Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Đêm đã buông xuống, tiết trời cũng trở nên lạnh hơn. Tiếng vó ngựa dồn dập ngoài xa ngày một rõ, giống như một quân đội từ chiến trường quay trở về La Toa thành này ăn mừng chiến thắng.

Tố Như đứng tựa bên cửa sổ, mắt ngước nhìn chăm chú ánh trăng bàng bạc trên cao. Đêm nay trăng lưỡi liềm, ánh sáng bàng bạc yếu ớt của nó không đủ để xuyên qua được tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ. Hôm nay, bầu trời lại lấp lánh những vì sao xa. Ngôi sao Hôm tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời.

Một, rồi hai, rồi vô vàn ngôi sao băng bay xẹt qua bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

Dưới màn đêm huyền ảo, một mỹ nhân xinh đẹp tựa vào thành cửa sổ, ngẩng mặt nhìn ngắm bầu trời đầy sao, miệng nở một nụ cười kiều diễm.

Khung cảnh hữu tình này không khỏi làm cho người người điêu đứng, ngất ngây.

Vó ngựa của ai đó đang hối hả cũng phải chậm dần lại, rồi dừng hẳn khi nhìn thấy nữ nhân kia.

Chàng say sưa ngắm nhìn bóng dáng yểu điệu thướt tha kia, dường như cả thế giới này chỉ còn mỗi chàng cùng nàng.

Phát giác ra mình đang bị nhìn chằm chằm, Tố Như quay đầu lại nhìn, ánh mắt lập tức chạm phải cái nhìn nóng bỏng đượm tình của chàng trai anh tuấn dưới kia. Chàng mặc một bộ y phục màu đen, như muốn hòa lẫn vào màn đêm. Nhưng lúc này đây, chung quanh người chàng đang tỏa ra một ánh hào quang ấm áp, khiến người khác cảm thấy thật an bình...

Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi nàng thẹn thùng quay mặt đi. Chàng nhận ra sự xấu hổ của nàng, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi cưỡi ngựa đi tiếp.

Nàng quay lại nhìn, thấy bóng chàng đã khuất xa từ lâu. Lòng thầm cảm thán, thiên duyên khó định, gặp được nam nhân đó là duyên phúc cả đời, nếu có ngày tái ngộ...

Bỗng thấy hệ thống lên tiếng:

[Ting ~ Nhiệm vụ chính đã hoàn thành, hắc hắc * cười khả ố * Thưởng cho người chơi hai mươi điểm mị hoặc nè * tốt bụng - face *]

Sau câu nói của hệ thống, tâm tình lâng lâng của Tố Như bỗng bị xẹp hẳn xuống... Giống như kiểu đang bừng bừng khí thế thì bị tạt nguyên một thùng nước đá vào mặt vậy...

Tố Như mở giao diện nhiệm vụ ra, bắt đầu nghiên cứu.

[Nhiệm vụ trọng điểm: Trở thành đệ nhất sủng phi của Hoàng đế tương lai]: Tiến độ đạt 2%

[Nhiệm vụ chính: Gặp gỡ Hoàng đế tương lai trong khung cảnh lãng mạn * khinh bỉ*]: Đã hoàn thành.

Hoàn thành!? Không lẽ...

Đừng nói với nàng là nam nhân khi nãy nhé?!!!?

\Ò A Ó/

Thật kinh dị!

Lại mở bảng điểm nhân vật ra, đập ngay vào mắt là...

Điểm thân mật với Hoàng đế [Mục tiêu cuối cùng: câu được con rồng vàng]: 5

Điểm mê hoặc có thể phân phối: 20

Ặc ặc, giết nàng đi!!!!

Đây không phải là đùa chứ!? Aaaa, nàng chết đây!!! Không thể tin nổi...

Thôi đã đâm lao thì đành theo lao thôi... Chắc thẻ Mỹ nhân gì đó cũng đã phát huy công dụng rồi... TT v TT

Nàng thêm thẳng 20 điểm vào mục sắc đẹp.

[Ting~ Thêm điểm thành công nha ~ * vỗ tay *]

Sắc đẹp [Mục tiêu cuối cùng: Đệ nhất quốc sắc thiên hương - Tiến độ: 23%]: 23

Tố Như rón rén lại gần bên bàn trang điểm, nhìn ngắm mình trong gương. Ôi... Nhìn nàng kìa...

Nhìn xinh đẹp mỹ miều hơn lúc trước cả trăm lần!!!

Hắc hắc, đây chính là lợi thế khi có hệ thống trong người sao? Há há, cảm ơn ngươi nhé, hệ thống đáng yêu ~~~

[Hi hi, không cần cảm ơn đâu, ta vốn dĩ tốt bụng mà * ngại ngùng - ing * ~~~]

Thay một bộ y phục màu trắng mềm mại ra, tết tóc mình thành kiểu tết xương cá, Tố Như nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

Toàn bộ kí ức về người con gái lúc trước này đã được hệ thống cập nhật lại nên nàng đã sớm quen thuộc đường lối trong kỹ viện này.

Tố Như nhanh nhẹn vòng ra cửa sau để đi ra vườn, tránh gây sự chú ý với lão bà cùng các vị cô nương khác.

Vừa mở cửa sau đi ra gốc cây anh đào quen thuộc, bèn thấy một nam nhân đang đứng "hái hoa" bên gốc cây, miệng còn khe khẽ hát.

Tố Như chết lặng. Đây là cái tình huống gì vậy (Ó A Ò)?

[Ting ~ Chúc mừng người chơi vừa thành công nhìn trộm Hoàng đế tương lai đi "hái hoa", thưởng mười điểm mị lực ~ Hí hí hí]

Câm miệng mau...

Tố Như đành cúi gằm mặt xuống quay lại, nhưng hình như nam nhân kia đã phát hiện ra nàng rồi...

"Đứng lại!"

Một thanh âm trầm khàn vang lên uy nghiêm, khiến cho Tố Như có muốn chuồn cũng phải ngoan ngoãn dừng bước.

Cảm thấy phen này không ổn, nàng quay ra cười tươi rói, điềm đạm nói:

"Hân hạnh được gặp công tử..."

Nụ cười của nàng rực rỡ đến mức độ làm hắn ngây ngốc nhìn nàng chăm chú một lúc, mãi hồi sa mới lấy lại được tinh thần.

"Nàng nhìn thấy hết rồi?"

Hắn ngượng ngùng hỏi. Vốn dĩ định đi vào trong nhà để xử lý việc này, nhưng lại sợ chốn kỹ viện toàn mùi phấn son kia nên quyết định lẻn ra đây để xử lý nỗi buồn... Ai dè lại còn bị một nữ nhân bắt gặp...

Đúng là mất mặt không để đâu cho hết mà!

Nàng khổ sở nín cười, không dám đắc tội với người mà ai - cũng - biết - là - ai đấy...

Nàng chỉ dám gật đầu nhẹ một cái, tỏ ra sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Hắn cười như không, tiến lại gần nàng hỏi:

"Nàng tên gì?"

"Tại hạ chỉ là một kỹ nữ không hơn không kém, công tử không nên quá lưu tâm về tên của tại hạ!"

Nàng lấy hết dũng khí nói ra câu đó, lại kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn. Hừ, Thái tử điện hạ thì sao? Nàng sẽ đem chuyện mất mặt này đi đe dọa, xem hắn còn dám làm gì!?

Nàng vẫn thích cuộc sống tự do tự tại hơn, nếu phải vào trong cung thì...

Còn hắn thì kinh ngạc nhìn nàng. Ở nơi này không ai không biết hắn là Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, chính là đế vương tương lai của Tứ Hải quốc... Ấy mà nàng không sợ hắn sao? Hậu cung tương lai của hắn đã có hơn ba nghìn nữ nhân, nhưng chưa một ai dám đối đầu với hắn như thế, kể cả là Thái tử phi do một tay Hoàng hậu nương nương bồi dưỡng...

"Nàng muốn trao đổi?"

Hắn rất nhanh chóng đoán ra được ý định đe dọa của nàng, hạ giọng hỏi.

"Chính xác!"

Nàng cười tươi roi rói, tiếp lời.

"Tại hạ muốn Thái tử chuộc tại hạ ra khỏi chốn kỹ viện này, tại hạ còn trẻ, muốn phiêu bạt giang hồ nhiều hơn!"

"Nàng chỉ là một nữ tử thôi mà...?"

Hắn khó hiểu nhìn nàng, có chút tò mò về nữ nhân này. Nhưng dù sao nàng cũng là kỹ nữ, không thể...

"Này này, đừng có nói công tử nghĩ ta là kỹ nữ nên mới bán thân đấy nhé! Xin lỗi, ta chỉ vào đây đàn hát múa ca thôi, còn mấy chuyện hầu hạ nhu cầu sinh lý cho nam nhân các người, thôi dẹp dẹp!"

Nói đoạn nàng toan phẩy tay bước đi, tiến gần về phía cây đàn tam thập lục mà nàng đặt dưới gốc cây liễu bên hồ.

Thoáng nhớ ra, nàng đang có mười điểm mê hoặc!? Được, phen này phải dụ cá vào lưới, hắn sẽ phải chuộc nàng ra khỏi đây!

Nàng thêm năm điểm vào mục Cầm, Kỳ, Thi, Họa, năm điểm vào mục Âm thanh.

[Ting ~ Người chơi thêm điểm thành công rồi, fufufufu~]

Âm thanh [Mục tiêu cuối cùng: Thanh âm mị hoặc - Tiến độ: 11%]: 11

Cầm, Kỳ, Thi, Họa [Mục tiêu cuối cùng: Tài đức vẹn toàn - Tiến độ: 1%]: 6

Rất tự tin, rất thư thái, nàng ngồi xuống và ôm đàn, bắt đầu gảy.

Giai điệu ngân nga quen thuộc của bài "Cung dưỡng ái tình" vang lên, nàng cất tiếng hát trong trẻo của mình.

Nhờ hệ thống mà giọng nàng đã trong vắt như chim sơn ca, ngón tay gảy đàn cũng thành thục điêu luyện hơn.

Nghe tiếng hát êm ru động lòng cùng với tiếng đàn khiến người người mê đắm của nàng, trái tim hắn bỗng run rẩy kịch liệt.

Đây... là cảm giác gì?

Vì sao hắn lại cảm thấy mến thương nàng như thế?

Đàn xong bản nhạc, nàng quay ra bảo hắn:

"Công tử, ý công tử thế nào?"

Hắn chỉ cười mỉm không nói, nhanh nhẹn lao tới bế xốc nàng lên, rồi đi thẳng vào trong kỹ viện.

Lão bà nhìn thấy hắn bèn cười bảo:

"Thái tử, ngài đi đâu nãy giờ, làm lão già này tìm đứt hơi!"

Lại nhìn thấy Tố Như đang mềm mại nằm trong vòng tay của hắn, lão bà mặt biến sắc.

Vị cô nương xinh đẹp như hoa theo sau lão bà cũng sa sầm mặt mày.

Theo như trí nhớ siêu việt của Tố Như, đó là Cẩm Tú, đệ nhất hoa khôi của Thanh Lâu viện. Nếu như muốn được lòng Thái tử và nhận được đãi ngộ to lớn, tất nhiên phải dùng đến Cẩm Tú. Hơn nữa, đây là một cô nương còn trong trắng, trái tim thiếu nữ dễ rung động bởi vẻ điển trai tuấn tú của vị Thái tử điện hạ kia.

Ai ngờ, Tố Như đã làm hỏng bét nước cờ hay của lão bà kia!

Cẩm Tú vô cùng bực tức, nghĩ thầm: Tố Như có gì hay ho chứ, chỉ là biết đàn hay hơn những người khác, dung mạo tầm thường, lại còn nhút nhát, làm sao có thể!?

[Ting~ Xuất hiện địch thủ, hệ thống thân ái trao tặng một món quà ~ Mời kiểm tra vật phẩm ~]

Nàng bèn kiểm tra túi đồ, nhìn thấy một vật phẩm cực - kỳ - biến - thái đập vào mắt mình...

[Thẻ Tâm thần]

Hít một hơi giữ bình tĩnh, rồi đọc tiếp công dụng.

Công dụng: Khiến cho đối phương trở nên lú lẫn, mê loạn, làm càn, đủ để phạm tội trời đánh, xuống mười tám tầng địa ngục tìm Diêm vương, lại được tặng thêm biệt hiệu Khi quân đại nhân ~ Tada, món quà hữu ích ah ~ * vỗ tay đét đét *

Nàng rùng mình một cái, nhìn nữ nhân trước mặt, lại thầm phủ nhận, cất thẻ đi, không thể sử dụng được!

Chưa kịp lên tiếng thanh minh, hắn đã cướp lời nàng:

"Bổn Thái tử hôm nay sẽ chuộc nữ nhân này về làm tiểu thiếp trong phủ của ta! Kẻ nào trái lệnh, chém đầu!"

Nàng hít một hơi, có nên sử dụng thẻ vừa rồi với hắn không!?

Lại lắc đầu, không nên, vẫn là không nên \TT v TT/

Rất nhanh, một tờ khế ước bán thân trời đánh nào đó xuất hiện trước mặt nàng, và nàng được trao trả về cho vị Thái tử kia. Hắn lấy ra một vạn ngân phiếu để chuộc nàng.

Xin người đấy Thái tử, tiền kìa, đừng phung phí nó quá được không?

Nàng thầm khóc than trong lòng, muốn lên tiếng nhưng chẳng dám đắc tội với nam nhân bá đạo kia.

Hắn ôm nàng trên tay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái khi ôm một nữ nhân như vậy. Là trước đây thì hắn đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm chứ đừng nói là động tay vào. Bởi thế, đã gần hai mươi tuổi đầu mà hắn vẫn chưa có lấy một đứa con.

Lại thêm, sau tháng này hắn sẽ đăng cơ, một triều đại mới sẽ mở ra. Cảnh hậu cung tranh đấu trước mắt nàng đã lờ mờ mường tượng được, nhưng vẫn luôn hi vọng rằng mình sẽ không bị dính vào vòng xoáy đó.

Bây giờ đã là ngày hai tám tháng hai, chỉ còn ba ngày nữa hắn đăng cơ rồi!?

Huhu, vậy là hết đường chạy trốn...

[Ting~ Điểm thân mật với Hoàng đế tăng thêm năm điểm rồi, hú hú, chúc mừng bạn nhé Tố Như ~ Nghe nói Vi Vi ở hiện đại đang tổ chức tang lễ cho bạn đấy ~~~]

Nàng toát mồ hôi. Nàng chỉ là chuyển đến kiếp khác sống thôi, sao lại phải tổ chức tang lễ!?

Khốn nạn...

Vẫn chưa thể định hình ra được vấn đề thì nàng bỗng ngã ụych một cái, rồi một bàn tay in hằn lên má nàng.

Mẹ kiếp, lại cái khỉ gì đang diễn ra vậy!?

Nàng trừng mắt nhìn kẻ vừa gây ra chuyện này với mình, phát hiện ra đó là Cẩm Tú.

Nhưng hiện tại, nàng ta đã bị quân lính đi theo Thái tử chĩa mũi kiếm vào người.

"Hỗn xược!"

Giọng Thái tử vang lên đầy giận dữ.

Cẩm Tú lập tức quỳ xuống, lạy mấy lạy, run rẩy nói:

"Xin Thái tử tha mạng! Xin Thái tử tha mạng!"

Bản thân Tố Như cảm thấy có chút không nỡ, bèn đứng dậy, đi đến bên Thái tử, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Thái tử, ngài tha cho cô nương này một mạng được không?"

Nhìn thấy vết hằn đỏ ửng trên mặt nàng, hắn không khỏi xót xa. Ánh mắt hắn tràn ngập sát ý, hận một nỗi là không thể xử tử nữ nhân láo xược kia. Dám động vào người của Thái tử điện hạ, ả rốt cuộc có bao nhiêu lá gan vậy!?

Có điều, nếu nữ nhân này muốn tha mạng cho ả, phải trao đổi một chút...

"Ngươi có tình nguyện theo ta hầu hạ không?"

Hắn cười nhàn nhạt hỏi nàng.

Nàng ngẫm nghĩ một lát, nữ nhân bên cạnh hắn không thiếu, hắn cũng không thể nào thích mình. Thôi thì cứ đồng ý, nàng cũng không muốn đến thời điểm cổ xưa mà lại gieo thù chuốc oán nhanh như thế.

Nàng gật đầu cái rụp, và hắn lập tức bơ lác ả Cẩm Tú kia, kéo nàng ra khỏi kỹ viện đó, ôm nàng lên ngựa và phi thẳng về thành.

Mọi việc diễn ra quá nhanh nên khi nàng an vị ở trong căn phòng ấm áp lạ lẫm, nàng mới ngộ ra tất cả.

Tố Như à, ngươi đã trở thành người của Thái tử điện hạ rồi!!!

___Hết Chương II_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com