Hả?" Trần Quan Vũ rất kinh ngạc, "Ai hãm hại anh?"

Vương Nguyên nhịn không được cười ra tiếng: "Quan Vũ, anh nghĩa khí, anh bao che. Nhưng anh không ngốc, cậu biết không, anh không có ngu, anh cũng không thích người khác đem anh ra làm trò đùa."

"Nguyên ca anh đây là ý gì?" Trần Quan Vũ thả ly trên tay, mặt mũi trắng bệch.

Vương Nguyên đặt mạnh cái ly lên bàn, phát ra tiếng "phanh" trầm đục, sau đó nước tung tóe ra không ít, trên bàn toàn là nước đọng.

"Trần Quan Vũ, anh không hiểu anh đã bạc đãi cậu chỗ nào, mà lại để cậu làm như vậy với anh." Vương Nguyên lần nữa ngẩng đầu nhìn Trần Quan Vũ, trong mắt dĩ nhiên không có một chút vui vẻ, "Anh cho cậu cơ hội, hy vọng cậu thẳng thắn với anh, biết sai thì dừng tay lại. Nhưng cậu thì sao? Vẫn còn muốn giả vờ ngụy trang? Nếu như anh không bắt thóp cậu trước, có phải cậu còn muốn nói Vương Tuấn Khải trách oan cậu đúng không?"

Trần Quan Vũ cũng có chút kích động: "Cho nên Nguyên ca anh chỉ nghe lời nói một phía của Khải ca, mà không tin lời nói của em? Anh nói hy vọng em thẳng thắn với anh, nhưng anh có cho em cơ hội sao? Em cái gì cũng không biết, anh cứ như vậy quở trách em! Em xem anh là anh em tốt của mình, Nguyên ca trong lòng anh không có lòng tin như vậy sao? !"

Vương Nguyên bị Trần Quan Vũ rống lên mà sững sờ, nhưng tức giận vẫn còn.

Hoàn toàn chính xác, bản thân mình là chỉ nghe phỏng đoán từ một phía của Vương Tuấn Khải, tất cả các tin tức phát ra đều là từ Vương Tuấn Khải. Nếu như anh muốn thay đổi một chút tin tức, bôi đen một người thực quá đơn giản rồi.

Thế nhưng mà Vương Nguyên biết rõ, Vương Tuấn Khải sẽ không làm như vậy.

Không có tại sao, tín nhiệm vô điều kiện.

Sự tín nhiệm Vương Tuấn Khải biến đổi vi diệu theo thời gian, cho dù người xung quanh có nói bao nhiêu vẫn không một chút dao động.

"Không có tác dụng đâu." Vương Nguyên lắc đầu, nhìn xem trần quan vũ trong ánh mắt mang theo thương cảm, "Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng rất tốt. Nhưng mà, em có thể xác định cho dù như thế nào cũng sẽ không hại người của mình, chỉ trừ Vương Tuấn Khải."

"Anh đoán cậu sẽ không ngừng tay."

"Đến bước đường này, anh chỉ có thể nói, anh không muốn đối nghịch với cậu, kể cả trước đó cậu có hãm hại anh, anh cũng có thể tha thứ."

"Nhưng nếu như cậu động đến Vương Tuấn Khải, động đến Đài Phong, anh sẽ không bỏ qua."

Thần sắc nghiêm khắc của Vương Nguyên, nghiêm túc giống như đang đối mặt với kình địch.

Đó là lần đầu tiên Trần Quan Vũ nhìn thấy sát khí đang gào thét trong ánh mắt Vương Nguyên.

Chương 60 : Cuộc sống thật quátuyệt vời

(chương này y như cái tên của nó, "tuyệt vời" vl ra luôn ấy =))))) )

Lại là một đêm Vương Tuấn Khải ở công ty tăng ca cho nên Vương Nguyên một mình ở nhà tịch mịch như tuyết.

Sau khi kết thúc hội nghị hiệp đàm, Vương Nguyên bận rộn vài ngày, đến bây giờ mới được tính là đến giai đoạn hết bận, nhàn rỗi vài ngày. Suy tư về kẻ ác nhân Vương Tuấn Khải không ở nhà, Vương Nguyên cũng không kiêng nể gì ôm ra một bao lớn toàn đồ ăn vặt mà cậu giấu mấy bữa nay, duỗi dài chân thoải mái ngồi trên ghế salon vừa xem TV vừa ăn vặt.

Chỉ có một mình làm ổ ở nhà, TV xem qua xem lại cũng chẳng còn gì đáng cười, Vương Nguyên thở dài, chuẩn bị gọi điện thoại đến Đài Phong, hỏi một chút Vương Tuấn Khải lúc nào mới có thể trở về.

Vừa vươn tay lấy điện thoại, hai mắt đã bị đèn xe lóe lên một cái.

Vương Nguyên nghiêng đầu, phát hiện mấy chiếc xe Jeep hướng đến cổng lớn nhà mình, đèn pha sáng loáng nhìn muốn chói cả mắt.

Là ai vậy chứ, đêm hôm khuya khoắt còn huy động nhân lực đến nhà mình?

Vương Nguyên lấy điện thoại gọi cho Vũ Văn, sau đó đi đến cửa sổ sát đất nhìn tình hình.

"Này, Nguyên ca, khuya thế này còn chuyện gì vậy?" Vũ Văn rất nhanh tiếp điện thoại.

"Anh nói này có ai muốn tới nhà của chúng ta nói chuyện làm ăn sao? Tận mấy chiếc jeep lớn, mấy người không báo trước sao ••••••" Vương Nguyên nhấc rèm cửa, có chút không vui đối với mấy người rảnh rỗi ban đêm quấy rầy mình, huống hồ Vương Tuấn Khải cũng không ở nhà, nói chuyện làm ăn dù thế nào cũng nên đến Đài Phong mới đúng chứ!

Vũ Văn ngược lại là có chút buồn bực: "Em không có ở nhà, em với Thiên Tỉ đang ở Đài Phong đây này. Buổi tối đều sắp xếp bảo vệ rồi, đến nhà chính khẳng định phải qua bảo vệ. Sao vậy? Anh không có nhận được thông báo?"

"Nhận được thông báo anh còn hỏi cậu sao?" Vương Nguyên cau mày.

Cái kia mấy chiếc Jeep kia đã vững vàng đứng trước cổng chính rồi. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống người cả đám người cao lớn cường tráng, hơn nữa trên lưng mấy người đó chính là ••••••

Tay Vương nguyên nắm điện thoại đều đang run rẩy.

Là súng tiểu liên.

Vương Nguyên ngây người vài giây đồng hồ, người đi phía trước hiển nhiên là nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng cạnh cửa sổ phòng khách, trực tiếp rút súng ra bắn tới.

"Tạch tạch tạch ••••••" tuy rằng kính thủy tinh chống đạn nhưng bởi vì chịu lực quá lớn mà tạo ra rất nhiều vết nứt.

"Mẹ nó! Bọn nó có súng!" Vương Nguyên phi người về ghế salon, mượn ghế sô pha đem làm bia đỡ sau đó tắt TV. Sau đó cậu đứng dậy thò tay tắt đèn.

Tất cả chìm vào bóng đêm, cả người Vương Nguyên khẩn trương đến phát run.

"Nguyên ca? Nguyên ca tình hình thế nào rồi?" Vũ Văn cũng nghe thấy tiếng súng nổ.

Vương Nguyên gấp đến độ nói cũng không rõ ràng: "Nhanh mẹ nó trở lại cứu anh! ĐM!"

"Em có để lại súng ngắn! Ở trong khe ghế salon có súng ngắn!" Vũ Văn cũng luống cuống, "Ghế salon đại sảnh lầu một! !"

Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới hai tiếng súng, sau đó đối phương liền cúp điện thoại. Vũ Văn vội vàng gọi lại, nhưng đã tắt máy.

Sự tình chậm trễ không được, Vũ Văn rất nhanh hướng chạy đến văn phòng Vương Tuấn Khải, cũng bất chấp bên trong đang tại có hội nghị cấp cao, trực tiếp phá cửa xông vào.

"Khải gia! Nhà chính bị tập kích rồi, Nguyên ca còn ở bên trong!"

Vương Nguyên giờ phút này quả thực rất muốn chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc thì đêm nay đã qua rồi. Vốn là chỉ là một buổi tối đẹp trời xem TV ăn khoai tây thôi mà, ai biết được một giây sau lại phải mặc đồ ở nhà đi chân đất cùng địch thủ solo đấu súng.

Nghe lời Vũ Văn, cậu dùng tốc độ nhanh nhất tìm được súng ngắn rồi chạy như điên lên lầu. Lão Vương, Vũ Văn và Thiên Tỉ đều ở Đài Phong, nhưng từ Đài Phong trở về nhanh nhất cũng phải mất nửa giờ. Nhưng là có thể thuộc hạ ở dưới chân núi đã tìm được hậu viện •••••

Không, nếu như đám người kia có thể lái xe như vậy đến cửa nhà mình, như vậy thuộc hạ ở đây tám chín phần mười đều đã bị giải quyết sạch sẽ.

Mẹ kiếp, đây quả thực là ông trời muốn giết ta!

Vương Nguyên ngồi xổm người xuống lui về phía sau hai bước, đem mình ẩn nấp trong góc tường phòng tập thể thao. Nói về tính liên kết của phòng, hẳn là phòng tập thể thao lầu hai rồi. Phòng tập thể thao liên kết với ba phòng, phòng tắm, phòng thư giãn cùng với phòng của Vương Nguyên. Cửa phòng thư giãn đi ra là cầu thang lầu ba, thuận tiện chạy trốn. Mà bên cạnh thư phòng của mình là thư phòng Vương Tuấn Khải, bên trong giá sách là súng ống dự bị.

Vấn đề là, bây giờ mình đi chân đất trên sàn nhà, sắp đông cứng lại rồi.

"Lộp cộp ••••••" tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, dần dần tới gần.

"BA~!" Đèn phòng tập thể thao bị mở lên, trong phòng nhất thời sáng trưng.

Thần kinh Vương Nguyên lập tức căng cứng, không dám thở ra một tiếng, trốn ở đằng sau cái bàn khu nghỉ ngơi.

"Bên kia tìm được người chưa?" Đối phương tựa hồ là đang cùng đồng lõa nói chuyện qua bộ đàm, "Tiếp tục tìm, nhất định phải mang Vương Nguyên về."

Nhìn xuyên qua khe hở của bàn, Vương Nguyên chú ý tới trên tay người này chỉ có súng ngắn, cũng không có vũ khí gây sát thương quá lớn khác.

"Tiếp tục tìm đi! Phòng ở lớn như vậy, nó còn muốn chạy đi đằng nào? !" Đối phương ngữ khí không tốt, khó coi nói xong, tắt bộ đàm tiếp tục tiến đến khu nghỉ ngơi.

Vương Nguyên nắm thật chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện thấm ướt tóc mái. Tay cầm súng nhè nhẹ đặt trên mặt thảm, cánh tay chống thân thể, chớp mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào đối phương, chờ đợi thời cơ phản kích tốt nhất.

Là lúc này!

Thừa dịp đối phương quay người, Vương Nguyên đứng phắt dậy, một tay chống lên bàn phóng người trượt qua mặt bàn. Đối phương nghe được động tĩnh muốn quay người rút súng, nhưng tiếc là đã chậm.

Vương Nguyên đã đến sau lưng của hắn, một tay vượt qua cổ của hắn gắt gao che lại miệng mũi, cánh tay dùng hoàn toàn lực tạp trụ cổ họng đối phương, không để cho hắn phát ra một chút âm thanh nào. Tay kia năm ngón tay khép lại hướng phía phần gáy đối phương chặt xuống, trực tiếp làm đối phương bất tỉnh.

Đem người nhẹ chân nhẹ tay bỏ ngã xuống đất, Vương Nguyên rút súng từ tay đối phương mới cảm thấy an toàn một chút, cùng lúc cửa phòng thư giãn bị người mở ra.

"Nhanh! Vương Nguyên ở bên kia!" Đối phương hô lớn một tiếng, giơ súng nhắm tới.

Vương Nguyên thiếu chút nữa thổ huyết, cậu trở lại về hướng thư phòng mình, chân mềm nhũn ra.

Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh mau trở về đi! Em sắp chống đỡ không nổi nữa rồi!

>XV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: