Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Cái chết của Ramah (3)

Binh sĩ không nên xuất hiện, từ ngữ không giải thích được. Nội tâm không thể nghĩ ra được việc gì, trong nháy mắt đó, nhiệt độ xung quanh thân hạ xuống dần, Ngải Vi chỉ cảm giác hai tay chân trở nên lạnh buốt, cơ hồ cái gì cũng không cảm giác được.

- "Hừ, ngươi giúp Ramses đánh đổ Cush rồi bây giờ lại muốn liên thủ với Ashur hả? Nghĩ đến thật đẹp."

Giọng nói của vương tử Cush xẹt qua bí ngục mờ tối, bước chân của binh sĩ sau lưng Ngải Vi chỉnh tề dừng lại. Ramah thu hồi thần sắc vặn vẹo trên khuôn mặt, khẽ nhếch khóe miệng đặc biệt đắc ý. Ramah nhìn thần sắc Ngải Vi đang không biết làm sao, lại nhìn về phía binh sĩ Ai Cập đang vội vàng chạy tới phía sau nàng. Mọi người nhìn bộ dạng của Ramah, làm Ramah cảm thấy phảng phất như trở về thời khắc huy hoàng dẫn theo đoàn quân đi phản kháng, tung hoành nam quốc, ngàn người kính nể, mà ngay cả đế quốc Ai Cập hùng mạnh cũng không làm gì được Ramah. Bỗng ngay sau đó, một búng máu chợt phun ra ngoài, ồ ồ chảy ra, toàn bộ bắn vào áo trắng của Ngải Vi. Ramah giống như đã biết cái chết đã đến, biểu lộ không có một tia thay đổi thậm chí còn mang theo vài phần giải thoát.

Ramah nói từng câu từng chữ rõ ràng:

- "Ta căn bản không sợ ngươi cho độc dược. Ta đã chán ghét diễn kịch chính trị của các người, chính ngươi hãy trở về giải thích với bọn hắn đi."

Đây là câu nói sau cùng của Ramah – vương tử Cush.

Ngải Vi còn chưa kịp hỏi được bất cứ vấn đề gì hoặc là làm sáng tỏ được cái gì, nét mặt của Ramah đã ngưng trệ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên hình dáng của miệng khi phát âm từ cuối cùng. Ánh sáng sinh mệnh từ trong đôi mắt dần dần tán đi, lồng ngực bởi vì tức giận cùng kích động không ngừng nay trở nên bằng phẳng cho đến khi bất động. Nước mắt ngưng tụ tại hốc mắt của Ngải Vi, còn chưa kịp mạnh mẽ đi ra, thân thể đã bị hai tên lính bên cạnh ngăn lại.

Giọng nói ngọt ngào lại hơi khàn khàn ở sau lưng vang lên:

- "Bệ hạ, Kamille Rotta không có lừa gạt ngài chứ?"

Thân thể vào thời khắc đó đông cứng lại. Trong nội tâm hỗn loạn không ngừng, đến sức lực quay đầu lại cũng không có.

Lúc trước khi Ramah nói hết câu, nàng đã nghĩ mình có lẽ đã bị rơi vào bẫy. Nhưng rốt cuộc là ai, tại sao phải liên lụy đến Ramah, xuất phát từ động cơ nào, nàng vẫn không nghĩ ra. Nhưng giờ phút Kamille Rotta xuất hiện làm nàng khẳng định toàn bộ chuyện này đều vì mình mà ra, dù Ramah cuối cùng là đồng lõa nhưng vẫn chỉ là một người bị hại đồng thời bị lợi dụng.

Nhưng giờ phút Ramses xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể nói rõ, chàng hôm qua muốn hỏi mình muốn đi săn bắn phải chăng cũng đã biết mình muốn gặp Ramah. Nhưng Ramses lại nhìn mình đi vào bí ngục, để Ramah nói hết những gì cần nói.

Ramses nghi ngờ mình là chuyện rất bình thường. Nhưng phần hoài nghi cùng phòng bị này chỉ làm cho nàng cảm thấy rất mệt, mệt đến mức không có sức để tranh luận.

- "Nàng không có gì muốn nói với ta sao?"

Giọng nói đạm mạc quanh quẩn trong không trung ở trong ngục.

Ngải Vi nhìn Ramah, thân thể đã mất đi toàn bộ sinh khí, gân cốt đã không có sức lực, hắn giống như dê bò bị ném vào lò sát sinh, mềm mà treo ở trên vách tường mờ tối. Có một ngày, nàng có lẽ cũng sẽ bị đối xử như thế chứ? Trong lúc nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, thời điểm hết lần này đến lần khác chọc giận Pharaoh thống trị quyền uy.

Nàng bị binh sĩ xoay người sang chỗ khác, nàng hơi nghếch đầu lên tựa hồ bây giờ không quan tâm quanh mình phát sinh sự tình gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Ramah. Ramses hiển nhiên đối với sự trầm mặc của nàng cảm thấy hết sức không kiên nhẫn, cưỡng bách làm nàng xoay đầu lại, nhìn về phía Ramses.

Ánh mắt màu hổ phách ánh ra biểu lộ hờ hững của bản thân, hai mắt thật to chẳng rõ suy nghĩ, chân mày hắn nhíu lại.

Kamille Rotta ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói:

- "Bệ hạ, sự việc không có hiểu rõ, bệ hạ phải cẩn thận điện hạ Ngải Vi tương đối giỏi..."

Ramses trầm mặc một giây, nói tiếp:

- "Ta không biết chuyện của ta còn cần người khác quản."

- "Bệ hạ, nô tì cũng là lo lắng..."

Giọng nói của Kamille Rotta hạ thấp nhưng vẫn hết sức ngọt ngào. Ngải Vi cảm thấy, nếu như Kamille Rotta ở vào thời hiện đại, chắc sẽ có được tình yêu màu hồng, thêm việc gia thế của nàng ấy khá hiển hách, huống hồ theo danh sách lịch sử của Ramses thì tiểu thiếp cũng chỉ có mỗi vị đại tiểu thư này. Nghĩ tới đây, tâm tình liền hạ xuống, cái gì cũng không muốn nói.

Ramses không vì giọng nói hút hồn của Kamille Rotta mà dao động, chàng cơ hồ không chút do dự nói với nàng ta. Hai chữ "trở về" đã có một chút cảnh cáo nhẹ, lúc Kamille Rotta đi ra trên mặt cùng xuất hiện sắc thái đắc ý, đố kị, phẫn nộ cùng miệt thị hỗn tạp về phía Ngải Vi làm Ngải Vi cảm thấy mệt mỏi. Nàng ta còn chưa ra khỏi cửa phòng ngục thất, mệnh lệnh thứ hai của Pharaoh đã dội tiếp:

- "Công chúa Ngải Vi tiếp nhận mệnh lệnh của ta nên mới đến ngục thất, chuyện này là cơ mật quốc gia, các ngươi không ai được tung tin bịa đặt nếu không sẽ lấy tội phản quốc để trị."

Những lời hắn vừa nói ra, binh lính xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Chân Kamille Rotta dừng bước một chút, lập tức lại trở nên ngoan ngoãn, nhanh chóng đi xa. Hắn gọi người bên ngoài thả Ngải Vi, giữ chặt tay của nàng, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt:

- "Vất vả cho nàng rồi, không cần làm trò nữa. Trở về cùng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com