Chương 124: Tạm biệt cũng sẽ không quên vãng sinh (2)
Về sau, thời điểm nàng phát bệnh, cũng không hề tránh né chàng. Mỗi lần môi của nàng trở nên tím xanh, tay chân lạnh như băng. Thời điểm run rẩy, nàng chỉ nắm chặt hai tay lại, cắn răng, một câu oán trách cũng không nói ra.
Ramses đối với chư thần tồn tại thái độ hoài nghi. Nhưng khi lần đầu tiên nàng phát bệnh trước mặt chàng, chàng đã bắt đầu mỗi ngày ba lượt cầu nguyện, hoặc là khẩn cầu. Vì chư thần mà xây dựng thần miếu to lớn, tiến hành hoạt động tế tự xa hoa, bất kể tiền tài, bất kể lao động.
Nhưng việc sống chết cho tới giờ vẫn đều là số mệnh.
Vũ lực có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể khống chế được cái chết, quốc vương giàu có nhất cũng không thể mua được tuổi thọ, lãnh tụ vĩ đại nhất cũng không cách nào cãi được mệnh lệnh của tử thần.
Vương hậu Isis Nại Phù Đặc vào sáng sớm đầu đông đã qua đời.
Lúc nàng sắp chết đã tựa ở trong ngực của Pharaoh.
Ánh mắt của nàng tựa giống như lúc bình thường nói chuyện với chàng.
Nếu như không phải do bờ môi tím xanh của nàng thì bộ dáng của nàng phảng phất ở trong mộng cảnh ngọt ngào.
Ramses không dựa theo lệ cũ ngay lập tức đưa nàng mang đến thần điện, để tiến hành tế tự cần thiết cùng chế tác ướp xác luân hồi.
Chàng cứ để nàng dựa vào mình, cầm chặt tay nàng, nhẹ nhàng nói gì đó với nàng.
Toàn bộ thần tử, người hầu, tế tự canh giữ ở phía ngoài cung điện, không dám đánh nhiễu.
Nhưng đã qua một ngày, bọn họ bắt đầu lo lắng, nếu cứ như thế sợ linh hồn của vương hậu sẽ tiêu tan, không thể chuyển sinh lần nữa.
Vương tử Mạc Nhân Phổ Tháp, Tạp Mục Ngõa Tắc Đặc cùng tiểu công chúa Ban Tháp Na Nạp ở bên ngoài cung điện đau khổ khẩn cầu phụ vương mau chóng tiễn đưa mẫu hậu đến bên cạnh thần Osiris.
Ramses ngoảnh mặt làm ngơ.
Vương tử Mạc Nhân Phổ Tháp quyết tâm xông vào, quỳ trên mặt đất khóc khẩn cầu.
Lập tức Tạp Mục Ngõa Tắc Đặc cũng cùng theo vào, tiểu công chúa Ban Tháp Na Nạp mới bốn tuổi, nhìn hai người anh khóc không thành tiếng, nàng cũng sợ tới mức khóc rống lên.
Người hầu cùng tế tự đi theo cũng quyết tâm đi đến, tất cả cùng quỳ xuống.
Pharaoh rốt cuộc quay đầu lại. Một ngày một đêm mà chàng như già đi mười tuổi.
Chàng tái nhợt ra lệnh:
- "Tất cả các ngươi lui xuống đi. Để cho ta nói mấy câu với vương hậu... Nếu nàng chuyển sinh rồi, ta sẽ không thể tìm được nàng nữa."
Nghe được câu nói này, các thị nữ đều âm thầm nước mắt ròng ròng.
Lại qua nửa ngày. Lễ Tháp Hách tự mình đi đến, đến cửa phòng liền dừng lại nói với Pharaoh:
- "Bệ hạ, điện hạ vương hậu nếu như không thể chuyển sinh thì tương lai người sao có thể gặp gỡ ngài được."
Thật lâu không có hồi âm.
Lễ Tháp Hách thở dài quay người rời đi.
Ramses nhéo nhéo Isis Nại Phù Đặc lạnh như băng mà tay cứng ngắc, gạt ra sợi tóc bay phất qua sang một bên, cười khổ nói:
- "Bọn họ đều giục ta mau cho nàng đi, thật là ngoan cố cực kỳ."
- Nàng còn muốn ở bên ta nữa, đúng không?
- Mới vừa nói đến chỗ nào nhỉ?
- Đúng rồi, trước kia nàng thích nhất phiên chợ, Memphis, Thebes, nàng đều đi rồi. Mỗi lần đến, nàng đều rất vui.
- Bỉ Ramses ta khẳng định, nhất định sẽ xây dựng một phiên chợ khổng lồ nhất ở toàn bộ Tây Á (Sera), đến lúc đó, chúng ta lại cùng đi.
- Đến lúc đó, ta sẽ để bọn họ gấp vô số thuyền giấy, chúng ta sẽ cùng thả xuống sông. Hoặc sẽ xây một bức tường to lớn, trên đó khắc đầy những đóa hoa tường vi nàng thích.
- Nàng tại sao không nói chuyện? Không vui sao?
- Này, lần này, ta không muốn dẫn Mạc Nhân Phổ Tháp, Tạp Mục Ngõa Tắc Đặc cùng Ban Tháp Na Nạp đi nữa. Chỉ hai ta đi thôi.
- Ta sẽ mua cho nàng tất cả những thứ nàng thích.
- ....
- Này, nàng còn nhớ không, bộ dáng lần đầu chúng ta gặp mặt.
- Ta đã già, ta có hơi quên rồi, trong trí nhớ, rốt cuộc là lần nào chúng ta gặp gỡ?
- Nàng thật làm cho ta hao tâm tổn trí, đều làm ta hồ đồ rồi.
- Nhắc cho ta nhớ được không nào?
- Này, vương hậu của ta. Nàng không cần lại tùy hứng.
- .....
- Nàng không nói lời nào nhưng ta cũng sẽ không trừng phạt nàng!
- Nói chuyện được không nào?
- ......
- ......
- Mặc kệ nàng muốn đi đâu, nàng sẽ nhớ rõ ta. Nàng sẽ lại đến bên cạnh ta chứ?
- Nàng đồng ý với ta đi!
- Nàng đồng ý với ta, ta sẽ toàn bộ tin tưởng nàng!
- Coi như ta cầu xin nàng...được không nào?
- ......
- ......
- ...Vi?
- Vi..."
Nắng sớm chiếu lên người Ramses 2 đang ôm âu yếm vương hậu.
(Ôi, tôi khóc, tôi khóc rồi, nếu tôi không bận edit thì tôi khóc thật rồi, òa òa)
Isis Nại Phù Đặc, vào một buổi sáng khi Ramses 50 tuổi, nàng đã vĩnh viễn cáo biệt Ai Cập, cáo biệt tình cảm chân thành của Pharaoh.
Tang sự trước sau như một ít xuất hiện, dường như không mấy ai biết nàng rời đi.
Cùng ngày đưa đến Thebes có hai phần tang lễ.
Một phần đến từ cực bắc chi địa, Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ. Nhã Lý đưa công chúa của Hittite tới, người công chúa này có một con mắt có màu xanh da trời nhàn nhạt. Trong truyền thuyết, chôn cùng người có tướng mạo tương tự thì có thể phù hộ chuyển sinh người hạ táng.
Một phần khác, không biết là ai đưa tới một chiếc túi màu đen. Lúc mở ra, ánh sáng màu đỏ bên trong chiếc túi tràn ra toàn bộ phòng. Con mắt Horus dường như đã vượt qua thời không, biến thành vĩnh hằng vô hạn.
Ramses đã cử người đặt con mắt Horus trước ngực Isis Nại Phù Đặc, hạ táng cùng nàng.
Công chúa của Hittite bị đưa đến tế tự viện một cách tàn nhẫn, y theo phương pháp tế tự cổ xưa để làm hoạt tế.
Tế điển đau buồn diễn ra, cử hành tại thần miếu vương gia, giằng co suốt một tháng.
Những người thợ thủ công đã khắc chế bức bích họa lăng mộ vương hậu tinh mỹ nhất mà cũng lãng mạn nhất.
Người hầu đem bảo vật trân quý nhất và hoa lệ nhất của Ai Cập đặt quanh thân thể nàng.
Ramses đã vì nàng, tự mình dùng một khối vật liệu bằng đá tốt nhất để làm một bức chuyển sinh chi thư.
Chữ khắc trên bức chi thư, được gọi là khẩn cầu nàng vượt qua vô hạn luân hồi, trở về bên cạnh chàng.
Huyệt cửa đóng chặt lại. Các nô lệ chôn sâu huyệt, đám thợ thủ công y theo mệnh lệnh của Pharaoh, trên huyệt mộ của vương hậu, tiếp tục xây các lăng mộ của quý tộc khác.
Cuộc đời thân thể của Isis Nại Phù Đặc, tình cảm chân thành của nàng cũng không còn cách nào trở lại bên người Pharaoh được nữa.
Ba năm sau, toàn bộ công sự mới hoàn tất.
Pharaoh liền đem tất cả những gì liên quan đến công sự công tượng, nô lệ, tế tự đều giết hết.
Ramses lúc tuổi già tàn bạo, danh tiếng hoang đường, bởi vậy mới cường thịnh.
Thế cho nên, trong nhiều năm sau đó, mọi người đều xì mũi coi thường khi đọc được một vị công tượng ghi chép lại những việc Ramses làm trước khi viết lời chuyển sinh chi thư. Như:
- "Loại vô sỉ, tàn ác, hôn quân ưa thích khoác lác, hắn sao có thể có cái gọi là tình yêu. Đều là hậu nhân tưởng tượng mà thôi!"
- "Cái người có đại danh Nefertari kia, không phải về sau cũng bị thất sủng chứ? Bằng không thì hắn về sau làm sao lại có nhiều thê tử như vậy!
Vì vậy, lịch sử đích thực hỗ trợ, lúc Ramses cáo biệt Isis Nại Phù Đặc trong chớp mắt đã vĩnh viễn bị chôn dấu dưới lớp cát vàng dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com