Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiêu phủ, nơi này không đơn giản

Không khí ấm áp tràn vào trong căn phòng nhỏ, tiếng chim ríu rít bên ngoài, Tiêu Thanh Thanh bị tiếng chim ồn ào mà thức dậy, đầu óc vẫn có hơi chút khó chịu, mắt đảo xung quanh xem mình đang ở nơi nào. Bằng trí nhớ của vị tiểu thư trước đây mà nàng có thể nhận ra đây chính là phòng của mình ở trong Tiêu phủ, chính là An Bình viện, nơi ở của nàng.

“Hạ Vân” nàng khẽ gọi tên nha đầu của mình.

“Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh” Nha đầu Hạ Vân đang dọn dẹp bên cạnh nghe thấy tiếng của tiểu thư nhà mình liền nhanh chóng chạy ra.

“Ừ, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?” Tiêu Thanh Thanh bình ổn nói, nàng có nhớ ra chút ít nhưng kí ức vẫn còn hơi mơ màng, mà mỗi khi cố gắng nhớ lại thì đầu rất đau, như có một cây búa không lưu tâm giáng mạnh vào đầu.

“Chuyện này, kì thực nô tỳ cũng không rõ, chỉ nghe kể lại là chúng ta đang chuẩn bị lên xe ngựa thì gặp một đám hắc y nhân đòi lấy mạng của tiểu thư, nô tỳ đã bị đánh ngất xỉu trước đó, còn tiểu thư thì được người ta cứu giúp nhưng sau đó cũng ngất xỉu rồi được đưa về Tiêu phủ.” Hạ Vân thuật lại toàn bộ những gì nàng được nghe kể cho Tiêu Thanh Thanh nghe.

Tiêu Thanh Thanh xoa hai bên thái dương nhớ lại tình cảnh lúc đó, bất quá cũng chỉ vì nàng sợ hãi mà tâm tư không yên, không tài nào nhớ nổi gương mặt của ân nhân mình, chỉ loáng thoáng nhận ra đó là một nam tử vóc dáng cao lớn nhưng mảnh mai, một thân bạch y, làn tóc đen như mây, hàn khí từ người tỏa ra ngạo nghễ, là một mỹ nam tuyệt thế, nhan sắc này chỉ sợ nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tị bảy phần.

“Mặc quần áo cho ta, đến Phù Dung viện thỉnh an mẫu thân” Tiêu Thanh Thanh nói, nàng vừa nhớ ra mình có một vị mẫu thân bề ngoài thiện lương, ôn nhu nhưng lại mấy lần liền bày kế hãm hại nàng, nhưng vì vị Tiêu tiểu thư này hèn nhát quá đáng mà không dám mở lời nói, mặc dù nàng ta vô cùng thông minh mới phát hiện và tránh được mấy lần suýt bị hại chết.

Hạ Vân nhanh chóng chuẩn bị cho Tiêu Thanh Thanh một bộ y phục màu hồng anh đào nhàn nhạt trẻ trung, mái tóc đen nhánh được vấn lên, trên đầu chỉ cài duy nhất một cây trâm bạch ngọc, dung mạo sáng sủa xinh đẹp như đóa phù dung không một chút phấn son, nàng giờ trông đúng như một tiểu hài tử 13 tuổi.

“Tiểu thư, người thật đẹp” Hạ Vân ngắm nhìn chủ tử của mình, đôi mắt nàng ta sáng lên, dung nhan của tiểu thư đến nữ tử nhìn còn thấy động tâm, huống chi ngoài kia vô cùng nhiều những nam tử háo sắc.

Tiêu Thanh Thanh nghe lời khen ngợi của Hạ Vân cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng lên, xoay người đi về phía Phù Dung viện.

Gọi nơi đây là Phù Dung viện cũng chính bởi vì loài hoa ưa thích của vị mẫu thân này chính là phù dung, hơn nữa xung quanh khu viện rộng lớn này cũng trồng rất nhiều hoa phù dung, đủ màu đủ sắc, hương tỏa thơm ngát lan tỏa khắp mọi nơi. Người vừa bước vào biệt viện này sẽ cư nhiên được cảnh sắc cùng hương thơm làm cho tâm hồn thanh thản đi mấy phần, vô cùng vui vẻ, vô cùng phấn chấn. Có lẽ cũng chính vì thế mà mặc dù nhiều lần vị mẫu thân này công khai ra tay tàn độc với nữ nhi của các di nương khác mà Tiêu Thạch vẫn bảy phần sủng ái nàng ta, mắt nhắm mắt mở liền cho qua.

Bên trong phòng khách của Phù Dung viện, Tiêu Như Ý ngồi cạnh bàn trà đang chăm chú thêu một bức tranh mẫu đơn tuyệt đẹp, bên cạnh nàng là vị mẫu thân tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng nét thanh xuân vẫn còn trên khuôn mặt. Đại phu nhân Lâm Vạn Xuân nhìn nữ nhi xinh đẹp trước mắt, khẽ cười: “Lần này ngươi thật làm mẫu thân ngươi thất vọng”

Tiêu Như Ý đôi tay đang điều khiển mũi kim thoăn thoắt liền dừng lại ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm mẫu thân của mình.

“Tất cà là tại vì không may trúng cảm nắng mới không thể đi dự tiệc tuyển phi của Hoàng đế, bất quá đành phải cho con tiện nhân kia đi thay thế. Thật quá đáng, cơ hội lớn như vậy mà lại có thể bỏ lỡ, quá đáng tiếc đi”

“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Việc của ngươi bây giờ chính là ngày ngày phải luyện đàn thêu tranh, quan trọng nhan sắc, chớ nên lo chuyện bao đồng bên ngoài. Nhất là mấy nha đầu kia, đợi đến tuổi liền kiếm cho một mối tốt, đẩy một phát ra khỏi Tiêu gia, như vậy ngươi có thể thanh thản mà đi. Còn việc vào hoàng cung, có phụ thân ngươi chăm sóc như thế kia rồi, ngươi chớ động tay vào làm lỡ mất kế hoạch” Đại phu nhân ánh mắt sắc bén xinh đẹp nhìn nữ nhi của mình khiến nàng ta ở phía đối diện khẽ run lên nhè nhẹ.

Đại phu nhân đang mắt to mắt nhỏ nhìn Tiêu Như Ý đại tiểu thư của Tiêu gia bộ dạng sợ sệt liền thấy Đỗ ma ma là nha đầu tâm phúc bên người Đại phu nhân luống cuống chân tay, gấp gáp chạy vào.

“Đại phu nhân, nhị tiểu thư đến vấn an đại phu nhân đang đứng chờ ở ngoài”

Đại phu nhân nghe xong có chút bất ngờ, tiểu nha đầu này đến vấn an sao? Lại vào giờ này, chẳng lẽ nha đầu này đã tỉnh dậy? Bình thường vị Tiêu Thanh Thanh kia chỉ đến vấn an nàng cho đúng lễ nghi phép tắc, mỗi ngày chỉ đến có một lần, có khi là vào sáng sớm, có khi là vào buổi chiều. Giờ đang là giữa trưa, không hiểu Tiêu Thanh Thanh đột nhiên đến đây là có ý gì?

Đại phu nhân suy nghĩ một chút, sau đó lại thấy nhị tiểu thư này vốn cũng chỉ là một nha đầu tâm thường, nhút nhát không đáng đề phòng nên phân phó với Đỗ ma ma: “Nhị tiểu thư đến, đưa vào, sau đó ngươi đi pha trà ngon mang đến đây”

“Vâng, Đại phu nhân” Đỗ ma ma cúi người lui ra ngoài.

Một lát sau, cửa phòng bật mở, dáng người nhỏ bé, mềm mại của Tiêu Thanh Thanh chầm chậm bước vào, gương mặt nàng hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo liếc nhìn Đại phu nhân cùng Đại tiểu thư đang ngồi chờ.

“Thanh Thanh bái kiến mẫu thân”

Thanh âm nàng nhỏ nhẹ vang lên, mang theo thần sắc trẻ con không ngờ tới khiến nha đầu Hạ Vân từ trước dõi theo biểu cảm nàng thấy vạn phần kì lạ. Sau lần uống phải rượu bị hạ độc nàng liền âm lãnh, ôn nhu như ánh trăng, bây giờ trước mặt Đại phu nhân lại là bộ dạng một tiểu hài tử 13 tuổi không hơn. Hạ Vân tròn mắt nhưng không dám nhìn nàng.

“Đứa nhỏ này, con thật dài dòng, ngồi xuống cùng với ta với đại tỷ con xem nào” Đại phu nhân bày ra một nụ cười lương thiện như Phật.

Tiêu Thanh Thanh nghe nói vậy liền cúi người: “Đa tạ mẫu thân” rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc bàn trà được làm bằng gỗ hoa lê được trạm khắc tinh xảo, mấy đóa mẫu đơn được khảm bằng ngọc trông vô cùng xa hoa, mỹ lệ.

“Nghe nói trong yến tiệc tuyển phi, con bị người ta hãm hại, không biết mẫu thân có nghe lầm không?”

Tiêu Thanh Thanh đưa đôi mắt phượng chuyển qua nhìn Đại phu nhân, gương mặt chợt đỏ hồng, yêu kiều bá mị lạ thường đáp: “Quả việc đó có thật xảy ra, nhưng nữ nhi đã may mắn sống sót, không ngờ sự việc này lại phải khiến mẫu thân lưu tâm”

Đại phu nhân lúc nghe tin nàng trúng rượu độc đã rất vui mừng, như loại bỏ đi được một vật cản trên quãng đường đầy mưu mô của mình, nhưng không ngờ tiểu nha đầu chết tiệt này mạng lại quá lớn, trúng độc mà vẫn không chết, sau đó còn tỉnh lại khỏe mạnh, thậm chí còn đàn một khúc nhạc như tiên khiến Hoàng đế cùng Hoàng thái hậu phải vỗ tay khen ngợi. Thật không thể không tức giận được. Đại phu nhân kìm nén sự tức giận đang định dâng lên trong lòng liền ân cần mở lời nhắc nhở: “Hoàng cung chính là chỗ nhiều hiểm nguy, lần sau con nên thật cẩn thận kẻo bị người ta một nhát đâm sau lưng”

Lời của Đại phu nhân nói rõ ràng có hàm ý là việc nàng bị tấn công lúc chuẩn bị xuất cung là do có kẻ ghen tị với nàng. Việc này nàng căn bản đã biết, thậm chí còn có đối tượng để nghi ngờ nhưng lại vẫn coi như không hiểu thâm ý của Đại phu nhân, coi đó là một lời khuyên chân thành từ một người mẫu thân hiền lành dành cho nữ nhi yêu quý.

“Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, nữ nhi sẽ tuyệt đối cẩn thận”

“Vậy hôm nay không biết đứa nhỏ này tìm ta là có chuyện gì?” Đại phu nhân mở miệng hỏi, thanh âm vài phần hơi nhạt.

Cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này, Đại phu nhân này cũng vội vàng quá đi, Tiêu Thanh Thanh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió, đang định mở miện trả lời thì Đỗ ma ma dâng trà lên, cẩn thận rót cho từng người một, nước trà chảy khỏi bình ngọc trong suốt lấp lánh như ánh nắng, mùi vị thơm nhè nhẹ theo làn khói mỏng manh lan tỏa khắp phòng. Chỉ cần ngửi qua cũng biết đây là thứ trà tuyệt hảo.

Sau khi Đỗ ma ma lui xuống, Tiêu Thanh Thanh nhẹ cầm chén trà lên đưa đến trước mũi hít thở mùi trà thơm một lần nữa, mùi thơm này dịu mát, khiến cho tâm trí người ta thanh thản. Nàng cầm nắp trà nhẹ nhàng ghé ra, nhấp lên môi một ngụm nhỏ trà nóng, hương vị thanh mát, thật vô cùng  dễ chịu.

“Trà ngon phải không?” Đại phu nhân khẽ hỏi, cũng vừa nhấp một ngụm trà, ánh mắt tươi cười hỏi Tiêu Thanh Thanh.

“Hương vị trà này vô cùng tuyệt hảo, không biết là trà quý từ phương nào đến?” Tiêu Thanh Thanh khẽ hỏi, vấn đề trà đạo này nàng vốn dĩ không mấy quan tâm nhưng hiển nhiên Đại phu nhân đã nhắc đến thì nàng bất đắc dĩ phải trả lời.

“Đây chính là trà quý từ Vụ quốc gửi đến, đặc biệt lá trà ở Vụ quốc do đặc điểm khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, Thiên Hoàng phù hộ nên lá trà rất non rất thơm, mỗi loại trà xuất xứ ở Vụ quốc đều có một hương vị vô cùng đặc biệt, không giống nhau nhưng đều là loại trà thượng đẳng” Tiêu Như Ý ngồi bên cạnh thấy sự xuất hiện của mình từ nãy tới giờ chỉ như không khí không nhịn được đành lên tiếng.

“Ồ, Đại tỷ thật am hiểu, muội không thể biết nhiều được như tỷ aa” Tiêu Thanh Thanh tròn mắt nói, nàng làm bộ hứng thú vô cùng khiến cho Tiêu Như Ý đắc ý mở miệng cười, dung mạo khuynh quốc khuynh thành cũng vì thế mà càng bừng sáng.

Thời khắc này Tiêu Thanh Thanh mới chú ý đến vị Đại tỷ trước mắt, nàng ta hơn nàng 2 tuổi, khuôn mặt trăng non nhỏ nhắn, đôi mắt tuyệt đẹp, hàng mi dài kiều diễm, mũi nhỏ, thẳng tắp tao nhã, khuôn miệng anh đào hồng thắm điểm một ít son đỏ trông càng yêu kiều bá mị, gò má hồng nhuận, vầng trán cao thanh tú, đặc biệt hàng lông mày thấp thoáng như xuân sơn ẩn hiện, mái tóc đen dài như mây trang điểm đầy những cây trâm ngọc quý, tóc mai lơ thơ ôm lấy khuôn mặt, dáng người liễu yếu đào tơ, nhỏ nhắn yểu điệu. Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa vẫ có thể nhận ra nữ nhân này chính là một đệ nhất mỹ nhân, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nàng so với vị Đại tỷ này vẫn còn có chút thua kém.

“Muội muội nói quá, Đại tỷ chẳng qua là từ nhỏ ưa đọc sách nên mới có thể hiểu biết được như thế này. Nếu muội muội cảm thấy hứng thú, tỷ liền tìm cho muội mấy cuốn sách hay” Tiêu Như Ý sảng khoái nói nhưng cử chỉ vẫn vô cùng ôn nhu nhã nhặn, không hề thất thố một li nào.

“Vậy làm phiền tỷ tỷ” Tiêu Thanh Thanh mỉm cười, sau đó lại quay về phía Đại phu nhân.

“Hôm nay nữ nhi đã làm phiền giờ nghỉ của mẫu thân và tỷ tỷ, cho phép nữ nhi được cáo lui”

Đại phu nhân những tưởng nàng đến vấn an vào giờ trưa như này là có chuyện muốn nói, ai ngờ lại căn bản chỉ là vấn an thông thường liền bày ra bộ mặt thiện lương mở miệng nói: “Cũng đã quá trưa, con cũng nên về viện nghỉ ngơi, tiết tháng 6 rõ ràng nắng nóng, cẩn thận không bị cảm nắng.”

“Vậy nữ nhi cũng xin cáo lui, mẫu thân nhớ nghỉ ngơi mạnh khỏe”

Một thân mảnh mai nàng bước ra khỏi phòng của Đại phu nhân, tiến thẳng về phía An Bình viện, ngủ.

......................

“Mẫu thân, nha đầu này thật có biểu cảm khác lạ” Đợi Tiêu Thanh Thanh vừa đi khỏi, Tiêu Như Ý đặt bàn thêu xuống mặt bàn, nâng mi nhìn mẫu thân của mình khuôn mặt đang biểu cảm phức tạp.

“Đúng là không chỉ mình ta nhận ra được sự kì lạ của nha đầu này” Đại phu nhân trầm giọng nói. Từ lúc Tiêu Thanh Thanh bước vào, bà đã thấy vô cùng kì lạ, tiểu nha đầu này vẻ mặt vô cùng bình thản, an ổn, không có lấy một chút sợ sệt như mấy ngày trước. Phong thái nói chuyện cũng khác hẳn, không còn là một tiểu nha đầu ngốc nghếch đến mãi về sau mới hiểu ra dụng ý mà lại còn có thể đối đáp lại vô cùng khéo léo. Thật không hiểu nổi thứ quái dị gì đã khiến cho tiểu nha đầu vốn dễ dàng đối phó giờ lại thay đổi đến mức độ này.

Trong đầu Đại phu nhân xuất hiện hàng loạt ý nghĩ âm ngoan độc ác, sau đó, quay về phía Đỗ ma ma cất giọng uy nghiêm: “An bày người nhìn chằm chằm tiểu nha đầu kia cho ta, có gì đặc biệt lập tức báo lại”

“Vâng, Đại phu nhân” Đỗ ma ma đáp lời rồi lui ra ngoài.

.....................

Ánh nắng chiều nhàn nhạt trải đều tren khuôn mặt trắng nõn trong suốt của nàng, hàng mi cong dài tạo thành phía dưới mắt một khoảng bóng râm đáng yêu vô cùng. Chỉ là nữ nhân này đột nhiên nhíu mày, cảm giác thật khó chịu, hình như có người đang nhìn nàng.

“Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh?” Giọng nam nhân trầm thấp vang lên.

Tiêu Thanh Thanh ngạc nhiên vô cùng, sao lại có nam nhân ở đây? Không phải nàng ta đã phân phó nha đầu Hạ Vân có người đến liền vào thông báo một tiếng sao? Nghĩ mãi không ra Tiêu Thanh Thanh liền mở bừng mắt phượng, chầm chậm ngồi dậy nhìn người nam nhân đang ngồi bên cạnh giường.

“Ngươi là người phương nào?” Trước mắt Tiêu Thanh Thanh bị vầng hào quang của người này cộng với ánh nắng chói chang từ ngoài chiếu vào làm cho chói mắt, không tự chủ được đành nhíu lại. Ánh mắt vừa ngủ dậy vẫn còn chút mờ ảo, không nhìn rõ dung nhan nam nhân trước mắt, hắn lại ngồi ngược sáng nên càng khó nhìn hơn.

“Ta là Lý Vương Ngạo” Thanh âm nam nhân lạnh nhạt nói, cả người hắn đều tỏa ra một cỗ khí phách bất phàm, lạnh thấu xương, khiến cho Tiêu Thanh Thanh trên giường run nhẹ nhưng nhanh chóng vẻ bình thường thản nhiên được nàng lấy lại.

Nhưng mà...Lý Vương Ngạo? Hắn không phải Thất hoàng tử sao? Sao một hoàng tử lại chạy đến Tiêu phủ này làm cái gì cơ chứ? Mà tại sao lại đến không ai biết như thế này? Hắn hẳn là có mưu đồ bất chính đi?

Tiêu Thanh Thanh vì nghĩ hắn là dù sao cũng là Thất hoàng tử, nên thi lễ một phát, đang chuẩn bị đứng dậy, ai ngờ lại bị hắn dùng tay đè xuống, ngồi an ổn đúng vị trí cũ

“Không cần mấy cái lễ nghi vớ vẩn, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, ta chỉ muốn đến thăm ngươi”

“Thăm ta? Điện hạ, không biết tại sao một tiểu nữ như ta lại khiến điện hạ lưu tâm đến vậy?”

Lý Vương Ngạo nhướng đôi mắt phượng dài nhìn nàng, khóe môi không ẩn nhẫn một nụ cười kì ảo như không như có. Thời khắc này Tiêu Thanh Thanh mới nhìn rõ dung mạo của vị điện hạ này, chính là đệ nhất mỹ nam. Môi mỏng, mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa hàn quang sáng chói nhưng giờ phút này lại thu hút ánh nhìn của nàng đến không tài nào rời ra được, hàng mi dài che lấp đi một phần đôi mắt tuyệt đẹp ấy, mày kiếm mạnh mẽ, làn da trắng, mái tóc mây đen được buộc lại đơn giản phía sau, một phần tóc bay bay trước gió. Dung mạo nam nhân này, rõ ràng so với Đại tỷ Tiêu Như Ý quốc sắc thiên hương kia còn hơn đến mười phần.

“Ngươi việc gì phải nhìn ta?” Thanh âm ấm áp truyền đến, kéo Tiêu Thanh Thanh như dậy khỏi cơn mộng mị tuyệt đẹp. Nàng nhíu mày nhìn Lý Vương Ngạo, phượng mâu thoáng chút tức giận, nam nhân này thản nhiên đột nhập phòng nàng, sau đó toàn nói ra những lời khóa họng nàng, thật khó có thể đối đáp. Nhưng rồi dường như trong đầu Tiêu Thanh Thanh hiện lên một suy nghĩ kì lạ, nàng thấy vị Thất hoàng tử này với cái người nam nhân đã cứu mạng nàng hôm trước kia dung mạo có vài phần giống nhau, trong trí nhớ của nàng, ngoài sắc đẹp ảo diệu không nhìn rõ của nam nhân kia ra thì thật không còn gì. Tiêu Thanh Thanh vốn có ý định lên tiếng hỏi Thất hoàng tử nhưng vì không dám chắc nên lại cắn răng nuốt những lời định nói xuống họng.

“Điện hạ, một người tôn quý như ngươi thật sự không phù hợp đến phòng một thứ nữ như ta, rốt cuộc trời cũng muộn rồi, ngươi nên nhanh chóng dời khỏi, người Tiêu phủ phát hiện, sợ rằng cả hai chúng ta đều sẽ mang tiếng xấu” Tiêu Thanh Thanh nhỏ giọng nói, nàng sợ có người nghe thấy.

“Ngươi có ý đuổi ta?” Lại một lần nữa Lý Vương Ngạo có ý đẩy nàng vào thế bí, thật khó để trả lời. Nếu thú nhận là có, sợ rằng sẽ thất lễ với vị Thất hoàng tử này, còn nếu mở miệng nói là không kiểu gì nam nhân này cũng sẽ nhất định không buông tha cho nàng.

Im lặng một lúc suy nghĩ, nàng đành âm thầm lựa chọn việc liều một phen: “Thất điện hạ, quả thật ta muốn đuổi ngươi đi, căn bản ngươi đến đây cũng không có lý do gì chính đáng, mà một nam nhân như ngươi đột nhập phòng nữ tử giữa thanh thiên bạch nhật như thế này cũng không phải chuyện hay ho gì. Vậy nên xin thất lễ với Thất điện hạ, ngươi nên rời đi thôi”

Nàng nói xong, liền quay ra gọi nha đầu của mình: “Hạ Vân, tiễn Thất hoàng tử đi”

Vừa nói xong nàng thấy Lý Vương Ngạo khẽ mỉm cười, chưa kịp mở miệng hỏi người này đã tự thú: “Trước khi vào đây ta đã điểm huyệt đạo của nha đầu kia rồi, nàng ta căn bản không thể làm gì hết”

Tiêu Thanh Thanh tức giận nhìn chằm chằm Lý Vương Ngạo, cái thái độ kiêu ngạo của hắn thật khiến nàng cảm thấy khó chịu. Thì ra là nha đầu Hạ Vân đã bị điểm huyệt đạo nên không thể vào bẩm báo cho nàng. Nam nhân này thật khinh người quá đáng.

“Mà thôi cũng muộn rồi, ta cũng đang đói, ta đi nhé?” Lý Vương Ngạo thản nhiên quay mặt ra nói với Tiêu Thanh Thanh rồi chưa đợi nàng kịp phản ứng liền phóng nhanh ra ngoài qua cửa sổ, chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng. Tiêu Thanh Thanh chỉ còn biết ngồi đằng sau uất ức vô cùng.

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Nô tỳ Hạ Vân gấp gáp chạy vào, lo lắng nhìn chủ tử của mình.

“Ta không sao” Tiêu Thanh Thanh nhìn thấy bóng dáng của Hạ Vân liền có chút ít nguôi giận, rốt cục nàng ta cũng được giải huyệt đạo rồi.

“Mặc quần áo cho ta, chuẩn bị cơm tối” Tiêu Thanh Thanh phân phó nha đầu Hạ Vân, sau đó nha đầu này liền đi nói lại với Lương ma ma, vị này chính là người đã thay người mẹ đã mất của Tiêu Thanh Thanh chăm sóc nàng từ nhỏ tới giờ, theo trí nhớ của nàng thì người phụ nữ này vô cùng giỏi giang, thiện lương lại còn tốt bụng, đối tốt với nàng không biết bao nhiêu lần, vì vậy nên Tiêu Thanh Thanh vô cùng tin tưởng.

................

Một cỗ xe ngựa xa hoa màu đỏ son quý giá chạy nhanh trên đường phố  tập nập, bên trong có hai nam nhân ngồi đối diện nhau.

“Ngươi xử lũ người nhiều chuyện kia rồi chứ?” thanh âm lạnh lẽo vang lên, người đối diện không dám thở mạnh, cũng là một nam tử dũng mãnh uy phong, nhưng đối với người trước mặt, hành xử phải vô cùng thận trọng.

“Vương gia, nô tài đã thanh toán nhanh chóng các nàng, tổng cộng có năm người, là những nha đầu trung thành có võ công bên người của Đại phu nhân Tiêu gia Lâm Vạn Xuân. Bà ta bố trí tai mắt nhìn chằm chằm nhị tiểu thư” Nam nhân này giọng nói cứng rắn, dõng dạc báo cáo lại kết quả nhiệm vụ.

“Ngươi xử trí như nào?”

“Một kiếm mất mạng, tiện nhân không cần lưu tâm”

“Được, Tô Nam, cử ngươi đi theo nàng ta, có việc gì phải nhanh chóng báo lại với ta, nàng ta có làm sao, đầu ngươi chắc chắn không còn trên cổ” Thanh âm lãnh đạm cất lên, một cỗ khí lạnh bao trùm xe ngựa đến cả phu xe ngồi cách một lớp chắn cũng cảm thấy rét run.

“Nô tài tuân mệnh Vương gia” Tô Nam phụng mệnh nam nhân kia rồi nhanh chóng một thân ảnh như thiểm điện bay vọt ra ngoài cửa sổ xe ngựa, chớp mắt là không thấy đâu.

Bên trong xe, nam tử băng giá nhắm mắt, nghĩ ngợi lung tung, miệng lẩm bẩm: “Tiêu phủ, đúng là nơi này không hề đơn giản”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com