PHIÊN NGOẠI: Góc nhìn của Vương Khải Nguyên
Thân thể của cha sau sáu mươi tuổi bắt đầu xuống dốc, một khi sinh bệnh thì không thấy khá hơn. Tôi cố ý dẫn cha đi bệnh viện nhiều lần, nhưng không tìm ra bệnh gì lớn , bác sĩ chỉ nói thân thể suy nhược, bồi bổ nhiều hơn là tốt rồi.
Tôi cũng không biết gần đây thân thể cường tráng của cha như thế nào lại đột nhiên một yếu ớt, giống như bên trong đều bị rút cạn. So với nghi ngờ của tôi, ba hiển nhiên là sốt ruột muốn nổi nóng luôn.
Tôi nhớ chú Vũ Văn đã từng nói qua, cha hồi còn trẻ từng bị thương nghiêm trọng, lần bị thương đó đã làm thân thể cha suy sụp, gần như muốn lấy mạng của cha vậy. Nhưng tôi nhớ hơn hai mươi năm nay, cha vẫn luôn trung khí mười phần và nghiêm túc ổn trọng. Tôi không thể quên được lần tôi cúp học hồi cấp 3, cha bắt tôi về và đó là lần đầu tiên ông đánh tôi. Đã là người gần năm mươi tuổi, nhưng sức mạnh quả thực đáng sợ, không hề giống với người đang suy yếu này.
Tôi đã kết hôn sinh con, vào thời điểm sự nghiệp cất bước. Vợ tôi công việc bận rộn, hơn nữa trong nhà còn có một đứa nhỏ quậy phá, nên tôi không có thời gian ở cùng ba và cha. Lúc ấy tôi đề nghị tìm bảo mẫu chăm sóc cho bọn họ, ba đã cự tuyệt, còn quở trách tôi một trận. Người già nghĩ thế nào tôi thật sự không hiểu, chỉ cần hai người vui vẻ tôi cũng tùy bọn họ.
Về sau tôi dành thời gian tối đến sẽ về nhà chào hỏi bọn họ. Mấy cuối tuần không gặp, ba không biết từ đâu học được tay nghề hầm thuốc cách thủy, cứ luôn bận rộn trong phòng bếp, tôi vừa vào cửa xoang mũi đã tràn ngập mùi thuốc Đông y. Tôi nhớ ba gần đây không có giỏi việc làm bếp, lúc tôi mang vợ con về nhà, đều là cha làm đồ ăn ngon.
Cha đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh uống trà, thấy tôi vào cửa thì nở một nụ cười rất nhạt. Tôi lúc này mới phát hiện cha thật đã già hơn rất nhiều, cách ba không bao nhiêu tuổi, cha ngày càng lộ ra vẻ tiều tụy và ảm đạm.
Tuy rằng tôi không có quan hệ huyết thống với họ, nhưng là họ đã dưỡng dục tôi nhiều năm, tình cảm thấu tận tâm can. Nghĩ đến cha lúc còn trẻ đã anh tuấn như thế nào, tôi thấy đáy lòng khó chịu.
Thời gian thì ra đã trôi nhanh như vậy.
Từ lúc tôi còn con nít đã có sự đảm đương của cha rồi.
Tôi cùng cha hàn huyên về chuyện công việc, cũng nói chuyện vụn vặt về gia đình. Đương nhiên chủ đề vẫn không thoát khỏi vợ dịu dàng hiền lành, con trai đáng yêu hoạt bát. Phụ thân cao hứng, vỗ vỗ bờ vai tôi, đáy mắt lộ vẻ vui mừng.
Tôi nhìn bộ quần áo thùng thình trên người cha, lại khuyên ông đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cha nhấp một ngụm trà, sau đó thò tay chỉ vào phòng bếp, nói là ăn dược thiện (*) của ba đã rất hiệu quả, không cần đi bệnh viện.
(*) Dược thiện: đồ ăn kết hợp với các bài thuốc, mình để "dược thiện" luôn cho nó chuẩn nghĩa
Dược thiện và thuốc dù sao vẫn là hai chuyện khác nhau. Tôi không cam lòng lại nói vài câu, nhìn thần sắc âm trầm của ông, liền biết rõ đã đụng tới cơn giận, đành phải chuyển chủ đề.
Không khí tiếp tục xấu hổ một hồi, cũng may ba bưng dược thiện ra. Dược thiện chưa trong một cái nồi sứ nhỏ, còn hừng hực bốc hơi. Tôi xem xét, đích thật là hầm cách thủy rất dụng tâm, từng hạt gạo được hầm cách thủy bung thành hoa, bên trên còn có mấy trái sơn trà đỏ tươi, chắc hẳn hao tổn không ít công phu.
Sau khi đem dược thiện đặt trước mặt cha, ba lại đi đến phòng bếp cầm chén nhỏ cùng thìa trở về. Ba tỉ mỉ cẩn thận giúp cha múc cháo ra, sau đó lại đặc biệt dặn dò cha ăn từ từ.
Tôi vẫn cảm thấy giữa cha và ba không ai có thể xen vào, kể cả tôi cũng không được.
Khi còn bé cảm giác này còn chưa mãnh liệt như vậy, đến khi tôi dần dần lớn lên, cũng nếm được vị đắng cay của tình yêu.
Từ nhỏ đến lớn, ba chăm sóc tôi tương đối nhiều, tôi cũng thân với ba hơn. Công việc của cha rất bận rộn, có đôi khi cả tuần tôi cũng không gặp cha được bao nhiêu lần. Huống hồ cha đối với yêu cầu của tôi cho tới bây giờ đều rất nghiêm khắc, cho dù ở trong nhà, cũng không cho phép tôi làm càn.
Nói thật, trong lòng tôi kính nể ông ấy.
Có thể tôi đã thấy ông cười với ba đến nỗi lộ cả răng hổ, hai gò má còn mang theo vân mèo rất rõ ràng.
Tôi đã lén hỏi ba, cha có phải là không thích tôi nên mới luôn làm mặt lạnh với mình.
Ba khi đó đã xoa đầu tôi, cười nói bởi vì ba đã đối với tôi quá tốt, cha nên nghiêm túc một chút, nếu không sẽ làm hư tôi.
Tôi tin tưởng tất cả những gì ba nói.
Lúc đó tôi vùi đầu vào ngực ba, sau đó cọ xát.
Về sau dần dần lớn lên, tôi cũng biết các vụ làm ăn của cha có hơi không sạch sẽ, cho nên đã không thân với ông nữa.
Quan hệ của tôi và cha chính thức hòa hảo là vào kì nghỉ hè sau khi hoàn thành cấp 3.
Vừa thoát khỏi trường học ngục tù, cả người tôi giống như con chim rực lửa, hận không thể đem những thứ chưa từng chơi chơi thử một lần, những thứ chưa ăn qua ăn thử một lần.
Cái tuần đó ba ra tỉnh ngoài bàn chuyện làm ăn, cha lại ở Đài Phong, cho nên đại đa số thời gian chỉ có một mình tôi trong nhà. Tôi vốn không phải người ngồi không, dù sao cơm tối cũng là một người giải quyết, liền đi đến mấy cư xá bên ngoài mua xiên nướng ăn. Cha và ba đều không cho tôi ăn quá nhiều đồ ăn vặt bên ngoài, nếu muốn ăn thì nói họ, họ sẽ mag tôi đến nhà hàng chính quy ăn. Nhưng dưới đôi mắt thèm thuồng tôi không chịu được nữa, cứ ăn một lần, sẽ không bị phát hiện.
Thế nhưng mà tâm lý may mắn quả nhiên không được, đêm đó ở nhà lúc xem TV, bụng của tôi bắt đầu thấy đau. Vốn còn muốn nhịn một chút, nhưng càng lúc càng đau, trong bụng như là có máy khoan đang đào bụng tôi thành cái động.
Tôi ôm bụng miễn cưỡng dịch hai bước đủ đến bên điện thoại. Gọi cho ba nước xa không cứu được lửa gần, gọi cho cha tôi lại sợ bị mắng, cuối cùng vẫn là gọi cho chú Vũ Văn.
Lúc nghe thấy cửa lớn mở ra, tôi đã đau đến toàn thân vô lực ngã trên ghế sa lon rồi.
Tôi thấp giọng kêu chú Vũ Văn, nhưng đập vào mắt lại là gương mặt của cha, chú Vũ Văn đi đằng sau cha. Nghĩ chắc chạy trời không khỏi nắng, tôi không dám động đậy nữa, co lại thành một khối nhìn cha. Nhưng ngày đó tôi cũng không thấy cha quở trách mình, ông cởi áo khoác ôm tôi từ trên ghế salon sau liền trực tiếp chạy ra cửa, thần sắc rất bối rối.
Khi đó tôi cong người trong ngực cha, cảm nhận được được lồng ngực ton lớn và đôi tay mạnh mẽ của cha. Bụng đau từng cơn không dừng lại, tôi vừa sợ vừa ủy khuất, ôm cổ cha muốn khóc luôn.
Cho đến khi lên xe cha vẫn rất lo lắng cho tình trạng của tôi, không ngừng an ủi tôi bảo tôi đừng sợ.
Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp cảm nhận được tình yêu của cha dành cho mình.
Dường như có cha bên cạnh, tôi thật sự có thể có được bình yên.
Về sau tôi mới biết được ngày đó cha đã bỏ dở cuộc họp chạy về nhà mang tôi đi bệnh viện. Mà tôi bởi vì ăn bậy bạ mà đau bụng nằm bệnh viện mấy ngày cũng là mỗi đêm đều trông chừng, không giao cho người khác.
Nhìn cha ở trong phòng bệnh vội vàng xử lý công việc, tôi lén trốn trong chăn khóc. Tuổi mười sáu phản nghịch không khuất phục, coi mình là trung tâm, rất ít khi rơi nước mắt. Nhưng lần đó tôi thật sự cảm thấy có lỗi với cha, trong lòng vô cùng chua xót.
Ông ấy không biểu đạt những ngôn từ đẹp đẽ, nhưng hành động của ông đều làm tôi cảm nhận được ông rất yêu quý đứa con này.
Ông là một người cha tốt, dù tôi đã từng hiểu lầm ông sâu sắc như vậy.
Vào sinh nhật bảy mươi tuổi của ba mấy hôm trước, đã xảy ra một chuyện làm cho mọi người chúng tôi đều trở tay không kịp, cha bị nửa đêm phát sốt. Sốt mãi mà vẫn không thấy giảm, liên tục truyền sáu bảy xâu nước mới đỡ hơn. Cả nhà luống cuống tay chân, hoàn toàn không quan tâm đến bữa tiệc sinh nhật đã chuẩn bị từ trước.
Đến cả thuốc Đông y đều là ba mang về nhà tự mình dùng bình thuốc để sắc. Ông nói bệnh viện lớn sắc thuốc Đông y không ra được tinh túy, tự mình làm tuy tốn thời giờ, nhưng sắc thuốc ra hiệu quả tốt.
Tôi khuyên không được ba, ông nói làm thế này mới thấy nhẹ lòng, tôi phải ngăn cản thế nào đây.
Sinh nhật của ba trải qua trong bệnh viện, ông ở cùng với cha. Không có rượu thơm, không có mỹ thực, lại có mùi cồn khó chịu của bệnh viện và mùi thuốc Đông y tràn ngập khắp căn phòng.
Tôi nhìn không nổi nữa, bèn đến tiệm mỳ lão Binh mua cho ba một tô mỳ tiểu diện Trùng Khánh mà ba thích ăn nhất. Bởi vì hương vị của dầu cay có chút kích thích, ba sợ ảnh hưởng đến cha, liền mang mỳ ra ngồi ghế dài ngoài hành lang bệnh viện ăn.
Đã là một người già bảy mươi tuổi, ba lúc còn trẻ dù có tuấn tú bao nhiêu đến bây giờ cũng không giấu được vẻ già nua. Tôi biết ba rất đau lòng, có lẽ bởi vì cha, có lẽ là vì sinh nhật bất đắc dĩ. Miệng tôi cứng ngắc, không biết an ủi như thế nào, đành yên lặng ngồi cùng ba.
Tiến vào phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của ba và cha, nói lớn tuổi rồi còn ăn đồ cay như vậy, không cần cổ họng nữa sao. Ba ngoài miệng oán trách cha dong dài, nhưng ánh mắt vẫn cười đấy thôi.
Tôi đoán, có cha cãi nhau với ba, ba cũng coi như đã trải qua một bữa sinh nhật không tệ.
Nằm viện một tuần, cha rốt cục cũng xuất viện, chỉ là thân thể đã yếu hơn trước rất nhiều, cần phải điều trị bằng thuốc mỗi ngày. Quá trình bốc thuốc rất phức tạp, nhưng tất cả đều một tay ba xử lý, mỗi ngày đều lấy việc chăm sóc cho cha thành sinh hoạt của mình.
Tôi cũng nhờ đồng nghiệp mua rượu thuốc ở Tây Tạng về, mỗi ngày ba cho cha uống một chút, có thể lưu thông khí huyết.
Tôi coi như là đã hiểu, cha giống như là trụ cột trong lòng ba. Trụ cột này, không thể sụp đổ.
Thân thể của cha dần tốt lên, lúc khỏe còn có thể đi ra ngoài leo núi hoặc là lúc tôi và vợ bận rộn có thể đến trường học đón cháu.
Ba cũng không mặt mũi tràn đầy mây đen như trước nữa, dáng tươi cười cũng nhiều.
Cuộc sống tựa hồ đang theo kéo dài theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng mà hôm nay nhớ tới, vẫn giống như một giấc mộng hư ảo.
Cha cuối cùng cũng không thể trụ được đến đại thọ tám mươi, gầy yếu đến nỗi chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Giống như tất cả các di chứng đau xót ngày trẻ từng trải đều cùng nhau bộc phát lúc này, nhập viện vài ngày, cha cũng đã gầy gò rất nhiều.
Tuổi đã lớn như vậy, lần này vào bệnh viện ý vị như thế nào, tôi hiểu rất rõ.
Đại đa số thời gian cha đều ngủ, dù cho tỉnh dậy thực sự cũng không có ý thức rõ ràng. Biểu hiện rõ nhất là trí nhớ của cha giảm đi nhiều, ông thậm chí có khi cũng không nhận ra tôi.
Thời điểm cha ra đi là vào cuối mùa thu, cây phong ngoài cửa sổ hồng nhuộm thấu cả thế giới.
Ngày đó tôi ở trong phòng làm việc, nhận được điện thoại của ba, nói cha sắp không qua khỏi, bảo tôi mang vợ con qua. Trong lòng tôi hồi hộp một chút, đầu óc trống rỗng, vội vã liên hệ với vợ, sau đó đến trường học xin phép nghỉ cho con.
Lúc đến phòng bệnh, Vũ Văn Vũ Hạo Vũ Tầm Thiên Tỉ bốn người bạn thân của cha cũng đã đến. Ba chỉ từng người từng người để cho cha nhận thức, bất đắc dĩ cha lúng túng cả buổi cũng không nói ra được cái tên nào. Mấy chú kia hơi thở dài, nhưng ba vẫn mỉm cười chỉ vào tôi hỏi cha có nhớ tôi là ai không.
Cha nhìn tôi thật lâu, sau đó quay đầu nhìn ba, rất không xác định nói ra năm chữ, nói "có phải con trai không".
Ba gật gật đầu tiếp tục hỏi có nhớ con trai tên gì không, lúc này cha chỉ lắc đầu, thần sắc rất mê mang.
Tôi biết rõ bệnh tình của cha, đã đến thời kỳ cuối ông có chút ngơ ngẩn của tuổi già. Trí nhớ của ông cũng từ từ mà bị rửa sạch, ông sẽ từ từ không nhận ra tất cả những người đã từng làm bạn với mình.
Ba lại chỉ vào chính mình, hỏi cha có biết mình là ai không.
Tôi rất kinh ngạc khi phát hiện cha nở nụ cười.
Ông lộ ra nụ cười rất tươi, tôi thậm chí có thể nhìn thấy vẻ cưng chiều ở bên trong.
Tôi nghe thấy cha gằn từng chữ, ông nói, em là Vương Nguyên nhi, là Vương Nguyên nhi nhỏ tuổi nhất dễ thương nhất.
Tôi cắn chặt răng không ngăn nổi nước mắt của mình, vì tôi sắp mất đi cha của mình, cũng vì tình yêu của ba và cha.
Một khắc này tôi thật sự hiểu rõ, tình cảm của bọn họ có lẽ không được đại đa số người thừa nhận, nhưng đó là tình cảm chí cao vô thượng nhất mà tôi từng thấy.
Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tôi ở trong mắt cha từ một cậu bé đầu đinh lớn lên thành một người đàn ông. Nhưng ở trong mắt cha, ba vẫn luôn là dáng hình lúc mới gặp gỡ, nhỏ nhất, dễ thương nhất, như một viên bánh trôi tròn tròn, là Vương Nguyên nhi của ông ấy.
Ba sờ đầu cha, cười đáp lại nói, Ừm, anh là Vương Tuấn Khải già nhất không...tỉnh táo nhất nhà.
Tôi ôm eo vợ, cả người đều đang phát run, tôi cũng sắp khống chế không nổi thanh âm nỉ non của mình.
Cha nhìn ba mỉm cười rồi từ từ dừng hô hấp, ra đi rất bình yên.
Ba rất bình tĩnh, không khóc đến nỗi kiềm chế không được giống như tôi.
Tôi biết trong lòng ba rất khổ sở, có lẽ như là sắp đậy kín hơi thở của mình.
Tôi thay ba rơi lệ.
Hậu sự của cha xử lý nhanh chóng mà thoả đáng, sau đó ba đến ở cùng nhà tôi. Ngoại trừ việc ông hay ngẩn người, cũng không có hành vi gì khiến tôi lo lắng. Chỉ là tuổi tác lớn rồi đi đứng không tiện, ông đại đa số thời gian đều là ở nhà đọc sách xem báo.
Mùa hè năm sau ba qua đời, khi đó ve kêu đâm rách từng mảng rừng xanh.
Qua đời trong giấc mộng bình yên, đầu giường ba còn để một cuốn album, lật đến trang ảnh chụp cha hồi trẻ.
Tôi đoán, có lẽ là cha mang theo ba đi rồi.
Lần này tôi không khóc nữa, chỉ hy vọng bọn họ còn có thể gặp nhau ở một thế giới khác.
Ba luôn cười đối với mọi người, trong nét tươi cười dung hợp với độ ấm của nắng mùa hè óng ánh.
Cha lại rất nghiêm túc cẩn thận, cứng cỏi thu mình giống như mùa thu, không chút dây dưa dài dòng.
Tính cách bọn họ hơi bất đồng, nhưng lại bổ sung cho nhau.
Có lẽ, bọn họ đã khiến đối phương lĩnh ngộ được chân lý của sinh mệnh.
Ba và cha, một người như mùa hạ một người như mùa thu.
-TOÀN VĂN HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com