Chương 92: Đại Nhĩ Mạch Địa Na (2)
Có lẽ sự nhịn nhục bất thành, sang ngày thứ hai khi đang vận chuyển thuốc nhuộm, lúc đang bê thùng thuốc nhuộm màu xanh ngọc không khỏi có chút hoảng hốt khi trước mặt thấy La Ny Tháp mặc váy của nàng đi lang thang mọi chỗ, liền nhắc nhở một chút không hỏng hoàn toàn chiếc váy trắng của mình. Khi nàng đang đau lòng thì La Ny Tháp như hóa điên tựa như muốn lao đầu về phía trước mà định cho nàng một bạt tai. Ngải Vi lúc này cũng không kịp phản ứng chỉ cảm thấy vì cái gì đồ đạc của mình đã bị lấy mất còn bị người khác đánh. Trong thâm tâm rất tức giận, hơn nghiêng người, đưa chân đẩy La Ny Tháp ngã sấp một cái.
Lúc này, một bên mặt của A Nạp Phi Đế trắng bệch, La Ny Tháp thì khuôn mặt đỏ bừng bên trên còn có vài hạt cát. Kết quả như không có bất ngờ, La Ny Tháp hổn hển đưa Ngải Vi đến công địa làm lao công.
Na Tát Nhĩ đang cởi trần người đầy bùn đất đào lăng mộ thấy Ngải Vi liền chạy tới, trong nội tâm rất kinh ngạc, lập tức bắt đầu theo bản năng mỉa mai nàng:
- "Đã bị lộ ra ngươi là con trai rồi à?"
Ngải Vi tức giận nhếch miệng:
- "Là ta lo lắng cho một tiểu cô nương như ngươi vất vả nên tới làm việc cùng ngươi."
Nàng chỉ vừa nói câu này xong đã bị giám sát bên cạnh hung hăng đẩy một cái:
- "Lúc này mà còn nói nhảm, còn không mau làm việc đi."
Nàng quay đầu lại lè lưỡi với bóng lưng người giám sát, sau đó nhún nhún vai với Na Tát Nhĩ, định cầm lấy cái xẻng bên cạnh. Nhưng còn chưa chạm vào đã bị Na Tát Nhĩ cầm cái xẻng lên.
- "Chúng ta bên này làm đang tốt, ngươi đừng thêm vướng víu."
Hắn để cái xẻng sắt qua một bên:
- "Không thì đưa thùng thuốc nhuộm này vào bên trong cho các cô gái đi, bọn họ đang cần những thứ này."
Ngải Vi sửng sốt một chút, sau đó "ừ" một tiếng, quay đầu đi đến bên thùng thuốc nhuộm. Vừa mới đi được một bước lại bị Na Tát Nhĩ giữ lại, còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn dùng áo của hắn che tóc và mặt của nàng.
- "Làm gì vậy? Không thở được gì cả."
Ngải Vi không được tự nhiên định lấy áo xuống.
Bàn tay lớn của Na Tát Nhĩ giữ lại:
- "Chớ lộn xộn, đến lúc đó phơi nắng rồi bị thương ta không chịu trách nhiệm đâu đấy."
- "Nhưng chính ngươi cũng không mặc áo còn..."
- "Không giống nhau chút nào, ngươi đã rất kỳ dị, tiếp tục như vậy nữa, khả năng không gả cho ai được đâu."
- "Cái gì?"
- "Nhanh đi lấy thuốc nhuộm đi."
Hắn hùng hổ, Ngải Vi lại sững sờ, theo bản năng "ừ" một tiếng, xoay người ôm thùng thuốc nhuộm. Về sau nghĩ lại mới hiểu ra, Na Tát Nhĩ là đang giúp nàng. Cho dù đã được Na Tát Nhĩ giúp đỡ, nàng cũng chỉ làm công việc đưa thuốc nhuộm đơn giản, vậy mà, sang ngày hôm sau, cánh tay của nàng dường như đau nhức đến không cử động được. Đốc công vừa nói kết thúc công việc, bước chân nàng dường như không thể bước nổi, trực tiếp ngồi xuống thùng thuốc nhuộm bên cạnh. Na Tát Nhĩ ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, lấy tay chọc nàng một cái:
- "Đã chết chưa?"
- "Ta thật không rõ..."
Hơi thở của nàng yếu ớt, bên trong còn mang theo chút không hài lòng.
- "Ngươi không rõ tại sao mình không phải là con gái à?"
Na Tát Nhĩ còn đang nói đùa, Ngải Vi ngay cả sức tranh luận cũng không có.
- "Ta không rõ, tại sao nhất định phải xây lăng mộ ở vị trí này. Hôm nay chúng ta phí sức lực lớn như vậy để xây dựng thành một lăng mộ hùng vĩ, nhưng đoán chừng khi Ramses vừa chết thì cái mộ này sẽ bị đào bới không còn một mảnh."
- "Ngươi đang nói gì vậy? Đây là nơi kiến trúc sư đã vắt hết óc để nghĩ ra được nơi chôn cất, ở sâu trong đế vương cốc, ở chính giữa chính là quan tài của phi tử Pharaoh cải biến đấy."
Ngải Vi nằm dài ra như bị tan chảy:
- "Nơi như vậy dễ làm người khác chú ý lắm, ngươi là tên trộm mộ mắt mù à?"
- "Thế theo ý ngươi thì sao?"
Ngải Vi hơi cử động thân thể, hướng một chút về chỗ tối, nhưng vẫn bảo trì phủ phục tư thế ở trên mặt đất. Nàng đã nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, vì buồn ngủ nên giọng nói của Na Tát Nhĩ hình như thay đổi nhưng nàng không nhận ra.
- "Ta nghĩ ư? Nếu Pharaoh thực sự không muốn mộ của nàng bị trộm thì nên xây một ít ngôi mộ hoa lệ ở phía trên. Nếu như xây dựng không hoa lệ được như Tắc Đế thì cũng được như Vương Hậu. Tóm lại mộ phía trên càng lớn càng phức tạp càng hoa lệ thì mộ phía dưới càng không dễ dàng bị phát hiện. Tiếp theo xây thêm ngôi mộ gọn gàng một chút, cuối cùng ngôi mộ mấu chốt thì xây dựng sao cho ít người làm nhất, càng ít càng tốt. Chứ như bây giờ, người của toàn thế giới cũng biết Đại Nhĩ Mạch Địa Na là thôn công tượng vì công chúa Ngải Vi mà xây dựng, vì vậy sẽ có không biết bao nhiêu người trộm mộ đã sớm theo dõi cái mộ này. Cũng không thể giết hết những người trong thôn này chứ?"
Cho dù có giết tất cả mọi người thì huyệt cốc đế vương dường như cũng khó tránh bị trộm tìm ra.
Nói chung, lăng mộ Pharaoh cũng tốt, lăng mộ quý tộc cũng tốt, tất cả đều hy vọng xây dựng lăng mộ của mình nở mày nở mặt nhất, nhưng lại không thể tránh khỏi bị trộm mộ. Nhưng mộ của Tutankhamun lại thỏa mãn được hai điểm kể trên này. Nó được xây dựng khá sớm, là lăng mộ hoa lệ, lại có quy mô khá nhỏ, mấy ngàn năm vậy mà không hề gặp kẻ trộm mộ xâm nhập.
- "Ngươi nói thật rất có lý."
Giọng nói của người này quá nghiêm túc rồi, thật không giống với kiểu hay bông đùa của Na Tát Nhĩ. Ngải Vi sửng sốt một chút, rốt cục lật người lại, nhìn về phía trước mặt Na Tát Nhĩ là người đàn ông Ai Cập tầm 45 – 46 tuổi. Hình dáng ông hơi tròn, đầu trọc, mặc váy dài cây đay, chân đi giày xăng đan nạm vàng, cần cổ buộc trang sức màu vàng hoa lệ. Ngải Vi còn chưa kịp nghĩ đến thân phận của ông thì ông đã mở miệng nói:
- "Ta là kiến trúc sư A Đồ. Ngươi tên gì?"
Ngải Vi khẽ giật mình, Na Tát Nhĩ giống như cũng có bộ dáng ngoài ý muốn. Qua một giây hắn liền động mi ý bảo Ngải Vi nhanh chóng trả lời. Ngải Vi do dự một chút nhưng lập tức có một cái tên theo miệng bật ra:
- "Thưa đại nhân A Đồ, tôi là Na Tát Nhĩ."
A Đồ khẽ vuốt cằm:
- "Ý nghĩ của ngươi rất thú vị, từ ngày mai trở đi hãy ở bên cạnh ta."
Rồi hắn gật gật đầu với người phía sau, quan văn vội vàng đưa tên Ngải Vi vừa nói ghi chép vào giấy, nói cho Ngải Vi trễ chút sẽ có người đưa một ít công việc tới.
Tại Ai Cập, địa vị của phụ nữ không thể so với Hittile, rất nhiều nghề nghiệp đều không thể làm. A Đồ tất nhiên cho rằng nàng là con trai nên mới để nàng ở bên cạnh. Nàng cũng không nói nàng không phải nam nhân, chỉ là nói một cái tên trung tính, cũng không tính toán trước sau. Nàng có chút đắc ý thoáng nhìn Na Tát Nhĩ sau lưng A Đồ.
Xem ra, bởi vì nàng dùng tên hắn lại có sự việc vinh quang như vậy, hắn vui vẻ đến xanh cả mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com