Chương 75: Tâm tình
Hai ngày sau, Điền Chính Quốc thay đổi hai chữ trong bức thư của mình, đọc thêm mấy lần, lại sửa sửa, đến cuối cùng mới hài lòng, sau đó tìm thời gian, cực kỳ cực kỳ cẩn thận viết ra.
Mỗi nét bút đều nghiêm túc chưa từng có.
Nét chữ rõ ràng, bút lực mạnh mẽ, mỗi chữ đều ẩn chứa tình cảm chân thành cực nóng.
Cho đến chữ cuối cùng rồi thu bút.
Điền Chính Quốc thở ra một hơi thật dài, tay cầm bút còn toát cả mồ hôi.
Cậu buông bút, chậm rãi chờ mực khô, vừa cúi đầu nhìn trang giấy Tuyên Thành vừa lẩm nhẩm đọc lại một lần. Sau đó an tĩnh đứng nhìn.
Chữ viết trên giấy đã rất đẹp rồi nhưng sao cậu vẫn không quá vừa lòng, còn đang do dự xem có nên viết lại không.
Mà đúng lúc này, Kim Thái Hanh tới.
Điền Chính Quốc còn đang nghĩ chuyện khác nên phản ứng hơi chậm, lúc người tới thì muốn giấu cũng đã muộn rồi, chỉ đành dùng thân mình che chắn, nhưng lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
"Là thứ gì mà không thể cho ta xem?" Kim Thái Hanh hơi nheo mắt.
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không có gì đâu."
Kim Thái Hanh thở dài, ra vẻ khổ sở.
Điền Chính Quốc lập tức khó xử, cậu rối rắm một hồi rồi vẫn cứ làm theo ý Kim Thái Hanh, tránh xa cho hắn xem.
"Là thư ta viết cho ngươi, còn đang định đóng gói lại trịnh trọng chút rồi mới đưa ngươi cơ."
Kim Thái Hanh đã sớm phát hiện ra hai ngày nay Điền Chính Quốc có gì đó không thích hợp rồi, hình như đang trộm làm cái gì đó, nhưng không ngờ lại là chuẩn bị quà cho mình.
Hắn duỗi tay cầm tờ giấy kia lên xem. Chỉ ngắn ngủi vài câu thơ, rất nhanh là đã đọc hết, nhưng Kim Thái Hanh cứ nhìn chằm chằm rồi vẫn bất động, tựa như phải đọc đi đọc lại hàng ngàn lần mới thôi.
Điền Chính Quốc đưa thư cho hắn, trong lòng vẫn vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng, nhưng lại rất muốn biết Kim Thái Hanh nhận thư xong sẽ phản ứng ra sao nên cũng không cúi đầu tránh né, cứ nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, lỗ tai đỏ hết cả lên.
Nhưng một lúc lâu rồi mà Kim Thái Hanh vẫn không nói gì.
Cậu vừa nghi hoặc vừa thấp thỏm, viết không hay sao? Cậu đã dùng những lời thơ để thay cho lời mình muốn nói nhất rồi, nếu Kim Thái Hanh không thích...
Điền Chính Quốc hơi hụt hẫng, theo bản năng muốn lấy bức thư lại.
Nhưng Kim Thái Hanh còn nhanh hơn cậu, hắn đặt tờ giấy lại trên bàn rồi như không kiềm chế nổi nữa mà nắm eo Điền Chính Quốc, bế cậu đặt lên trên bàn rồi cúi người đè ép xuống, hắn nắm cằm cậu, cường liệt hôn lên. Thế công đáng sợ không cho phép người khác cự tuyệt, quả thực như muốn nuốt chửng Điền Chính Quốc vậy.
Điền Chính Quốc nằm trên bàn, có một bàn tay lót sau gáy cậu nên cũng không đau, nhưng đột nhiên bị hôn đến ngốc cả người, thở cũng không nổi, đuôi mắt còn hơi hồng lên, hai mắt ướt sũng ánh nước, lông mi run rẩy như bị bắt nạt ghê gớm lắm, chỉ có thể nức nở run rẩy, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Bị cướp đoạt hơi thở, Điền Chính Quốc bị hôn tới mức choáng váng, Kim Thái Hanh liền nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu, để cho cậu dừng lại thở một lát, trong lúc chờ đợi, hắn chỉ thơm thơm bên khóe miệng cậu, sau khi cậu thở xuôi chút lại lần nữa hôn lên, môi lưỡi giao triền dán chặt lấy nhau, dường như chỉ cần tách ra một chút thôi cũng sẽ chết khô như cá vào sa mạc vậy.
Không biết qua bao lâu hai người họ mới tách ra, cánh môi ướt át ánh nước. Kim Thái Hanh duỗi tay lau lau khóe miệng Điền Chính Quốc, bởi vì hôn rất lâu nên cánh môi cậu đã hơi sưng lên, đỏ ửng một mảnh, còn hơi hơi mở ra, hơi thở còn mang theo hương hoa quả và chút hơi nóng, cánh môi y như hai cánh hoa bị ướt.
Kim Thái Hanh cọ cọ vết nước trên môi cậu, sau đó đưa đến miệng mình, chẳng nề hà trước đó bản thân cũng đã ăn không ít. Mùi hương hoa quả kia khiến cả người Điền Chính Quốc vô cùng ngọt ngào, dù là nước bọt khi ăn vào cũng đầy hương khí, khiến hắn không nhịn được muốn càng nhiều hơn.
Điền Chính Quốc mềm nhũn người nằm trên bàn, cậu thở dốc kịch liệt, ngực phập phồng lên xuống, mặt đỏ y như người say rượu, đai lưng vạt áo cũng hơi loạn, vẫn còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Cậu không ngờ chỉ tặng thư tình thôi mà Kim Thái Hanh cứ như phát điên lên vậy.
Giờ Kim Thái Hanh mới bình tĩnh hơn chút, nhưng hai mắt hắn vẫn đỏ như cũ, cảm xúc hơi kịch liệt. Hắn cúi khẽ hôn môi Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: "Ta rất thích, rất thích."
Hắn đang nhắc tới bài thơ tình kia.
Những gì Điền Chính Quốc muốn nói đều nằm trong đó.
Hắn đã thấy cả, cũng đã cảm nhận được cả rồi.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nhận được một món quà quý giá như vậy.
Điền Chính Quốc vươn tay ôm cổ hắn, khàn giọng nói: "Không chỉ có bài thơ này đâu, sau này ta sẽ tặng ngươi càng nhiều hơn."
Ta rất tiếc vì không thể tham dự vào quá khứ của ngươi, nhưng ta sẽ cùng ngươi bước trên con đường tương lai.
Khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ nhếch, nét tươi cười dịu dàng đến cực điểm, thấp giọng lên tiếng: "Được."
Hàng mi dài của Điền Chính Quốc khẽ run run như đang ngượng ngùng, cậu dời tầm mắt, nhưng rất nhanh đã xoay trở lại, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói: "Ta muốn thành thân với ngươi."
Ta muốn ở bên cạnh ngươi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com