Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vui vẻ được cứu một mạng

Cả đại điện vừa mới chìm đắm trong thiên khúc cùng mỹ nhân đã thấy nàng ta thật tài giỏi, giờ nghe thêm có người tài năng hơn thế, ai cũng đều háo hức muốn nghe qua. Mà vị Tiêu tiểu thư này tướng mạo cũng xuất chúng, tuy còn nhỏ nhưng lại có khuôn mặt trăng non, làn da trắng trẻo trong suốt, sống mũi nhỏ nhắn, môi anh đào đáng yêu, mắt phượng dài rõ ràng đen trắng, sâu như giếng cổ, đôi mày cong cong duyên dáng, vầng trán cao thanh tú, ngũ quan hài hào, tuyệt đẹp. Tiểu tử này mới 13 tuổi đã có dung mạo hơn người như vậy, chỉ sợ khi lớn lên sẽ thành một đệ nhất mỹ nhân.

Tiêu Thanh Thanh nghe xong lời đề nghị của Phượng Y Lan, đôi môi không chủ ý khẽ nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại khiến người đối diện không rét mà run. Nha đầu này hoàn toàn không giống lúc trước, uống rượu độc không những không chết mà vẫn còn khỏe mạnh, thậm chí tính cách cũng thay đổi hoàn toàn đi như vậy.

“Phượng Y Lan, tỷ muốn thách đấu cùng ta sao?”

Phượng Y Lan có đôi chút sững sờ, nha đầu này nhìn được ác ý trong lời nói của nàng? Rõ ràng là không có khả năng. Chung quy nha đầu này đã thông minh lên mấy phần sau khi uống rược độc không chết nhưng làm sao mà lại được như thế này? Phượng Y Lan tâm có dấy lên chút hoảng sợ nhưng vẫn cố kìm nén không thể hiện ra ngoài mặt, cười cười nói: “Không ngờ Tiêu muội muội có thể nhìn ra ý trong lời nói của tỷ. Chẳng qua là tỷ muốn cùng muội muội tranh tài nghệ đàn thôi, không sao đúng chứ? Với cả muội nên tranh thủ gây ấn tượng với Hoàng đế cùng Hoàng thái hậu, không phải sao?”

Mỗi lời nói ra của nữ nhân độc ác kia đều là muốn kích động Tiêu Thanh Thanh nhưng lại không ngờ đến một việc là Tiêu Thanh Thanh lại coi như không, hoàn toàn không thèm để ý đến. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu như tỷ muốn so tài, vậy ta chấp nhận”

Hoàng thái hậu từ nãy đến giờ ngồi im nghe cuộc nói chuyện của hai nữ nhân liền vỗ tay, giọng háo hức nói: “Hai người thật có khí thế, ta thích, vậy Tiêu tiểu thư của Tiêu gia, ngươi liền nhanh chóng đàn một khúc thật hay đi nào”

“Để ta phân minh thắng thua cho hai ngươi” Hoàng đế cũng nói một câu, cả đại điện rì rầm tiếng bàn tán, Hoàng đế đã đứng ra làm người phân thắng thua, vậy người thắng chắc chắn sẽ chiếm lợi thế nằm trong mắt Hoàng đế, có thể là ngay sau đó được vào làm phi tần Hoàng cung ngay lập tức.

Tiêu Thạch ngồi gần Hoàng đế lo lắng nhìn nữ nhi nhỏ tuổi của mình, từ nhỏ đến giờ năm nhân này chưa từng cho nàng học đàn, bây giờ lại đi chấp nhận thách thức của một vị tiểu thư đàn giỏi hiếm thấy như vậy không phải chính là muốn cả đại điện cười vào mặt ông sao?

Tiêu Thanh Thanh biết Tiêu Thạch đang nhìn mình nhưng lại làm như không thấy, rời khỏi chỗ ngồi bước về phía cây thiên cầm đang được đặt chính giữa đại điện, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hoàn hảo không thể tìm được lỗi.

Mọi người trong đại điện chờ mong nhìn nữ tử đã ngồi bên thiên cầm, sóng tóc dài xõa xuống bên vai tạo cảm giác kiều mị khó thấy ở nữ tử ở độ tuổi 13.

Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, tay áo dài khẽ phất rồi nhẹ nhàng đặt xuống trên dây đàn, ngón tay khẽ gẩy mấy tiếng thử âm thanh. Khi thấy thanh âm của đàn đã được như ý Tiêu Thanh Thanh không nhanh không chậm bắt đầu chơi khúc nhạc của chính mình.

Khúc nhạc tựa như một cơn gió thoáng nhẹ mang hương hoa thơm ngát bay đi khắp nơi, khung cảnh tuyệt mỹ hiện lên trước mắt những người nghe đàn. Bầu trời trăm dặm không mây, bừng sáng rực rỡ, một mảnh đất thần tiên hiện lên, tiếng suối nhỏ chảy róc rách, tiếng chim hót vang tưng bừng, hoa cỏ rực rỡ, hương thơm man mát, vô cùng khoan khoái. Đâu đó một đôi hồ điệp tung tăng bay lượn, quấn quít không rời.

Âm thanh vừa dứt, mọi người trong đại điện vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, khuôn mặt ai cũng lộ ra sự ngạc nhiên ngây ngất.

“Khúc nhạc của tiểu nữ đã kết thúc” Tiêu Thanh Thanh khẽ đứng dậy, cúi người nói với vị hoàng đế cùng hoàng thái hậu ngồi phía trên. Thanh âm nhẹ nhàng mê hoặc của nàng đã đánh thức mọi người dậy. Ngay sau đó cả đại điện vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm cùng những lời ca ngợi hết lời của các vị khách tham dự tiệc tuyển phi.

“Đây chính là khúc nhạc trên trời, còn hay hơn vạn lần khúc nhạc của vị Phượng tiểu thư kia nữa”

“Nữ nhi của Tiêu Thạch cầm kỹ đúng là xuất sắc hơn người”

“Khúc nhạc nghe thật uyển chuyển, đặc biệt xuất chúng”

Lời khen ngợi vang lên không ngớt, Tiêu Thanh Thanh vẫn mặt lạnh không bộc lộ ra bất cứ một biểu cảm nào nhìn lên phía hoàng thái hậu. Phượng Y Lan đứng ngay bên cạnh mắt mở to nhìn Tiêu Thanh Thanh đầy ngạc nhiên, nữ nhân này hoàn toàn không thể tin được cầm kỹ của nàng lại hơn nàng ta rất nhiều.

Chung quy cũng bởi vì khi còn ở thế giới hiện đại, Tiêu Thanh Thanh chính là một loại cuồng đọc truyện xuyên không, trọng sinh nên rất khâm phục mấy nữ chính trong truyện, nhất là những cảnh chơi đàn, vẽ tranh nên đã âm thầm đi học mấy môn này, chính học được cũng đã gần chục năm rồi nên mới có thể chơi được hay như vậy. Động đến một cao thủ chơi đàn như nàng đúng là sẽ nhận được kết quả không hay.

“Tiểu nha đầu này, khúc nhạc vừa rồi của ngươi thật hay, âm thanh uyển chuyển như vậy, người nghe được thiên khúc như vậy quả thật may mắn. Không biết khúc đàn vừa rồi tên gì?” hoàng thái hậu quan tâm hỏi, nàng ta thật sự muốn nghe lại khúc nhạc này một lần nữa.

“Thưa hoàng thái hậu, vừa rồi là tiểu nữ có hứng tự đàn một khúc nhạc vậy nên chưa có tên. Nếu tiểu nữ có phúc xin được nhờ người đặt tên cho khúc nhạc vừa rồi”

Khúc nhạc hay như vậy lại chính là một khúc nhạc ngẫu hứng, thật là tài tình đi? Hoàng thái hậu nghe xong cũng thấy chút bất ngờ, càng thêm thán phục tài năng của Tiêu Thanh Thanh nàng, thanh âm háo hức nói: “Chỉ là một chút ngẫu hứng mà có thể đàn ra được một khúc nhạc như vậy, ngươi quả thật là hiếm thấy. Vậy nếu đặt cho khúc nhạc vừa rồi một cái tên, ta thấy “Hồ Điệp khúc” không phải là một cái tên xấu đi? Ngươi thấy thế nào?”

“Đa tạ hoàng thái hậu, cái tên này thực sự rất đẹp” Tiêu Thanh Thanh nhẹ giọng đáp lời.

Chính lúc này trong đầu hoàng thái hậu đã quên mất hình bóng của nữ tử Phượng Y Lan kia mà chỉ nghĩ đến Tiêu Thanh Thanh thôi. Tiểu nha đầu này là con của thừa tướng trung thành với hoàng gia mấy chục năm trời, cũng một tay chống đỡ cho hoàng đế lên được ngôi như ngày hôm nay. Giờ lại có được một nữ nhi xuất chúng như thế này, dung mạo tuyệt vời, phong thái ưu nhã, tài năng xuất chúng, không phải là cho nàng làm phi là một lựa chọn đúng sao?

Phượng Y Lan thấy hoàng thái hậu hết lời khen ngợi Tiêu Thanh Thanh, ánh mắt nhìn nàng cũng ẩn nhẫn vẻ hài lòng liền vô cùng tức giận Rõ ràng nữ tiện nhân này từ trước tới giờ chưa từng được học đàn vậy mà sao hôm nay lại có thể thể hiện được một kỹ thuật đàn điêu luyện như thế? Bất quá nàng ta trước khi vào cung cũng đã học qua đi, nhưng làm sao có thể xuất sắc được như vậy?

Phượng Y Lan mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Thanh không rời, trong mắt tràn ngập sát khí, đôi bàn tay ẩn sau tầng tay áo dài khẽ nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt dường như muốn đổ máu nhưng chủ nhân nó lại không cảm nhận được điều này. Giờ sự tức giận đã đè nén nội tâm nàng ta đến nghẹt thở.

Hoàng thái hậu khẽ vẫy tay ra hiệu thái giám đứng bên cạnh  thì thầm điều gì đó, sau đó vị thái giám mi thanh mục tú này quay xuống nói lớn: “Tiệc tuyển phi kết thúc ở đây, việc ứng tuyển phi tần hoàng thái hậu sẽ thận trọng xem xét sau”

Quan khách trong đại điện nghe vậy, hơn nửa số người thì thầm chắc mẩm kiểu gì vị phi tần được chọn cũng sẽ là Tiêu tiểu thư của Tiêu gia.

Tiêu Thanh Thanh bước ra khỏi đại điện phía  trước là một tiểu thái giám dẫn đường. Nàng nhẹ nhàng đi đến cửa sau liền thấy đã có xe chờ mình ngoài đó, bên cạnh là nô tỳ của nàng, Hạ Vân. Vì sợ mọi chuyện xảy ra trên đại điện lúc nãy sẽ khiến nàng bị người ta để ý nên nàng chọn cửa sau ra về.

“Chúng ta chuẩn bị về thôi” thanh âm Tiêu Thanh Thanh vang lên nhè nhẹ, nàng chuẩn bị đưa tay cho nha đầu Hạ Vân đỡ lên.

Bất chợt, mấy bóng đen vọt đến nhanh như cắt một chưởng đánh ngất xa phu cùng nô tỳ Hạ Vân, Tiêu Thanh Thanh bị bất ngờ, có hơi hoảng hốt, sau đó trấn tĩnh lại nhìn phía trước mặt. Có năm hắc y nhân bịt mặt tay cầm kiếm đứng trước nàng, tên cầm đầu lên tiếng: “Chủ tử của ta ra lệnh cho giết ngươi, Tiêu tiểu thư, xin cáo lỗi”

Lời nói vừa dứt, hắc y nhân cầm đầu lao lên chĩa đầu kiếm về phía cổ nàng. Hắn định một trưởng đâm chết nàng cho xong nhưng mọi việc quả thật không dễ dàng. Tiêu Thanh Thanh hoảng hốt lùi lại một bước tránh mũi kiếm kia, mắt nhắm lại, cả thân ngọc tựa hồ như sẽ ngã về phía sau. Vậy mà chưa kịp cảm nhận sự đau đớn từ mũi kiếm đâm đến, Tiêu Thanh Thanh liền rơi vào một vòng tay ấm áp, đến khi định thần nàng liền mở mắt ra thấy người đang ôm mình chính là một nam nhân bạch y tuấn xinh đẹp hơn người, một tay cầm quạt chặn lấy mũi kiếm kia. Tóc như mây bay bay trong gió, một phần sượt qua trên má nàng mềm mại lạ thường. Đây chính là mỹ nam, tuyệt thế mỹ nam.

“Ngươi là ai, tránh ra cho ta phụng mệnh chủ tử, bằng không ta cho ngươi xuống mồ cũng nữ nhân này” Hắc y nhân thấy việc xấu bất thành liền la kẻ phá đám này.

Nam nhân này một cỗ khí phách bất phàm nhưng hàn khí đồng thời tỏa ra xung quanh người hắn lại khiến cho người khác không dám lại gần. Mắt phượng dài khẽ nhíu lại, hàn quang bắn về phía mấy tên hắc y nhân kia khiến chúng đồng loạt run sợ hạ kiếm lùi về phía sau một bước. Nhận ra hành động thất thố, cả đám hắc y nhân khuôn mặt hung tợn lao lên, đồng loạt giơ mũi kiếm chĩa về phía Tiêu Thanh Thanh cùng bạch y mỹ nam tử nọ.

Nam nhân này không hề chần chừ, vẫn ôm chặt Tiêu Thanh Thanh trong lòng, dùng sức bay lên cao, nhằm giữa đám hắc y nhân đang bàng hoàng đáp xuống. Mũi kiếm vẫn cứ mạnh mẽ lao lên nhưng dường như không đỡ lại nổi cây quạt trên tay vị nam nhân kia. Từ nãy tới giờ Tiêu Thanh Thanh bị người nọ ôm trong lòng xoay đi xoay lại đỡ đòn liền thấy chóng mặt, nhận ra nữ nhân trong lòng mình có vấn đề, nam nhân nọ khẽ nhếch môi, phất tay một cái, toàn bộ đám hắc y nhân đồng loạt ngã xuống, ngừng thở, như việc đỡ đòn lúc nãy của người này chỉ là đùa bỡn vậy. Đúng là một chiêu giết người, người này võ công chắc chắn vô cùng cao cường.

Nam nhân này thả Tiêu Thanh Thanh từ trong lòng ra, khẽ ân cần lấy tay áo quệt nhẹ mồ hôi trên trán nàng. Tiêu Thanh Thanh vẫn còn chóng mặt, hình nam nhân trước mắt cũng nhòa đi khó thấy nhưng hào quanh ánh sáng từ hắn chiếu ra vẫn làm nàng chói mắt không tự chủ mà nhíu mắt lại. Dung mạo nam nhân trước mặt thật khó nhìn nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là một đại mỹ nam, đúng, chính là một đại mỹ nam.

Nghĩ được đến thế, Tiêu Thanh Thanh choáng váng đầu óc, liền ngất đi, đầu tựa vào một bờ vai ấm áp.

Mạng nhỏ này của nàng, tưởng vừa mới được sống dậy ít lâu đây thôi lại phải chết, ai ngờ lại được một nam nhân cứu giúp. Nhưng nàng liền không hiểu sao lại có người muốn giết nàng như vậy? Nàng nào có gây thù oán với ai? Hay là tại vì nàng đang nắm giữ cơ hội làm phi tần hoàng cung, hay là nữ tử Phượng Y Lan kia, rõ ràng sau khi nàng nhận được lời khen đàn hay từ Hoàng thái hậu, Phượng Y Lan đã nhìn nàng bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ? Có thể nào là nàng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com