Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ta vừa xuyên không đã có kẻ thù

Khí lạnh thổi tới khiến cho Tiểu Thanh cảm thấy khó chịu vô cùng. Bàn tay bất giác quờ quạng xung quanh, nắm được một mảnh chăn liền định kéo lên chùm kín người. Nhưng chưa kịp động tay xung quanh đã vang lên tiếng nói.

“Tiểu thư aa, tiểu thư tỉnh rồi aaa, tiểu thư không chết aa”, là giọng nói của một nữ nhân, hình như đang khóc.

“Cái gì? Tiêu tiểu thư tỉnh rồi?” là một nam nhân, giọng nói chắc chắn, có lẽ tầm tuổi trung niên.

Thanh Thanh nhíu mày, chết cái con khỉ gì chứ, mới sáng sớm ra không hiểu ai đã làm ồn, thật là muốn phá quấy giấc ngủ của bản cô nương.

“Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh dậy aa” nữ nhân kia không ngừng khóc lóc. Tiêu Thanh Thanh nghe giọng nói này mà nổi hết cả gai ốc đành phải mở mắt dậy xem chuyện gì đang diễn ra.

Ánh sáng chan hòa ngập tràn nơi đây, không gian xung quanh vô cùng lạ lẫm, mùi hương xung quanh cũng nhè nhẹ dễ chịu không giống mấy cái mùi tinh dầu Thanh Thanh vẫn hay ngửi thấy. Khi đôi mắt đã hoàn toàn quen với ánh sáng, mỗ nữ đã bị khung cảnh nơi này làm cho choáng váng đầu óc. Chuyện quái dị gì đang diễn ra thế này? Đây không phải một căn nhà được làm theo kiểu cổ đại sao? Tại sao đến cả những người xung quanh trang phục cũng đều không bình thường thế này?

Tự nhiên trong đầu mỗ nữ đang hoảng hốt nghĩ đến những câu chuyện xuyên không cổ trang mà nàng vẫn hay thức thâu đêm để đọc. Chẳng lẽ nàng cũng được xuyên không? Chẳng lẽ ở thời hiện đại kia nàng đã chết rồi? Mỗ nữ ngồi thẳng dậy tay xoa bóp đầu cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây đã xảy ra. Chính là nàng đã uống rượu xong đập đầu vào cửa ô tô của chính mình mà chết. Trước đó tiền lương tháng mới nhận còn bị rút sạch. Nàng đau khổ nghĩ chẳng lẽ vì sau đấy bực tức chửi trời mà bị cho xuyên không luôn về đây? Bất quá nàng chỉ chửi có ba câu..

Nhưng mà thôi không sao, dù sao cuộc sống ở thế kỉ hai mốt của nàng giờ cũng đang rất lộn xôn, công việc chất đống bận rộn, nàng liền có ý nghĩ muốn thử cuộc sống ở đây xem như thế nào. Dù sao thì nàng tin chắc rằng với bộ óc của nàng-một con người tương lai thế kỉ hai mươi mốt- chắc chắn sẽ có vài phần nhanh nhạy hơn những con người cổ đại này.

“Các người...là?” Thanh Thanh nhớ lại mấy truyện xuyên không mình đã đọc, đa phần các nhân vật bị xuyên không đều giả vờ mất trí nhớ, vậy nàng cũng liền giả vờ mất trí nhớ.

“Tiểu thư, người....không nhận ra nô tỳ sao?” nha đầu dừng khóc lóc, mắt mở to kinh ngạc nhìn nữ tử đang ngồi trên giường.

“Ta chính là không nhận ra mới hỏi ngươi là ai?” Thanh Thanh lạnh nhạt nói, thực ra nàng đang muốn phát hỏa trước nha đầu trước mắt này, người đâu thật ngu ngốc. “Nói xem ta là ai?”

“Thưa tiểu thư, tiểu thư chính là đại tiểu thư nhà Tiêu gia, Tiêu Thanh Thanh. Phụ thân của tiểu thư chính là Tiêu Thạch, chính là Tiêu thừa tướng của Dịch quốc” nô tỳ này nói liền một mạch.

Trong đầu Thanh Thanh liền phân tích. Nàng là đại tiểu thư nhà một thừa tướng, nhưng sao nàng lại ở nơi này? Đây là đâu, thật không giống phòng của nữ tử.

“Đây là nơi nào?” Tiêu Thanh Thanh hỏi, nàng  có hơi quá khích khi nhận ra mình được xuyên không nhưng chợt nhớ ra rằng, con người cổ đại vô cùng nhiều âm mưu toan tính, quyền lực được đặt lên hàng đầu nên nàng đành giưc bộ mặt lạnh này. Quả thật rất dễ, có lẽ vì nàng cũng không còn nhiều bận tâm với những thứ ở hiện đại nữa. Vào giây phút này nàng đã chấp nhận cuộc sống mới của mình.

“Tiểu thư, đây chính là khách phòng trong Hoàng cung” nha đầu kia rụt rè nói.

Vậy ra nàng đang ở trong cung, không biết là nhân dịp gì? Nhìn lại y phục trên người cũng thấy vô cùng mỹ lệ liền tò mò cất tiếng hỏi: “Ta làm sao lại ở đây?”

Nha đầu trước mặt có chút sợ hãi, sắc mặt trắng bệch định không nói nhưng lại nghĩ đến thái độ kì lạ của tiểu thư nhà mình thì không tránh khỏi run lên một cái, giọng nói cũng vì thế mà không được tự nhiên: “Tiểu thư, trên yến hội tuyển phi cho Hoàng đế người bất ngờ bị hạ độc trong rượu. Nhưng chỉ có mình tiểu thư, ngoài ra những người khác đều không có một ai có biểu hiện gì”

Vậy là thân thể của nữ nhân này vốn dĩ chính là đã chết do bị hạ độc nhưng không ngờ Tiêu Thanh Thanh nàng lại xuyên không nhảy vào. Vội nghĩ chắc chắn đây chính là ám sát nhưng nàng không hiểu tại sao lại ám sát nàng? Chẳng lẽ nữ nhân của thân thể này đã đắc tội với ai?

“Thôi được rồi, chỉnh trang lại y phục cho ta, ta lại ra dự hội” Thanh Thanh lạnh giọng nói. Nàng đã xuyên không về nơi này, vậy chắc chắn số phận của nàng và nữ chủ nhân của thân thể này có mối liên hệ. Vậy Thanh Thanh nàng sẽ giúp ngươi báo thù.

“Ngươi tên gì?” Thanh Thanh bất ngờ hỏi khiến nha đầu này chợt giật mình, sau đó đáp: “Nô tỳ là Hạ Vân, thưa tiểu thư”

Việc chỉnh trang y phục xong xuôi, Tiêu Thanh Thanh đi theo một thái giám nhanh chóng đi về phía đại điện đang yến hội tưng bừng, dường như việc nàng bị hạ độc vừa rồi không ảnh hưởng gì đến tiệc tuyển phi của Hoàng đế.

..................

Đại điện trang hoàng xa hoa, mọi thứ đồ đều được dát vàng bạc, cảnh tượng kiều diễm, mĩ lệ vô cùng. Chính giữa đại điện đặt long ỷ của Hoàng đế, Hoàng thái hậu ngồi ngay bên cạnh. Phía dưới đại điện, bên tay trái chính là chỗ ngồi dành cho nam khách, dựa theo phẩm cấp tôn quý mà ngồi, bên phải là nữ quyến, cũng được sắp xếp vị trí ngồi theo nam khách.

Tiêu Thanh Thanh dáng người mềm mại nhẹ nhàng bước vào đại điện, trước mắt chính là một nhóm nữ nhân đang nhảy múa uyển chuyển. Người nào khuôn mặt cũng mang tình, vô cùng mê muội kiêu sa. Ánh mắt nàng lặng lẽ liếc về phía Hoàng đế đang yên vị ngồi cạnh Hoàng thái hậu chán nản ngáp dài liền mấy cái.

“Tiêu Thanh Thanh bái kiến Hoàng đế” đợi điệu múa kết thúc, Thanh Thanh lạnh nhạt mở giọng, cúi người hành lễ, từng cử chỉ động tác của nàng đều vô cùng hoàn hảo, không sai một li, các quan khách tham dự yến tiệc bị tiếng nói làm chuyển dời sự chú ý cũng không khỏi không thán phục nàng.

Hoàng đế ngồi trên cao cũng bất giác liếc mắt nhìn xuống, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của nàng liền nhìn chằm chằm. Chỉ đến khi Hoàng thái hậu ngồi ngay bên cạnh ho nhẹ một tiếng mới giật mình nhận ra bộ dạng thất thố của mình mà nói: “Miễn lễ, người đâu đưa Tiêu tiểu thư về chỗ”

Các quan khách vừa rồi còn bị kinh động khi trong tiệc tuyển phi của Hoàng đế có người dám hạ độc rượu giờ càng thêm kinh động nhìn chằm chằm nữ nhân vừa mới ngồi vào vị trí của mình. Không phải là nàng ta vừa trúng độc sao? Sao giờ có thể cơ nhiên ngồi đây như vậy được? Không phải đáng ra nàng ta đáng lẽ chết hay chí ít cũng phải đang nghỉ ngơi trong khách phòng của Hoàng cung chứ?

Tiêu Thanh Thanh cảm nhận được không khí ồn ào bàn tán và những ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh đang chĩa về mình. Nàng cũng không vì thế mà bận tâm đến, nhẹ nhàng nâng ly trà hoa trước mặt lên, nhẹ nhàng nhấp môi rồi điệu bộ nhẹ nhàng đặt xuống. Tất cả những cái giơ tay nhấc chân diễn ra đều vô cùng hoàn hảo.

“Tiêu tiểu thư, vừa rồi cô không sao chứ?” nữ nhân ngồi bên cạnh khẽ nhẹ nhàng kéo vạt áo Tiêu Thanh Thanh.

Tiêu Thanh Thanh quay đầu nhìn sang, phượng mâu sắc bén lóe lên hàn quang lạnh thấu xương làm nữ nhân vừa rồi hơi rùng mình. Chỉ trong thoáng chốc, biểu cảm của Tiêu Thanh Thanh lại quay về bình thường, nàng gật đầu mỉm cười nhẹ như gió thoảng êm dịu nói : “Ta không sao, cảm ơn Trương tiểu thư đã lưu tâm”

Tiêu Thanh Thanh vừa rồi đã phải đau đầu sử dụng trí nhớ cũ của chủ nhân cái xác này mới nhớ ra được vị tiểu thư ngồi bên cạnh mình là nữ nhi thuộc Trương gia, cha thân là Chiến thần Trương Nghiễn, nắm trong tay hơn 30 vạn binh, mỗi lần tham chiến đều đem lại thắng lợi. Vị tướng Trương Nghiễn này tuy danh tiếng nức trời nhưng tính cách lại vô cùng ôn nhu, hiền lành, lại ưa đọc sách cùng chu du thiên hạ nên thông minh hơn người, biết cách đối nhân xử thế. Vương Nghiễn hồi trẻ từng đi chu du khắp thiên hạ, cho đến khi gặp Vương phu nhân bây giờ mới yên vị sống một chỗ. Chính tính cách và tài năng của ông đã xây dựng được một Trương gia sung túc giàu có mà lại được lòng vua, lòng dân. Cũng chính vì thế mà tất cả con cái trong nhà ông ai cũng như ai, tài năng bức người, đều mang lại cho Dịch quốc vô cùng nhiều lợi ích, khiến các nước còn lại trong ngũ quốc cũng phải run sợ và kinh phục bảy phần.

Tiêu Thanh Thanh vận dụng trí nhớ, mới nhớ ra nam nhân Trương Nghiễn này tuổi tác cũng tương đương của Tiêu Thạch. Mà hai nam nhân này vốn cũng là bằng hữu thân thiết, có nhiều lần đến phủ chơi cờ uống trà. Vậy cũng có khả năng tình thân giữa nữ nhân này với mình là cũng vô cùng thân thiết.

“Aa, không khí quả thật không mấy náo nhiệt” Vị Hoàng thái hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế lên tiếng, đôi mắt già nua lờ đờ đảo qua một loạt khách nhân trong lòng bực mình lên tiếng.

“Hoàng hậu, không phải hôm qua người vừa nhận một cây thiên cầm của Mạc quốc sao? Nơi đó nổi tiếng lắm danh tài, đàn làm ra sẽ quả nhiên không phải là đồ phàm. Nơi đây có biết bao nhiêu cô nương, tiểu thư nhà quyền quý, chí ít ai cũng biết tí chút nhạc họa. Nhân cơ hội này, sao không mở cuộc so tài xem, vừa tránh nhàm chán, vừa có khả năng có thể chọn được một nữ nhân ưng ý cho Hoàng huynh?” Một nam nhân cẩm bào xanh ngọc ngồi gần Hoàng đế lên tiếng, đôi mắt sắc sảo, giọng nói trầm ổn, tư thế bình an. Người này tâm cơ thâm trầm, nội tâm có đoán, hỉ nộ tuyệt nhiên không lộ trên mặt, theo trí nhớ của nàng, đây chính là vị Tam Hoàng tử, cũng là con trai ngọc của Liễu Nhược phi, chính là Lý Vương Nhuận.

“Nhuận nhi nói thật đúng. Người đâu mang thiên cầm ra để các vị cô nương ở đây có thể so tài”, Hoàng thái hậu thích chí ra lệnh cho nô tì đang đứng bên cạnh mình.

“Vâng, thưa Hoàng thái hậu” nô tỳ tuân lệnh cúi người đáp rồi lui đi.

Trong chốc lát, phía sảnh đại điện được bày ra một cây đàn tuyệt đẹp làm bằng gỗ quý, sơn màu nâu tinh tế, trên thân rồng phượng tung cánh nhẹ nhàng, uyển chuyển, hai đầu đàn được khảm đóa phù dung bằng bạch ngọc trong suốt. Dây đàn căng bóng, tuyệt đẹp. Loại thiên cầm này, chỉ cần nhìn cũng biết là vô giá, mọi người trong sảnh trầm trồ khen ngợi cây đàn, một phần đang nóng lòng muốn nghe âm thanh do đàn quý này tạo nên.

“Đây là tiệc tuyển phi cho Hoàng đế, các cô nương chơi đàn hay khắc sẽ được Hoàng đế để ý đến. Vì vậy hãy nhiệt tình aaa” Hoàng thái hậu phất phất tay vui vẻ nói, thanh âm phát ra cũng tràn đầy sự háo hức.

Vị Hoàng thái hậu này vừa dứt lời, một nữ tử mặc y phục hồng đào tươi tắn, uyển chuyển nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi. Khuôn mặt kiều mị, làn da trắng ngần trong suốt, mũi nhỏ, môi mỏng đỏ hồng, đôi mắt tràn ngập vẻ yêu kiều hiếm thấy. Mái tóc đen dài được vấn lên trang nhã gọn gàng, chảy dài như một dòng suối nhỏ dịu êm. Trên đầu cài bao nhiêu trang sức lấp lánh, còn có một cây trâm ngọc vô cùng tinh xảo làm điểm nhấn. Dung nhan của nữ nhân này quả như một đóa phù dung đang độ tươi đẹp nhất khiến cho mọi người trong đại điện, đặc biệt là các nam nhân ngơ ngẩn nhìn.

“Tiểu nữ là Phượng Y Lan, nữ nhi của Bộ hộ thượng thư Phượng Dĩnh. Tiểu nữ cũng muốn đàn một bài góp vui cho mọi người. Đặc biệt, khúc đàn này xin dành tặng cho Hoàng thái hậu cùng Hoàng đế ngự trên long ỷ.” Lời nói nhẹ nhàng, uyển chuyển như rót mật vào tai mọi người. Hoàng thái hậu cao cao tại đế đắc ý vỗ đùi một cái nói: “Tiểu tử này rất biết cách ăn nói, ta rất thích, giờ ngươi hãy thử nói xem ngươi chuẩn bị đàn cái gì nào?”

Phượng Y Lan mỉm cười duyên dáng, đáp lời: “Bẩm Hoàng thái hậu, tiểu nha đầu nhân lúc rảnh rỗi thường ngồi trong viện viết vài khúc nhạc giải sầu. Tiểu nữ đặc biệt thích một khúc có tên là “Mộng Ái Liên”, mong rằng mọi người không chê tiểu nữ kém cỏi”

Tiêu Thanh Thanh từ  nãy đến giờ một ánh mắt cũng chưa liếc qua người nữ nhân kia, lời nói của nàng ta  quả thật ai tinh tường cũng có thể nghe ra phân nửa lời nói ấy là lấy lòng, thật sự không có gì chân thật. Loại nữ nhân như thế này căn bản không làm Tiêu Thanh Thanh để tâm nhưng nàng lại đặc biệt chú ý đến vị tam Hoàng tử lúc nào khóe môi cũng nhếch lên như nở nụ cười. Người này không đơn giản.

“Tiểu nha đầu, ngươi cứ chơi khúc nhạc ấy tự nhiên vào” Hoàng đế ngồi im lặng nãy giờ trầm mặc lên tiếng.

“Vâng, thưa Hoàng đế” Phượng Y Lan cúi đầu cung kính nói rồi từ từ ngồi xuống bên chiếc đàn. Bàn tay như ngọc trắng trẻo đưa lên chầm chậm chạm vào mấy sợi dây đàn trong suốt kiêu sa. Ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu cử động, tiếng đàn ngân lên như tiếng suối róc rách chảy, như hoa cỏ dịu êm, tựa hồ như xung quanh nàng ta ngàn cánh hoa anh đào đang chầm chậm rơi xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ lệ mỉm cười nhẹ nhàng theo khúc nhạc từ đôi tay, cả đại điện như chìm vào một cõi hư ảo, mọi người thất thần, im lặng lắng nghe nữ tử như tiên giáng trần đang đàn một thiên khúc đẹp tựa như mơ. Đại điện không một thanh âm nào được phát ra, tựa hồ như mọi người sợ hãi một tiếng động nhỏ nhất có thể phá vỡ khung cảnh này. Đây chính là một khung cảnh tuyệt hảo, như trong cõi mơ.

Tiêu Thanh Thanh mặc dù không ưa nữ nhân này nhưng cũng phải gật đầu thán phục tài năng đàn của nàng ta. Mỹ nhân mỹ khúc, không phải là sự kết hợp ngàn năm có một hay sao? Những màn diễn như thế này quả thật khó tìm kiếm trên thế gian. Tiêu Thanh Thanh chăm chú lắng nghe khúc nhạc êm dịu kia, nhưng ánh mắt cũng chưa một lần dời khỏi người của tam Hoàng tử Lý Vương Nhuận.

Từ đầu đến cuối chỉ có hắn không chìm đắm vào trong khúc nhạc tuyệt hảo kia mà lại như đang ngồi xem một màn tấu hài, môi mỏng lúc nào cũng vẽ lên một nụ cười tựa như có mà cũng tựa như không. Mày kiếm của hắn thỉnh thoảng nhíu lại như đang cảm thấy khó chịu rồi lại nhanh chóng giãn ra, mắt phượng nhỏ dài chứa hàn băng luôn đảo đi đảo lại quan sát mọi người trong phòng.

Mỹ khúc kết thúc, một thoáng sau tiếng vỗ tay cùng tán thưởng mới rộn ràng vang lên. Mọi người nhìn nhau tiếc nuối như bị dở dang mất cơn mộng đẹp, Hoàng thái hậu ngồi trên cao hài lòng cười: “Tiểu tử, ngươi đàn hay lắm. Phượng gia quả thật có một nữ nhi xuất chúng. Đây chính là thiên khúc ngàn năm mới nghe có được một lần, về sau ngươi nên thường xuyên đến Điềm Vũ cung chơi một chuyến, đàn cho ta nghe.”

“Đa tạ Hoàng thái hậu đã khen, tiểu nữ xin ghi nhớ” Phượng Y Lan cúi người mỉm cười.

“Quả thật đàn hay”

“Đúng là tuyệt thế giai nhân”

“Không biết từ đâu có người tài giỏi như vậy”

“Nữ nhi của Phượng Dĩnh cũng thật xuất chúng quá đi?”

Khúc nhạc đã kết thúc từ lâu mà mọi người vẫn còn không ngớt lời khen ngợi cho nữ nhi của Phượng gia làm Phượng Dĩnh ngồi trong đại điện cũng có chút hãnh diện nhìn nữ nhi của mình mỉm cười. Đợi tiếng ồn dần lắng xuống, Phượng Y Lan nhẹ nhàng cất lời.

“Tài đàn của tiểu nữ dù sao cũng chỉ là có một tí chút, vẫn không thể sánh được bằng Tiêu tiểu thư, muội ấy tuy còn nhỏ nhưng năng lực cùng tài năng lại vô cùng xuất chúng, xứng danh thiên hạ. Đang trong tiệc tuyển phi, không biết Tiêu muội muội có muốn xuống đây đàn một khúc cho mọi người thưởng thức?”

Đây rõ ràng là thách đấu, phượng mâu của Tiêu Thanh Thanh khẽ híp lại, bắn ra hàn quang lạnh buốt người về phía nữ nhân đối diện đang nhìn chằm chằm mình. Trong đáy mắt Phượng Y Lan khẽ nhấp nháy ý cười, rõ ràng nàng ta biết vị Tiêu tiểu thư này một tí tài nghệ đàn cũng không có, vậy mà lại tâng bốc lên tận mây xanh. Như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ giữa hai vị tiểu thư này từ trước đến nay là có hiềm khích? Nhưng nàng ta vốn dĩ không biết rằng vị Tiêu tiểu thư đang ngồi đây với vị Tiêu tiểu thư lúc trước không phải là một. Tiêu Thanh Thanh khẽ cười, vừa xuyên không liền có kẻ thù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com