Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

       

Cô nhấn nút chụp tấm cuối cùng khi nắng đã ngả hẳn về phía sau những tán cây.

Ánh chiều tà nhuộm vàng cả mặt hồ. Hanbin ngồi yên trên băng ghế, để gió thổi nhẹ qua tóc. Không cần tạo dáng, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ khiến khung hình có hồn.

Y/N hạ máy xuống, thở hắt:
“Xong rồi. Em nghĩ vậy là đủ hình.”

Hanbin nhìn trời, khẽ gật đầu:
“Sắp tối.”

Gió chiều mang theo chút se lạnh khiến Y/N bất giác rùng mình. Cô ôm máy ảnh trước ngực, nhìn quanh rồi… ngập ngừng:
“Anh Hanbin… em đói quá.”

Hanbin quay sang, ánh mắt thoáng bật cười:
“Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được… mì cay? Tokbokki? Hay bánh cá? Gần đây có quán hay lắm đó.”

“Dẫn đường đi.” – Anh nói gọn, đứng dậy đẩy xe đạp, tay đút túi quần trông cực kỳ "phim điện ảnh".

Cô ngớ ra một giây, rồi mới cười tít mắt:

“Vâng! Em biết quán gần lắm, đi bộ 10 phút thôi!”

---

Cả hai đi dọc con đường rợp bóng cây, đèn đường vừa bật sáng. Y/N cứ thao thao bất tuyệt kể mấy câu chuyện dở khóc dở cười trong CLB, còn Hanbin thì đi bên cạnh, nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi lại vài câu.

“Anh Hanbin ít nói ghê á. Em nói một mình chắc cũng được luôn.”

“Thì đang nghe em nói mà.” – Anh đáp, giọng trầm thấp như gió chiều.

Cô bật cười: “Vậy anh có thấy em phiền không?”

“Không.” – Anh nhìn thẳng cô, ánh mắt sâu thẳm – “Dễ thương lắm.”

Y/N đứng khựng mất một nhịp.

Ơ… Gì cơ?
Anh vừa khen mình dễ thương á???

Cô cảm giác má mình bắt đầu nóng ran, trong lòng hỗn loạn:
Không lẽ ảnh bắt đầu thích mình thiệt rồi? Không, không được. Mình phải bình tĩnh.

Hanbin thấy cô im bặt thì khẽ nhếch môi. Vẫn là ánh mắt đùa nhẹ, như kiểu biết cô đang nghĩ gì mà vẫn giả vờ ngây thơ:

“Em hết đói rồi hả?”

“Ơ? À không không! Đi tiếp đi! Quán sắp tới rồi!”

---

Quán bánh cá nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Hai người chọn bàn ngoài trời, gọi hai phần bánh cá nhân đậu đỏ và trà đào.

Y/N chống cằm nhìn Hanbin:
“Anh ăn cay được không?”

“Ừ. Nhưng không thích ăn nhiều. Vị nhạt vẫn hơn.”

“Khác em ghê. Em mê cay lắm. Hễ buồn là ăn tokbokki cay xé lưỡi luôn.”

Hanbin cười nhạt:
“Lần sau buồn thì rủ anh đi cùng.”

Cô sặc nước.

“Lần sau”? Ý là… sẽ còn lần sau?

Tim Y/N đập loạn xạ. Cô bối rối gặm miếng bánh cá, giấu ánh mắt đang muốn phát sáng của mình sau cốc trà.

Hanbin ngồi đối diện, khẽ nghiêng đầu nhìn cô đang luống cuống.
Lúc nói chuyện thì hăng lắm, giờ bị đẩy lại thì đỏ cả tai. Dễ thương thật.

Cô không biết rằng – từ giây phút đó – Hanbin đã không còn chỉ “xem thử” cô làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com