9. Tiệc
Tối thứ năm, trước khi rời khách sạn, Đề Nam đứng trước gương chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt anh, làm những đường nét vốn đã rõ ràng lại càng thêm sắc nét, cương nghị.
Đề Mật đứng phía sau, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt không rời.
"Anh đi lâu không?" cô hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Đề Nam nhìn cô qua gương, rồi quay lại, giọng trầm ổn:
"Hẳn là không quá muộn. Tiểu Mật ăn tối xong có mệt thì đi ngủ trước, không cần thức chờ anh"
Cô ngập ngừng một chút, như muốn nói thêm gì đó, rồi mới hỏi tiếp: "...em không đi cùng được hả?"
"Không tiện," anh đáp, "toàn người lạ, lại là tiệc xã giao."
Đề Mật im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống nhưng vẫn cố cười nhẹ: "...vậy anh về sớm nha."
"Ừ."
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, một động tác rất quen thuộc, cúi người mút lấy môi cô rồi mới rời đi. Cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Nhà hàng tối nay nằm trong khu trung tâm, không quá phô trương từ bên ngoài nhưng bước vào bên trong lại mang một vẻ sang trọng kín đáo. Không gian được thiết kế theo phong cách Á hiện đại, tông gỗ trầm kết hợp ánh đèn vàng ấm, tạo cảm giác vừa riêng tư vừa dễ chịu.
Nhạc jazz nhẹ vang lên từ góc phòng, chỉ là những giai điệu chậm rãi, đủ để làm nền cho những cuộc trò chuyện.
Phòng bao riêng đã được đặt sẵn. Bàn tròn lớn, khăn trải bàn màu trung tính, trên bàn bày vài món khai vị tinh tế cùng rượu vang đã được khui sẵn.
Phía đối tác đến trước.
Hạ Tư - người đàn ông trung niên với phong thái quảng giao, vừa thấy Đề Nam bước vào đã lập tức đứng dậy, cười lớn, bước tới bắt tay:
"Đề tổng! Lâu rồi không gặp, dạo này càng ngày càng phong độ nha!"
Đề Nam bắt tay lại, khóe môi hơi cong lên, giọng điềm tĩnh nhưng không còn quá lạnh như trong công việc thường ngày: "Anh Hạ."
Hai người phụ nữ đi cùng - Xuân Hân và Triệu Ngọc - đều quay sang nhìn anh. Ánh mắt họ không hề giấu sự đánh giá, thậm chí còn có chút hứng thú rõ ràng trước vị tổng tài trê tuổi, phong độ này.
"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp trực tiếp," Xuân Hân nói, nụ cười tươi tắn.
Triệu Ngọc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua anh từ trên xuống dưới, rồi cười nhẹ: "Phải nói là... thực tế còn ấn tượng hơn trong tưởng tượng."
Không khí nhờ vậy mà trở nên thoải mái hơn hẳn.
Mọi người lần lượt ngồi xuống.
Trình Dư Nghi ngồi bên phải Đề Nam, khoảng cách vừa đủ gần để trao đổi, nhưng không quá thân mật. Tuy vậy, chỉ cần một ánh nhìn nghiêng nhẹ là có thể thấy rõ từng biểu cảm của anh. Tối nay cô mặc váy lụa dài bó sát, màu rượu sẫm. Cổ áo trễ vừa đủ để thấy rãnh ngực sâu hút, thịt vú vun đầy dưới lớp áo váy, càng nhìn kỹ càng mê người
Đối diện họ, Tiểu Bình - trợ lý trẻ của Hạ Tư - từ lúc vào phòng đã không ít lần đưa mắt về phía Dư Nghi. Ánh nhìn có phần dè dặt, nhưng lại không che giấu được sự bị thu hút trước sự quyến rũ của cô
Rượu được rót ra từng ly.
Hạ Tư nâng ly trước, giọng sảng khoái:
"Lần hợp tác ở tiểu khu phía đông thành phố B, thật sự rất trơn tru. Phải nói là bên Đề tổng xử lý quá tốt, tôi rất hài lòng."
Đề Nam nâng ly theo, giọng vẫn trầm ổn: "Cũng nhờ bên anh phối hợp tốt."
"Không không," Hạ Tư xua tay, "phần móng khi đó phức tạp như vậy mà các cậu vẫn giữ tiến độ và chất lượng, chuyện đó không dễ đâu."
Lâm Đạt cười, chen vào: "Đợt đó đội kỹ thuật bên em gần như thức trắng mấy đêm."
"Nhưng đáng," Dư Nghi nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, "kết quả cuối cùng rất tốt."
Bữa tiệc tối tiếp tục diễn ra trong sự đan xen của những ánh nhìn và những xúc cảm âm ỉ. Trong ánh đèn vàng lung linh của nhà hàng, sự chuyên nghiệp thường ngày nhường chỗ cho những rung động rất đời thường, nơi mà mỗi cử chỉ nhỏ đều được đặt dưới kính hiển vi của sự quan tâm.
Đề Nam nhấp một ngụm rượu vang, vị chát nhẹ thấm đầu lưỡi nhưng tâm trí anh vẫn duy trì một sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Sự hiện diện của anh như một thỏi nam châm, dù anh không cố tình phô trương, nhưng cái uy quyền tự nhiên tỏa ra từ phong thái điềm tĩnh ấy lại khiến những người phụ nữ trên bàn tiệc—từ Xuân Hân, Triệu Ngọc cho đến Trình Dư Nghi—đều không thể làm ngơ.
Trình Dư Nghi ngồi sát bên anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trầm quen thuộc. Lời nhắc nhở "anh uống ít thôi" của cô mang theo một chút đặc quyền của một người cộng sự thân tín, một sự quan tâm vượt mức đồng nghiệp thông thường. Nhưng phản ứng ngắn gọn của Đề Nam khiến cô có chút hụt hẫng. Cô nhận ra, giữa đám đông này, anh dường như đang thả lỏng hơn, nhưng sự thả lỏng đó lại dành cho tất cả mọi người, không riêng gì cô.
Lâm Đạt quan sát thấy sự xao nhãng của Dư Nghi, anh nhanh tay tách vỏ tôm đặt vào bát cô, cố gắng kéo sự chú ý của người đẹp về phía mình:
"Tôm này tươi lắm, em ăn nhiều một chút, cả ngày nay bận rộn rồi."
"Cảm ơn anh." Dư Nghi đáp lễ bằng một nụ cười xã giao, nhưng tâm trí cô vẫn bị cuốn vào cuộc đối thoại ở phía đối diện.
Xuân Hân và Triệu Ngọc, với sự bộc trực và tươi trẻ, không ngần ngại tung hứng để giữ chân Đề Nam trong câu chuyện.
"Đề tổng ngoài đời thực sự rất có sức hút, thảo nào nhân viên ai cũng nể sợ," Triệu Ngọc khẽ chớp mắt, ánh nhìn trực diện đầy vẻ ngưỡng mộ.
Đề Nam không còn giữ vẻ mặt sắt đá. Anh đôi khi chủ động hỏi về những khó khăn ở công trường, hoặc nhận xét về một vài giải pháp mà nhóm Hạ Tư đã đề xuất. Sự thay đổi nhỏ này—việc anh chịu mở lời nhiều hơn—khiến bầu không khí trở nên cực kỳ dễ chịu, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên một sự "chiếm hữu" ngầm trong lòng Dư Nghi.
Cô khẽ xoay ly rượu, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước đỏ thẫm. Cô đã sát cánh bên anh bao lâu, hiểu từng thói quen, từng cái nhíu mày của anh, vậy mà lúc này, nhìn anh trò chuyện cởi mở với những người phụ nữ mới quen, cô bỗng thấy một cảm giác lạ lẫm. Không hẳn là ghen tuông, mà là một sự không cam lòng khi thấy "phiên bản dễ gần" này của anh đang được phơi bày trước mắt người khác.
Ở phía bên kia, Tiểu Bình vẫn không từ bỏ ý định tiếp cận Dư Nghi, anh ta cố gắng bắt chuyện về những dự án tương lai, nhưng Dư Nghi chỉ đáp lại bằng những câu trả lời chuẩn mực. Ánh mắt cô, như một chiếc kim chỉ nam, cuối cùng vẫn luôn quay về phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm kia.
Ở phía bên này, Lâm Đạt và Tiểu Bình vẫn tiếp tục câu chuyện.
"Anh làm với anh Nam lâu chưa?"
"Cũng được tầm 3 năm rồi."
"Anh ấy... lúc nào cũng vậy à?"
"Ý cậu là?"
"Ừm... kiểu... dễ khiến người khác chú ý."
Lâm Đạt cười nhẹ, rồi liếc sang phía Dư Nghi một cái:
"Quen rồi sẽ thấy bình thường."
Anh dừng một chút, rồi nói thêm, nửa đùa nửa thật:
"...có người còn nổi bật hơn."
Tiểu Bình theo ánh nhìn đó. Khẽ gật đầu.
Bữa tiệc tiếp tục trong không khí thoải mái.
Rượu được rót thêm vài lần, tiếng cười và những câu chuyện xen lẫn giữa công việc và đời sống khiến mọi người dần buông lỏng hơn.
Trong không gian ấm áp và kín đáo ấy,
mỗi ánh nhìn, mỗi khoảng cách giữa người với người... dường như đều trở nên rõ ràng hơn một chút.
Và ở một nơi khác, trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, Đề Mật ngồi trên giường, ôm gối, điện thoại cầm trong tay.
Cô mở khung chat.
Gõ một dòng:
"Anh đang làm gì..."
Rồi dừng lại. Xóa đi.
Bữa tiệc dần về cuối, hơi men bắt đầu làm má mọi người ửng hồng. Đề Nam dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Dư Nghi đang dán chặt vào mình. Anh khẽ xoay người, ánh mắt trầm mặc chạm vào mắt cô:
"Dư Nghi, em mệt rồi à?"
Câu hỏi của anh, dù vẫn ngắn gọn, nhưng sự ưu ái trong cách gọi tên khiến Trình Dư Nghi cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua tim. Những khó chịu vu vơ ban nãy bỗng chốc tan biến. Cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hơn hẳn:
"Dạ không, em vẫn ổn. Chỉ là đang nghĩ về kế hoạch ngày mai thôi."
Đề Nam gật đầu, anh không nói thêm, nhưng bàn tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay áo cô trên mặt bàn khi anh đặt ly xuống—một sự tiếp xúc tình cờ nhưng đầy ám muội giữa không gian ồn ào của đám đông.
Gần 10 giờ tối, bữa tiệc dần đi đến hồi kết.
Ly rượu cuối cùng được nâng lên, tiếng cụng ly vang nhẹ trong không gian đã bớt ồn ào hơn lúc đầu. Không khí vẫn thoải mái, nhưng ai cũng bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng sau một buổi tối dài.
Hạ Tư đứng dậy trước, vỗ nhẹ vai Đề Nam, cười sảng khoái:
"Hôm nay được đón tiếp cậu như vậy là như ý tôi rồi. Tôi biết tính cậu, không giữ cậu đi tăng hai đâu."
Đề Nam khẽ cười, giọng trầm: "Cảm ơn anh."
"Lần sau có dịp lại tụ họp."
"Ừ."
Mọi người lần lượt đứng dậy.
Xuân Hân và Triệu Ngọc vẫn nấn ná thêm một chút, ánh mắt không giấu ý muốn kéo dài cuộc gặp.
"Đề tổng... nếu tiện thì mình trao đổi riêng thêm sau nhé?" Xuân Hân nói, giọng nhẹ nhưng có chủ ý.
Triệu Ngọc cũng cười theo: "Đúng rồi, tụi em cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh."
Đề Nam nhìn hai người, rồi đáp rất tự nhiên, vẫn duy trì nụ cười từ tốn trên môi:
"Dạo này tôi khá kín lịch, chủ yếu tập trung công việc. Nếu có gì liên quan dự án thì cứ trao đổi qua công ty."
Giọng anh bình thản, không lạnh, nhưng rõ ràng. Một cách từ chối... rất lịch sự. Hai cô gái hơi khựng lại, rồi cũng cười cho qua:
"Vậy có dịp khác vậy."
Mọi người tạm biệt nhau ở cửa. Lâm Đạt nhận điện thoại, nói nhỏ với Đề Nam:
"Anh, em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, anh cứ về trước."
"Ừ."
Cuối cùng chỉ còn lại Đề Nam và Trình Dư Nghi. Hai người đứng bên lề đường một lúc, rồi cùng lên một chiếc taxi. Xe lăn bánh.
Chuyến xe taxi lao đi trong đêm, mang theo sự tĩnh lặng đầy đặc quánh của những ham muốn không tên. Trong không gian chật hẹp và kín đáo, mùi hương nước hoa thanh lịch của Trình Dư Nghi quyện lẫn chút men rượu nồng nàn tạo nên một chất xúc tác đầy nguy hiểm.
Trình Dư Nghi tựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn những vệt sáng lướt qua ngoài cửa sổ. Cô cảm nhận được sự hiện diện đầy quyền lực của người đàn ông bên cạnh. Đề Nam ngồi đó, phong thái vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng hơi thở đã có phần nặng nề hơn dưới tác động của chất cồn.
“Trò chuyện với anh Hạ làm em nhớ lại hồi dự án ở thành phố B... lúc đó em tưởng mình không kịp tiến độ.” Cô khẽ mở lời, giọng nói mềm mại như lụa.
“Ừ, đoạn cuối lúc đó khá căng,” Đề Nam đáp, giọng trầm thấp vang lên trong khoang xe nhỏ hẹp.
Sự khéo léo của Dư Nghi nằm ở chỗ cô luôn biết cách khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Cô không vồn vã, chỉ nhẹ nhàng khơi gợi những kỷ niệm chung, tạo ra một sợi dây liên kết vô hình nhưng chắc chắn. Khi cô khẽ kéo lỏng cổ áo, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn đường mờ ảo, Đề Nam đã nhìn thấy. Đó là một vẻ đẹp chín muồi, chuyên nghiệp nhưng cũng đầy khiêu khích.
Đề Nam liếc qua, trong đầu anh lướt qua một suy nghĩ thuần túy bản năng của giống đực: Cô ấy thật đẹp. Những đường cong ẩn hiện sau lớp vải sơ mi lụa là một sự cám dỗ mà bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào cũng khó lòng phớt lờ. Dương vật anh bắt đầu phản ứng, cứng dần lên dưới lớp quần tây, khiến anh phải khẽ nới lỏng cổ áo để điều hòa nhịp thở.
Tuy nhiên, chính trong khoảnh khắc cơ thể bị kích thích mạnh mẽ nhất, hình bóng của Đề Mật lại đột ngột hiện ra trong tâm trí anh. Sự chiếm hữu và nỗi lo lắng dành cho cô em gái nhỏ bỗng chốc đè bẹp những rung cảm nhất thời bên cạnh. Anh tự hỏi cô đã ngủ chưa, hay vẫn đang bướng bỉnh ngồi đợi anh về.
Dư Nghi, với sự nhạy cảm của mình, không bỏ lỡ sự thay đổi trong hơi thở của anh. Cô lơ đãng lướt nhìn xuống hạ bộ của Đề Nam. Sự căng phồng rõ rệt nơi đó khiến tim cô đập trật một nhịp. Cô nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng điện nóng hổi chạy dọc sống lưng, lan xuống tận vùng kín. Cô thầm tự mãn khi nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến một người sắt đá như Đề Nam phải "cương" lên như vậy.
Cô giữ im lặng, tận hưởng sự căng thẳng đầy dâm mỹ đang bao trùm lấy cả hai. Cô nắm nhẹ tà váy, cố trấn tĩnh bản thân để không hành động quá trớn, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn không kìm được mà liếc về phía cự vật đang sừng sững kia.
Khi xe dừng lại trước khách sạn, không khí giữa hai người đã đạt đến điểm bão hòa của sự khao khát. Đề Nam bước xuống xe, sải bước nhanh hơn về phía sảnh. Anh cần phải kết thúc sự tra tấn này ngay lập tức.
Anh không chỉ muốn giải tỏa cơn ham muốn đang bùng cháy trong huyết quản, mà quan trọng hơn, anh muốn tìm về bến đỗ duy nhất có thể thực sự khiến anh thỏa mãn—không phải bằng sự tinh tế của Dư Nghi, mà bằng sự ngây thơ, ngoan ngoãn của Đề Mật.
Tài xế nhìn theo bóng dáng hai người, trong lòng thầm tán thưởng một cặp "trai tài gái sắc". Nhưng anh ta không biết rằng, bên trong sự hoàn hảo đó là những cơn sóng ngầm của dục vọng
Khi Đề Nam đẩy cửa bước vào, đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ rưỡi đêm. Không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình vẫn còn đập hơi nhanh sau chuyến xe đầy căng thẳng vừa rồi. Ánh đèn ngủ tỏa ra một quầng sáng ấm áp, bao phủ lấy dáng hình nhỏ bé đang nằm nghiêng trên giường.
Đề Mật đã ngủ say. Cô ôm chặt chiếc gối, mái tóc rối xõa trên drap giường trắng muốt, gương mặt thư giãn và ngây thơ đến lay động lòng người. Chiếc điện thoại trong tay cô vẫn còn sáng đèn, hiện lên khung chat còn dang dở với anh:
"... Anh ăn xong chưa, có uống nhiều không? Mật Mật thật nhớ anh, muốn được anh hôn hôn..."
Những con chữ dừng lại ở đó, chưa kịp gửi đi. Đôi mắt Đề Nam chững lại, hơi thở anh bỗng chốc trở nên dịu dàng. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay cô, đặt sang một bên rồi cúi xuống, hôn một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên trán em gái.
"... Ngốc ạ."
Anh đứng dậy, bước vào phòng tắm để gột rửa mùi rượu và cả sự xao động bản năng vừa nãy. Dưới làn nước lạnh, Đề Nam nhắm nghiền mắt, bàn tay nắm lấy cự vật đang căng tức mà loát động điên cuồng. Anh gầm khẽ, phóng thích tất cả những ham muốn dư thừa vào không trung.
Khi bước ra, anh chỉ mặc chiếc áo phông hờ hững, để lộ xương quai xanh và vòm ngực săn chắc còn vương hơi nước mát lạnh. Anh chậm rãi leo lên giường, kéo chăn bao phủ lấy cả hai rồi vòng tay ôm trọn Đề Mật từ phía sau. Mùi hương sữa tắm thanh sạch quyện với mùi cơ thể đặc trưng của em gái khiến anh hít sâu một hơi đầy thỏa mãn.
Đề Mật khẽ động đậy, cô lừ đừ mở mắt, giọng nói còn nồng nặc vị ngái ngủ:
"... Anh... về rồi à..."
"Ừ, anh về rồi."
"... Anh có uống nhiều không..."
"Không nhiều, anh vẫn tỉnh táo."
Cô "ừm" một tiếng nhỏ xíu, tay vô thức siết lấy vạt áo anh như một hành động khẳng định chủ quyền: "Anh về là được rồi..."
Nhìn em gái lại chìm sâu vào giấc ngủ, Đề Nam vẫn nằm đó, đôi mắt phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Hình ảnh Trình Dư Nghi bất chợt hiện về. Sự sắc sảo, quyến rũ, và cả sự mời gọi đầy tinh tế trong chiếc xe taxi ban nãy... Anh không phủ nhận Dư Nghi là một người phụ nữ tuyệt vời, một đối tác hoàn hảo cho một mối quan hệ trưởng thành.
Nhưng khi nhìn xuống người con gái đang nằm gọn trong lòng mình—người luôn nhìn anh bằng sự tin tưởng tuyệt đối, người cần anh như hơi thở—anh biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Dư Nghi có thể mang lại cho anh sự thỏa mãn xác thịt hay sự thấu hiểu trong công việc, nhưng chỉ có Đề Mật mới mang lại cho anh cảm giác mình là duy nhất, là cả thế giới của một ai đó.
Anh không muốn bất kỳ điều gì làm phân tâm sự sủng ái này. Có lẽ, nếu không có Đề Mật, anh đã cân nhắc đến một lời đề nghị với Dư Nghi. Nhưng hiện tại, trong tim anh không còn chỗ trống.
"Bảo bối..."
Anh thì thầm, siết chặt vòng tay thêm một chút. Hơi rượu tan đi, sự mệt mỏi ập đến, Đề Nam vùi đầu vào cổ em gái, tận hưởng sự yên bình mà chỉ cô mới có thể mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com