Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tự mua dây buộc mình

Không khí mùa hè đúng là nóng bức vô cùng khiến người ta khó chịu, mặc dù trên người Tiêu Thanh Thanh chỉ mặc có một hai lớp áo mỏng và trong phỏng đặt liền ba khối băng vẫn không thể làm nàng dễ chịu hơn được bao nhiêu. Thời gian này lại chính là đỉnh điểm của những ngày nắng nóng, không khí xung quanh ngàn vạn lần càng ôi bức khó chịu, thật là ông trời muốn bức người ta vì nóng mà chết mà.

“Hạ Vân, kiếm cho ta chút gì uống đi” Tiêu Thanh Thanh ngồi bên đình hóng mát ngay sát hồ nước, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.

“Vâng, thưa tiểu thư” nói rồi Hạ Vân lui xuống.

Tiêu Thanh Thanh ngồi ngả người tựa vào thành ghế đá phía sau lưng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nàng liền nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng người đón gió. Chợt từ xa tiếng nói cười của nữ nhân vang lên ồn ào, Tiêu Thanh Thanh hơi nhíu mày, một bộ dạng khó chịu mở hé mắt ra nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là một nhóm nữ tử ai cũng vô cùng xinh đẹp mặc những tầng váy áo thướt tha đủ màu sắc. Liếc mắt sơ qua cũng đủ biết đó chính là mấy vị tiểu thư còn lại của Tiêu gia, trong nhóm đó có Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư, duy chỉ có Thất tiểu thư cùng Đại tiểu thư là không thấy đâu.

Nhóm nữ tử vừa đi vừa vui đùa cười nói tỷ tỷ muội muội vô cùng thân thiết, vừa bước chân đến gần đình hóng mát liền nhận ra trong đình đã có bóng người liền tò mò bước vào, Tiêu Thanh Thanh nhắm mắt, giả vờ như đang tựa đầu vào cột đá bên cạnh say mê ngủ. Mấy nữ nhân thấy người trong đình đang ngủ, hiển nhiên không nghi ngờ gì, nữ nhân mặc váy áo màu vàng tươi sáng cất chất giọng lanh lảnh: “Đang có ý định hóng mát, không ngờ nhìn thấy một phế vật đã chiếm chỗ trước. Thật là bẩn mắt quá”

Người vừa nói chính là Tam tiểu thư Tiêu Tử Yên, vị muội này trong Tiêu phủ vô cùng kiêu ngạo vì có mẹ ruột là nữ nhi của Mạc gia nắm giữ hơn một nửa binh quyền triều đình, lại nhiều lần lập công đánh giặc, tài khí hơn người, bách chiến bách thắng nên nữ nhân này vô cùng kiêu ngạo. Nhưng thật không ngờ Mạc di nương, mẹ ruột của nàng ta lại là một người đàn bà vô cùng hiền lành, tốt bụng, không những thế còn vô cùng xinh đẹp, tài giỏi. Tiêu Thanh Thanh thầm nghĩ, người đàn bà này vốn dĩ cả cuộc đời chưa từng có sóng gió, những tưởng may mắn sẽ như thế, ai ngờ đến phút chót còn sinh ra một nữ nhi kiêu ngạo, hống hách.

Các nữ nhân kia gật đầu đồng tình: “Đúng aa, đúng là phế vật, không am hiểu một cái gì, dung mạo cũng chẳng xinh đẹp được như Tam tiểu thư, Tam tỷ, tỷ thấy muội nói có đúng không?” Ngũ tiểu thư nhỏ tuổi nịnh nọt nói.

Tiêu Tử Yên được khen ngợi thì vô cùng đắc ý, lại liếc nhìn Nhị tiểu thư vẫn đang say giấc kia, thấy cả một nhóm đứng nói ầm ĩ như vậy còn không chịu tỉnh lại liền điên tiết giơ chân đạp cho một cái. Tiêu Thanh Thanh không kịp phòng bị mà ngã lăn quay một cái xuống nền đá hoa, cả thân người đau nhức. Nàng lạnh lùng đứng lên, phủi nhẹ quần áo, chỉnh trang đầu tóc rồi phượng mâu tung tóe hàn quang nhìn chằm chằm chủ nhân của cái chân vừa đụng vào nàng. Thần thái nàng hiện giờ tỉnh táo hơn lúc nào hết, đúng lúc đấy nha đầu Hạ Vân vội vã bưng cốc nước chanh mát lạnh lên, nhìn thấy cảnh tiểu thư nhà mình đứng một bên, mắt phượng tràn ngập hàn quang, còn bên kia là một nhóm các tiểu thư khác, đứng đầu chính là Tam tiểu thư Tiêu Tử Yên kiêu ngạo, đôi mắt trêu ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Thanh.

Hạ Vân thoáng khẽ rùng mình, vị Tam tiểu thư này quả thật không biết từ sau lần uống phải chén rượu độc kia chủ tử của nàng đã thay đổi như thế nào, vẫn cứ tưởng nàng ta là một kẻ ngốc nghếch không biết phải ứng đối ra sao mà lúc nào cũng chỉ bị người khác trêu đùa. Giờ, Hạ Vân thấy lo lắng thay cho Tiêu Tử Yên vẫn đang nhởn nhơ kia, thực là, động vào Nhị tiểu thư nhà nàng đúng là không ăn được trái ngon rồi.

Hạ Vân lẳng lặng đặt khay đựng nước chanh xuống một tảng đá lớn bằng phẳng bên cạnh rồi nấp vào núi giả theo dõi tiểu thư nhà mình, mặc dù nàng tin tưởng vào trí thông minh cùng tài ăn nói của tiểu thư đủ để làm những tiểu thư khác không nói nổi nhưng phòng khi bọn họ quá bực tức mà xông lên đánh tiểu thư thì sao. Lúc đấy, thân phận là nô tỳ bên người tiểu thư, nàng bắt buộc phải nhảy ra cứu tiểu thư một mạng.

“Con tiện nhân, ngươi nghĩ cái gì trong đầu mà dám nhìn Tam tiểu thư với ánh mắt đó?” Ngũ tiểu thư Tiêu Đình Đình ngửa mặt lên trời nói, Tiêu Thanh Thanh khẽ lướt qua dung mạo nàng ta, vô cùng xinh đẹp, mi thanh mục tú nhưng lại trát quá nhiều phấn son trên mặt khiến cho vẻ đẹp thanh khiết ấy dường như biến mất, thay vào đó là một mụ già cáu kỉnh.

“Ta là tỷ tỷ của bọn muội” Tiêu Thanh Thanh không nhanh không chậm đáp, thanh âm của nàng yên yên như gió, không mang lấy một chút âm sắc nào nhưng lại khiến mấy vị tiểu thư kia ớn lạnh, hơi rùng mình một cái.

“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ sao? Ngươi có phải bị ngốc quá không thế? Phế vật như ngươi cũng đòi làm tỷ tỷ của ta?” Tiêu Tử Yên nhìn nàng bật cười, đáy mắt đầy vẻ khinh bỉ cùng kiêu ngạo.

Tiêu Thanh Thanh vẫn giữ mặt lạnh, giờ đây, đáy mắt nàng đã hiện lên mấy tia khinh thường. Khóe môi ẩn nét cười nhẹ nhàng thanh khiết, Tiêu Thanh Thanh đứng yên một chỗ, nhỏ giọng nói:  “Hay cho một cái nhà muội, thật không hiểu sao một người đàn bà hoàn hảo như Mạc thị lại có thể xui xẻo đẻ ra một nữ nhi coi trời bằng vung như ngươi. Tỷ thấy thật đáng tiếc thay cho Tứ di nương đấy, muội có biết không? Bất quá nếu muội không muốn tự làm ê mặt mẹ ruột mình thì nên gọi ta một tiếng tỷ, không khéo về sau chuyện xấu muội làm ra bị đồn đãi ra ngoài, người chịu thiệt không ai khác ngoài muội, Mạc di nương, thậm chí cả phụ thân cùng Mạc gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Muội nên nhớ, mấy lần muội đưa bạc cho người nhà bếp đụng tay chân lên đồ ăn của tỷ, tỷ đều có bằng chứng”

“Ngươi...ngươi dám lớn tiếng uy hiếp ta?” Tiêu Tử Yên trợn tròn mắt đầy tức  giận nhìn Tiêu Thanh Thanh, ánh mắt sắc như dao lao về phía nàng như muốn giết chết. Tiêu Tử Yên chỉ hận giờ này không thể một mạch tiến lên bóp cổ nữ nhân trước mặt đến chết. Mấy vị tiểu thư còn lại thấy sự sắc bén trong lời nói của Tiêu Thanh Thanh không giống như xưa vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, cho rằng nữ nhân này đã bị quỷ ám mới có thể tỏa ra hàn khí đáng sợ đến thế, đều không hẹn mà cùng nhau im lặng, chân tay run bần bật.

“Tỷ đâu có uy hiếp muội, chúng ta tình tỷ muội lâu năm như vậy đâu có gì mà phải uy hiếp, tỷ chỉ muốn nói với muội rằng muội nên suy nghĩ lại về những hành vi của mình đi thôi. Động vào tỷ chính là tự mua dây buộc mình đấy” Tiêu Thanh Thanh nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ để làm cho Tiêu Tử Yên đứng trước mặt vã mồ hôi, nàng ta vô cùng sợ hãi liền cùng đám nữ nhân kia bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói vọng lại một câu: “Ngươi cứ chờ đấy, tưởng ta sợ ngươi ư? Ngày quy tiên của ngươi không còn xa đâu”

Tiêu Thanh Thanh vẫn đứng một bộ dáng kiễu hãnh lạnh lùng trong đình nhìn cả nhóm tiểu thư kiêu ngạo kia rời đi, rốt cục cũng bình thản ngồi lại vị trí cũ, trời thật quá nóng đi, lại còn phải đối phó với mấy tiểu thư không hiểu chuyện, Tiêu Thanh Thanh hơi mệt mỏi lại cầm quạt phe phẩy.

“Tiểu thư, vừa rồi người thật lợi hại”Hạ Vân bê nước chanh đã không còn mát lạnh đến đặt trên bàn đá trong đình hóng mát, giọng nói với Tiêu Thanh Thanh mang đầy vẻ khâm phục.

“Ngươi sao lại núp sau núi giả không ra đối phó? Sợ sao?” TIêu Thanh Thanh lạnh lùng lên tiếng, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng sợ chết của nha đầu này. Chung quy nàng ta cũng chỉ là nữ tử hơn nàng có 3 tuổi, cấp bậc lại là nô tỳ của một tiểu thư bị ghét bỏ nhất trong nhà này nên không dám đối diện với mấy tiểu thư kia cũng phải thôi. Nhưng Tiêu Thanh Thanh này khác rồi, nàng cũng cần bên người có một người hữu dụng một chút, không thể thản nhiên vì tính mạng của mình lại để mặc chủ tử được. Từ nay phải giáo huấn lại cho nha đầu này mới được.

“Nô tỳ nhát gan, xin tiểu thư tha mạng” Hạ Vân nghe thấy lời nói của Tiêu Thanh Thanh không có lấy một tia cảm xúc thì sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống thút thít khóc.

“Ngươi đứng lên, là nha đầu của ta, phải nhanh nhẹn, trung thành, mỗi lời ta nói đều phải lắng nghe và hành động tốt, đương nhiên ta cũng sẽ đối tốt với ngươi. Còn nếu không, ngươi có thể tượng tưởng ra được hậu quả” Tiêu Thanh Thanh uống một ngụm nước chanh rồi thản nhiên nhìn nha đầu đang sợ hãi quỳ dưới chân mình.

“Nô tỳ xin trung thành với tiểu thư” Hạ Vân run rẩy nói, nhưng trong lời nói có thể nghe thấy sự quyết tâm của nàng ta.

Tiêu Thanh Thanh hài lòng gật đầu, nàng ta giác ngộ ra rất tốt, cũng là một nha đầu thông minh. VIệc giáo huấn nàng ta chắc chắn sẽ không quá khó. Tiêu Thanh Thanh gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi”

Hạ Vân lặng lẽ đứng lên, sau đó tiến đứng lại gần bên Tiêu Thanh Thanh, nàng ta hơi lo sợ, nhỏ giọng tò mò hỏi: “Tiểu thư, sau sự việc vừa rồi Tam tiểu thư khẳng định sẽ hãm hại tiểu thư. Chúng ta nên đề phòng như nào đây?”

Tiêu Thanh Thanh lặng lẽ suy nghĩ một chút, mắt phượng sâu như giếng cổ chăm chú nhìn bông hoa thủy tiên đang lung lay trên cành cây gần đó. Hạ Vân đứng bên cạnh, không thấy chủ tử trả lời thì hơi sốt ruột, đang định hỏi lại một lần nữa thì nghe tiếng Tiêu Thanh Thanh nói, giọng nói như không trọng lượng, làm người nghe như chìm vào ảo giác, không hiểu có thật mình vừa nghe thấy tiếng nói đó không.

“Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, ra tay trước sẽ trở thành kẻ mạnh, nắm giữ lợi thế”

Hạ Vân mở to mắt ngạc nhiên, chính là nàng không hiểu tiểu thư của mình vừa nói gì, chỉ đơn giản là việc ra tay trước dành lợi thế gì đó. Tiêu Thanh Thanh lần này quay mặt lại nhìn Hạ Vân, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng chói chang lại ánh lên vẻ ma mị, âm ngoan, giọng nói nàng đầy ma lực phân phó cho nha đầu bên cạnh mình: “Chọn ra một nha đầu trung thành, nhìn chằm chằm Tiêu Tử Yên cho ta, có động tĩnh gì đặc biệt phải nhanh chóng báo lại, không được để nàng ta chiếm lợi thế”

“Vâng, thưa tiểu thư” Hạ Vân tuy vẫn chưa quen với tính cách mới của Tiêu Thanh Thanh nhưng có vẻ nàng thích tính cách này của tiểu thư hơn bởi nàng tin rằng, với khí phách bất phàm đó, tiểu thư của nàng chắc chắn sẽ giáo huấn các vị tiểu thư kiêu ngạo kia được một bài học.

.......................

Ánh tịch dương lan tỏa khắp không gian, phủ lên vườn hoa thủy tiên xinh đẹp trong An Bình viện. Tiêu Thanh Thanh ngồi trên giường đọc sách, khuôn mặt tựa như điêu như họa, xinh đẹp mỹ lệ. Hàng mi dài hình cánh quạt phủ xuống đôi mắt phượng một bóng râm yêu kiều. Hạ Vân đang ngồi nói chuyện cùng hai nha đầu khác ở phòng bên cạnh, hình như hai nha đầu này cũng đã có mối quan hệ rất tốt với vị Nhị tiểu thư trước đây.

Tiêu Thanh Thanh chỉ mặc có mấy lớp áo mỏng mà vẫn không khỏi thấy không khí xung quanh quá nóng. Nàng không thể yên vị được nữa, bèn gọi nha đầu Hạ Vân: “Hạ Vân, xuống bếp chuẩn bị cho ta một chút điểm tâm mát mẻ lên đây”

Nha đầu Hạ Vân nghe chủ tử phân phó liề dạ một tiếng rồi nhanh chóng xuống bếp. Chỉ một lúc sau, một đĩa điểm tâm đầy màu sắc cùng một ấm trà thơm mát. Tiêu Thanh Thanh thích thú nhìn đĩa điểm tâm trước mắt, đây chính là lần đầu tiên nàng được thử điểm tâm của thời cổ đại, không biết nó thực có ngon lành như miêu tả trong mấy cuốn truyện nàng hay đọc không nữa.

Tiêu Thanh Thanh nhanh tay nhón lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng trong khi Hạ Vân đang rót trà. Khối điểm tâm đáng yêu kia tan dần trong miệng, hương thơm thoang thoảng, dịu mát, ăn vào tinh thần tự dưng cảm thấy phấn chấn lạ thường. B lại đưa tay lấy một khối điểm tâm khác bỏ vào miệng, vị ngọt lấn chiếm lấy miệng nàng. Quả thật ở hiện đại nàng cũng chưa từng có thử qua một loại đồ ăn vặt nào ngon như thế này.

“Điểm tâm này là do ngươi chuẩn bị?” Tiêu Thanh Thanh nhìn Hạ Vân đang đứng bên cạnh nàng.

“Vâng, thưa tiểu thư”

“Rất ngon, lần sau có thể làm thêm cho ta được chứ?” Tiêu Thanh Thanh khuôn mặt đầy vui vẻ nhìn Hạ Vân, tay liên tục đưa từng khối điểm tâm bỏ vào miệng.

Nha đầu Hạ Vân lần đầu tiên thấy tiểu thư vui vẻ như thế từ hồi uống nhầm rượu độc tâm tình cũng liền thoải mái, vui vẻ đáp lời: “Vâng, nô tỳ sẽ cố gắng” sau đó liền lui vào phòng nghỉ ngay kế bên.

Tiêu Thanh Thanh đang vui vẻ thưởng thức món điểm tâm ngon lành mát dịu kia thì cửa phòng bật mở, một thân ảnh bay vào như thiểm điện, không một tiếng động nào được tạo ra.

Một mùi hương xộc đến mũi nàng, chẳng cần nhìn lên B cũng đoán được vị khách không mời này là ai. Chính là Thất hoàng tử Lý Vương Ngạo.

“Điện hạ sao lại rảnh rỗi đến đây thế này?” Tiêu Thanh Thanh vẫn chăm chú ngồi ăn điểm tâm cùng đọc sách, mắt cũng chưa liếc nhìn người kia lấy một cái.

“Ta tại sao lại không thể đến chứ?” Lý Vương Ngạo không đáp, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường gần Tiêu Thanh Thanh, tay bàn tay to lớn cũng tự tiện lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng.

Tiêu Thanh Thanh thấy đồ ăn của mình bị cướp đi trắng trợn, nàng có  hơi bực mình, bàn tay nhấc lấy đĩa điểm tâm đặt vào phía bên trong, ý rõ ràng là không muốn cho nam nhân kia động tới.

Lý Vương Ngạo hàng lông mày tuấn tú khẽ nhíu lại, cả người toát ra một cỗ hàn khí rồi bất chợt biến mất, đáy mắt tràn ngập vẻ thích thú với người trước mặt. Tiểu cô nương này dám khi dễ ta, từ đầu tới cuối còn chưa thèm liếc nhìn ta lấy một cái, thậm chí còn chỉ chăm chú vào đĩa điểm tâm kia. Nàng ta quả thật nên nhận chút giáo huấn, dù sao thi ta cũng là Thất hoàng tử, làm sao lại để thua một cô nương được?

Khóe cười trong mắt Lý Vương Ngạo càng đậm, Tiêu Thanh Thanh đang mải đọc sách nên không chú ý đếm điểm ấy. Bất chợt, Lý Vương Ngạo nhanh chóng đứng lên, vòng qua người nàng cầm đĩa điểm tâm kia rồi lại ngồi yên vị về chỗ cũ. Thoáng thấy đồ ăn yêu quý của mình đã bị người ta cướp đi, Tiêu Thanh Thanh không nhịn được, trừng mắt tức giận quát: “Thất điện hạ, chẳng lẽ Vương phủ của ngươi bỏ đói ngươi sao mà lại đến đây cướp đồ ăn của ta?”

Lý Vương Ngạo coi như không nghe thấy gì, thản nhiên đặt mấy từng khối điểm tâm ngọt ngào cuối cùng vào trong miệng rồi biểu cảm rất ngon lành. Tiêu Thanh Thanh mắt đã trừng lớn giờ còn trừng lớn hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp giờ đỏ bừng lên. Trong khi đó Lý Vương Ngạo một mặt tươi cười thản nhiên nhìn nàng như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, tay đặt nhanh đĩa điểm tâm đã hết lên bàn gỗ đàn hương chạm khắc tinh xảo, Lý Vương Ngạo đứng lên, tiến về phía Tiêu Thanh Thanh đang ngồi dựa lưng trên giường tràn ngập tức giận. Hắn đưa mặt lại gần Tiêu Thanh Thanh khiến nàng hoảng hốt. Hai tay hắn chống lên giướng, khóa chặt không cho nàng đường trốn thoát.

Tiêu Thanh Thanh đang lửa giận ngút  trời cũng giật mình, cái con người này đang định làm việc quái quỷ gì? Khuôn mặt từ nãy đỏ bừng giờ trắng bệch, biểu cảm thất thần, miệng anh đào khẽ mở trông vô cùng đáng yêu. Bên thái dương của Tiêu Thanh Thanh giờ đã có một giọt mồ hôi chảy xuống.

Trái ngược với nàng, Lý Vương Ngạo khuôn mặt hoàn mỹ như tượng tạc càng ngày càng bình thản, đáy mắt càng ngày càng rõ ràng nét thích thú nữ nhân trước mắt. Khuôn mặt này nhìn xa đã vô cùng đẹp, giờ nhìn ở khoảng cách gần thế này, tim của B không tự chủ mà đập nhanh lên mấy nhịp. Cái gương mặt không tì vết này thật sự có thể giết được người đấy.

“Thất điện hạ..ngươi..ngươi định làm gì?” Thanh âm của Tiêu Thanh Thanh đứt quãng, thể hiện rất rõ tâm trạng của chủ nhân đang vô cùng hoảng loạn.

Aaaa, thật tình aaa, Tiêu Thanh Thanh ở đây mới có 13 tuổi, mà ở thế giới hiện đại nàng cũng chỉ mới có 20 tuổi, nhưng cũng chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, cũng chưa gần gũi nam nhân nào khác ngoài cha mình, giờ đối diện với cái tên có mỹ mạo chết người trước mặt này, tinh thần nàng dĩ nhiên bối rối không biết phải làm như thế nào.

Lý Vương Ngạo thu trọn vào tầm mắt từng biểu cảm thú vị của Tiêu Thanh Thanh, rồi cũng không tự chủ được mà cười lớn, nụ cười  hảo sảng xinh đẹp. Đôi mắt phượng dài của hắn híp lại, cong cong lên như trăng non. Nụ cười của hắn dường như làm cho cả căn phòng bừng sáng lạ thường, như mặt trời tự nhiên quay lại chiếu rọi ánh sáng vào phòng.

Lý Vương Ngạo cười chán chê xong liền ghé sát mặt hơn nữa vào mặt Tiêu Thanh Thanh, sau đó thanh âm ôn nhu, ấm áp của hắn vang lên bên tai nàng: “Tiểu nha đầu, cho ngươi nhớ lần sau không được không chú ý đến ta”

Hơi thở của Lý Vương Ngạo bên tai Tiêu Thanh Thanh khiến cho nhịp tim nàng đập càng ngày càng nhanh, nhưng mà khoan đã, hắn không làm gì cả, không được không chú ý tới hắn? Chính là hắn đang đùa giỡn bản thân mình.

Lý Vương Ngạo ngồi lại chiếc ghế, nhìn Tiêu Thanh Thanh rồi lại tươi cười xinh đẹp một trận nữa. Tiêu Thanh Thanh  giờ này hồn đã nhập lại vào xác, biết hắn vừa mới trêu đùa mình, khuôn mặt đang đỏ vì ngượng ngùng bối rối giờ lại một lần nữa đỏ bừng vì tức giận. Tiêu Thanh Thanh hét lớn: “Lý Vương Ngạo, ngươi cút khỏi đây cho ta”

Lý Vương Ngạo thấy sắc trời cũng đã tối, cũng không ở lại nữa, cười cười nhìn Tiêu Thanh Thanh.

“Vậy ta đi”

Rồi nhanh như chớp vận nội lực bay thẳng ra ngoài.

.......................

“Tiểu thư, tiểu thư, vừa xảy ra chuyện gì vậy?” Hạ Vân từ phòng bên cạnh chạy sang, hốt hoảng hỏi tiểu thư của mình. Nàng vừa nghe thấy một tiếng động lớn.

Chính là Tiêu Thanh Thanh không kiềm chế được tức giận mà đứng lên cầm đĩa điểm tâm gạt xuống đất vỡ tan tành. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, mặt lạnh tanh nhìn Hạ Vân. Nàng ta không biết có người vừa đến đây, chắc cũng đã bị điểm huyệt.

“Ta lỡ tay đánh rơi đĩa, dọn dẹp đi rồi nhanh chóng chuẩn bị cơm tối”

“Dạ”

......................

Cơm tối nhanh chóng được dọn lên, căn phòng tràn ngập mùi hương thơm của đồ ăn. Từ trước đến giờ Tiêu Thanh Thanh đều ăn uống rất bình thường vì không có điều kiện, cư nhiên nhìn bàn ăn đầy đủ  các món trước mặt mà không tránh khỏi thèm thuồng. Nhưng mà một nữ nhân liệu có ăn được hết một bàn đầy đồ ăn này không? Mặc dù nàng rất đói nhưng vẫn là không thể nào ăn hết chỗ này nên đành quay sang Hạ Vân nhắc nhở.

“Lần sau làm ít món ăn đi một chút, chỉ cần hai món mặn, một món rau, một món canh là đủ”

“Vâng, thưa tiểu thư”

Tiêu Thanh Thanh chậm rãi thưởng thức cơm, Hạ Vân tận tâm phục vụ nàng, còn hai nha đầu kia lúc trước đã được phân phó đứng canh ngoài cửa. Chợt một nha đầu chạy vào bẩm báo: “Thưa tiểu thư, nô tỳ Dương Vu muốn gặp tiểu thư”

Dương Vu chính là nha đầu mà Hạ Vân sai đi theo dõi vị Tam tiểu thư kia. Nghe nói nha đầu này vô cùng đáng tin tưởng, nên Tiêu Thanh Thanh tin nàng ta sẽ hoàn thành tốt công việc.

“Cho nàng ta vào” Tiêu Thanh Thanh nhàn nhạt nói.

Nha đầu kia chạy ra ngoài thông báo, một lát sau một thân hình yểu điệu nhỏ nhắn thướt tha tiến vào, cung kính cúi người hành lễ.

“Nô tỳ Dương Vu tham kiến Nhị tiểu thư”

Tiêu Thanh Thanh liếc mắt nhìn nha đầu này, là một người biết lễ nghi, phải trái đúng sai, xem ra còn khá thông minh, chỉ tiếc lại là nữ tử, không có võ công, nếu có thể biết một chút có lẽ sẽ hữu dụng hơn.

“Được rồi đứng lên” Tiêu Thanh Thanh chầm chậm trả lời, sau đó phấy tay, ý là cho nha đầu Dương Vu kia tự động bẩm báo mọi chuyện.

“Thưa Nhị tiểu thư, theo nô tỳ đã quan sát được, Tam tiểu thư kể từ lúc đó trở đi vô cùng tức giận,nàng ta lúc nào cũng đi lại trong phòng nghĩ kế hại tiểu thư nhưng mà có vẻ như chưa nghĩ ra"

Mới có như thế thôi sao, vị Tam tiểu thư này quả là người kiêu ngạo đến ngốc nghếch, chỉ là một mưu kế hãm hại nhỏ mà cả ngày trời cũng không thể nghĩ ra, chắc trong thời gian sắp tới ngoài việc liên tục phải đấu võ miệng với vị tiểu thư này thì Tiêu Thanh Thanh không cần phải bận tâm quá nhiều đến nàng ta cùng đám tiểu thư kia. Duy chỉ có Đại phu nhân cùng vị Đại tỷ Tiêu Như Ý là khiến nàng phải động tâm. Hai người này từ lúc gặp mặt nàng đến giờ có lẽ đã nhận ra được sự thay đổi của vị Nhị tiểu thư này nên cách đối xử cũng vô cùng hòa nhã, không hề có ý muốn làm khó nàng. Chắc chắn sau vẻ mặt thiện lương ấy chính là bản mặt muốn hãm hại nàng, nên nhất quyết nàng phải cẩn thận đề phòng hai mẹ con này.

"Thôi được rồi, ngươi lui ra ngoài, tiếp tục công việc" Tiêu Thanh Thanh nhàn nhạt trả lời, nàng đã dùng xong bữa tối, nha đầu Hạ Vân cũng đã phân phó một vài nha đầu nhị đẳng đến dọn dẹp, còn nàng ta thì đi chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư của mình tắm.

Tiêu Thanh Thanh trong lúc chờ đợi liền ngồi lên giường đọc sách. Đây chính là mấy quyển sách ghi chép sự việc xảy ra của Dịch quốc trong một vài năm nay. Xem qua có vẻ là tương đối bình yên, nhưng vạn vật biến hóa khôn lường, ai biết được ngày mai vân vũ như thế nào? Thế là nàng thong thả suy nghĩ vài thứ vẩn vơ, chẳng hiểu sao lại có một tên Lý Vương Ngạo nhảy vào trong suy nghĩ của nàng mà phá đám.

Cái con người này vốn là người của Hoàng thất mà không hiểu sao lại có thời gian nhàn rỗi đến chỗ nàng gây phiền phức. Mà nam nhân này thực sự khiến nàng khó chịu, chỉ biết rằng khi ở bên cạnh hắn nàng vốn dĩ không thể điều khiển được bản thân. Nàng từ trước tới giờ là một con người vô cùng lãnh đạm, không mấy để ý đến những thứ xung quanh, càng không quan tâm đến những thứ liên quan đến mình, nàng vô cùng thong thả trong việc suy xét mọi chuyện nhưng không hiểu tại sao khi đứng trước mặt nam nhân này, dường như nàng chỉ có thể tức giận, cùng với nhịp tim không ổn định. Không biết nam nhân này lại có thể mị hoặc được nàng như thế. Nhưng cũng phải công nhận một việc rằng tất cả những cảm xúc của Tiêu Thanh Thanh khi ở cùng với nam nhân này toàn bộ đều là thật sự.

"Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong" nha đầu Hạ Vân khe khẽ nói, nàng ta để ý thấy tiểu thư đang mải suy nghĩ thì cũng không dám làm phiền, không thì không biết được hậu quả sẽ thế nào.

"Ừ" Tiêu Thanh Thanh khẽ gật đầu rồi lẳng lặng đứng lên. Nàng tự dưng lại đang nghĩ đến vị Tam tiểu thư kia, không biết ngày mai nàng ta sẽ làm gì nàng đây, chắc chắn phải thật cẩn thận.

.............................

Sáng hôm sau

Bình An viện

“Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện không hay rồi” Hạ Vân hốt hoảng chạy vào phòng, bước chân vì quá gấp gáp mà khiến cho nàng ta suýt thì vấp ngã ngay bậc cửa.

Tiêu Thanh Thanh lúc này vẫn đang say sưa ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dưới ánh nắng ban mai tinh khiết trông như trong suốt, lấp lánh một cách tuyệt đẹp. Hàng lông mi dài phủ một mảnh bóng dâm vô cùng kiều mị, đáng yêu, đôi môi anh đào lúc ngủ khẽ mở trông thật xinh đẹp.

Hàng mày của Tiêu Thanh Thanh khẽ nhíu lại, mới sáng sớm mà đã thật ồn ào, quả thật muốn phá đám giấc ngủ của người ta. Nhưng rồi trong vô thức nàng chợt nhận ra rằng mình đang ở thời cổ đại, nơi đầy rẫy những mưu mô, toan tính, thế là mắt phượng khẽ mở, dần dần thích nghi được với ánh sáng thì ngồi dậy, nhìn nha đầu Hạ Vân đứng trước mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, khẳn trương.

“Nói” Tiêu Thanh Thanh nhẹ nhàng thốt ra một chữ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy dũng khí khiến Hạ Vân run sợ.

“Thưa tiểu thư, thứ lỗi cho nô tỳ đã phá đám giấc ngủ của tiểu thư, nhưng thực sự là đang có chuyện vô cùng quan trọng” Hạ Vân khẩn cấp nói, trong giọng nói của nàng ta tràn ngập sự lo lắng cùng sợ hãi. Tiêu Thanh Thanh thử suy nghĩ, có lẽ là vị Tam tiểu thư kia đã làm cái gì đó để hãm hại nàng. Vậy mà nha đầu Dương Vu kia lại không hề thông báo cho nàng biết. Chẳng lẽ Tiêu Tử Yên kia có nha đầu hoạt động ngầm phía sau sao, hoặc là tất cả những gì hôm qua nha đầu Dươn Vu thấy cơ bản chỉ là một màn kịch? Dù là lý do nào đi nữa thì đều có thể khẳng định là Tiêu Tử Yên có một bộ phận chống lưng vô cùng quyền lực.

“Sáng sớm hôm nay, khi nô tỳ đang chuẩn bị bữa sáng cho người ở nhà bếp, thì nghe thấy người ta nói Tam tiểu thư bị đáng mất vòng tay ngọc lục bảo Mạc phu nhân tặng. Nghe nói vòng đó rất quý, được chạm khắc bởi một nghệ nhân vô cùng nổi tiếng, trên thế gian này tuyệt nhiên chỉ có một chiếc, vì vậy đang cho mọi người đi tìm khắp nơi trong Tiêu phủ. Lương ma ma nói mọi người đang chuẩn bị tiến đến Bình An viện của chúng ta.”

Tiêu Thanh Thanh khuôn mặt sau khi nghe xong lại vô cùng lãnh đạm, nàng đã biết từ trước là việc này sẽ có liên quan đến Tiêu Tử Yên, mà nàng trước đó nữa cũng đã chắc chắn rằng Tiêu Tử Yên sẽ tìm cách hãm hại nàng sau sự việc trưa hôm qua. Nhưng điều nàng không ngờ đến là mọi việc lại nhanh như vậy.

“Hầu hạ ta rửa mặt, mặc quần áo rồi cùng ra đón họ” Thanh Thanh nhàn nhạt phân phó cho nha đầu Hạ Vân, hai nha đầu còn lại là Bạch Lan và Bạch Trúc thì nhanh chóng đi dọn dẹp lại phòng cùng pha trà chuẩn bị tiếp khách.

Tiêu Thanh Thanh không hề trang điểm, trên mái tóc đen dài cũng chỉ cài lại bằng một cây trâm ngọc đơn giản nhưng vẫn khiến cho nàng trở nên xinh đẹp. Y phục màu anh đào mềm mại, tươi sáng làm nàng trở nên như một nàng tiên nhỏ không nhiễm bụi trần, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như đóa phù dung xinh đẹp.

Nàng ngồi trên bàn, chầm chậm uống trà, động tác cử chỉ đều vô cùng tao nhã. Thoáng một lát, Lương ma ma từ bên ngoài đi vào, cung kính nói: “Thưa tiểu thư, người bên Ngọc viện của Tam tiểu thư đến tra phòng”

“Để các nàng ở ngoài, nửa bước cũng không cho vào” Tiêu Thanh Thanh tiếp tục uống trà, khuôn mặt vô cùng thản nhiên. Lương ma ma vô cùng sợ hãi, Hạ Vân đứng sau lưng Tiêu Thanh Thanh cũng hoảng sợ không kém. Tiểu thư, không phải người là vì đang cất giấu cái vòng đó mà không dám cho đám người kia vào tra xét đấy chứ? Không, nghĩ thế nào cũng thấy không phải là tiểu thư lấy. Chắc chắn đây là một mưu kế hãm hại nàng mà thôi.

Nhưng Lương ma ma lại không ở bên Tiêu Thanh Thanh nhiều như Hạ Vân trong thời gian này nên căn bản bà không hiểu được tính cách của chủ tử nhà mình đã thay đổi. Bà vội vàng nói: “Tiểu thư, dù sao cũng chỉ là tra xét phòng, bất quá tiểu thư cũng không phải là người lấy, cho nên cứ cho bọn họ vào, không thấy họ tự khắc sẽ đi ra”

Tiêu Thanh Thanh đặt chén trà xuống bàn vang lên một tiếng “tạch”, rồi đôi mắt phượng chuyển qua nhìn Hạ Vân: “Ngươi đi ra ngoài ngăn cản họ lại, không cho bất kì một kẻ nào được phép vào đây.”

“Vâng thưa tiểu thư”

Lương ma ma thấy tiểu thư không chú ý đến lời nói của mình thì lại càng hoảng sợ. Bà đang định mở miệng nói tiếp thì thanh âm lạnh lẽo của Thanh Thanh vang lên: “Bạch Lan, Bạch Trúc, mau đưa Lương ma ma ra ngoài, rồi nhanh chóng đi mang đồ ăn sáng của ta đến đây”

Lương ma ma thấy thái độ của tiểu thư liền sợ hãi không dám nói gì, đành để cho hai nha đầu nhị đẳng kia dìu đỡ mình đi ra ngoài, ánh mắt kì lạ nhìn về phía Nhị tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com