Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot H

-Bẩm bệ hạ, Phác quý nhân muốn được cầu kiến, có thể cho vào không ạ?

-Giờ này nam phi của trẫm còn đến Ngự thư phòng làm gì, mau truyền Phác quý nhân vào đây.

-Tham kiến bệ hạ!

-Giữa chúng ta còn cần lễ nghi sao, ái phi của ta đến đây đi, giờ này không nghỉ ngơi còn đến làm gì?

-Còn không phải do ta nhớ bệ hạ quá sao, xa vài hôm đã không chịu nổi rồi.

Phác Trí Mân nũng nịu đi đến ngự án, nơi mà Điền Chính Quốc đang phê chuẩn tấu chương. Hắn mỉm cười ngọt ngào nhìn sủng nam của mình, trong số tất cả phi tần của hắn chỉ có mỗi em là nam nhân, vậy mà lại chiếm trọn tình cảm trong trái tim hắn, khiến người đứng đầu cả một đất nước si mê như điếu đổ, một khắc cũng không muốn xa rời.

-Bệ hạ, có phải người hết thương Trí Mân rồi đúng không, khắp hậu cung đều nói ta đã hết được sủng hạnh, bị người vứt bỏ rồi. Mấy ngày nay Trí Mân không ăn không uống nhớ thương người, mà bệ hạ một chút cũng không nhìn đến ta.

-Nào có, nơi chiến trường loạn lạc ta không thể ngó lơ được, bận việc nước nên không thể ân ái với em, giận ta rồi sao, Phác quý nhân?

Trí Mân bĩu môi hờn dỗi ngồi vào lòng Điền Chính Quốc, hắn cũng nhanh tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé của phi tử. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến lòng đế vương rạo rực hơn hẳn, nhìn vào lớp phi phục mỏng tang của Trí Mân liền nhíu mày không hài lòng rồi quở trách.

-Trí Mân, sao lại ăn mặc mỏng manh như thế này, ta còn có thể nhìn thấy rõ cả ngực của em đấy. Mau, khoác hoàng bào của ta vào, thân thể yếu nhược đừng để gió làm ảnh hưởng đến, ta sẽ rất đau lòng.

-Bệ hạ còn lo cho Trí Mân sao, ta chính là cố tình ăn mặc như thế, để xem ai kia có còn động lòng với ta không. Hậu cung này đều nói, ta bị bệ hạ ghẻ lạnh rồi.

-Ngày mai ta sẽ tra ra bằng hết những người làm tổn thương em bằng những lời xằng ngôn ấy, sau đó xử thế nào tuỳ em quyết định, chịu không? Cũng lâu rồi không thị tẩm, chúng ta về cung của em đi, ta bồi em đêm nay nhé?

-Bệ hạ, việc nước phải đặt làm đầu, Trí Mân đến đây không phải để kéo người về ân ái như thế. Phu quân vất vả, thê tử sao có thể ngó lơ đúng không, hôm nay Trí Mân mài mực bồi người phê duyệt tấu chương nhé.

-Không phải ta yêu em, thì em đã vào lãnh cung lâu rồi đấy, láo xược với cả hoàng đế, em biết rõ cái giá phải trả mà, đúng không Phác quý nhân?

-Bệ hạ sẽ không làm thế, để Trí Mân mài mực cho người, người tiếp tục công việc đi.

Lớp áo mỏng manh của Phác Trí Mân thu hút toàn bộ sự chú ý của hoàng đế, cổ áo gần như mở toang ra vì động tác mài mực của em. Điền Chính Quốc phê chuẩn đến đâu, Trí Mân liền bồi theo giúp hắn mài mực đến đấy, nhưng hương thơm từ cơ thể khiến hắn mãi chẳng cách nào tập trung lại, giây phút này chỉ muốn đè em dưới thân ân ái hoang lạc cả đêm.

-Bệ hạ gần đây bận việc như vậy, Trí Mân xót xa trong lòng vô cùng. Để ta giúp người thư giãn, người cứ phê duyệt tấu chương đi, ta làm gì người cũng đừng quan tâm đến.

-Em muốn làm gì, Trí Mân, em đang làm gì thế?

Trí Mân mài xong cả khay mực liền rời tay, đôi tay mảnh khảnh chạm vào cự long của hoàng đế khiến hắn giật mình mở to mắt nhìn em. Phác quý nhân mỉm cười mị hoặc, đôi mắt quyến rũ khiến hắn si mê không lối thoát, mặc cho em làm càn trên cơ thể của mình, hắn biết gan của Trí Mân không dám làm tổn hại đến bản thân nên chẳng buồn ngăn cản.

-Bệ hạ, tích tụ nhiều trong người sẽ khiến bản thân mệt mỏi lắm. Bệ hạ ngày đêm lo cho dân cho nước, bỏ bê bản thân mất rồi, ta ngày nào cũng chờ người đến thị tẩm, chỉ mong có thể dùng chuyện phu thê giúp người xoa dịu một chút nhưng người chẳng thèm ngó ngàng đến ta. Bệ hạ, người cứ làm việc của người, để Trí Mân giúp người thoải mái, có được không?

Phác Trí Mân vén lớp hoàng bào lên, để lộ cự long cương cứng nóng hổi của hoàng đế, Điền Chính Quốc nhích người ra một chút để em quỳ trong lòng, tay hắn vẫn có thể tiếp tục duyệt tấu chương, còn em lại dễ dàng chăm sóc cự căn của hắn. Đừng hỏi vì sao hoàng đế lại sủng hạnh nam phi của mình đến như thế, chỉ mỗi chuyện ân ái này thôi cũng khiến hắn si mê đến không rời.

-Trí Mân…

Điền Chính Quốc buông cả bút để chống hai tay ra sau tận hưởng hương vị tình ái mà nam phi mang đến. Mỹ nam trong lòng vừa quỳ gối vừa chăm sóc cự căn của hắn, môi lưỡi của em bao bọc nó khiến hoàng đế thoả mãn rít lên từng hồi. Ái phi tinh ranh dùng lưỡi khắc hoạ dáng vẻ to lớn của cự căn, lưỡi lướt đến đâu, Điền Chính Quốc lại rùng mình thoả mãn đến đấy.

Vai áo của Trí Mân hờ hững tụt xuống, Điền Chính Quốc nhìn đến mê người không chớp mắt. Bỗng dưng một suy nghĩ lướt ngang khiến hắn nhíu mày khó chịu, những ngày qua hắn không đến cung của em, liệu Trí Mân có ăn mặc câu nhân như thế, đã có tên nào khác ngoài Điền Chính Quốc nhìn thấy em như thế này chưa?

-...ah~...

Trí Mân rít lên một tiếng đau đớn khi phu quân đột nhiên kéo tà áo của em lên, để lộ ngọc mông trắng trẻo căng tròn rồi tát lên vài cái đau đớn, dấu tay của hoàng đế in hẳn lên cả một bên mông khiến Phác quý nhân thút thít uỷ khuất. Gương mặt Điền Chính Quốc lúc này đột nhiên lạnh lẽo khiến em rùng mình sợ hãi, bản thân liền nghi hoặc không biết có vô tình làm hắn đau hay không?

-Bệ hạ, ta làm người đau sao, Trí Mân không cố ý đâu mà~...

-Phác Trí Mân, đêm hôm ăn mặc mỏng manh thế này, lại còn chủ động hầu hạ cự long của ta, xem ra những ngày qua nam phi của ta thiếu thốn lắm nhỉ? Không được nam nhân sủng ái, em liền thèm khát đến mức này sao? Những ngày qua ta không bên cạnh, em đã bày ra bộ dạng yêu nghiệt đến mức nào rồi?

-Bệ hạ, người nói gì thế, ta làm sao dám có ý nghĩ câu dẫn người khác…

-Đừng nói những lời dư thừa nữa, tiếp tục việc ái phi nên làm đi, ta tự mình tìm ra thứ ta muốn là được rồi.

Điền Chính Quốc tức giận dùng tay ấn đầu của ái phi về lại vị trí cự căn của mình, em sợ hãi không biết bản thân đã làm gì sai, chỉ biết hầu hạ hết lòng mong hoàng đế đừng sinh thêm tức giận. Chính Quốc chẳng biết từ đâu lấy ra một lọ dược dịch, hắn nhếch mép đổ một ít lên đầu ngón tay, không nói không rằng liền tiến đến xoa đều lên miệng huyệt, từng chút từng chút xâm nhập vào hậu huyệt thiếu thốn của em.

-...ha~...bệ hạ…đau quá…xin người…ah~... nhẹ tay…hức…

-Ta đã cho phép Trí Mân nói chuyện chưa, em đã nói muốn giúp ta giải toả cơ mà, mau dùng cái miệng nhỏ này của em chăm sóc nó chu đáo đi.

Nam nhân thút thít cầm lấy cự căn vừa liếm láp vừa vuốt ve mong sao hoàng đế có thể nguôi ngoai lửa giận. Chính Quốc nới rộng hậu huyệt bằng hai ngón tay, sau đó liền rút ra khiến em nhíu mày khó hiểu. Dược dịch trong lọ lần nữa đổ ra ngoài, hắn mỉm cười nhìn nó thấm ướt đầu bút, hôm nay Chính Quốc phải dạy dỗ lại người của mình, tránh để Phác quý nhân bị người khác cướp mất vì dáng vẻ mê người của em.

-...ah~...bệ hạ…người làm gì…hức~...Trí Mân đau lắm…người dừng tay đi…ha~...

Chính Quốc thoả mãn nhìn miệng huyệt căng ra nuốt lấy đầu bút thô dài, chỉ nghĩ đến có người khác nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của ái phi, lửa giận trong người hoàng đế lại bộc phát đỉnh điểm. Một tay hắn đè lấy đầu của Trí Mân, khiến em nuốt long căn vào sâu cực điểm, nước mắt vô thức trào ra ướt đẫm cả gương mặt. Mật huyệt không hề được nương tay, nó co bóp đến đau rát để nuốt lấy cây bút mực được làm từ gỗ chạm khắc hình rồng, càng lúc càng đi sâu vào, mực cũng vì thế mà lốm đốm dính vào cả bên mông.

-Ái phi của ta, không dạy em sẽ không nhớ được, sau này còn dám mang bộ dạng này ra ngoài, đừng trách tại sao ta lại không nương tay với em. Phác Trí Mân, em chỉ có thể nằm dưới thân ta, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc vụng trộm bên ngoài, hay em chê ta không đủ với em?

-...hức…bệ hạ…Trí Mân không dám…ha~...ta chưa từng có ý nghĩ đó…bệ hạ~...Trí Mân chỉ yêu mỗi mình người… chỉ hầu hạ dưới thân người thôi…

Chính Quốc mỉm cười hài lòng, dòng bạch dịch đầu tiên cũng bắn ra ngay lập tức, Trí Mân đang ngậm lấy long căn liền nuốt trọn tất cả. Hoàng đế dùng ánh mắt thèm khát nhìn em, Trí Mân cũng không cam tâm yếu thế mà bày ra dáng vẻ mị hoặc. Tà áo của Trí Mân đã không còn ngay ngắn, lộ ra ngọc căn sớm đã ngẩng cao đầu của em, hai bên vai áo đã tụt xuống một đoạn, lộ ra xương quai xanh mê người, hai bên mông đầy rẫy dấu tay sưng đỏ, miệng huyệt mấp máy chảy ra mật dịch, thấm ướt cả phi phục lúc nào chẳng hay.

Điền Chính Quốc thô bạo lật người Trí Mân, để em nằm lên ngự án của mình, song nhũ của em bị đè ép lên ngự án khiến nam phi rít lên đau đớn. Hoàng đế vén tà áo của ái phi lên đến tận lưng, vòng eo nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Chính Quốc dùng tay tách miệng huyệt ra, lần này lại dùng đến tận hai cây bút mực nhét vào, mật huyệt bé nhỏ không cách nào tiếp nhận nỗi, bị tách căng đến nhỏ cả máu, tiếng khóc nức nở ngày một lớn hơn.

-...Trí Mân đau~…hức…bệ hạ…người nhẹ tay…hức…

-Ái phi ngoan, những chiếc bút này ta phải tốn rất nhiều thời gian mới nhờ người làm được. Trí Mân có cảm nhận được không, từng đường kẻ hình rồng đang được bao bọc bởi mật huyệt của em đấy, đẩy vào càng sâu, nó sẽ càng cọ xát, Trí Mân thích lắm đúng không?

-...hức…bệ hạ~...

-TRẢ LỜI!

-...có…hức…Trí Mân thích…argg…

Chỉ chờ đến phút giây này, Chính Quốc lập tức rút hai cây bút đã được thấm ướt bằng dâm dịch của nam phi ra, ngay tức khắc đẩy long căn vào thật sâu khiến em hét lên một tiếng. Chính Quốc dùng một tay giữ lấy gáy của nam nhân đè ép xuống ngự án, một tay dùng cây bút chưa nhúng vào mực lả lướt khắp khuôn ngực đang phập phồng hít thở của ái phi trong lòng, long căn không chút e dè lập tức ra trận.

-Trí Mân, em đang nằm dưới thân ai, nói cho ta nghe xem nào.

-...bệ hạ…hức…Trí Mân đang được bệ hạ thị tẩm…Trí Mân đang được người yêu thương mà…sao người lại hỏi như thế…

-Vậy em nói xem, tên của ta là gì?

-Không được, không thể nói tên của hoàng đế, sẽ bị chém đầu. Bệ hạ, Trí Mân không dám.

-Ta làm sao nỡ chém đầu em đây, Trí Mân, phu quân của em tên gì, ngoan ngoãn nói cho ta nghe nào.

-...ta…bệ hạ…

-Không nói cũng được, em có thấy cán của thanh đao kia không, nếu ta dùng nó đâm vào hậu huyệt của em, em nói xem, nó sẽ chảy bao nhiêu máu mới có thể nuốt trôi cán thanh đao đó?

-Bệ hạ…người đừng làm vậy mà…cầu xin người…Trí Mân không muốn~…

-Ta nghĩ em biết ta đang muốn gì, không nhanh lên thì hậu quả em tự mình gánh lấy.

-...hức…phu quân của Trí Mân là người…là Điền…Điền Chính Quốc…

Mỹ nam chỉ biết cúi phục bày ra đủ loại tư thế dâm đãng hầu hạ bậc minh quân. Chính Quốc còn chẳng thèm cởi hoàng bào, chỉ để lộ cự căn to lớn đang ra vào hậu huyệt non mềm của Trí Mân. Ngọc dịch từ hậu huyệt chảy ra tắm ướt long căn của hoàng đế, hắn ghì lấy eo em, từ phía sau thao đến si mê, gương mặt thoả mãn đến cực điểm. Một tay giữ chặt lấy gáy không cho ái phi nhúc nhích, một tay ngắt mạnh lên song nhũ khiến em khóc nấc lên, phía dưới đưa đẩy nhanh đến mức dâm dịch chảy ra nhỏ giọt xuống sàn.

-...ức~...bệ hạ…bụng đau…người đừng sờ…hức~...kì lạ quá…

Chính Quốc vừa thúc mạnh vào lỗ huyệt, vừa dùng tay ấn vào bụng mỹ nam để cảm nhận độ sâu xem long căn của bản thân có thể đi đến nơi nào. Bụng nhỏ của nam sủng gồ lên một khối, thứ nóng hổi trong bụng càng lúc càng to hơn, đè ép vách ruột khiến em sung sướng đến rên rỉ không ngừng. Chính Quốc lại với lấy cây bút chạm rồng nằm ngổn ngang dưới sàn, tìm cách nhét nó vào mật huyệt, cùng nó chinh phạt nơi mềm yếu của em.

-Trí Mân, ta nghĩ mật huyệt của em có thể nuốt thêm được vài cây bút cùng cự căn của ta đấy. Em nói xem, ta có nên nhét hết chúng vào bên trong không, Phác quý nhân!

-...ức…cầu bệ hạ…Trí Mân không chịu nổi…hức…xin người đừng làm vậy…Trí Mân…hức~...sẽ chết mất…

-Ta sao lại để Trí Mân chết được, chỉ là ta sợ bản thân không đủ để em thoả mãn, em xem, nếu nắm cả năm cây bút này lại, vừa khít lại bằng long căn của ta rồi.

-...hức…Trí Mân sai rồi…Trí Mân không nên ăn mặc câu dẫn người…ah~...không dám nữa…bệ hạ~...ta không dám nữa…

Chính Quốc đã nhét được cây bút vào bên trong hậu huyệt của em, long căn đẩy vào một cái, bút chạm rồng cũng bị đẩy sâu vào hơn một chút, lỗ huyệt càng phải nới rộng để nghênh tiếp cả hai, khiến em vừa đau vừa sướng, cứ thút thít mãi chẳng nói nổi một câu rõ ràng.

Hắn cố tình thao em thật nhanh, hông dập mạnh đến mức khiến mông em đỏ bừng, cánh tay thô ráp tàn nhẫn đẩy bút vào sâu đến chỉ còn lại ngòi bút chưa chạm mực. Trí Mân run rẩy nâng mông cho hoàng đế thao thoả thích, sự sung sướng lan tỏa đến từng hơi thở. Trong lúc si mê cùng minh quân hoan lạc, Trí Mân lại nhếch mép mỉm cười, Chính Quốc còn chìm đắm vào em, chứng tỏ vị thế trong cung của Phác quý nhân không hề lung lay như lời đồn thổi, chỉ e rằng không bao lâu nữa, người đứng đầu cai quản cả hậu cung này không ai khác chính là Phác Trí Mân đây.

Hoàng đế thao em chán chê với tư thế này liền lật người Trí Mân lại để em đối mặt với hắn. Lỗ nhỏ bị nong rộng vì long căn cùng thánh bút cứ mấp máy mãi chẳng ngừng. Trí Mân dùng gương mặt uỷ khuất nhìn phu quân, hắn bật cười xoa đầu em đầy cưng chiều, mái tóc vốn được buộc gọn gàng lại vì động tác thao lộng của hắn mà xoả ra cả. Chính Quốc xoa nhẹ lên má em, Trí Mân lồm cồm bò đến rồi ngồi lên người hắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy long căn đặt vào hậu huyệt của bản thân rồi chậm rãi ngồi xuống.

Hoàng đế Điền Chính Quốc rất hài lòng trước sự hiểu chuyện của Trí Mân, hắn dùng một tay đẩy nhẹ cằm của ái phi, ánh mắt si mê nhìn nhau không chớp động. Bàn tay gân guốc của bệ hạ chu du khắp gương mặt nhỏ bé của Trí Mân, biết thê tử vốn nhạy cảm ở tai, hắn lại bày trò trêu chọc dùng tay xoa lên nó khiến tai của em đỏ bừng nhưng không dám né tránh.

Bàn tay của hắn vẫn đặt lên tay, ngón cái giữ chặt lấy cằm rồi ghì chặt em xuống giao thoa môi lưỡi. Nụ hôn cuồng bạo khiến em hít thở không thông, chỉ biết ngoan ngoãn dâng trọn tất cả cho hoàng đế, mặc hắn làm càn khắp khuông miệng của em. Lỗ huyệt vẫn chưa dám nuốt trọn long căn, nào ngờ vì nụ hôn bất ngờ của hoàng đế mà sao nhãng, trong phút chốc liền bị hắn tóm lấy eo, nhấn cả người em xuống để cự căn đâm thẳng vào tận cùng.

-...arg…hức~...

Hoàng đế chẳng muốn cho em nói thêm bất kì lời nào, hắn giữ chặt lấy em mà hôn đến thoả thích. Đầu lưỡi ranh mãnh cạy mở môi em, cắn nát đôi môi căng mọng đến tứa máu, tay ghì chặt gáy khiến nụ hôn sâu dần, lưỡi của em muốn tránh né cũng không có đường lui, chỉ biết phục tùng dâng lên cho hắn ăn đến thoả thích.

-Ta từng dạy Phác quý nhân cưỡi ngựa rồi mà đúng không, giờ thì làm cho ta xem nào, chỉ cần ái phi khiến ta thoải mái, ta hứa mỗi ngày đều sẽ đến yêu em, sủng em, cả hậu cung này đều giao cho em nắm giữa.

-...hức…ta không cần…Trí Mân chỉ muốn ở cùng bệ hạ…ah~...chỉ cần được làm ấm giường cho người…Trí Mân đã thấy đủ lắm rồi…

-Chuyện đó em vốn không tự quyết được, bắt đầu đi, cho ta xem khả năng cưỡi ngựa của em giỏi đến thế nào. Vừa làm vừa đưa hai viên ngọc hồng này vào miệng ta, tay của em tự vuốt ve ngọc căn đến cao trào thì mới được buông, hiểu chứ?

-Bệ hạ…

-Bắt đầu!

Chính Quốc thích thú nhìn mỹ nam nức nở trong lòng, em phải dùng tay vịn vào vai của hoàng đế mới có thể nhấp nhô lên xuống trên long căn, tay còn lại phải tự vuốt ve ngọc hành của mình, song nhũ phải dâng lên cho hắn bú mút, thậm chí là cắn đứt ra em cũng không thể phản kháng. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến Trí Mân không sao chịu nỗi,  hông vừa nhún miệng vừa rên dâm, cơ thể run rẩy lẩy bẩy, nước mắt cứ trực trào rơi xuống, vậy mà chẳng đối lấy sự thương xót nào từ nam nhân dũng mãnh kế bên.

Lưỡi của hắn như một con rắn nhỏ, liếm láp lấy nhũ hoa của em rồi day cắn, kéo nó ra bằng răng khiến em xuýt xoa đau đớn rồi lại nhả, tay của hoàng đế không yên phận nhào nặn thoả thích hai bên mông căng tròn của em, nước dâm xối nước cả bàn tay của hắn. Chính Quốc hứng trọn nó lên đầu ngón tay, rồi ra lệnh cho ái phi đang nhún nhảy trên người nuốt trọn chúng.

-Ái phi, nếm thử xem dâm dịch của em có vị thế nào?

-...hức…bệ hạ…người đừng trêu Trí Mân nữa mà…

-NUỐT!

Trí Mân sợ hãi ngậm lấy từng đầu ngón tay liếm mút sạch sẽ, vị tanh tưởi trong miệng khiến em trực trào muốn nôn nhưng không dám. Chỉ thị tẩm cùng nam nhân chưa bao lâu, em đã phải nuốt bạch dịch của hắn, vừa liếm cả nước dâm của mình, uỷ khuất lớn dần khiến em nức nở hơn nữa. Chính Quốc có vẻ không hài lòng trước biểu hiện chối bỏ của em, hắn thô bạo dùng hai tay ghì eo em xuống rồi lại nhấc lên, sau đó thô bạo dập mạnh, mông của em đập vào háng của đế vương vang lên tiếng lạch bạch gợi tình.

-...chết mất…hức~...bệ hạ…chịu không nổi…ah~...Trí Mân chịu không nỗi…

-Ta còn chưa đút em ăn bạch dịch, sao có thể ngừng được. Chẳng phải Trí Mân quá yếu kém sao, chưa cưỡi ngựa được bao lâu đã mệt mỏi nhõng nhẽo. Phác quý nhân, em làm ta không vui rồi đấy.

-Bệ hạ~...để ta làm…Trí Mân sẽ làm người thoải mái mà…người đừng chán ghét Trí Mân…

Trí Mân mệt đến rệu rã đôi chân nhưng không dám chậm trễ mà bắt chước hoàng đế nhấc mông lên rồi ngồi thụp xuống, nước mắt thấm ướt cả hoàng bào của hắn nhưng Điền Chính Quốc làm gì còn tâm trí để quan tâm. Ngự án đầy tấu chương giờ đã bị gạt hết xuống sàn, dâm dịch và nước mắt của em chảy dài trên ngự án, thánh bút ướt sũng nằm ngổn ngang khắp nơi, phi phục của em cũng bị hoàng đế quăng đi đâu mất.

Cả đêm hoan lạc điên cuồng, đổi lấy hai lần hoàng đế xuất bạch dịch vào bên trong cơ thể mềm nhũn của em. Điền Chính Quốc nhìn nam nhân ngất đi trong lòng, cơ thể dâm đãng nhớp nháp mồ hôi, môi miệng còn vương lại bạch dịch, lỗ huyệt nong rộng chảy hết những thứ đế vương vừa bắn vào trong ra ngoài mà vô thức cưng sủng. Hậu cung của hắn quả thật rất đông nữ nhân, chỉ có mỗi em là nam sủng mà hắn yêu thương hết mực, lại còn ngoan ngoãn nghe lời thế này, làm sao để hắn thôi sủng hạnh em đây.

-Ái phi của ta, sang ngày mai ta sẽ cắt lưỡi bọn người ngu xuẩn đã khinh miệt em, sau đó sẽ tấn phong em làm nam hậu, là người cùng ta trị vì đất nước này. Hôm nay ta rất hài lòng về em đấy, Phác Trí Mân, sau này em chỉ có thể nằm dưới thân của ta, chỉ có thể cùng Điền Chính Quốc này ăn đời ở kiếp. Thê tử, ta yêu em, Trí Mân của ta.

----

Lâu rồi mới viết oneshot lại nè nhe. Lần đầu thử cổ trang luôn á.

Fic này tui có chuyển ver nhà khác nữa, nên bìa mới để ver Kookmin đó mọi người.

Ăn khuya nào, các bạn iu ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com