Chương 119: Thương hải tang điền (2)
Ngày hôm sau, tiên tri đứng đầu của tế tự viện thanh minh Pharaoh chưa bao giờ cân nhắc qua việc lập công chúa Ngải Vi làm thiếp, Pharaoh chỉ thương yêu nàng như em gái, cũng không phải giống như tin đồn trong cung lúc trước là muốn lập nàng làm vương hậu. Nhưng việc hủy hôn của Pharaoh cùng vương hậu Nefertari còn đang tiến hành, thì bỗng nhiên chuyện vương hậu Nefertari cùng quý tộc Nolan ở Thebes yêu đương vụng trộm đã bị đưa ra tòa án, huống hồ chuyện này đối với quý tộc cao cấp cho tới bây giờ là chuyện động trời. Vì vậy, mặc dù bị coi là "tung tin vịt" nhưng trình tự ly hôn lại tiến hành thêm một bước, mà vương hậu Nefertari cũng gặp phải khả năng do phạm tội hành vi bất trung mà bị trừng phạt nặng.
Ngay sau đó, Pharaoh hạ lệnh hình thức kinh tế trong ba năm tới chuyển thành tăng cường quốc phòng, quân sự làm phương thức phát triển chủ lực. Ai Cập rất muốn cấp tiến mà củng cố, khuếch trương với quan hệ với các nước láng giềng xung quanh, tùy thời phản công Hittite sau khi hiệp nghị đình chiến kết thúc. Đồng thời, Đông bị liệt vào đối tượng truy nã được treo thường cao nhất cả nước, một khi trong Ai Cập phát hiện ra Đông sẽ lập tức bị xử tử ngay. Tiền treo thưởng có thể mua được cả một cái thành phố nhỏ. Thời kỳ Ramses 2 hãm hãi cùng xa lánh người Hebrew cũng theo đó chính thức bắt đầu.
Sau đó, Ramses sau khi tiến cung liền cưới mười lăm nữ nhân.
Các nàng một nửa đến từ các nước bang giao trọng yếu xung quanh Ai Cập, một nửa đến từ trọng thần chủ yếu trong triều.
Hơn một năm, Ramses lại cưới thêm năm tiểu thiếp khác.
Thần miếu A Bố Tân Bối Lặc được xây dựng, đám thợ thủ công dựa theo sự chỉ đạo của Pharaoh, trên bắp chân đế vương miếu đại thần có khắc tượng hình vương hậu Nefertari. Mà lúc đó, trình tự ly hôn của bọn họ lại đang hừng hực khí thế, sự việc không khỏi có chút châm chọc.
Thời gian trôi qua, mọi người liền dần dần quên lời đồn năm đó Pharaoh đã từng liều lĩnh mà mê luyến em gái mình. Quốc gia xung quanh không ngừng có người tặng quà, muốn cho Pharaoh đem công chúa Ngải Vi trân quý đến quốc gia của bọn họ. Trong đó có vương tử Salma Na Tát Nhĩ Tát Y Nhĩ người thừa kế Ashur là thường xuyên thỉnh cầu nhất. Trong truyền thuyết, thậm chí Nhã Lý cũng đã từng gửi thư đến, muốn Pharaoh đem Ngải Vi đưa cho Hittite, bọn họ nguyện ý ký tên hiệp nghị đình chiến, thậm chí trọn đời giao hảo với Ai Cập.
Nhưng, tất cả đều không có kết quả.
Mọi người nói, thương hải tang điền (thế sự đổi thay với bao nuối tiếc, editer)
Ngải Vi cho rằng quỹ đạo đã đi đúng trình tự của nó, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc sống, như cây cối sinh sôi, gốc rễ phức tạp sửa sai cùng một chỗ, bất kể có cam tâm hay không, bất kể có khả năng hay không cũng sẽ không tách ra. Nhưng một khi làm sai khác lịch sử, lịch sử sẽ vô tình mà nuốt chửng hết tất cả mọi thứ.
Có lẽ, kể cả nguyên nhân là tình yêu mịt mù.
Vẫn thường xuyên thấy chàng, trong lúc dự yến tiệc vương gia, lúc ngẩn người ở ao sen phía sau hoàng cung, tại thời gian ở cửa cung nhìn nước sông Nile phía xa. Chàng hoặc là đang vội vã mang theo thần tử bước qua nhanh, hoặc là cầm quân cờ trong tay mà trầm ngâm suy nghĩ, hoặc là nhàn nhạt nhìn hạ thần rồi phân phó điều gì đó.
Tâm can bị đâm bị thương quá nhiều nên có lẽ sẽ không có cảm giác gì nữa.
Thật giống như mấy ngày không gần gũi da thịt với chàng, đã thấy một nữ nhân khác từ trong cung điện của chàng chạy ra.
Lúc đó còn cảm thấy đau khổ, nhưng về sau Ramses cưới tiểu thiếp thứ mười bảy thì đã không còn cảm giác gì.
Không, phải nói là nàng vẫn cực kỳ thống khổ nhưng học được cách bàng quang mọi thứ. Giống như giật ra da đầu, rút linh hồn từ trong thân thể của mình ra, từ góc độ thứ ba mà hờ hững nhìn mình, hờ hững nhìn mình không được như ý cùng thống khổ, thật giống như đọc một quyển sách lịch sử không liên quan đến mình.
Ramses 2, tân vương Ai Cập cổ vào thời kỳ vương triều thứ 19 là Pharaoh vĩ đại nhất. Chàng sống đến chín mươi hai tuổi, tại vị trong hơn 60 năm, thậm chí tuổi thọ của người bình thường còn ngắn ngủi hơn so với Ramses. Ramses từng cưới hơn trăm phi tử, trong đó kể cả trên các tòa thần miếu xuất hiện vương hậu Nefertari, em gái của Ramses, con gái quý tộc cùng các công chúa của các quốc gia khác, Ramses có hơn trăm người con.
Đàn ông thời đại vương quyền, số lượng phi tử phản ánh được dã tâm của người đàn ông đó. Nữ nhân trợ giúp người đàn ông đó có được lãnh thổ, củng cố vương quyền, đồng thời sinh sôi nảy nở đời sau. Ramses 2 bởi vậy rất nổi danh.
Những điều đó lần lượt nhắc nhở nàng hiện giờ chỉ hướng duy nhất tương lai lịch sử.
Thời gian ba năm trôi qua thật chậm, nhưng lại giống như chỉ chớp mắt đã trôi qua.
Nàng tiếp tục học về cách xem bảo thạch cùng gia công chế tác. Dù nàng muốn bảo thạch gì, Ramses đều có cách gọi người đưa tới cho nàng. Mặc dù không thể tùy ý xuất cung nhưng vì tay nghề vô cùng tốt, thế nên tác phẩm của nàng được rất nhiều giai cấp quý tộc Ai Cập biết đến. Mỗi người nếu đeo được đồ thiết kế bảo thạch của công chúa Ngải Vi làm thì đều thấy hết sức tự hào, mà hàng nhái trên phố cũng bất tri bất giác lưu hành. Mọi người dần dần quên Khả Mễ Thác Nhĩ tài hoa hơn người ba năm trước, mà chuyển thành người đã phai nhạt khỏi võ đài chính trị, lại có vài phần sắc thái truyền kỳ - công chúa Ngải Vi.
Mà trong ba năm này, chỉ duy nhất một lần gặp chàng, là vào cái ngày chàng cưới phi tử không biết thứ mấy.
Công chúa nhỏ tuổi ở bên ngoài nghe đại danh công chúa Ngải Vi, trước khi được gả cưới đã tràn đầy phấn khởi mà thỉnh cầu nàng chế tác đồ trang sức tinh mỹ cho hôn lễ của nàng.
Bởi vì nội tâm đau khổ cực độ, nàng như hoài nghi xem mình có thể chống đỡ qua đoạn thời gian này hay không. Vì vậy liền tự giam mình trong phòng - được Ramses vì nàng xây nên cung điện cho công nhân lao động, vùi đầu vào điêu khắc đồ trang sức bảo thạch. Liên tục bảy ngày nàng không hề rời khỏi phòng của công nhân, đến ngày thứ tám, trên cơ sở vô số sản phẩm thất bại, nàng cuối cùng cũng đã làm ra được một chiếc bùa hộ mệnh Horus xinh đẹp. Nàng đưa cho A Nạp Phi Đế bảo đưa cho vị công chúa nhỏ kia.
Nhưng khi đưa ra ngoài không đến một khắc mực nước tuyến (cách tính thời gian của Ai Cập cổ, editer) liền cảm thấy mình rất dối trá, vì vậy thấy hối hận khủng khiếp.
Mặc dù lịch sử cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo, nàng chỉ đứng ngoài quan sát với tư cách là em gái của Pharaoh nhưng nàng căn bản không muốn chàng kết hôn với người khác, có khi về sau họ còn sinh con nữa. Chỉ suy nghĩ một chút đã thấy đau khổ đến mức không thở nổi. Huống hồ đây lại là thân phận "em gái" đưa đi hạ lễ.
Mà chuyện này tựa hồ lại chọc giận Ramses, chàng đã tự mình đến gian phòng của nàng, sắc mặt không tốt nói:
- "Về sau không được làm chuyện như thế này nữa."
Mặc dù trong nội tâm có chuẩn bị nhưng vẫn không nhịn được mà cãi nhau một trận với chàng. Thời điểm cãi nhau lại rất sĩ diện hão, ngôn ngữ lựa chọn lại càng thêm dối trá:
- "Phi tử của huynh trưởng tự mình mở miệng, ta theo lễ tiết quốc gia muốn tặng một ít đồ."
Chàng trầm mặc một hồi lâu, sắc mặt ngược lại càng đáng sợ, một lúc sau thì chàng cười lạnh nói:
- "Buồn cười, làm bùa hộ mệnh ẩu như vậy, nàng không cần lấy lý do đó để bao biện."
Chàng nói câu này xong liền không quay đầu lại nữa.
Về sau cũng không có cơ hội nhìn thấy vị công chúa trẻ tuổi kia nữa. Còn cái bùa hộ mệnh cũng không thấy qua lần nào, đoán chừng đã sớm bị chàng cho người ném đi rồi.
Hai năm sau, mặc dù tay nghề càng ngày càng tinh xảo, làm ra thứ đồ vật nào cũng càng ngày càng xinh đẹp nhưng nàng lại không làm bất cứ vật nào cho chàng.
Thời gian thoi đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com