Chương 114: Hứa hẹn (3)
(Hôm nay vui tính nên mình post liền 2 chương nè, nhân thể tập mới còn ít chương nên post nhiều cho mọi người dễ tìm ^^)
Ngải Vi thiếu chút nữa bị ném vào nhà lao. Cũng may Na Tát Nhĩ từ chỗ Nhã Lý biết được Ngải Vi có thể sẽ đi tìm Tân Nạp nên đã sớm đưa nàng trở về.
Hôn mê mất một ngày trời. Lúc tỉnh lại, toàn bộ Ashur đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Đầu tiên là chuyện trọng phạm Tân Nạp chạy trốn. Dù nhờ vậy Tân Nạp thoát chết nhưng ngày đó lại trở thành ngày hắc ám nhất ở Ashur. Hai trụ cột lớn của vương quốc, hai vị trọng thần như mặt trời ban trưa, người mang biểu tượng trí tuệ tể tướng Y Khố Nhĩ cùng biểu tượng tướng quân dũng mãnh Tân Nạp, chưa đến ba ngày đã lần lượt rời khỏi võ đài chính trị. Nguyên nhân dĩ nhiên là nổi loạn.
Mà chuyện kế tiếp phát sinh làm người ta không kịp trở tay. Đó là, Na Tát Nhĩ lấy lý do Tân Nạp đã bị vương tử thứ hai Ân Lợi Nhĩ Khố Đỗ Lý Đan lợi dụng xúi giục, hung hăng vạch tội vị vương tử phách lối này. Lúc đào tẩu, Tân Nạp cũng để lại bức thư nói rằng mình thấy hổ thẹn với Đan, mà đêm qua đám vệ binh cũng làm bằng chứng nghe được lời của người con gái ngoại quốc thường ở bên vương tử Na Tát Nhĩ giận dữ mắng mỏ Tân Nạp rằng đã tin vào lời xúi giục của Đan.
Lúc này, trong triều đột nhiên xuất hiện một đám thần tử được cho là ủng hộ Na Tát Nhĩ, liên kết chỉ trích Đan hại chết tể tướng và có địch ý với đại vương tử.
Lập trường xoay ngược lại, sau trò khôi hài đó, Na Tát Nhĩ liền trở thành một trong những vị vương tử có hi vọng kế thừa vương vị nhất trong triều.
Cuộc hài kịch bát nháo này tự nhiên được bày ra trước mắt rất tỉ mỉ.
Vào lúc Ngải Vi tỉnh lại, thấy được đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp của Na Tát Nhĩ.
Na Tát Nhĩ vẫn như thường lộ ra nụ cười chế nhạo, coi như mọi việc không hề liên quan đến mình:
- "Cô thật là lười, có thể ngủ như vậy."
Ngải Vi ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút. Tựa hồ có chút không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- "Cô thật là giỏi, một mình xông đến đại lao, còn một lần vu tội cho vương huynh Đan, coi như ta không có phí công quen cô."
- "Tân Nạp đâu rồi?"
Na Tát Nhĩ thò tay đưa một cái túi, đơn giản giao cho Ngải Vi rồi nói:
- "Rời vương thành Ashur đi, ở đây đã không an toàn."
- "Tân Nạp làm sao vậy? Anh trả lời trước đi."
Chiếc túi lại được ấn vào tay, đơn giản chỉ cắt đứt lời nói của nàng:
- "Tân Nạp không có việc gì. Vừa vặn Nhã Lý muốn quay về Hittite, cô có thể đi cùng Nhã Lý."
Ngải Vi gãi gãi đầu, tạm thời nhận lấy.
- "Đi mau."
Na Tát Nhĩ thúc giục, thần sắc hằng ngày mang theo vài phần cao ngạo giờ đây như hơi chút lo lắng. Nhìn Ngải Vi cố hết sức đứng lên, có chút lo lắng mà đi ra ngoài cửa, hắn đột nhiên lại mở miệng:
- "Cô..."
Ngải Vi quay đầu lại.
Na Tát Nhĩ dừng một chút, đi tới, thò tay tháo một chiếc túi nhỏ màu đen đeo trên cổ xuống, đặt vào trong tay Ngải Vi.
- "Cô cầm cái này."
- "Đây là cái gì?"
Ngải Vi mở túi ra định xem là gì. Na Tát Nhĩ lại cầm tay của nàng, ngăn nàng lại.
- "Đây chính là chìa khóa Phong Chi."
Na Tát Nhĩ giải thích.
- "Không phải ta dùng cái này để cảm tạ cô. Chìa khóa Phong Chi này là một lời hứa hẹn."
- "Hứa hẹn...?"
- "Chỉ cần có chìa khóa Phong Chi này, ta, Na Tát Nhĩ Tát Y Nhĩ, sẽ dùng hết sức lực mà thỏa mãn một nguyện vọng của cô."
Hai tròng mắt đen nhánh chiếu ra vẻ mặt kinh ngạc của Ngải Vi, vương tử xinh đẹp khẽ vuốt cằm, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên.
- "Cảm ơn nhé."
Ngón tay không khỏi nắm thật chặt chiếc túi nhỏ.
So với việc có được chìa khóa bí bảo, hay lời hứa hẹn hào phóng của Na Tát Nhĩ, biết được Tân Nạp cùng Na Tát Nhĩ bình yên vô sự làm nàng càng thêm vui vẻ.
Trong nội tâm buông lỏng, khóe miệng liền vòng lên thành một đường cong mờ.
- "Ừm."
Na Tát Nhĩ thoáng nhìn, lại vội vàng dặn dò:
- "Sự việc về chìa khóa bí bảo, cô nên cẩn thận một chút. Toàn bộ Tây Á (Sera) không biết bao nhiêu người đang ngó chừng chuyện này."
Ngải Vi gật đầu.
- "Ba tháng sau, nếu ta còn sống, cô cứ tới tìm ta mà nương tựa."
Ánh mắt đen láy giống như hòn đá của Na Tát Nhĩ nhìn Ngải Vi.
- "Nói như vậy cũng có nghĩa là ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô, bao lâu cũng được. Sẽ tốt hơn rất nhiều so với Ramses."
Ngải Vi nở nụ cười, nghịch ngợm nói:
- "Nếu anh thật sự đến bước đường cùng, muốn tôi giữ anh lại cũng không phải là không thể được."
Hai người đối mặt mà cười.
Đều hiểu rõ lòng dạ của nhau, thời khắc cáo biệt cuối cùng đã tới.
Na Tát Nhĩ ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói:
- "Sẽ rất lâu sau này, một ngày nào đó, Ashur sẽ có xảy ra chiến tranh với Ai Cập."
Na Tát Nhĩ nhìn Ngải Vi, nửa cúi người, tựa giống như hôn hai má của nàng:
- "Nhưng đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô, hoặc là con cái cô. Con của chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó, cũng giống như chúng ta đã gặp được nhau tại Đại Nhĩ Mạch Địa Na."
- "Nói không chừng, bọn chúng sẽ giống như chúng ta, hiểu và tin tưởng nhau bất luận chính trị."
Na Tát Nhĩ khẽ vuốt cằm:
- "Ừ, nói không chừng, sẽ như thế."
Thành Ashur khi đốt lên khói thuốc chiến tranh.
Kết cục sẽ khiến cho Ada Denis Larry đệ 1 thoái vị để cho vị vương tử thứ tư Salma Na Tát Nhĩ Tát Y Nhĩ thống trị Ashur. Từ sự thống trị của Na Tát Nhĩ, Ashur sẽ tăng trưởng rất mạnh, cứ thế vài năm sau sẽ dẫm nát Hittite và đứng trên đầu Ai Cập để xưng hùng khắp Tây Á (Sera).
Ngải Vi lúc rời đi cũng không có nghĩ quá nhiều.
Na Tát Nhĩ vẫn chỉ là như lúc bình thường nhạo báng nàng, rồi tự mình tiễn nàng ra khỏi hoàng cung. Dáng tươi cười vũng vàng cùng hơi khinh bạc, ẩn sâu khát vọng mãnh liệt cùng sức mạnh thù hận mạnh mẽ. Mất đi người bạn thân Tân Nạp, mất đi tình cảm chân thành của Khả Mễ Thác Nhĩ, mất đi người thân chí cốt Nặc Nhĩ Tháp Lan. Tất cả hết thảy đều là vì thực hiện kế hoạch của hắn.
Lịch sử chính là như vậy, đẩy vận mệnh của mọi người tiến về phía trước. Muốn đứng ở phía trước con sóng lớn lịch sử, luôn phải học cách buông bỏ những người xung quanh mình. Ramses là như thế, Na Tát Nhĩ cũng thế. Khi Na Tát Nhĩ mất đi tất cả sự coi trọng xung quanh mình, hắn cũng đã từ bỏ thời gian quý giá đã được hưởng khi làm vương tử.
Ngải Vi đôi lúc nhớ đến câu nói cuối cùng của Na Tát Nhĩ nói với nàng vào thời khắc ly biệt.
- "Ta thật sự rất thích bảo thạch, thu thập chìa khóa bí bảo cũng chỉ là hứng thú, cô có tin điều đó không?"
Khi đó, Ngải Vi hoài nghi nhìn Na Tát Nhĩ, vì vậy Na Tát Nhĩ chỉ cười rồi không mở miệng nói câu nào nữa. Nhưng thật lâu về sau, Ngải Vi tin. Từ lần từ biệt đó, Na Tát Nhĩ như nổi tiếng long trời lở đất. Na Tát Nhĩ đã lựa chọn một người giúp hắn trèo lên được đỉnh vinh quang, sau một hồi đọc được tên của Na Tát Nhĩ trên sử sách, văn tự không tìm thấy được bất cứ cái bóng vương tử vui vẻ cùng sung sướng, nhẹ nhõm nào nữa.
(Chap này vừa vui lại vừa bồi hồi, vui vì dù sao chia tay cũng tốt đẹp, bồi hồi thì...nhớ lại kỉ niệm cùng Ngải Vi thôi ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com