Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thân mật H

Cánh cửa vừa mở, Đề Nam còn chưa kịp đặt chiếc túi xách xuống bàn thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao nhanh ra từ phòng khách, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

​"Anh... anh về rồi!" Cô reo lên, thanh âm trong trẻo lấp đầy gian phòng. "Anh vào đây nhanh lên... hôm nay em đã đi mua rất nhiều đồ cho anh nè!"

​Đề Nam tháo lỏng cà vạt, nụ cười dịu dàng hiện hữu trên môi khi nhìn thấy vẻ háo hức của cô em gái nhỏ. "Thật sao? Tiểu Mật hôm nay đảm đang thế, còn biết đi mua đồ cho anh trai cơ à?"

​Đề Mật ríu rít mở túi, kéo ra từng món đồ cô đã tỉ mỉ chọn lựa suốt cả buổi chiều. "Xem này... em thấy cái áo này cực kỳ hợp với anh, màu này cũng thế nữa. Em tự tay chọn hết đó nha!"

​Đề Nam cầm lấy chiếc áo, đôi mắt lướt qua chất vải rồi gật gù: "Gu thẩm mỹ của em tiến bộ thật đấy. Anh rất thích."

​Được khen, đôi mắt Đề Mật cười tít lại thành hai mảnh trăng non. Nhưng rồi cô chợt ngập ngừng, giọng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu: "Chưa hết đâu... còn... một ít đồ lót cho anh nữa." Cô lí nhí, chìa ra món đồ thầm kín mà mình đã lấy hết can đảm để mua.

​Đề Nam khẽ nhướng mày, một tia thích thú lóe lên trong đáy mắt sâu thẳm. Anh nhận lấy món đồ, ngón tay mân mê lớp vải thun lạnh, chất giọng trầm thấp vang lên đầy ẩn ý: "Làm sao em lại biết kích cỡ của anh mà mua?"

​Đề Mật ngẩn người, gương mặt bắt đầu nóng bừng: "Thì... không phải cứ lấy cùng cỡ với những cái anh đang mặc là được sao ạ?"

​Đề Nam tiến lại gần hơn, hơi thở nồng nàn bao trùm lấy cô, bàn tay anh nhẹ nhàng ve vuốt gò má đang ửng hồng. "Em gái ngốc..."

​Cô vội vàng nắm lấy tay anh, giọng bối rối: "Hay là... anh nhìn thử xem có vừa không? Nếu không thì để mai em mang đi đổi."

​"Không cần đâu. Đồ tiểu Mật mua, anh sẽ giữ lại hết." Anh nhìn kỹ vào con số ghi trên mác, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà tính. "Quả thật... cỡ này có hơi nhỏ so với anh."

​Đề Mật xị mặt xuống, cảm giác thất vọng hiện rõ vì đã mua không vừa ý anh. Đề Nam ngay lập tức đặt tay lên vai cô, xoa dịu bằng chất giọng ấm áp: "Đừng buồn, cuối tuần này anh sẽ chở em đi mua lại. Còn giờ..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh ý cười, "Em có muốn mặc thử mấy món đồ em mua không?"

​"Để em mặc thử áo cho anh xem nhé!" Cô vội vàng cầm túi đồ định chạy vào phòng, nhưng vì khoảng cách quá gần, chiếc túi vướng vào người anh rồi tuột tay rơi xuống sàn. Áo thun, áo ngực ren và những chiếc quần lót mỏng manh rơi vãi khắp nền nhà.

​Ánh mắt Đề Nam tối sầm lại trong tích tắc khi nhìn thấy những mảnh ren lụa gợi cảm ấy. Một ý nghĩ đen tối xẹt qua đại não: Thật muốn thấy em ấy mặc chúng.

​Nhìn cô loay hoay cúi xuống nhặt đồ với dáng vẻ luống cuống, anh chợt cất lời, giọng khàn đặc: "Sẵn tiện có đồ mới, em mặc thử luôn cả bộ xem có vừa không."

​Đề Mật vô tư không nghĩ ngợi gì, gật đầu cái rụp: "Thế cũng được ạ!"

​Một lúc sau, Đề Mật bước ra. Cô diện chiếc áo thun mặc nhà màu nhã nhặn, điểm nhấn là chiếc nơ thắt điệu đà ngay trước ngực. Áo chỉ có ba chiếc nút gài thưa thớt, dường như chỉ cần một cái kéo nhẹ ở dải nơ là toàn bộ cảnh xuân bên trong sẽ phơi bày.

​Đề Nam đứng bất động, hai ngón tay vô thức xoa nhẹ vào nhau khi ngắm nhìn cô.

"Kiểu này vừa ra mắt đó anh!" Cô rạng rỡ bước lại gần anh.

​Tay Đề Nam chạm hờ lên dải nơ thắt, đôi mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm vào khoảng hở lấp ló giữa các nút áo. "Ừm... rất đáng yêu. Trông em cứ như một con búp bê vậy."

​Đề Mật đỏ mặt, nhíu mày trách khéo: "Anh lại khen nịnh em rồi. Em lớn thế này rồi, sao lại giống búp bê được chứ?"

Là búp bê của riêng anh. Đề Nam nghĩ thầm trong lòng nhưng tuyệt nhiên không nói ra. Anh cúi xuống, dứt khoát bế bổng cô lên rồi đi về phía sofa, để cô ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

​"Anh nói thật lòng mà," giọng anh trầm xuống, đầy vẻ chiếm hữu. "Màu này rất hợp với làn da của em. Đẹp đến mức... anh không muốn ai khác ngoài mình nhìn thấy."

Hai bóng hình dựa sát vào nhau trên sofa, tiếng phim trôi đi đều đặn như một phông nền cho những đụng chạm thầm kín. Những ngón tay vô tình chạm khẽ, và cứ mỗi lần như thế, Đề Nam lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Anh khẽ mở miệng, ngậm lấy từng ngón tay thon dài, mút mát và nhấm nháp một cách đầy mê luyến. Đề Mật đỏ bừng mặt, thỉnh thoảng lén liếc nhìn anh, thấy anh vẫn điềm nhiên như đang tập trung vào màn hình, cô lại vờ như không có gì, quay đầu tiếp tục xem nhưng nhịp tim đã sớm loạn nhịp.

​Khi bộ phim kết thúc, Đề Mật xoay người lại, đôi chân trần vòng qua thắt eo anh, cô ngồi lọt thỏm trong lòng Đề Nam, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Anh... hôm nay vui thật đấy. Ước gì lúc nào mình cũng được như thế này." Cô thầm thì vào tai anh, hơi thở thơm mát quấn quýt.

​"Anh thương em mà, tiểu Mật biết điều đó mà," Đề Nam đáp, bàn tay luồn vào tóc cô vuốt ve, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.

​Cô dụi đầu vào vai anh, nũng nịu: "Anh không thấy chán khi em lúc nào cũng nhõng nhẽo thế này sao?"

"Không bao giờ. Em gái của anh sinh ra là để được nâng niu, em muốn nhõng nhẽo đến mức nào cũng được hết."

​Đề Nam siết chặt vòng tay, kéo cô sát rạt vào lồng ngực mình. Trong không gian yên tĩnh, Đề Mật đột ngột ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt hơi ảo não:

"Anh... anh có thấy em nặng hơn trước không?"

Dạo này sức khỏe ổn định, cô ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Lúc nãy thay đồ, cô đã hơi khó chịu vì nhận ra món đồ lót mới mua có chút chật chội.

​"Hửm? Sao thế? Em lên cân à?" Anh bật cười, âm thanh trầm thấp rung động cả lồng ngực.

"Hình như vậy. Em vẫn mua theo size cũ, nhưng khi nãy mặc thử thấy chật quá." Cô bĩu môi, trong lòng lo lắng mình sẽ nặng hơn, khiến anh bế không còn thoải mái nữa.

​Đề Nam không hay biết những suy nghĩ ngây thơ ấy, anh chỉ chú ý đến hai chữ "chật chội". Ánh mắt anh tối lại, giọng nói có chút biến đổi:

"Chật à? Thế giờ em vẫn đang mặc nó sao?"

"Vâng... anh bảo em mặc thử, em không nỡ tháo ra ngay."

​Đề Nam khẽ nuốt nước bọt, cảm giác khô khốc cháy bỏng nơi cổ họng. Một thôi thúc dị thường trỗi dậy, khiến anh không thể ngăn mình thốt ra lời đề nghị đầy ám muội:

"Mặc đồ chật sẽ không tốt cho lưu thông máu đâu... Để anh xem thử nó chật đến mức nào."

​Đề Mật giật mình, đôi mắt chớp liên hồi nhìn anh, tự hỏi liệu anh đang đùa hay thật lòng. Nhưng gương mặt anh lúc này vô cùng âm trầm, ánh mắt nhìn xoáy vào cô mạnh mẽ đến mức cô không thể nảy sinh ý định phản đối. Cô nghĩ thầm chắc anh trai chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của mình mà thôi.

​"Dạ..."

Cô ngập ngừng rũ mắt, tay run run kéo dải nơ trước ngực, rồi từ từ vén chiếc áo thun lên quá bầu ngực. Trước mắt Đề Nam, một khung cảnh đầy khiêu khích hiện ra: chiếc áo lót ren đang ép chặt lấy đôi gò bồng đảo trắng ngần, tạo nên một rãnh ngực sâu hun hút. Da thịt mềm mại bị o ép đến mức tràn cả ra ngoài viền áo, phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của cô.

​Đôi mắt Đề Nam giờ đây hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, một tia âm trầm không thể kiềm chế xẹt qua.

"Em cởi nó ra đi, nó thắt chặt đến mức này rồi cơ mà."

"Không sao đâu, em vẫn..." Cô định từ chối vì sự ngượng ngùng đang dâng cao.

​"Mặc áo chật không tốt cho tim của tiểu Mật chút nào." Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ dẫn dụ. "Ngoan... để anh hai cởi ra cho em."

​Nói đoạn, Đề Nam tiến lại gần hơn, hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da nhạy cảm của cô. Anh vòng tay ra phía sau, ngón tay tìm đến móc cài, chậm rãi và tỉ mỉ tháo ra. Đề Mật nhắm nghiền mắt, để mặc cho anh thao túng cơ thể mình, trong đầu chỉ còn vương lại lời dặn của bác sĩ về việc không được để lồng ngực bị chèn ép... mà hoàn toàn quên mất rằng, người đang chạm vào mình lúc này, ánh mắt đang nóng bỏng hơn bất kỳ cơn sốt nào.

Dưới ánh đèn phòng khách mờ ảo, không gian như đặc quánh lại bởi hơi thở của cả hai. Đề Nam cúi đầu, bàn tay to lớn và hơi thô ráp của anh chạm vào làn da mịn màng sau lưng cô, cảm giác lành lạnh từ những chiếc móc cài kim loại truyền qua đầu ngón tay.

Cạch.

​Chiếc khóa cài bung ra. Ngay lập tức, sự chèn ép bấy lâu được giải tỏa, hai bầu ngực trắng ngần, căng mọng thoát khỏi lớp vải ren chật chội, nảy lên nhẹ nhàng rồi rung rinh trước mắt anh. Đề Mật khẽ rùng mình, không biết vì luồng khí lạnh đột ngột chạm vào da thịt hay vì ánh mắt như muốn thiêu cháy của anh trai. Cô vô thức đưa tay che lại theo bản năng, nhưng Đề Nam đã nhanh hơn, anh giữ lấy cổ tay cô, ép ra hai bên.

​"Đừng che... để anh xem nó có để lại vết hằn không."

​Giọng anh khàn đặc, trầm đục như tiếng sấm rền từ nơi xa thẳm. Anh tiến sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên bầu ngực đang phập phồng vì sợ hãi lẫn phấn khích của em gái. Quả nhiên, trên làn da mỏng manh ấy, những đường lằn đỏ sẫm do gọng áo lót để lại hiện rõ mồn một, trông vừa xót xa vừa đầy khiêu khích trên nền da trắng sứ.

​Đề Mật cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Tư thế ngồi trên đùi anh khiến mọi sự tiếp xúc đều trở nên nhạy cảm gấp bội. Cô cảm nhận được sự cứng cáp và nóng bỏng từ cơ thể anh đang truyền qua lớp vải mỏng, khiến vùng kín của cô bắt đầu có cảm giác tê dại lạ thường.

​"Đau không?"

​Đề Nam thầm thì, ngón tay cái của anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi mơn trớn lên những vết hằn đỏ ấy. Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mỗi nơi anh đi qua đều như châm lên một ngọn lửa. Anh không dừng lại ở đó, ngón tay dần lướt lên phía trên, chạm vào đỉnh hồng nhạt đang run rẩy vì lạnh.

​"Anh... anh hai..." Cô nấc nhẹ, đôi mắt phủ một lớp sương mờ ảo, nhìn anh đầy cầu khẩn nhưng cũng đầy sự dung túng.

​Đề Nam không đáp, ánh mắt anh hiện rõ sự chiếm hữu đến điên cuồng. Anh không còn là người anh trai ôn nhu thường ngày nữa, mà là một người đàn ông đang đứng trước món quà tuyệt mỹ nhất của đời mình. Anh cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào đỉnh vú đang dựng đứng, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến anh gần như mất trí.

​"Tiểu Mật, em không biết là em quyến rũ đến mức nào đâu."

​Anh bắt đầu mút mát, từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt, như muốn nuốt trọn sự ngọt ngào này vào trong bụng. Một tay anh siết chặt eo cô, tay còn lại luồn vào dưới lớp áo thun vẫn còn vắt vẻo trên vai, xoa nắn bờ mông căng tròn của cô theo nhịp độ của nụ hôn. Đề Mật ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ nhỏ bé vang lên trong căn phòng vắng, cô hoàn toàn phó thác bản thân cho người đàn ông duy nhất mà cô yêu thương và tin tưởng nhất trên đời.

​Bầu không khí lúc này đã lệch khỏi quỹ đạo của tình anh em thông thường từ lâu. Đề Nam cảm nhận được sự run rẩy và cả sự ướt át bắt đầu lan tỏa từ cô. Anh buông đỉnh vú đã ướt đẫm ra, nhìn cô bằng ánh mắt đỏ vằn vì dục vọng:

​"Đêm nay... để anh chăm sóc tiểu Mật thật kỹ nhé?"

​Cô không trả lời bằng lời, chỉ khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, để mặc cho sự tội lỗi và hạnh phúc hòa quyện vào nhau trong bóng tối của căn phòng khách.

Nơi hạ thân đã cứng đờ vì khao khát, Đề Nam không còn giữ khoảng cách nữa. Anh dán chặt cơ thể cao lớn của mình vào người em gái, hông khẽ thúc nhẹ, để sự cương cứng nóng bỏng của mình chạm sát vào kẽ mông mềm mại của cô qua lớp vải mỏng.

​"Mật Mật... Mật Mật của anh..."

​Tiếng rên rỉ trầm thấp của anh vang lên bên tai cô như một lời nguyền rủa đầy mê đắm. Đề Mật nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng, giọng nói đứt quãng vì những xúc cảm lạ lẫm đang dâng trào:

"Hức... anh hai... em... em..."

​"Em thế nào? Nói anh nghe, tiểu Mật." Anh vừa thầm thì vừa gia tăng lực đạo nơi bàn tay đang bao trọn lấy bầu ngực cô.

​"Em thấy... thoải mái... thật sự rất thoải mái. Anh bóp như vậy... hức... dễ chịu lắm."

​Sự thành thật đến ngây ngô của em gái giống như một mồi lửa ném vào kho xăng. Đề Nam cảm nhận được huyết quản mình đang căng chật như muốn nổ tung. Anh khàn giọng hỏi, môi không rời khỏi vành tai ửng hồng của cô:

"Anh xoa thế này được không? Tiểu Mật muốn anh mạnh tay hơn chút nữa, hay nhẹ nhàng thôi, hửm?"

​"Em... em không biết... cứ như vậy đi... hừ hừ... dễ chịu lắm anh ơi..."

​Đề Mật hoàn toàn chìm đắm trong cơn say. Cô không hề biết rằng ngoài những nụ hôn môi lưỡi nồng cháy, việc được anh trai mơn trớn da thịt lại có thể mang đến sự hưng phấn tột cùng đến thế. Cô vô thức đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay anh, nương theo từng chuyển động xoa nắn, như muốn dẫn dắt anh tìm đến những điểm khiến cô run rẩy hơn. Sự hưởng ứng nhiệt tình này là điều Đề Nam chưa từng dám nghĩ tới, và nó kích thích bản năng chiếm hữu trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

​"Áo lót chật... vậy còn quần lót thì sao? Có khiến bảo bối của anh khó chịu không?"

​Đề Mật rên hừ hừ, đôi mắt mơ màng khép hờ:

"Có ạ... lúc nãy anh bảo em mặc thử cả bộ mà..."

​Đầu óc Đề Nam như nổ tung trước câu trả lời ấy. Anh khàn đặc giọng, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô:

"Vậy thì phải cởi ra hết. Chật chội như thế không tốt chút nào."

​Cô không còn đủ sức để đáp lại, trí não đã sớm mụ mẫm, chỉ biết phó mặc toàn bộ bản thân trong vòng tay anh. Đề Nam híp mắt nhìn em gái, đôi bàn tay vừa buông lỏng hai bầu ngực đang đỏ ửng đã lập tức luồn xuống, chạm vào mép quần short cô đang mặc.

​Anh từ từ tách đôi chân thon dài của cô ra, nâng lên nhẹ nhàng rồi dứt khoát kéo cả quần short lẫn chiếc quần lót chật chội xuống. Đề Mật khẽ dẩu môi, một chút bất mãn hiện lên khi hơi ấm từ tay anh rời khỏi ngực mình, cô nhìn anh bằng ánh mắt ai oán đầy nũng nịu. Đề Nam nhìn cô, trong lòng chỉ còn lại sự yêu thương điên cuồng xen lẫn khao khát nâng niu đến tận cùng.

​"Ngoan... anh cởi ra cho tiểu Mật thoải mái, rồi anh lại xoa cho em ngay mà."

​Khi lớp vải cuối cùng rời đi, trước mắt anh là một cảnh tượng khiến hơi thở hoàn toàn đình trệ: vùng kín trắng hồng, tròn trịa và sạch sẽ hiện ra rõ mồn một. Hai bên bẹn cũng bị hằn đỏ bởi những vệt thít của chiếc quần lót quá cỡ, trông vừa mong manh vừa đầy mời gọi dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

​Đề Nam cảm thấy cổ họng mình khô khốc, ánh mắt anh dán chặt vào nơi thầm kín nhất của em gái, nơi đang phô bày tất cả sự thuần khiết nhưng cũng đầy cám dỗ trước mặt anh.

Đề Nam dường như đã đánh mất mọi sợi dây lý trí cuối cùng. Anh đóng đinh tầm mắt vào tiểu huyệt trắng hồng, mơn mởn của em gái, ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt và lột trần mọi sự thuần khiết còn sót lại. Đôi môi anh bặm chặt, cơ mặt căng lên vì phải kiềm chế một cơn sóng dục vọng đang chực chờ vỡ đê.

​Sự tỉnh táo yếu ớt quay lại với Đề Mật khi cô cảm nhận được ánh nhìn quá mức chiếm hữu của anh trai. Cảm giác trần trụi và xấu hổ ập đến, khiến cô run rẩy mếu máo:

"Không cho anh nhìn nữa... Sao anh lại cứ nhìn... chỗ đó của em?"

​Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cuống quýt che đậy trong hoảng loạn. Thấy em gái bắt đầu nức nở, Đề Nam như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh vội vàng kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng trần để trấn an:

"Đừng khóc... Anh xin lỗi, là anh không kiềm chế được. Tại huyệt nhỏ của tiểu Mật đẹp quá... là anh trai dọa em sợ rồi."

​Anh ôm cô, lòng tràn đầy ảo não vì đã khiến "bé cưng" của mình phải tổn thương. Đề Mật rúc sâu vào vòm ngực ấm áp, nhịp tim dần bình ổn lại. Thực tâm, cô không hề ghét bỏ anh. Từ thuở nhỏ, mọi sự riêng tư của cô vốn dĩ đã thuộc về anh, anh đã thấy, đã chạm vào... chỉ là ánh nhìn ban nãy của Đề Nam quá lạ lẫm. Nó không phải sự che chở thường ngày, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi muốn khi dễ, muốn "bắt nạt" cô đến tận cùng.

​"Em không sao... hức... tại em làm anh lo thôi." Cô đưa tay xoa nhẹ gương mặt cương nghị của anh, thỏ thẻ: "Anh xem tiếp đi... em bình tĩnh lại rồi."

​Lời cho phép ngây thơ ấy chẳng khác nào một liều thuốc kích thích cực mạnh. Đề Nam nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng và đôi mắt ướt át của em gái, cảm nhận sự căng nhức nơi hạ thân càng thêm dữ dội. Anh đỡ cô tựa lưng vào sofa, giữ một khoảng cách đủ để quan sát kỹ từng phản ứng trên mặt cô. Anh thầm tự nhủ, chỉ cần cô run sợ một chút thôi, anh sẽ dừng lại. Nhưng không, Đề Mật lại mím môi, đôi mắt lấp lánh ý cười như muốn khích lệ anh đừng lo lắng.

​Căn phòng rơi vào sự im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng vải sột soạt và hơi thở dồn dập quện vào nhau. Ánh mắt Đề Nam dời xuống, dán chặt vào vùng kín đang phô bày: trắng hồng, mập thịt, miệng huyệt khép kín đầy mời gọi. Bàn tay anh đưa tới, bắt đầu mơn trớn những vết hằn đỏ ở bẹn, nhẹ nhàng ve vuốt như để xoa dịu nỗi đau.

​"Hừ... hừ..." Đề Mật bật ra tiếng rên rỉ thở dốc. Cảm giác tê dại này còn mãnh liệt hơn cả khi anh xoa bóp bầu vú của cô.

​Tay Đề Nam dần rời khỏi vùng da đỏ hằn, tiến sát đến mép huyệt. Chỉ một cái chạm khẽ, Đề Mật đã giật bắn người trước sự kích thích xa lạ, nhưng cô không lùi lại, trái lại còn vô thức tách chân ra rộng hơn. Khi những giọt dịch nhờn đầu tiên bắt đầu rỉ ra, thấm ướt đầu ngón tay, Đề Nam cảm thấy cổ họng mình khô khốc như cháy cháy.

​"Mật Mật có biết anh đang làm gì không?"

"Anh đang... đang xoa xoa cho em..." Cô rối rắm đáp.

"Xoa chỗ nào cho em? Nói anh nghe." Tay anh vẫn không ngừng bóp nắn hai cánh môi mềm mại.

"Em... em không biết... là huyệt nhỏ... anh hai xấu lắm, cứ bắt em nói..."

​Đề Nam bật cười khàn đặc, ghé sát tai cô phả hơi nóng:

"Đừng gọi là huyệt nhỏ nữa, bảo bối. Anh đang xoa lồn cho em, em có thích không?"

​Chữ "lồn" tục tĩu bật ra từ khuôn miệng lịch lãm của anh trai khiến Đề Mật choáng váng. Cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Dường như người đàn ông trước mắt đã hoàn toàn biến thành một ai đó khác, nhưng cô không muốn phản kháng, cô chỉ muốn đắm mình trong sự sa ngã này.

​"Lồn tiểu Mật rất đẹp, rất mềm, lại còn nhiều nước nữa..."

"Anh thích thì cứ xoa tiếp đi... Mật Mật thích nhất là được anh trai xoa lồn cho..."

​Tiếng rên rỉ của cô như một lời xác nhận cuối cùng, xóa bỏ mọi ranh giới luân thường đạo lý trong căn phòng tối.

Đề Nam hít một hơi thật sâu để đè nén cơn sóng lòng, gương mặt anh cúi sát vào nơi thầm kín nhất của em gái. Hơi thở nóng rực, dồn dập của người đàn ông phả thẳng vào da thịt nhạy cảm khiến Đề Mật run bắn lên vì tê dại.

​"Anh liếm lồn cho tiểu Mật nhé?"

​Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ mê hoặc. Đề Mật chỉ kịp thốt lên một tiếng "Dạ..." yếu ớt, thì đôi môi anh đã áp chặt lên tiểu huyệt đang ướt đẫm mà mút mạnh. Cô giật bắn người, đôi chân thon dài run rẩy không ngừng. Đề Nam như kẻ chết đói vớ được cam lộ, anh điên cuồng vùi mặt vào giữa hai chân em gái, lưỡi liếm láp không ngừng nghỉ trên những vách thịt mềm mại. Tiếng mút mát "chụt chụt" vang lên ám muội khắp căn phòng vắng.

​Đề Mật bám chặt tay vào tóc anh, cơ thể uốn cong theo từng nhịp lưỡi mãnh liệt. Cô cảm nhận được một luồng điện cực đại chạy dọc sống lưng, sướng đến mức linh hồn như bay bổng. Dịch nhờn tiết ra mỗi lúc một nhiều, thấm ướt cả cằm và khóe môi Đề Nam. Đột ngột, đầu óc cô nổ tung, tầm mắt trắng xóa, cả cơ thể co giật dữ dội khi dòng dâm thủy nóng hổi phun trào. Đề Nam kích động đến mức trắng mắt, anh đớp lấy, ngậm chặt không rời, gần như nuốt trọn từng giọt mật ngọt ngào mà em gái vừa tuôn ra.

​Sau cơn triều phun, Đề Mật nằm rã rời trên sofa, đôi mắt dại đi vì sung sướng tột độ. Đôi môi nhỏ hé mở, đầu lưỡi hồng phấn thè ra ngoài thở dốc vì thiếu dưỡng khí. Đề Nam ngước lên, nhìn trọn vẹn vẻ mặt mê ly, dâm đãng của em gái sau cao trào, dục vọng trong anh lại bùng lên thiêu đốt. Anh chồm tới, bao phủ lấy môi cô, truyền lại chút dư vị dâm mỹ còn sót lại trong miệng mình sang cho cô. Cả hai quấn quýt trong một nụ hôn nồng cháy khác, hơi thở hòa quyện vào nhau đầy say đắm.

​Khi nụ hôn dứt ra, hai anh em tựa sát vào nhau thở dốc. Bàn tay Đề Nam vẫn không chịu nghỉ ngơi, một tay xoa nắn bầu ngực đỏ ửng, tay kia vẫn mân mê tiểu huyệt ướt át bên dưới.

​"Anh ơi... khi nãy... em thấy dễ chịu quá..." Đề Mật thầm thì.

​Đề Nam cười khẽ, ngón tay miết mạnh lên đầu vú khiến cô rên rỉ: "Chỉ dễ chịu thôi sao? Có sướng không? Anh hỏi em đấy."

​Cô rúc sâu vào ngực anh, gương mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy: "Sướng... chưa bao giờ tiểu Mật thấy sướng như thế cả."

​Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, liếm láp đầy trêu chọc: "Là sướng vú, hay sướng lồn hơn, hửm?"

"Đều sướng cả... nhưng lồn sướng lắm... em như muốn điên lên khi anh liếm nó vậy."

​Sự thành thật của em gái khiến Đề Nam suýt nữa thì mất kiểm soát. Anh khàn giọng hỏi: "Thế em có thích anh liếm lồn cho em không?"

"Thích ạ... muốn ngày nào cũng được anh hai liếm cho..."

​Đề Nam nhếch môi, ánh mắt đầy tà khí: "Lúc nãy tiểu Mật phun đầy nước vào miệng anh... em biết không, nước của em ngon lắm."

"Anh... anh nói làm em xấu hổ chết mất..." Cô lí nhí, che mặt lại.

​"Không được xấu hổ. Em phun nước vì được anh làm cho sướng, anh thích uống nước dâm của tiểu Mật. Từ giờ, mỗi khi em chảy nước, phải để anh liếm sạch hết, nghe rõ chưa?"

Anh vừa nói vừa tăng lực xoa bóp nơi hạ thân khiến cô rên rỉ không thôi: "Nước dâm là của anh hai... lồn cũng là của anh hai hết... hic... anh vừa lòng chưa?"

​Đề Nam cười thỏa mãn, mút mạnh một vết đỏ lên bờ vai trần của cô. Dù khát khao đang bùng cháy, nhưng lo cho sức khỏe của em gái, anh dứt khoát bế cô về phòng ngủ.

​"Cho em xuống, em phải đi tắm đã." Cô cựa quậy.

"Tối rồi, tắm rửa lúc này dễ cảm lạnh lắm."

"Nhưng mà... lồn em còn dính nhớp nháp lắm... khó chịu quá anh hai ơi..." Cô mếu máo nũng nịu.

​Lòng Đề Nam mềm nhũn trước giọng điệu dâm đãng ngây thơ ấy, nhưng anh vẫn kiên quyết: "Không được. Lên giường đi, anh sẽ lấy khăn lau sạch lồn cho tiểu Mật."

​Biết không thể cãi lời anh, cô hậm hực bĩu môi, quay mặt đi không thèm nhìn anh, nhưng đôi tay vẫn vòng qua cổ anh không nỡ buông rời.

Đề Nam đặt cô em gái bảo bối xuống giường, nhẹ nhàng như đặt một đóa hoa dễ vỡ. Anh quay đi, giặt chiếc khăn qua làn nước ấm rồi quay trở lại. Đề Mật vẫn giữ vẻ dỗi hờn, quay mặt đi không thèm nhìn anh, nhưng cơ thể trần trụi của cô dưới ánh đèn mờ lại tỏa ra một sức hút chí mạng. Anh bật cười khẽ, quỳ xuống giữa hai chân cô, dứt khoát tách đôi chân thon dài ra.

​Chiếc khăn ấm mềm mại chạm lên tiểu huyệt, từng sợi vải lướt nhẹ trên da thịt nhạy cảm khiến Đề Mật rùng mình, đôi mắt lim dim bật ra tiếng rên hừ hừ đầy hưởng thụ. Đề Nam nhìn sâu vào nơi thầm kín đang hé mở, anh đưa ngón tay tách hai mép thịt hồng hào ra, rồi từ từ tiến vào bên trong. Đề Mật giật mình mở bừng mắt:

​"Anh... không cần... sao anh lại đưa tay vào đó?"

​"Ngoan, bỏ tay ra nào..." Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ dẫn dụ. "Anh phải móc hết dịch nhầy bên trong ra cho em, nếu không sáng mai tiểu Mật sẽ khó chịu lắm."

​Như bị thôi miên bởi chất giọng nam tính ấy, cô buông xuôi đôi tay đang ngăn cản. Ngón tay Đề Nam tiến sâu hơn, cảm giác bên trong thật chặt, thật nóng và ẩm ướt đến lạ lùng. Anh khẽ nhíu mày, hơi thở nặng nề; cảm giác ngón tay mình bị tiểu huyệt của em gái bao bọc lấy thật sự là một loại cực hình ngọt ngào. Anh không khỏi tưởng tượng, nếu thứ đi vào đó không phải ngón tay mà là cự vật đang căng cứng của mình, thì cảm giác sẽ còn điên dại đến nhường nào.

​"Ân... thật sướng... anh sờ em thêm chút nữa đi..." Đề Mật mê man rên rỉ, bản năng đòi hỏi nhiều hơn.

"Lồn nhỏ tham lam quá đấy."

"Em... em chỉ tham lam mỗi anh hai thôi."

​Câu nói ngây thơ của cô khiến Đề Nam vừa yêu vừa hận. Anh nhanh chóng đào móc hết những dư vị ân ái còn sót lại rồi lau sạch sẽ cho cô một lần nữa. Đề Mật cảm thấy trống trải khi anh rút tay ra, nhưng cô biết đêm đã khuya, ngày mai anh còn phải làm việc nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên.

​Sau khi thu dọn xong, Đề Nam trở lại giường, kéo cô vào lòng, ôm siết từ phía sau.

"Mật Mật ngoan, đi ngủ thôi em."

"Dạ... anh ngủ ngon."

​Anh hôn nhẹ lên trán cô, lòng tràn đầy sự trìu mến xen lẫn tội lỗi vì đã dày vò em gái cả một buổi tối. Nhưng khi lồng ngực anh áp sát vào tấm lưng trần mềm mại, khi mùi hương cơ thể cô xộc thẳng vào cánh mũi, cự vật của Đề Nam lại một lần nữa trỗi dậy, cương cứng và nóng hổi.

​Anh cười khổ trong bóng tối, không đành lòng đánh thức cô nhưng cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy. Anh tì sát, để sự cứng cáp của mình luồn vào kẽ mông cô, cọ xát mãnh liệt với mép lồn đang còn hơi sưng mọng. Đề Mật vì quá mệt nên đã chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết mình đang bị anh trai "gian dâm" một cách thầm lặng.

​Sự im lặng của đêm tối càng làm tăng thêm sự kích thích. Đề Nam bắt đầu thúc hông điên cuồng, tay bóp chặt hai bầu ngực sữa, vùi đầu vào cổ cô mà thở dốc. Cuối cùng, anh gầm khẽ một tiếng trong cổ họng, toàn bộ tinh túy nóng hổi phun trào, bắn đầy lên đùi và vùng kín của Đề Mật.

​Sau cơn khoái cảm tột đỉnh, anh lại lạch cạch đi lấy khăn lau sạch dấu vết cho cô. Phải đến tận hừng đông, khi đã hưởng thụ trọn vẹn sự mềm mọng của em gái, Đề Nam mới thực sự buông lơi cảnh giác mà chìm vào giấc ngủ cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com