Chương 111: Mạo hiểm tiến về Ashur (2)
Theo như trên bản đồ, Ngải Vi mỗi ngày ngủ sáu tiếng, còn lại 18 tiếng đều trên ngựa, rời xa Ai Cập, đi ngang qua bán đảo Tây Nại, đột nhập Syria. Vào thời điểm cơ thể của nàng như sắp hóa điên vì mệt mỏi rã rời thì cuối cùng nàng cũng đã đi hết Syria, một chân giẫm lên đất nước Ashur. Ngay lúc này, chưa phát hiện Ashur và Tây Á (Sera) có gì khác nhau nhưng rong ruổi trên ngựa đi về hướng đông một hai ngày liên tục như vậy, Ngải Vi cảm thấy hào khí biến hóa vi diệu.
Thời kì Ramses 2, lúc vương quốc Ashur đang đứng ở Tây Á. Khi đó Ashur trông giống như căn nhà nhỏ bé đứng một góc ở sông Tigris, cũng không giống Ba Ni thời kì đế quốc Ashur cường đại mà có thể một mực nhét vào bản đồ đất nước Ai Cập, Babylon, Syria, Ural. Dân tộc thời kỳ Trung Á lấy sức mạnh của võ lực chậm rãi quật khởi tại hai dòng sông vực. Theo một góc của căn nhà nhỏ bé tại sông Euphrates, từng bước kéo dài về phía sông Euphrates, bên trên lãnh thổ của mình, bình nguyên trải rộng ra Mesopotamia.
Do người Hồ và người Mitte lấy nhau tạo ra người Ashur, xưa nay tiếng xấu truyền xa là tộc người cực kỳ hiếu chiến và hết sức hung tàn. Chỉ có ở niên đại đó, vì Hittite và Ai Cập có thể lực lớn mạnh nên Ashur tạm thời ngủ đông, ngôi sao này tuy đang dần dần trở nên sáng ngời lại kém xa hai quả mặt trời chói mắt ngang nhau kia, đất nước này vẫn không dám tìm kiếm hướng tây.
Lướt qua sông Euphrates, đi vào bên trong Ashur, Ngải Vi tò mò ngừng bước chân vội vã tại một thị trấn nhỏ vì vô tình gặp một sự việc.
Hoặc là nói có chút bị ép mà ngừng lại.
Nàng vốn chỉ muốn vào thị trấn dự trữ chút nước cùng lương thực rồi một hơi chạy tới thủ đô thành Ashur, rồi từ đó sưu tập bất kỳ tin tức nào có liên quan đến chìa khóa Phong Chi. Nhưng vừa vào đến thôn trấn kia liền phát hiện ra các hàng quán đều đóng cửa, phố xá không một bóng người. Nàng thấy kỳ lạ liền đi sâu vào trong thị trấn. Cuối cùng vào đến một khoảng đất trống, người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, chen chúc nhau tại một chỗ, vây quanh khoảng sân trống đó.
Nàng không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể nghe được tiếng người huyên náo rồi thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh của sắt thép va vào nhau. Càng không nhìn thấy gì càng hiếu kỳ, nàng buộc ngựa bên trên một cành cây, mặc áo choàng có mũ vào, chạy thẳng vào đám người Ashur. Người Ashur thời Hưng mặc trường bào, chòm râu dài, để tóc dài. Khí trời rất nóng, đám người chen chúc, tất cả mùi toát ra từ cơ thể của những người kỳ quái khiến Ngải Vi nín thở, nàng cố chịu vừa lách vào bên trong vừa thầm mắng trong lòng rằng mình thật vẽ vời cho thêm chuyện.
Nàng chui bên trái rồi chui bên phải, rốt cuộc cũng tìm được chỗ trống trong đám người, nàng thoáng chạy tới, nâng người lên, vừa định mở miệng hít thở không khí mới mẻ, nhưng vì chứng kiến tràng cảnh rung động trước mắt mà suýt nữa hét lên.
Vì trước mắt đầu máu.
Đất vàng nhuộm đầy máu tươi màu đen. Binh sĩ đội mũ bảo vệ đầu màu đỏ tươi, mặc áo giáp mỏng, dùng dây lưng màu vàng óng ở trước ngực buộc thành dấu thập giao nhau. Mà lúc này, dây lưng màu vàng óng ánh sớm đã bị máu phun ra ngoài thành màu đỏ thẫm ngưng trọng. Binh sĩ cầm trong tay thiết kiếm sắc bén, chậm rãi quỳ trên mặt đất cắt mũi và tai của tù binh. Hai mắt tù binh đã bị khoét, hai cánh tay chỉ còn lại hai lỗ trống lớn, chảy máu tươi ào ào.
Một người, hai người, ba người...một loạt tù binh, trên mặt đất ném đầy mũi, tai, cánh tay....
Một hồi cảm giác buồn nôn xông tới, Ngải Vi không khỏi quay đầu di, ánh mắt xẹt đến một người ở góc khác dưới bóng cây, vệ binh thủ hộ bên trong, quý tộc Ashur quần áo ngăn nắp dù bận nhưng vẫn ung dung mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm nhìn tù binh bị tra tấn sống không bằng chết ở giữa khu đất trống. Ngay lúc này, chiếc giày xăng đan màu vàng của hắn, chiếc quạt lông màu xanh nhạt khiến Ngải Vi cảm thấy chán ghét.
Nàng kiên quyết xoay người, muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này, bỗng đột nhiên trước mắt một mảnh tối đen. Sợ là mấy ngày hành trình này đã cố sức, nàng lảo đảo ngã trên mặt đất. Mặc dù đầu gối có chút đau nhức nhưng may nàng không mất đi ý thức. Ngải Vi không hiểu ngôn ngữ Ashur nhưng cũng rất hiểu rằng bọn binh sĩ Ashur này không phải người lương thiện. Nàng cố gắng mau chóng đứng lên, bỏ chạy.
Nhưng trước mắt vẫn là một vùng tăm tối. Giống như là đang bị tụt huyết áp, đột nhiên đứng lên sẽ bị chóng mặt. Nàng nôn nóng chờ đợi có thể lần nữa thấy được mọi thứ xung quanh. Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện không rõ ràng lắm, rồi ánh sáng giống như điểm bông tuyết xuất hiện tại trung tâm mắt, sau đó bóng tối giống như thủy triều rút hết đi, thẳng đến trước mặt xuất hiện một chòm râu dài của người Ashur có mùi lạ.
Nàng như thực sự muốn bất tỉnh.
Trong đầu đột nhiên nhớ tới mình có quen một người Ashur duy nhất, Na Tát Nhĩ. Hiện tại xem ra Na Tát Nhĩ kiêu ngạo là hoàn toàn có lý vì Na Tát Nhĩ tuyệt đối là mỹ nam tử so với người này.
Nàng vội vã cúi chào ý bảo mình không làm sao rồi một câu cũng không nói thêm mà quay người chen vào bên trong đám đông. Sau lưng như có người kêu nàng nhưng nàng không dám quay đầu, kéo mũ thấp hơn chút nữa, bước nhanh chân như muốn chạy.
Thế nhưng đi chưa được vài bước, nàng bị người kia kéo áo choàng lại phía sau. Áo choàng bị rách, nàng không khỏi lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng liền vội vàng lui lại, có thể mũ vì vội vàng mà bị kéo xuống. Nàng không khỏi có chút tức giận quay đầu lại, lại thấy người có chòm râu dài cầm chiếc túi nhỏ trong tay, thở hồng hộc tiếp tục bô ba nói gì đó với nàng. Ngải Vi sững sờ, phát hiện ra chiếc túi nhỏ đó là chiếc túi đựng chìa khóa Hỏa Chi mình dắt ở bên hông.
Trên người lập tức toát mồ hôi lạnh.
Vạn nhất mất cái này thì mình xong rồi. Nghĩ người có chòm râu dài đưa trả cái túi nhỏ lại cho nàng. Nàng thực đã trách lầm người tốt. Ngải Vi vội vàng gật đầu nói lời cảm ơn thay cho tiếng Ai Cập để nhận lấy cái túi nhỏ.
Người có chòm râu dài khoát khoát tay, lại lầm bầm vài câu, nhìn Ngải Vi một cái rồi quay người lách vào bên trong đám người.
Ngải Vi nắm chặt cái túi nhỏ, vội vàng đi lấy ngựa. Thế nhưng, ngay lúc định lên ngựa, đột nhiên cảm thấy trong tay có gì đó không cân đối. Nàng tạm dựng lên ngựa, cởi bỏ cái túi.
Ngay lúc này, giống như thiên lôi đánh xuống.
Trong túi nhỏ, chìa khóa bí bảo đâu không thấy, chỉ thấy nắm đã cuội dính đầy bùn cát.
Nhẹ buông tay, cái túi thoáng rơi xuống mặt đất. Ngải Vi như muốn nổi điên quay đầu lại, nhưng trước mắt toàn bộ đều là người Ashur có chòm râu dài, áo dài, tóc dài, nàng đi đâu tìm cái người vừa nãy đây? Kỳ thật, vừa rồi do vội vàng, nàng thậm chí ngay cả hình dạng của người đó cũng nhớ không rõ lắm.
Da đầu tê dại một hồi, mạch máu quanh thân như căng ra, sau đó từ từ thắt chặt lại, giật giật kích thích thần kinh của nàng. Âm thanh xung quanh giống như quá khứ, mấy ngày bất an, bi thương, ủy khuất thoáng cái chạy lên não. Nàng cưỡng bách mình không được hét lên, hung hăng véo cổ tay của mình đến mức xuất hiện vệt máu.
Ashur, quốc gia lạ lẫm và hiếu chiến, nàng một thân một mình, giờ phải làm gì?
Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói:
- "Đến đất nước Ashur, nếu có chuyện gì cứ tìm ta, ta sẽ giải quyết toàn bộ mọi chuyện giúp cô."
Đó là lời nói lần gặp mặt cuối cùng của Na Tát Nhĩ. Huống hồ, bọn họ còn có hiệp định hợp tác về chìa khóa bí bảo. Nếu quả như có thể tìm được hắn, nói không chừng, thật sự có thể giúp một tay. Đáy lòng Ngải Vi hơi dâng lên chút kì vọng, nắm chặt dây cương, Ngải Vi định nhảy lên ngựa nhưng ngay sau đó nàng nghĩ tới một việc, thoáng qua lại lập tức thấy thất vọng.
Thủ Đô Ashur tại bờ sông Tigris, thật là dốt nát, bây giờ nàng ở cái thôn phải hai ngày nữa mới đi qua sông Euphrates, rồi phải đi thêm hai lưu vực sông nữa về phía tây. Đợi đến lúc đến được thành Ashur thì đến lúc đó viên ngọc của nàng không biết đã đến nơi đâu rồi. Huống hồ Na Tát Nhĩ chỉ nói là rời khỏi Ai Cập, chứ chưa chắc đã ở Ashur.
Nghĩ tới đây, vành mắt không khỏi tự chủ mà đỏ lên.
Nàng buông dây cương, sa sút tinh thần ngồi trên mặt đất. Đầu vùi sâu vào bả vai. Đã không có Ramses che chở, Đông hỗ trợ, nàng tại thời cổ đại này yếu ớt giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào, căn bản, cái gì cũng không làm được.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vang như tiếng sấm quen thuộc.
Ngôn ngữ ù ù không hiểu mà rót tới, dường như lấn át tất cả ầm ĩ xung quanh. Ngải Vi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám đông binh sĩ Ashur tiền hô hậu ủng một người có làn da ngăm đen, dáng người thoạt nhìn nam tính giống như mây đen hình đại bàng. Tay hắn cầm chùy, cán dài phải hơn một mét. Áo giáp trên người hắn chiếu lấp lánh, chiếc mũ đỏ tươi chói mắt. Hắn đang lớn tiếng nói gì đó, người xung quanh một mực cung kính phụ họa, còn tự động tách ra nhường đường cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com