Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Khác nhau (1)

***(Mưa gió lạnh lẽo sụp sùi, làm gì cũng ko thấy hiệu quả khiến tâm trạng bấn loạn nên post sớm 3 chương tiếp theo cho mọi người thấy vui, ng' khác vui tớ cg thấy vui. Mà cảnh báo chương này có đoạn nhạy cảm, ai ko muốn đọc có thể bỏ qua, ahihi)***


Ánh trăng như nước giống như rơi trên người bọn họ.

Đèn hỏa cung điện cách đó không xa bị cây cối trùng điệp xung quanh che cản ánh sáng. Bên tai ngầm trộm nghe thấy giọng nói giao tiếp của toán binh lính.

Tại cái thời không giống như hư ảo kia. Nàng hứa hẹn với chàng, không rời xa chàng. Sau đó lại xé bỏ lời thề đó.

Ramses điên cuồng nhìn nàng, tuyệt vọng tìm kiếm sự chứng minh trên người nàng. Nàng thương chàng nên chứng minh. Không tiếc sẽ mang đến tổn thương vô tận cho nàng.

Ramses nói chứng minh cho ta xem.

Cung điện của Ramses chầm chậm đóng cửa, đèn hỏa trong phòng không thắp lên.

Ramses hôn lên chiếc cổ trắng tinh của nàng, mơn trớn phía sau tấm lưng mảnh khảnh của nàng, ôm lấy nửa thân thể trần truồng của nàng vào ngực mình. Dư âm nóng lúc ban ngày bị phơi nắng đã tan đi, khi tấm lưng tiếp xúc với giường run lên vì lạnh, nhưng thân thể như bị ý niệm trói chặt, thân thể vì trí nhớ mà nhấc lên gợn sóng vô tận, trong nội tâm cảm giác chấn động mạnh mẽ như muốn kéo nàng thành nhiều mảnh vỡ. Nàng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cứng đờ tiếp nhận tất cả những cử động điên cuồng của chàng. Mà chàng đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt màu hổ phách nhuộm đầy nhan sắc thâm trầm giống như biển lớn trước cơn bão táp. Sự yên tĩnh vô tận có thể nuốt chửng mọi thứ.

- "Nàng muốn nói gì?"

Thời điểm chàng rũ mắt xuống, lông mi càng thêm cao to. Ánh trăng theo khe hở ngoài cửa sổ rơi xuống, chiếu ra lông mi chàng một màu đen tuyền, rơi ở trước hai mắt chàng. Chàng nhẹ nhàng mơn trớn môi nàng, không lau khô vệt máu đã rơi trên ngón tay của chàng, nhuộm ra vài giọt màu hồng nhàn nhạt. Giây phút này, ánh mắt của chàng ám một chút, động tác lập tức liền trở nên ôn nhu. Chàng hôn gương mặt nàng, yêu thương, cẩn thận, đưa tay luồn vào tóc nàng, nhìn sợi tóc vàng óng mềm mại của nàng chảy qua đầu ngón tay của mình.

Uyển chuyển như nước chảy lại cực đoan chân thật.

- "Hãy ở bên cạnh ta."

Chàng hạ thấp đầu xuống, hôn môi hôn tai của nàng, đi xuống cổ, xương quai xanh, ngực nàng, nàng vội vàng co thân thể lại, chàng ôn nhu che cặp mắt của nàng, xem nhẹ khóe mắt nàng có chút ẩm ướt. Nhiệt độ thân thể nàng cùng cảm giác mềm mại, chàng cuối cùng cũng khắc chế cùng cướp đi.

Đang chuẩn bị tiến hành đến bước cuối cùng, nàng như người bệnh mới tỉnh giấc mộng lớn, run rẩy kịch liệt giống như vừa đi ra khỏi vùng hàn đới, dùng hết sức kháng cự thân thể của hắn:

- "Chàng không thể làm vậy với ta, ta là em gái chàng."

Chàng dừng một chút, sau đó nói:

- "Ta muốn cưới nàng."

- "Không được, ta không muốn cùng chàng làm chuyện như vậy, chàng căn bản chúng ta căn bản không có tình cảm như vậy. Ta không muốn cũng không thích"

Vốn định nói rằng: "không muốn với người không yêu ta" hoặc như "Nếu như chàng có chút cảm tình với ta, hãy để cho ta một chút thời gian để chúng ta cùng yêu nhau." Nhưng Ramses lại không cho nàng cơ hội nói, tất cả âm thanh im bặt tại cử động mạnh mẽ của Ramses, thân thể như muốn xé nứt ra làm nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, một câu cũng không nói nên lời. Lúc này giống như kiểu ác mộng hay chính là mưa rào cuồng phong kịch liệt đánh tới. Chiếc giường Ai Cập cổ đại cứng rắn mà lạnh như băng. Toàn bộ kêu khóc cùng dãy dụa đều không có hiệu quả, nàng theo bản năng cắn mạnh lên vai của Ramses, xộc vào miệng đầy mùi máu tanh, Ramses lại không dừng lại bất cứ động tác nào, thô bạo đè lên eo của nàng, giam cầm chặt chẽ nàng trong ngực của mình, hung hăng động chạm nàng.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có âm thanh của hắn rõ ràng như thế, cúi thấp bên tai mà vang lên giọng nói lạnh như băng làm người ta sợ hãi:

- "Nàng càng giãy dụa như vậy, ta ngược lại càng có cảm giác. Nefertari, nàng đã là người của ta."

Gió làm lay động loài dương xỉ cao lớn, bóng dáng chập chờn không ổn định rơi vào cung điện của Pharaoh.

Đêm tối rất dài, dường như không có hồi kết.

Không biết qua bao lâu, đúng lúc nàng đang dãy dụa thì mất đi ý thức. Trên mặt tái nhợt vương đầy nước mắt, chỉ có vết thương trên môi điểm một chút phấn hồng tựa hồ chứng minh nàng còn sống. Ramses ôm nàng thật chặt vào trong ngực, vụng về xóa đi dấu tích nước mắt trên mặt nàng.

Thân phận nàng thần bí, nàng có rất nhiều liên hệ đến Ashur, trong nội tâm nàng yêu người khác nên nàng trăm phương ngàn kế tìm kiếm con mắt Horus. Quan hệ của nàng và hắn yếu ớt như thế, đủ loại hoài nghi phức tạp khó phân biệt, một chuyện bất kỳ cũng có thể xé quan hệ của hai người thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng không cách nào dừng lại, không cách nào ngăn chặn.

Cả đời này, chàng đang cật lực xóa đi tất cả nhược điểm. Từ nhỏ nếm các loại độc dược, cần cù luyện kiếm thuật, dốc lòng thao lược. Lựa chọn phối ngẫu, thuộc hạ, liên minh, mỗi một bước đều như một quân cờ trước bàn cờ lớn. Kể cả công chúa tóc bạc Ngải Vi.

Mà giờ khắc này, chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt như vậy, cũng chưa từng cảm nhận tính mạng của mình chân thật như vậy. Cho dù nàng có cân nhắc khác, cho dù nàng muốn lợi dụng chàng. Chỉ có thể cảm nhận được phần này chân thật, chàng thậm chí nguyện ý như vậy.

Khát vọng tại trăm ngàn cảnh mộng có thể ôm thiếu nữ.

Tình yêu tại vô số sáng sớm lại biến mất trong không khí.

Ngôi sao tai họa, nàng có thật là ngôi sao tai họa của hắn.

Ánh trăng như nước.

Khi Ngải Vi tỉnh lại, Ramses đã nằm ở bên cạnh nàng. Chiếc giường trắng tinh thoạt nhìn cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều, cánh tay rắn chắc của chàng đang ôm nàng ở trong ngực, để nàng tựa vào bờ vai của chàng, mà chàng như đang có suy nghĩ đùa giỡn với sợi tóc vàng óng của nàng. Thấy nàng tỉnh lại, chàng nhẹ nhàng hôn bên cạnh má nàng một cái. Ánh mắt màu hổ phách tràn lên ánh sáng ôn nhu, nàng như cảm thấy lúc này chàng rất hạnh phúc.

Nhưng tràng cảnh hòa bình này chỉ giằng co một giây, chuyện phát sinh ngày hôm qua giống như sông cuộn biển gầm (phiên giang đảo hải) tiến vào trong đầu nàng. Cảm giác thân thể giống như bị xé nát đột nhiên thoáng cái trở nên đặc biệt rõ ràng. Nàng kiên trì ngồi thẳng lên, vừa định xuống giường, nhưng chỉ mới cử động đã khiến nàng đau đến muốn khóc. Hắn vội vàng đỡ lấy nàng, ngữ khí chưa bao giờ ôn nhu như vậy:

- "Nàng muốn gì để ta lấy giúp cho."

Ngải Vi dùng sức lắc đầu, thân thể không khỏe hơn so với nội tâm đang suy nghĩ đầy phức tạp, mãnh liệt cảm thấy thẹn cùng cảm giác bất an lại để đêm qua điên cuồng biến thành một thứ cảm xúc chán ghét khó có thể xóa bỏ.

Nàng dùng ga giường quấn kín quanh thân người rồi nói:

- "Ta phải đi về."

Ramses một tay giữ chặt nàng, đưa nàng trở lại bên cạnh mình:

- "Nàng muốn quay lại đâu?"

- "Đương nhiên là cung điện của ta."

- "Đừng đi vội. Nàng không có kinh nghiệm, có thể sẽ rất không thoải mái."

Ramses cũng không phát hiện ra bên môi mang theo vui vẻ, đường cong khóe miệng cong lên vui sướng, làm cho nàng cơ hồ nhất thời có chút mê mang.

- "Trước mắt cứ ở chỗ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com