Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 11

" Ba, Nhiễm Nhiễm đã trưởng thành, em ấy nên có suy nghĩ của chính mình không phải sao, huống hồ ba có thể yên tâm, có con ở đây, sẽ không để em ấy chịu ủy khuất." Thẩm Dữ hợp thời mở miệng nói.

Một cỗ chua xót dâng lên tận ót.

Giống như từ lúc Thẩm Dữ xuất ngoại, ở trước mặt Bạc Lập, có rất ít người như vậy giúp đỡ cô nói chuyện.

Hạ Khi Xuân bình thường cũng rất chiều cô, nhưng ở trước mặt Bạc Lập, bà cũng không dám quá mức, cũng chỉ có thể ở sau lưng càng chiều cô hơn mà thôi.

Hiện tại Thẩm Dữ nói giúp cô, làm cho trong lòng Bạc Kha Nhiễm trào lên sự ấm áp.

" Cho nên hai đứa quyết định ẩn hôn?"

Thẩm Dữ nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm, đối với Bạc Lập nói.

" Cái này chỉ là tạm thời, cha mẹ bên kia con cũng sẽ giải thích, bất quá ba yên tâm, con sẽ cho Nhiễm Nhiễm một cái hôn lễ long trọng, tuyết đối sẽ không ủy khuất em ấy."

Bạc Lập trầm mặc một hồi, sau lại nhìn về phía Bạc Kha Nhiễm " Con cũng nghĩ như vậy?"

Bàn tay Bạc Kha Nhiễm nắm lại thật chặt, bỗng nhiên, bàn tay bị một bàn tay khác nắm lại.

Cô nhìn tay anh đang cầm tay mình, rồi lại nhìn anh một cái.

Bị anh nắm như vậy, cảm giác như được trấn an, Bạc Kha Nhiễm không còn bị luống cuống nữa.

Cô nhìn Bạc Lập, sau đó trịnh trọng gật đầu.

" Vâng ạ."

Bạc Lập không có lập tức phát biểu ý kiến mà là tạm dừng vài giây.

Chính là vài giây như vậy, Bạc Kha Nhiễm lại cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.

" Một khi đã như vậy, thì cứ quyết định như thế đi, ăn cơm đi."

Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới nhịn không được thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Bữa cơm này ăn đến hữu kinh vô hiểm*, có thể là bởi vì chuyện hôn lễ nên lúc ăn cơm có chút không thoải mái, cho nên sau bữa cơm Bạc Lập không có giữ bọn họ lại.

( Hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không nguy hiểm)

Chính là trước lúc rời đi mới nói một tiếng " Trên đường cẩn thận", sau đó đi lên lầu.

Nhưng Hạ Khi Xuân lại tiễn họ ra khỏi nhà.

" Ba con tính tình chính là như vậy, các con không cần phải để trong lòng."

Bạc Kha Nhiễm gật gật đầu, tính tính ông như vậy, nhiều năm sống chung cô cũng đã biết đến nhất thanh nhị sở.

" Chúng con biết rồi, mẹ cũng nhanh vô nhà, bên ngoài lạnh, dễ sinh bênh." Thẩm Dữ ôn thanh nói.

Hạ Khi Xuân vừa lòng cười cười " Vậy hai con cũng sớm về nhà một chút, trên đường lái xe cẩn thận."

" Được, con biết rồi."

**

Ngồi trên xe ra khỏi Bạc trạch, trái tim vốn buộc chặt của Bạc Kha Nhiễm trầm tĩnh trở lại.

Thẩm Dữ thấy cô một bộ biểu tình sợ hãi, trêu chọc nói.

" Vẫn là sợ ba như vậy?"

Bạc Kha Nhiễm tự nhiên biết anh là đang trêu ghẹo cô, cô ngượng ngùng mở miệng,

" Cũng không phải sợ, chỉ là mỗi lần nói chuyện cảm thấy rất áp lực."

Ở trước mặt Bạc Lập, Bạc Kha Nhiễm luôn bị vây ở trạng thái khẩn trương cao độ, rõ ràng bọn họ chính là quan hệ cha con máu mủ tình thâm, chính là không biết thế nào mỗi lần cô thấy ông giống như chuột thấy mèo.

Nói ra cũng thật đáng buồn.

Thẩm Dữ thấy cô không tự chủ được mà toát ra vẻ sầu não, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, không một tiếng động an ủi.

Bạc Kha Nhiễm nhận thấy được chính mình không khống chế được cảm xúc vội vàng điều chỉnh lại, một bên cài dây an toàn, một bên nói với anh.

" Chuyện vừa rồi cảm ơn chú......."

Đang nói chuyện, một cỗ hơi thở cường hãn bỗng nhiên đánh úp lại, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng quay đầu, nguyên lại Thẩm Dữ đang ngồi bên nghế lại đột nhiên gần trong gang tấc.

Cổ tay chợt ấm áp, giật mình nhìn xuống, từ khi nào Thẩm Dữ đã cầm chặt cô tay cô.

Con ngươi tối đen của anh không hề chớp mặt mà nhìn về phía cô, chính bởi vì sự xa cách của cô mà bất mãn, ngữ khí cũng hơi trầm xuống: " Vợ chồng với nhau không cần nói cảm ơn."

Bạc Kha Nhiễm có chút kinh ngạc, bàn tay đang định thắt dây an toàn thế nhưng không biết phải để ở đâu.

" Cháu thật sự muốn cảm ơn chú?"

Đôi mắt hạ xuống, cô chất phác gật đầu.

Anh cong khóe môi, tại lúc Bạc Kha Nhiễm còn chưa hoàn hồn, nhanh chóng hạ xuống một cái hôn.

Trong nháy mắt môi và môi cùng tiếp xúc với nhau, phía sau lưng Bạc Kha Nhiễm đều cứng còng cả lên, một cỗ điện lưu vô hình chạy dọc từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu.

Cả người Thẩm Dữ mặc dù hơi lạnh, nhưng làn môi lại cực kì ấm áp, cảm giác thẹn thùng dâng lên đến mức không biết phải nói gì.

Cô hoàn toàn bất ngờ Thẩm Dữ sẽ hôn mình, đến mức không kịp phòng bị, mà hiện tại, trong đầu cô trống rỗng một mảnh, hơi thở ấm áp cùng với khóe môi ướt át mềm mại của anh làm cho đội quân trong đầu cô nhanh chóng tan rã, không thể không hướng anh tước vũ khí đầu hàng.

Thẩm Dữ nhận ra Bạc Kha Nhiễm còn rất ngây ngô, bởi vì khi bị anh hôn môi cô hơi run rẩy, chính là hương vị của cô giống như trong tưởng tượng của anh, vì vậy anh không thể nào bỏ qua được.

Bàn tay lớn của anh nắm giữ một bên má của cô một lần nữa hôn xuống, đầu lưỡi hơi dùng sức tách môi cô ra, nháy mắt thâm nhập vào bên trong.

Bạc Kha Nhiễm ở trong giới giải trí, quay không ít phim, nhưng chưa bao giờ cùng bạn diễn hôn qua.

Mà nụ hôn hút hồn như thế này cũng là lần đầu tiên, cô lúc này chỉ biết gắt gao ôm chặt bả vai rắn chắc của anh, những cái khác đều không nghĩ đến.

Nụ hôn vừa dứt, cả người Bạc Kha Nhiễm như bị người hút hết khí lực, bị Thẩm Dữ gắt gao ôm vào trong ngực.

" Nếu về sau em muốn cảm ơn anh, anh không ngại dùng phương pháp này đâu." Thanh âm khàn khàn của Thẩm Dữ từ đỉnh đầu vang lên.

Hai gò má Bạc Kha Nhiễm ửng hồng, tiếng tim đập gia tốc còn chưa có bình phục lại, nội tâm xao động không có cách nào áp chế được.

Thẩm Dữ lại thấy cô muốn làm đà điểu, hiếm có khi lại không trêu ghẹo cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, lúc sau mới buông tay ra thuận tiện giúp cô cài chắc dây àn toàn.

Bạc Kha Nhiễm lúc này một câu cũng không nói thành lời.

Tuy rằng anh đã cường điệu nhắc cô vài lần, hiện tại bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng trong ý thức của cô thì vẫn cho rằng anh là chú nhỏ của mình, cùng các trưởng bối khác không có gì khác nhau.

Mà hiện tại, giống như có cái gì đó trong lòng cô đang dần dần sụp xuống.

" Anh ngày mai phải đến kịch tổ."

Lời này của Thẩm Dữ khiến cho Bạc Kha Nhiễm mê mang suy nghĩ mà không biết thế nào, cô hỏi.

" Cái gì kịch tổ?"

Thẩm Dữ thấy kì quái nghiêng đầu nhìn sang " Cung phi."

Lúc này Bạc Kha Nhiễm mới bừng tỉnh đại ngộ.

" Cháu biết rồi."

Trên đường trở về, cô bất động thanh sắc nhìn Thẩm Dữ vài lần, dọc theo đường đi, trên mặt anh không hiện lên một tia sợ hãi, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu.

Kì thật mà nói, cô rất muốn hỏi anh chuyện thử kính mấy hôm trước, bộ phim < Cung phi> diễn viên được chọn đóng chính là ai.

Nhưng nghĩ lại, trong công việc Thẩm Dữ nổi tiếng là người hà khắc, hiện tại kết quả còn chưa có công bố ra, này chắc chắn là thuộc cơ mật của công ty, khẳng định anh sẽ không nói cho người ngoài.

Huống hồ nếu anh muốn nói cho cô biết thì anh đã nói từ sớm, nhưng anh lại chưa từng nói qua, một khi đã như vậy, cô rất ngượng ngùng nếu như đi hỏi anh.

Vài ngày tiếp theo, Thẩm Dữ đều bận rộn công tác trong kịch tổ, cô cũng trở lại công việc, vội vàng với việc quay mấy cái đại ngôn.

Mà trong lúc này, cô không có nhận được bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh, đột nhiên trong đầu cô lúc này xuất hiện ba chữ đế đánh giá Thẩm Dữ.

" Cuồng công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com