Chương 79:
Điền Chính Quốc mấp máy môi, đang định nói qua loa mấy chuyện thì Tế Tửu đứng cách đó không xa liền hắng giọng hai tiếng rồi nhìn sang bên này, nghiêm túc nói: "Đừng đứng đó nói chuyện phiếm nữa, đã ôn tập hết chưa?"
Dù sao cũng là học sinh, ngày thường có nghịch ngợm đến mấy thì vẫn theo bản năng thu liễm trước mặt Tế Tửu, cả đám cúi đầu ngoan ngoãn đáp lời rồi vội vàng vào lớp.
Trên đường đi còn có người không nhịn được nói thầm: "Không phải vẫn còn chút thời gian sao? Làm gì gấp vậy chứ?"
Điền Chính Quốc không cần bịa chuyện nữa liền nhẹ nhàng thở ra, thấy những người khác bước nhanh vào lớp nên cậu cũng đi theo, còn vô thức quay lại cảm kích Tế Tửu vừa rồi đã giải vây giúp.
Nhưng không ngờ trong lúc cậu quay lại thì đúng lúc Tế Tửu cũng đang nhìn cậu, đối phương thấy vậy liền khẽ sửng sốt, sau đó rũ mắt, hơi hơi khom người, kín đáo hành lễ với cậu, động tác mịt mờ như sợ bị ai trông thấy.
Điền Chính Quốc không khỏi mở to mắt nhìn một vòng xung quanh, sau đó mới xác định ông quả thực đang hành lễ với mình. Cảm giác này thực khiến người hoảng sợ hệt như lúc đang đi học thì thấy thầy hiệu trưởng cúi đầu chào mình vậy. Hơn nữa tóc mai bên thái dương Tế Tửu đã bạc trắng, một người đã nửa trăm tuổi khom lưng hành lễ với mình, cậu thực sự không dám nhận.
Điền Chính Quốc sợ tới mức ngây ra quên cả đáp lại, mãi tới khi Diệp Húc phát hiện, gọi cậu một tiếng, cậu mới đuổi kịp.
Trên đường vào lớp, Điền Chính Quốc cứ nghĩ, vì sao Tế Tửu lại hành lễ với cậu, ông biết thân phận của cậu sao? Trừ lý do này hình như cũng chẳng còn lý do nào khác. Nói như vậy, vừa rồi Tế Tửu ngăn họ nói chuyện phiếm, giục họ đi ôn tập cũng là cố ý giúp cậu rồi.
Cảm xúc của Điền Chính Quốc phập phồng một lúc đã tự bình tĩnh lại. Lúc trước cậu đáp ứng thành hôn với Kim Thái Hanh thì đã biết sau này sẽ thường xuyên có người hành lễ với mình, tuy hơi mất tự nhiên nhưng rồi cũng phải quen thôi.
Lúc Điền Chính Quốc vào lớp thì đã bình thường trở lại, tươi cười nhìn các bạn học.
Sắp thi tới nơi rồi.
Nhưng trạng thái của mỗi người đều không giống nhau.
Có người nước đến chân mới nhảy, giờ mới đọc sách, thậm chí còn chắp tay trước ngực cầu nguyện, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Đây là học tra. Diệp Húc coi như đầu đàn trong đám đó, đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi, cậu ta bị người nhà ép buộc phải vào Quốc Tử Giám học, chí không ở nơi đây, chẳng hề để bụng thành tích.
Có người lại cực kỳ bình tĩnh, nhưng cũng không hề chểnh mảng, họ ôn tập đầy đủ, chẳng sợ kỳ thi nào hết. Đây là học bá, ví dụ như Thiệu Ngôn, Sở Xu Lệ.
Có người ngồi đoan chính, nắm chặt bút, hai mắt tỏa sáng vô cùng chờ mong, có vẻ cực kỳ mong kỳ thi tới. Đây là thần đồng, cả trường này chỉ có một mình Vệ Thần mà thôi.
Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy, đối với đám người này, cậu bình thường tới mức nào.
Hai khắc sau, giám thị và trợ giáo đến phát đề thi, sau đó tuyên bố cuộc thi bắt đầu, bảo các học sinh an tĩnh, chớ có nhìn ngang nhìn dọc.
Trợ giáo khác thì không biết nhưng trợ giáo này quả thực rất thích hợp làm cán bộ coi thi.
Điền Chính Quốc cúi đầu chuyên chú làm, không biết trợ giáo đã bước tới bên cạnh cậu từ bao giờ, còn không đi đâu cả, cứ dừng ở chỗ cậu nhìn chằm chằm.
Cả người Điền Chính Quốc cứng lại, trong lòng cực kỳ muốn bảo trợ giáo tránh ra.
Đương nhiên là cậu nghĩ thế rồi.
Trợ giáo nhìn nhìn, đột nhiên thở dài.
Tay cầm bút của Điền Chính Quốc khựng lại, vô thức chú ý sang trợ giáo.
Sao ngươi lại thở dài? Ta làm sai chỗ nào hả? Ngươi nói ra đi chứ, cầu xin ngươi, ta sửa còn không được sao?!
Nhưng đương nhiên là trợ giáo không nói rồi, lắc đầu thở dài xong đứng thêm một lúc rồi chạy tới gieo tai họa cho học sinh khác.
Điền Chính Quốc không nhịn được điên cuồng đọc lại xem mình sai chỗ nào.
Một bạn ngồi đằng trước cậu tỏ vẻ, khổ muốn chết.
Hết buổi sáng rốt cuộc cũng thi xong.
Đa phần học sinh đều thở phào nhẹ nhõm, vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, dù sao thì cũng thi xong rồi, không cần tiếp tục bị tra tấn nữa, nhưng đồng thời cũng lo làm bài không tốt, còn có người so đáp án với nhau nữa.
Diệp Húc – kẻ suýt nữa nộp giấy trắng sau đó bị trợ giáo nhìn chằm chằm nên không thể không viết vài chữ – lập tức vung tay lên, tiêu sái nói, "Thi xong rồi, bàn làm cái gì nữa, đi nhà ăn ăn cơm đi!"
Điền Chính Quốc còn phải trở về hoàng cung, tất nhiên không đi được.
Diệp Húc kỳ quái hỏi: "Dùng bữa ở Quốc Tử Giám tiện hơn nhiều, ngươi cứ chạy tới chạy lui không mệt sao?"
Điền Chính Quốc đáp: "Vẫn ổn, nhà ta gần mà."
Diệp Húc sờ sờ cằm, không hỏi lại, chỉ xách tên lùn Vệ Thần cùng nhau ra ngoài, Vệ Thần gạt tay cậu ta rồi sửa sang lại áo đồng phục của mình cho tới khi không còn nếp nhăn nào mới hài lòng dừng lại, nhưng lập tức lại bị Diệp Húc cố tình trêu cho loạn như cũ.
Diệp Húc cảm thấy trêu thằng nhóc này vui cực kỳ. Sở Xu Lệ đúng lúc đi qua, dừng một chút rồi vẫn hỏi Vệ Thần có muốn đi cùng mình không.
Vệ Thần gật đầu luôn không cần nghĩ, "Đi cùng người thông minh đương nhiên phải thoải mái hơn rồi."
Diệp Húc lập tức đuổi kịp, "Dám bảo ta ngu à?"
Ba người này, Vệ Thần đứng giữa đột nhiên lọt thỏm hẳn xuống. Nhưng nó không thèm để ý, trả lời như lẽ đương nhiên: "Chẳng lẽ không phải? Chỉ có đồ ngốc như ngươi mới đi hỏi Điền Chính Quốc tại sao không dùng bữa ở Quốc Tử Giám."
"Chuyện này thì sao, chả lẽ ngươi biết lý do?"
Vệ Thần dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn cậu ta, "Ngươi ngẫm lại dáng vẻ thường ngày của hắn đi, dùng bút lông sói, xe ngựa, còn có rất nhiều chi tiết khác nữa, tuy đã cố ý che giấu nhưng chỉ cần lưu tâm hơn chút là sẽ phát hiện ra thân phận hắn không bình thường. Ngươi nói học sinh nơi đây xuất thân từ những gia tộc lớn là chuyện bình thường, nhưng cho tới bây giờ, ngươi có biết hắn thuộc về gia tộc nào không? Thân phận càng thần bí càng chứng tỏ địa vị của hắn rất lớn. Ta cảm thấy rất có khả năng hắn là con cháu hoàng thất."
Diệp Húc nghe xong nhưng không tin, còn cười nói: "Sao có thể? Con cháu hoàng thất đều sẽ học ở trong cung, có tiến sĩ giỏi nhất dạy dỗ, sao mà học cùng chúng ta được? Ngươi nói thần bí làm ta nghĩ Điền Chính Quốc chính là hoàng hậu tương lai còn hợp lý hơn! Lúc nghỉ Tết, cả thiên hạ này đều đã biết thánh thượng muốn lập một nam tử làm hoàng hậu, tên chưa rõ, nhưng vừa vặn lại mang họ Điền, này có trùng hợp không chứ!"
Vệ Thần nhíu mày, nghiêm túc đáp: "Ngươi nói rất có lý."
Diệp Húc khoa trương ôm bụng cười. Cậu ta cảm thấy mình chỉ chém gió thế thôi mà thằng nhóc này tin sái cổ, đúng là ngốc, hoàng hậu tương lai sao có thể học cùng bọn họ được. Cười chết mất, vụ này mà là thật, cậu ta sẽ trồng cây chuối ăn cơm lội ruộng luôn!
Sở Xu Lệ nghe vậy, vô cùng ghét bỏ nhíu mày.
Vệ Thần nghiêm túc nói: "Quân tử lời nói gói vàng."
Còn tiện tay túm Thiệu Ngôn tới làm chứng.
Diệp Húc rất tự tin nói được.
Mà lúc này, Điền Chính Quốc mà họ nói đang ngồi xe ngựa trở về Thái Cực điện.
Hôm nay hiệu suất làm việc của Kim Thái Hanh rất cao, còn về sớm hơn cả Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vừa bước vào đã đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, thấy hắn ngồi, mặt hướng ra cửa điện, vẻ mặt bình đạm, có vẻ như đang chờ mình về.
Điền Chính Quốc sửng sốt, vô thức bước nhanh qua, "Ta về rồi."
Kim Thái Hanh cũng rất tự nhiên ôm cậu vào ngực, thấp giọng lên tiếng, "Ừm."
Không biết tại sao chỉ một việc nhỏ như vậy thôi mà cũng khiến Điền Chính Quốc vô cùng vui vẻ, cũng ôm lại Kim Thái Hanh.
Lúc cậu về nhà thấy có người đang chờ cậu, cậu nói ta về rồi thì người ấy sẽ đáp lại.
Cảm giác có người nhà, thực tốt.
Lúc ăn trưa, Điền Chính Quốc kể hết chuyện ở Quốc Tử Giám cho Kim Thái Hanh nghe, đương nhiên cũng nhớ tới việc Tế Tửu hành lễ với mình, liền hỏi: "Tế Tửu biết thân phận của ta sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu, "Đúng vậy, trước khi ngươi vào Quốc Tử Giám, trẫm đã lệnh cho ông ta qua đây dặn dò. Nếu có việc gì phát sinh, ông ta sẽ xử lý."
Điền Chính Quốc thế mới biết có lẽ hắn đã làm càng nhiều thứ mà không nói gì với cậu. Trong lòng khẽ động, còn chưa kịp nghĩ gì thì thân thể đã hành động trước, vươn qua hôn Kim Thái Hanh một cái rồi cười nói: "Bệ hạ thật tốt."
Thật lâu trước kia cậu cũng đã từng nói những lời này. Nhưng khi đó là cậu diễn kịch, còn bây giờ là thực lòng.
Đương nhiên Kim Thái Hanh đã nhìn ra, ý cười trong mắt không hề giảm.
Ăn một lúc, Điền Chính Quốc lại hỏi: "Còn có người khác biết không?"
Kim Thái Hanh cười: "Xem ngươi có muốn hay không đã."
Ý là trước mắt thì không ai biết nữa, kể cả tiến sĩ trước đây dạy cậu cũng không biết rõ toàn bộ.
Điền Chính Quốc suy tư một chút rồi nói: "Vậy ta không muốn đâu, giờ ta ở trường khá ổn, nếu người khác biết thân phận của ta chắc chắn họ sẽ không cư xử như bình thường nữa."
Kim Thái Hanh gật đầu. Lúc trước nhìn danh sách nhập học, xem các học sinh đến từ gia tộc nào, hắn đã suy xét qua rồi. Ở Quốc Tử Giám vẫn không nên để quá nhiều danh lợi thị phi trộn lẫn, như vậy sẽ tốt cho các học sinh hơn, cũng có thể cho Điền Chính Quốc một môi trường học tập tương đối sạch sẽ.
Hiện tại cũng đã chứng minh suy xét khi đó là tất yếu, đúng là Điền Chính Quốc ở Quốc Tử Giám rất tốt.
"Có chuyện thì cứ đi tìm Tế Tửu, đừng sợ phiền toái, ngươi vui vẻ mới là quan trọng nhất." Kim Thái Hanh là người rất bất công, hắn nói như thể đây là chuyện đương nhiên.
Điền Chính Quốc cười gật đầu, "Được, bây giờ ta cũng rất vui vẻ."
Gần như chuyện gì Kim Thái Hanh cũng suy nghĩ cho cậu. Trước kia cậu luôn phải tự mình tính toán, vì không có thân nhân nên chuyện gì cũng phải dựa vào mình, mà hiện giờ cậu được người bảo vệ trong tháp ngà, nâng niu trong lòng bàn tay, đối đãi như bảo vật vậy.
Trước kia Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Cậu thành công ngụy trang làm một Beta, kế hoạch tốt nhất chính là bình thản sống hết một đời.
Điền Chính Quốc thực sự cảm thấy bây giờ rất tốt, rất hạnh phúc.
Mà lúc này, Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi cậu một câu, "Tối nay ngươi muốn ăn gì?"
Điền Chính Quốc: "Ăn lẩu!"
Trả lời không chút do dự, âm thanh thanh thúy, hai mắt cũng sáng rực lên.
Cậu đã nghe nói đến món lẩu từ sớm rồi nhưng chưa từng được ăn thử. Mùa đông lạnh giá, có nồi lẩu nghi ngút khói, nước dùng sôi sùng sục, đủ loại nguyên liệu tươi ngon được nhúng vào, khói trắng nổi lên nghi ngút, người thân bạn bè ngồi quây quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt.
Kim Thái Hanh đương nhiên gật đầu nói: "Được."
Ngự Thiện phòng có đầu bếp đến từ khắp nơi trong thiên hạ, đương nhiên sẽ có người biết làm lẩu, hơn nữa chế biến nước dùng từ những phối phương độc đáo, rất ngon.
Bữa tối hôm đó, nồi lẩu được dọn ra, dưới nồi có bếp than hồng, chia làm chín khay, có vị cay nồng, có nước hầm xương thanh đạm, có vị chua ngọt... có thể ăn nhiều loại khẩu vị, nguyên liệu làm nước chấm cũng rất phong phú.
Cung nữ bưng những khay rau dưa tươi sống lên bày biện quanh nồi lẩu, bát đĩa nhiều tới hoa cả mắt.
Thịt bò thịt dê cắt lát đều tươi ngon, bên cạnh còn có hải sản, thịt, cá, cua, cá viên, sò tươi, hàu, mực, tôm biển...., còn cả nấm tươi cùng rau xanh xanh biếc.
Không chỉ ngon mà còn rất đẹp mắt, nhìn rất có mỹ cảm.
Nước lẩu sôi lăn tăn, mùi thơm nồng cứ tỏa ra khiến người ta ứa nước miếng.
Theo lý mà nói thì hẳn cung nhân phải chia thức ăn cho họ, nhúng đồ chín rồi gắp vào bát họ, họ chỉ cần ăn là được. Nhưng ăn lẩu thích ở chỗ tự mình nhúng đồ cho tới khi thịt vừa chín tới liền bỏ vào miệng, cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Cho nên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều tự mình nhúng lẩu, muốn ăn gì thì ăn cái đó, thử hết tất cả các loại nước lẩu, cứ chín là lấy muỗng vớt lên đặt trong bát đối phương rồi đặt vào bát mình.
Nước dùng nào cũng ngon nhưng Điền Chính Quốc vẫn thích nhất là vị cay nồng, món gì cũng nhúng, cả rau cũng nhúng luôn, chỉ một lúc đã cay xè, mặt đỏ như say rượu, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, miệng cũng hồng hồng, không nhịn được lè lưỡi tê tê như cún con.
Kim Thái Hanh thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó lại như thường đẩy bát trà sữa sang cho cậu.
Thứ này khác với trà sữa trong tương lai, nó nguyên thủy và chân thực hơn nhiều, sử dụng toàn sữa bò chất lượng tốt cùng lá trà thượng phẩm được tiến cống, ngay cả nước đun cũng phải chú ý. Sau khi pha sữa vào trà, hương vị thực thanh thuần ngon miệng, đầu bếp còn bỏ thêm các loại hạt và hoa quả tươi ngon.
Trước mặt Điền Chính Quốc là một bát trà sữa bằng bạch ngọc khảm đá quý, vừa quý giá vừa tinh xảo đẹp đẽ, phía dưới còn có chút đá để ướp lạnh, uống vào giải cay rất tốt, đương nhiên hương vị cũng rất tuyệt.
Điền Chính Quốc uống một ngụm rồi lập tức híp mắt, dáng vẻ thích thú vô cùng, tai thỏ cũng thoát ra đã biểu đạt tâm tình vô cùng tốt của cậu.
Kim Thái Hanh cảm thấy cậu rất đáng yêu, cười nói: "Đừng uống quá nhiều."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng nha."
Nhưng nói là nói vậy thôi chứ ai nhịn được việc ăn lẩu cay mà không uống đồ uống lạnh chứ. Khi miệng vừa cay vừa nóng lại uống một ngụm đồ lạnh thì thật sảng khoái không gì sánh bằng. Thế mới nói, mùa đông uống lạnh với ăn kem cũng có một cảm giác thú vị khác.
Điền Chính Quốc không cẩn thận uống cạn một bát, còn liếm đôi môi hồng hồng, chưa đã thèm.
Không cho uống thì cậu lén uống nha.
Ưm, lén uống còn thấy ngon hơn này!
Cứ liều lĩnh ăn uống như vậy, quá trình rất sảng khoái, nhưng chỉ lát sau Điền Chính Quốc đã gặp tai ương, do cậu ăn quá nhiều đồ cay lại uống lạnh, cho nên sau bữa tối một canh giờ, cậu bắt đầu cảm thấy dạ dày mình ẩn ẩn đau.
Kim Thái Hanh: "...."
Vẻ mặt hắn rất cạn lời, có thể khiến một bạo quân lộ ra vẻ mặt như vậy, Điền Chính Quốc cũng thực tài tình.
Gọi thái y tới, sau khi chẩn bệnh, vốn là phải uống thuốc nhưng Điền Chính Quốc lại ăn quá nhiều rồi, nếu uống thuốc nữa có khi no tới nôn ra mất. Cho nên liền đổi thành bôi thuốc mỡ.
Thái y giải thích cách sử dụng xong liền cáo lui.
Không ai biết thuốc mỡ này do chính Kim Thái Hanh thoa lên. Vừa rồi khi thái y dặn dò, Điền Chính Quốc đang ôm bụng, đau tới mức nhỏ giọng rên hừ hừ, không tài nào tập trung nghe được, chỉ có Kim Thái Hanh lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Sau đó Kim Thái Hanh ôm người vào lòng, cởi áo tháo thắt lưng rồi thoa thuốc mỡ trắng sữa lên bụng cho cậu, lòng bàn tay chậm rãi tỉ mỉ xoa nắn, chỉ lát sau thuốc mỡ bắt đầu nóng lên, độ ấm này khiến Điền Chính Quốc thực thoải mái, không đau tới mức rên hừ hừ nữa, cậu an tâm thả lỏng nằm trong ngực Kim Thái Hanh, một lúc lâu sau thì khép hờ mắt, mơ màng như sắp ngủ.
Kim Thái Hanh tiếp tục xoa nhẹ cho cậu hồi lâu mới dừng lại, sau đó đỡ người nằm lên giường, kéo lại vạt áo cho cậu rồi tính đi rửa tay.
Có điều vừa đứng dậy, còn chưa kịp đi một bước đã bị Điền Chính Quốc đang nửa tỉnh nửa mơ ôm lấy, đôi mắt cậu còn không mở ra được, chỉ dựa vào bản năng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn bà xã ~"
Vì buồn ngủ nên giọng cậu mềm mềm ngọt ngọt, nghe mà ngứa ngáy vô cùng.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn rồi sửa đúng: "Là ông xã."
Đôi mi dày của Điền Chính Quốc rũ xuống, khẽ run rẩy, giống như một nắm lông vũ mềm nhẹ, xào xạc, vô tình quét qua trái tim hắn. Cảm giác ngứa ngáy khiến tim người ta loạn nhịp.
Kim Thái Hanh nửa ngồi bên mép giường, đột nhiên không muốn đi đâu nữa. Thật lâu sau hắn mới cúi người khẽ hôn Điền Chính Quốc rồi đi rửa tay, xử lý chính sự.
Điền Chính Quốc chưa ngủ bao lâu, cảm giác bụng hơi nóng, sau khi đỡ hơn nhiều thì cậu ngồi dậy làm bài tập, mai còn phải nộp mà.
Kim Thái Hanh thấy cậu dậy liền hỏi: "Bụng không đau nữa sao?"
Điền Chính Quốc cười tươi: "Không đau nữa rồi."
Kim Thái Hanh gật đầu, nhàn nhạt nói: "Sau này sẽ không ăn lẩu nữa."
Vẻ tươi cười của Điền Chính Quốc lập tức biến mất, suy sụp nói: "Đừng mà, lẩu ngon như vậy, không phải bệ hạ cũng rất thích sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Lần sau ngươi sẽ lại ăn tới mức đau bụng."
Điền Chính Quốc: "Ta sẽ ăn ít, hơn nữa chỉ nhúng nước canh suông thôi."
"Không uống trà sữa."
"Nhưng mà..." Lẩu cùng trà sữa là tuyệt phối, thiếu một thứ cũng không được.
"Ta chỉ uống ít thôi, ngươi có thể trông chừng ta mà."
Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt ướt sũng, vẻ mặt cầu xin ngươi đó.
Kim Thái Hanh liếc cậu, "Ta không trông chừng được ngươi."
Giống như bây giờ, nếu cậu lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy, hắn sẽ không cự tuyệt nổi.
Điền Chính Quốc không hiểu, còn tưởng hắn không tin mình, vội bảo đảm, "Ngươi nói không uống, ta nhất định sẽ nghe lời không uống nữa."
"Nghe lời?"
Kim Thái Hanh khẽ nheo mắt, như nghĩ tới cái gì, "Ngươi đồng ý với ta một việc, ta cho ngươi ăn lẩu, uống trà sữa."
Điền Chính Quốc nói luôn, "Được!"
Việc gì cũng chưa hỏi, cứ thế đồng ý luôn. Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh sẽ không yêu cầu chuyện gì quá đáng đâu, mà nếu thực sự hơi quá thì cậu sẽ chơi xấu, ăn trước đã rồi chạy làng.
"Yên tâm, đối với ngươi mà nói, đây là chuyện rất dễ thôi." Kim Thái Hanh khẽ cười, chậm rì rì nói, "Gọi ta là ông xã đi."
Điền Chính Quốc lập tức cứng đờ, vẻ mặt như thể bị cướp mất bà xã.
Kim Thái Hanh lười biếng dựa lưng vào ghế, khí định thần nhàn nói: "Chính ngươi đồng ý rồi đó."
Điền Chính Quốc giật giật môi, nhưng vẫn chưa gọi ra.
Kim Thái Hanh rất kiên nhẫn chờ.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, chẳng phải có hai chữ thôi sao? Có thể khó tới mức nào chứ!
Tai cậu đỏ bừng, nhắm mắt lại liều mạng nói: "Ngươi là cục cưng lớn xinh đẹp tốt bụng, là bà xã tốt nhất của ta, tốt hơn tất cả mọi người trên thế giới này, cũng là.... ông xã của ta."
Đoạn trước nghe sống động mạnh mẽ lắm, nhưng đoạn sau thì cứ như khinh khí cầu, đoàng một cái liền rơi xuống vực.
Kim Thái Hanh dừng lại, không phản ứng, coi như không nghe thấy.
Điền Chính Quốc cảm thấy đã nói được một lần thì có gì mà phải thẹn thùng nữa, cậu mở mắt ra nhìn Kim Thái Hanh, đánh bạo nói: "Ông xã của ta là ai? Đương nhiên là người cho ta ăn lẩu cho ta uống trà sữa, ta thích ăn gì cũng cho ta ăn, là người ta thích nhất nha."
Nói xong còn giảo hoạt bổ sung thêm một câu, "Ngươi nói có đúng không nha?"
Kim Thái Hanh cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi bật cười thành tiếng, một hồi lâu mới nói: "...Đúng."
Điền Chính Quốc hoàn thành xong liền tiến lại ôm lấy Kim Thái Hanh, cúi đầu dán lên mặt hắn cọ cọ. Bà xã cao lãnh đại mỹ nhân làm nũng, mình ngẫu nhiên gọi ông xã một tiếng thì có sao đâu? Dù sao sau này cậu vẫn sẽ gọi bà xã nha.
Kim Thái Hanh sửng sốt một hồi, hai má mềm mại cọ qua làn da, cảm giác mát mát, thực thích.
Dán một hồi, Kim Thái Hanh liền duỗi tay nắm cằm cậu hôn lên, rồi trầm thấp nói: "Chỉ như vậy không đủ đâu."
Ngay sau đó liền thay đổi trạng thái, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ôm lên ngồi trên đùi hôn một hồi lâu. Nếu không phải cả hai còn có việc phải làm thì chắc chắn sẽ biến thành cảnh tượng không thể miêu tả kia.
Môi Điền Chính Quốc sưng đỏ, tim cũng đập nhanh, trở về tiếp tục làm bài tập. Kim Thái Hanh cũng cúi đầu xem tấu chương, nhưng tốc độ chậm hơn ngày thường rất nhiều, hắn giơ tay đỡ trán, thở ra một hơi, mạnh mẽ bắt ép bản thân tỉnh táo lại mới có thể quay về hiệu suất như ngày thường.
Hôm sau.
Lúc tới Quốc Tử Giám, tiến sĩ đã chấm bài thi hôm qua xong, đang giao cho trợ giáo trả bài. Có học sinh chủ động hỗ trợ.
Một thanh niên cao gầy bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, hắn đưa bài thi cho cậu rồi cười nói: "Điền Chính Quốc, ngươi làm bài rất tốt."
Tuy học cùng lớp nhưng Điền Chính Quốc cũng không mấy khi nói chuyện với hắn, chỉ nhớ mang máng đối phương họ Thái, "Cảm ơn."
Thanh niên cũng không tránh ra, chỉ tiếp tục nói: "Ta là Thái Tân Hàn, nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể kết bạn không?"
Điền Chính Quốc không tiện từ chối, chỉ có thể khách khí gật đầu, "...À, có thể."
Thái Tân Hàn vừa định nói gì, nhưng đúng lúc đó thì Diệp Húc tới cửa lớp, cậu ta vén mũ trên đầu ra rồi cởi áo choàng ném cho thị đồng, phủi phủi tuyết trên người rồi sang sảng nói: "Trong lớp ấm ghê, bên ngoài lạnh chết khiếp."
Vừa ngẩng đầu đã thấy Điền Chính Quốc, cậu ta liền hỏi, "Ngươi đứng ở cửa làm cái gì thế? Áo choàng còn chưa cởi kìa, không sợ ngộp sao?"
Điền Chính Quốc quả thực có hơi ngộp, nhưng vừa rồi nói chuyện với Thái Tân Hàn mới chưa kịp cởi, giờ cậu mới cởi ra đưa cho thị đồng, sau đó bị Diệp Húc kéo tới gần lò sưởi ở góc phòng rồi ngồi xổm xuống, vừa hơ tay vừa nói chuyện phiếm.
Điền Chính Quốc quay lại, thấy sau khi Diệp Húc xuất hiện, Thái Tân Hàn liền nhíu mày, có vẻ rất không vui, nhưng rất nhanh đã che giấu rồi đi tán gẫu với người khác.
Diệp Húc vỗ bả vai cậu, "Nhìn cái gì thế?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không có gì."
Không biết tại sao càng lúc càng có nhiều người tới gần lò sưởi. Vệ Thần, Sở Xu Lệ, Thiệu Ngôn đều tới đây hơ tay, giống như mấy động vật nhỏ trong rừng vây quanh đống lửa sưởi ấm vậy, khá manh.
Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện thực ra trước nay họ chưa từng nói sẽ kết bạn, mà là bất tri bất giác tự hình thành một nhóm nhỏ, cứ nói chuyện thường xuyên thì sẽ càng ngày càng tự nhiên hơn.
Hôm nay, ánh mắt Vệ Thần nhìn cậu còn hơi lạ.
Điền Chính Quốc nghi hoặc, "Sao vậy?"
Vệ Thần nghiêm túc lắc đầu, "Không có gì, ta chỉ đang nghiên cứu ngươi."
Điền Chính Quốc không hiểu ra sao, nhưng bình thường Vệ Thần vẫn hay kỳ quái như vậy nên cậu cũng không nghĩ nhiều.
Diệp Húc cũng bỏ qua đề tài này, hứng thú bừng bừng nói: "Mai là Tết Thượng Nguyên, chúng ta ra ngoài chơi đi? Đi xem đoán đố đèn vũ sư phóng pháo hoa gì gì đó đi, vui lắm."
Không thể không nói, Điền Chính Quốc cũng hơi động tâm, nhưng cậu không đáp ứng ngay lập tức, mà là nói trước với Kim Thái Hanh một chút, dù sao tình huống hiện tại của cậu như vậy, đi ra ngoài cũng không quá ổn thỏa.
Cậu về liền ra nói chuyện này, rồi tỏ vẻ mình muốn đi.
Mặt Kim Thái Hanh lạnh tanh, hỏi liền ba câu: "Đi đâu? Đi với bạn học nào? Bao lâu mới về?"
Điền Chính Quốc bị hỏi đến đần người ra, rồi không hiểu sao cậu lại nhớ tới một emoji trong tương lai, có hơi buồn cười.
Cậu cố gắng mím môi nhìn Kim Thái Hanh, nhịn cười nói—–
"Ta muốn hỏi, bệ hạ có muốn đi cùng ta không?"
Lời tác giả: Kim Thái Hanh: Ngươi đi đâu? Đi với ai? Mấy giờ về? Về rồi có còn yêu ta nữa không? *emoji mèo ngồi xổm ở huyền quan vẻ mặt u ám*
Nhóc thỏ: Đi cùng không?
Kim Thái Hanh: là hẹn hò nha!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com