Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hồng ma ma đang chờ ở phòng của Như Tuyết, thấy Như Tuyết và Anh Đào đã trở lại, vội vàng chào đón một câu:

"Thế nào, mọi thứ có tốt không?"

Như Tuyết thản nhiên cười một cái, gật gật đầu, sau đó nha hoàn Anh Đào nhịn không được:

"Ma ma, sao bà lại cho Doanh Doanh đi cùng với bọn ta chứ? Nàng ta thật hung dữ."

Hồng ma ma không trả lời, vẻ mặt nghiêm túc, không còn sự vui vẻ thường ngày nữa.

Cảm thấy tò mò, Ân Như Tuyết thuận miệng hỏi: "Làm sao vậy, dì Hồng? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Hồng ma ma liếc nhìn Như Tuyết, tựa như là đã hạ quyết tâm, lại nói với nhóm nha hoàn: "Các ngươi ra ngoài đi, ta có việc muốn nói với tiểu thư, Anh Đào, ngươi đi giữ cửa."

Anh Đào cùng đám tiểu nha đầu đều rất thức thời mà lui ra ngoài, lúc đi còn tiện tay đóng cửa lại.

"Như Tuyết a, con có biết quan hệ giữa dì và mẹ Mẫu Đơn của con là gì không?"

"Con biết, dì Hồng và mẹ của con là chị em tốt, lúc mẹ của con lâm chung còn giao con lại cho dì." Như Tuyết trả lời.

"Vậy Như Tuyết, con có biết phụ thân của con là ai không?"

Tuy rằng trong lòng Ân Như Tuyết đã có đáp án, hệ thống từng nói hết thân phận của nguyên chủ cho nàng biết. Nhưng dù sao nàng cũng không phải là Ân Như Tuyết chân chính, hơn nữa Ân Như Tuyết chân chính cũng không biết thân phận thật của mình.

Vì thế Ân Như Tuyết làm bộ nghi ngờ lắc đầu.

Lúc này Hồng ma ma mới bắt đầu nói tới một đoạn chuyện cũ:

"Mười mấy năm trước, mẹ Mẫu Đơn của con là hoa khôi của Túy Hồng lâu này, dung mạo xinh đẹp, tính tình nhu thuận, cầm nghệ lại siêu phàm, ở nơi trăng hoa này lại bán nghệ mà không bán thân, tính tình thanh cao, nhưng người như vậy sao có thể tồn tại lâu dài ở nơi trăng hoa được. Nàng nổi danh một thời, giống như tên của nàng — mẫu đơn lúc nở rộ thì xinh đẹp, nhưng cũng héo tàn rất nhanh. Cái mà thanh lâu không thiếu nhất chính là nữ tử như hoa, tục ngữ nói đúng, thanh lâu làm bằng sắt, nữ nhân như nước. Không lâu sau, Mẫu Đơn đã bị thay thế bởi hoa khôi mới, lúc này rất nhiều phú thương và quan viên từng bị nàng (Mẫu Đơn) cự tuyệt nhân cơ hội tới tìm Mẫu Đơn gây phiền toái. Ta vẫn khuyên mẹ của con chọn một người đàn ông thật sự si mê nàng, nhưng mẹ của con cố chấp không chịu, muốn tự mình chọn một người gọi là phu quân."

Nói đến đây Hồng ma ma đột nhiên thay đổi từ thương cảm thành nghiến răng nghiến lợi.

"Lúc này, một người đàn ông đã mượn rượu xông vào phòng của mẹ con, cưỡng bức Mẫu Đơn, còn dùng quyền thế cưỡng chế tất cả những người biết chuyện lúc ấy. Càng buồn cười nhất là, "Ái thê" của nam nhân kia nổi tiếng xinh đẹp cả Kinh Thành này đều biết. Quyền thế của hắn không lớn, nhưng vợ của hắn vừa là con gái của Thừa tướng, vừa là em gái của Thái Phó. Mẹ của con muốn tự sát, nhưng lúc này lại phát hiện mình đã có thai. Mẹ của con quá đau buồn, vẫn chưa đủ ngày tháng, đã sinh non. Chẳng những làm cho cơ thể của con yếu đuối, còn khiến cho mẹ con yếu hơn. Mẫu Đơn biết mình không thể chống đỡ nổi, vì thế năm lần bảy lượt cầu xin ta đi thông báo cho người đàn ông kia, nhưng đáng giận là, hắn ta không đến, lại nói: Là do bản thân ngươi không biết giữ mình trong sạch, đứa bé kia không có quan hệ gì với ta cả."

Hồng ma ma càng đau buồn hơn, Ân Như Tuyết chỉ biết thân phận của nguyên chủ, nhưng cũng không biết trong đó còn có ẩn tình như vậy, nàng đưa tay, nắm tay Hồng ma ma, Hồng ma ma được nàng an ủi, cảm xúc phẫn hận cũng nguôi ngoai, nói tiếp.

"Mẹ của con biết được hắn không thừa nhận con, trong lòng càng đau buồn hơn. Nhưng vì con mà cố gắng thêm vài năm, cuối cùng cũng buông tay, lúc lâm chung chỉ giao con lại cho ta."

Trong lòng Ân Như Tuyết như bị nhéo một cái, nữ tử như vậy, dung nhan cứ như vậy mà héo tàn. Nếu mình đã chiếm được thân thể này thì có phải nên làm chút gì đó cho nàng không?

Lúc này, hệ thống lại nhắc nhở:

"Hệ thống thông báo, hệ thống thông báo: Người chơi nhận được nhiệm vụ phụ: Trừng phạt người năm đó đã tạo bi kịch của Mẫu Đơn, mức độ hoàn thành nhiệm vụ phụ thuộc vào sự trừng phạt. Nhiệm vụ phụ này cũng không giới hạn thời gian, mời người chơi tự điều tra, sắp xếp."

"Thông báo thân mật: Cũng không phải trừng phạt càng nặng thì độ hoàn thành càng cao nha, có thể không chỉ có một hung thủ."

Vốn dĩ Ân Như Tuyết đã muốn làm gì đó, được thông báo của hệ thống, nàng lại càng quyết tâm hơn. Có thể hoàn thành tâm nguyện, lại được thưởng, sao lại không làm?

"Vậy dì Hồng, người đàn ông đó là ai?"

Hồng mụ mụ ngữ khí tối tăm:"Vài năm nay, hắn dựa vào nhà vợ, một đường làm quan, từ một quan ngũ phẩm nho nhỏ ngồi lên vị trí Lễ bộ Thượng thư."

Ân Như Tuyết cắn môi. Chỉ sợ lấy địa vị hắn hiện tại, không chỉ nói trừng phạt hắn, ngay cả nhìn thấy Lễ bộ thượng thư cũng không có khả năng. Nhưng mà, nếu nàng hoàn thành mục tiêu cuối cùng, thì vẫn có khả năng.

Hồng mụ mụ thấy động tác Ân Như Tuyết, đưa tay qua đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nồng đậm ý tứ hàm xúc an ủi.

"Ta lúc ấy chỉ hận chính mình năng lực yếu kém, không thể giúp mẫu thân con một phen. Hơn mười năm qua, ta sợ con đi theo vết xe đổ của mẹ con, dung mạo con tuyệt đẹp, tinh mỹ, ta lại không thể ngăn con xuất hiện trước mặt người khác, ta chỉ có thể lấy lý do thân thể yếu đuối để gò bó con. Con thiên tính thông minh, ta vốn không muốn dạy cầm nghệ cho con, nhưng con lại rất yêu đàn, giống mẫu thân của con. Ta cũng không đành lòng. Luôn nghĩ che chở cho con, không gọi coi đi tiếp khách, thì sẽ không có ai biết, không có ai có ý định gì với con. Không nghĩ tới, che giấu như vậy, mà Thành Vương gia kia vẫn biết đến con."

Hồng ma ma nghẹn ngào.

Ân Như Tuyết sững sờ, nhưng Hồng ma ma không có phát hiện, vẫn nói tiếp:

"Như Tuyết, Thành Vương gia kia trong kinh thành có tiếng ngỗ ngược, nếu con lại bước theo con đường của mẹ con, sau này khi ta xuống dưới, còn mặt mũi nào gặp mẫu thân của con chứ."

Ân Như Tuyết đứng dậy, chậm rãi ngã đầu lên đầu gối của Hồng ma ma, ngẩng đầu lên:

"Dì Hồng, lúc đầu con không biết cha của con là ai cũng thôi, nhưng giờ con đã biết tất cả, thì sẽ không thể làm như chưa biết gì cả được."

Hồng ma ma cúi đầu thấy con ngươi Ân Như Tuyết kiên định, còn muốn nói gì đó lại bị Ân Như Tuyết ngắt lời.

"Dì Hồng, dì có tin con không? Sẽ có một ngày những người đó bị con kéo xuống từ trên đỉnh cao quyền lực, để bọn hắn nếm thử mùi vị của sự hối hận."

Nói xong, Ân Như Tuyết đứng dậy, dùng khăn lau đi nước mắt trên mặt Hồng ma ma.

"Như Tuyết......"

"Dì Hồng, người cũng không cần làm gì cả, chỉ cần chăm sóc con là tốt rồi."

Lúc này, Ân Như Tuyết ở trong mắt Hồng ma ma tựa như thay đổi, thân thể của nàng vẫn như nhánh liễu bình thường, nhưng không làm cho người ta cảm thấy nhu nhược ngược lại lộ ra sự dẻo dai.

Hồng ma ma không hiểu bắt đầu tin tưởng người trước mặt bà giờ phút này.

Đèn trong hoàng cung luôn sáng ngời, Vĩnh Dạ đế vừa phê xong tấu chương, xử lý xong chuyện chính sự. Lúc nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt tươi cười như hoa, cùng tiếng đàn khoan khoái.

"Tân Thuyên."

"Vâng" Tân Thuyên chạy nhanh đến trả lời.

"Ngươi nói, nếu trong cung này có thêm người, có thể làm cho trẫm thoải mái hơn không."

Tân Thuyên cũng không dám trả lời, cũng may Vĩnh Dạ đế cũng không phải thật sự muốn nghe hắn trả lời.

"Hà tất phải ủy khuất chính mình chứ."

Tân Thuyên loáng thoáng nghe được Vĩnh Dạ đế nói một câu, dường như cũng hiểu cái gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com