Chương III: Phúc tinh
Thiên Kim điện.
"Thái tử điện hạ giá đáo!"
Tiếng hô của An công công vừa dõng dạc vang lên, toàn bộ cung nhân lập tức dàn thành hai hàng, cung kính nhún mình mừng Thái tử trở về.
Vị Thái tử ấy chính là Lâm Hạo Khang, nam nhân mặc trường bào màu đen đang tiêu sái bước vào. Trên tay còn ôm một nữ tử dung mạo tầm thường.
An công công thầm thở than, rốt cuộc gu thẩm mỹ của Thái tử có vấn đề hay là chúng nô tài không có mắt? Nữ tử dung mạo tầm thường như vậy mà cũng được Thái tử để ý tới? Vậy còn những phi tần khác của ngài, ngài định để cho ai?
Lại chưa kể đến Thái tử phi dung mạo xuất chúng, quốc sắc thiên hương, trí tuệ cùng đạo đức vẹn toàn, nữ tử kia hẳn là không bằng một góc của Thái tử phi!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của An công công, hắn chưa to gan đến mức nói ra với Thái tử điện hạ cao cao tại thượng kia.
Toan bước lên hỏi nên sắp xếp cô nương đó ở đâu, thì sư phụ của hắn - Cao công công đã cho tất cả đám hạ nhân lui xuống hết. An công công đành quay lưng bước đi, ra đến cửa, ngẫm nghĩ một lúc rồi rẽ hướng tiến thẳng tới Khôn Ninh cung, nơi Thái tử phi sinh sống.
Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi ở Lan Phát cung, nghe thấy mật báo nói Thái tử điện hạ ôm một nữ tử lạ mặt từ ngoài cung vào, khóe môi bà mỉm cười dịu dàng. Cuối cùng thì con trai bà đã tìm được một nửa rồi sao?
Lâm Thiệu đế cũng đang nghỉ bên cạnh Hoàng hậu, nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Con trai đừng nói là cũng muốn học theo ông, cả đời chỉ sủng ái một mình nữ nhân là mẹ hắn, còn hậu cung ba vạn nữ nhân cũng không ai lọt vào mắt?
Ầy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà!
Khôn Ninh cung.
Choang!
Ấm trà nóng phừng bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Nước trà nóng bắn ra tung tóe, phần lớn là hất trọn vào người vị An công công đang quỳ bên dưới.
Người hất ấm trà là Thái tử phi. Nàng tên là Mã Kim Ngọc, đại tiểu thư của Mã Thừa tướng. Từ nhỏ là thanh mai trúc mã của Thái tử điện hạ, đối với hắn vô cùng ngưỡng mộ và thương yêu. Những tưởng trở thành Thái tử phi như ý của Hoàng hậu nương nương chỉ điểm, ai ngờ đến một cái liếc mắt hắn cũng chưa từng dành cho chứ đừng nói là ôm ấp!
Nay lại là một nữ tử thấp kém ngoài thành, ngay lập tức được hắn ôm ấp vuốt ve như thế!? Nàng không tin, chắc chắn ả đã bỏ bùa Thái tử của nàng rồi!
Kim Ngọc giận dữ đến mức không nhịn nổi, đùng đùng tiến đến trước cửa Thiên Kim điện.
"Thái tử phi giá đáo!"
Từ ngoài điện truyền đến âm thanh thông báo này, Hạo Khang không khỏi nhíu mày. Nữ nhân kia hắn đã sớm sắp xếp nàng ở tại Trắc viện nghỉ ngơi, bản thân còn phê duyệt tấu chương cùng xem xét chuẩn bị cho lễ đăng cơ sắp tới. Vậy mà nữ nhân kia không biết điều, dám tới quấy phá!? Thân là Thái tử phi mà không biết lễ tiết như thế, hắn buộc phải phế bỏ nàng sớm hơn!
"Mời Thái tử phi vào!"
Cố kìm nén cảm giác giận dữ trong lòng, hắn cho Cao công công vời nàng vào.
"Thần thiếp thỉnh an Thái tử điện hạ!"
Hắn lạnh lùng hỏi:
"Việc triều chính của ta bộn bề vô số, lại thêm cả lễ đăng cơ kia, không lẽ còn chưa đủ mệt? Thái tử phi không biết điều còn đến quấy phá?"
Ý tứ là, nếu còn không mau quay về thì ba ngày sau sẽ được an nhàn sống trong Lãnh cung đấy!
Kim Ngọc hờn tủi nhìn quanh phòng, xác nhận nữ nhân đó không lởn vởn quanh hắn, mới cúi mình xin lỗi và vội vã cáo lui.
Hắn hừ lạnh một tiếng, loại nữ nhân xảo quyệt như ả mà hắn còn không rõ ư?
Lại nhớ tới nữ nhân đang bơ vơ một mình trong Trắc viện, lòng bỗng nảy sinh ý định cưới nàng về.
Ngay lập tức, hắn soạn chỉ ban hôn cho mình cùng nàng. Đang viết dở, bỗng ngớ ra. Hắn vẫn chưa biết tên nàng?
Còn người nào đó trong Trắc viện, vốn dĩ chẳng cảm thấy có chút gì buồn tủi, chỉ cảm thấy... buồn ngủ!
Nàng nằm lăn ra giường, ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.
Còn vị Thái tử nào đó, chỉ biết dở khóc dở cười nhìn vẻ yên bình của nàng lúc ngủ, rồi lại quay về điện tiếp tục làm việc.
Thôi thì, mai hỏi cũng không sao!
[Ting ~ Điểm thân mật với Hoàng đế tương lai tăng thêm mười điểm! Ai nha, ngươi thật là hạnh phúc đó ~~~ * uốn éo điên cuồng *]
Tố Như mệt mỏi liếc mắt qua bảng thông báo, thấy tăng thêm ba điểm liền nằm ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, lúc lên triều, Khang Tể tướng mới mười tám tuổi nhưng đã tinh thông võ học, từ trên xuống dưới không ai là không sợ ngài, cúi xuống bẩm báo với Thái tử điện hạ.
"Muôn tâu Thái tử, thần có chuyện muốn bẩm báo!"
Thái tử gật đầu cho phép y nói.
Y thưa:
"Ngày hôm qua thần có nhìn thấy chín vì sao phúc tinh xếp lại thành một vòng tròn vô cùng đẹp giữa bầu trời đêm mịt mù. Đây có thể là một điềm báo về một phúc tinh của quốc gia đang ở đây, mà còn ở rất gần Hoàng thượng. Theo như chiêm tinh học mà thần nghiên cứu, đó có khả năng là một cô nương tầm mười sáu tuổi nhưng vô cùng xuất chúng, tư duy khác thường, nhưng lại là bùa hộ mệnh cho Thái tử!"
Thái tử im lặng, đáp án duy nhất chỉ có một: Chính là vị cô nương hắn ôm về ngày hôm qua!
Lí do mà hắn lại tin như vậy ư? Hắn cố ý xếp nàng ở sương phòng xung quanh cây cỏ bị cháy khô do mùa hạn hán vừa qua, vẫn chưa có dịp tu sửa lại. Ấy mà sáng nay cây đã tươi tốt và nhú mầm trở lại. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Lại nghe thêm điều này từ Khang Tể tướng nữa!
"Có một nữ tử này ta muốn ngươi gặp nàng. Ta đoán đó là phúc tinh của chúng ta!"
Y cúi mình tuân chỉ, rồi lui về sau. Sau đó, các quan thần bẩm báo triều chính, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh mới tan triều.
Hạo Khang đi trước, Khang Tể tướng theo sau. Lòng y thầm cảm thán, nữ nhân của hoàng thượng lại xinh đẹp rồi!
Nhưng trái ngược so với sự tưởng tượng của y, trước mắt y chỉ là một cô nương mười sáu tuổi không hơn không kém, dung mạo tuy đẹp nhưng vẫn còn kém xa Thái tử phi, có điều khí chất của nàng vô cùng khác biệt.
Ví dụ như lúc này, nàng đang xắn áo đào đào bới bới thứ gì đó...
Cao công công định truyền rằng Thái tử điện hạ giá đáo, thì bị Hạo Khang ngăn lại.
Hắn chậm rãi bước đến cạnh nàng, ôm lấy eo nàng cười hỏi:
"Nàng làm gì thế?"
Tố Như giật mình, quay lại nhìn thấy gương mặt điển trai đang kề sát bên mặt mình, tim nàng bỗng đập loạn lên. Nàng... là đang thích hắn ư?
[Ting ~ Không ngờ ngươi cũng thông minh như vậy ~~ * cười khả ố * Vậy đi, tặng ngươi ba mươi điểm mê hoặc này ~ * chụt chụt *]
Nhưng toàn bộ lời nói lúc này của hệ thống kia không hề lọt tai nàng, giờ phút này tựa hồ như chỉ có nàng và hắn thôi.
Nàng mở to mắt nai của mình, vừa sợ hãi vừa vui mừng nhìn hắn, hai tay vô thức đặt lên ngực hắn, miệng khô khốc không nói được lời nào.
Hạo Khang thấy mặt nàng đã đỏ dừ lên, biết nàng xấu hổ nhưng vẫn ác ý trêu chọc thêm. Hắn thì thào:
"Tối nay ta sẽ qua thăm nàng!"
Sau đó rất thoải mái buông nàng ra, làm nàng có chút hụt hẫng. Ổn định lại nhịp tim, lại thấy có người khác mặc triều phục đi theo hắn tới đây, không khỏi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lùi ra sau lưng Hạo Khang, đưa tay cấu lấy tay hắn.
Hạo Khang giật giật khóe môi, cảm thấy nữ nhân này sao lại dễ thương đến thế? Hắn mặc cho nàng cấu véo, miệng vẫn bình thản hỏi vị Tể tướng kia:
"Khang ái khanh, mau nói cho ta nghe!"
Y thưa:
"Bẩm Thái tử, vị cô nương này mang trong cơ thể một sức mạnh tiềm ẩn. Cô ấy không đến từ thời đại này mà đến từ hai nghìn một trăm năm về sau."
Tố Như cùng Hạo Khang hết sức kinh ngạc. Nàng kinh ngạc là bởi vị Tể tướng trẻ tuổi này tinh thông võ học, lại còn đoán biết chính xác nàng từ đâu mà tới...
Còn về phần Hạo Khang, hắn ngạc nhiên là bởi thân phận nàng. Nếu như nàng đến từ tương lai, vậy có khi nào hắn và nàng không thể gặp lại nhau không?
Tố Như cười gượng gạo, cất tiếng:
"Ta đúng là bất đắc dĩ bị đưa tới đây, ta bị mắc kẹt ở nơi này không biết khi nào mới quay lại..."
Khang Tể tướng xúc động nhìn nàng, rồi cười bảo:
"Tại hạ có thể hiểu! Thái tử điện hạ đã có cô nương, đây chính là phúc phận của Tứ Hải quốc chúng ta rồi!"
Hạo Khang vui mừng khôn tả, bèn lập tức đi soạn chiếu chỉ, lập lễ thành hôn cho nàng cùng hắn, lại phong nàng lên làm Hoàng quý phi, chức danh chỉ xếp sau Thái tử phi tức Hoàng hậu tương lai.
Hỷ sự gần tới, tin tức về Hoàng quý phi là phúc tinh cũng bay đến tai của người làm chủ hậu cung kia.
Thái tử phi Kim Ngọc tức mình ném vỡ trâm cài đầu do Thượng cung ban tặng. Ả lầm bầm với giọng điệu tức tối:
"Tiện nhân Hoàng quý phi kia, bổn cung sẽ khiến ngươi chết không ra chết mà sống cũng không ra sống!"
___Hết Chương III___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com