Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Bánh gạo nhỏ

Điền Chính Quốc bối rối nhìn cục lông trên đùi mình.

Sao đột nhiên lại đổi vậy?

Chua tới mức biến hình luôn sao?

Điền Chính Quốc vô thức nghĩ, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc trở lại, cậu cầm thỏ con mới chỉ nhỏ bằng bàn tay mình lên xem, nếu đây thực sự được coi là thỏ.

Đôi mắt đen tròn, mũi hồng, lông bồng bềnh trắng như tuyết, có móng vuốt và đôi chân ngắn nhỏ, nhìn thoáng qua, đôi tai thỏ rũ xuống sát rạt với khuôn mặt, hoàn toàn là một quả cầu lông.

Mỗi tội quả cầu lông này còn có một cặp sừng nhỏ lại dễ thương trên đỉnh đầu.

Điền Chính Quốc bối rối, không nhịn được nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Gì thế này? Nó là thỏ? Rồng? Rồng thỏ?"

Kim Thái Hanh cũng chưa bao giờ thấy con gì như vậy, chỉ lắc đầu. Nghiêm túc mà nói thì Điền Chính Quốc còn hiểu về ABO nhiều hơn hắn.

Nhưng dù tương đối am hiểu thì Điền Chính Quốc cũng không rõ lắm, thời đại này đâu thể động chút là lên Tinh Võng lập topic xin giúp đỡ đâu, một Alpha rồng cùng một Omega thỏ lại sinh ra một con thỏ có sừng rồng, chuyện này có bình thường không vậy?

Hơn nữa chỉ sợ hỏi thì cũng không ai đáp được. Dù sao họ đều chưa từng nhìn thấy rồng, chẳng có tiền lệ nào để tham khảo cả. Nói không chừng bác sĩ còn bắt họ đi nghiên cứu ấy chứ.

Hai người cha không nghĩ ra liền thôi chẳng nghĩ nữa, dù sao chuyện quan trọng nhất vẫn là nhóc con khoẻ mạnh, thế là ổn.

Rất nhanh, lực chú ý của Điền Chính Quốc lại quay về quả bóng lông trong tay, vừa mềm mụp lại ấm áp, cảm xúc tốt vô cùng, tốt hơn tất cả những thú cưng cậu từng thấy trước đây, bàn tay như đan vào mây ấy.

Đây cũng là lần đầu tiên Ớt Cay Nhỏ biến thành dáng vẻ này, cực kỳ ngơ ngác nhìn móng vuốt lông xù xù của mình, còn muốn cho vào miệng ăn nhưng chỉ thấy toàn lông. Do không quen nên nó phun ra phì phì, phun cả móng vuốt ra luôn.

Điền Chính Quốc bật cười, cầm khăn lau móng cho nó.

Đồng thời cũng không nhịn được nhéo nhéo quả bóng lông.

"Chi ~"

Điền Chính Quốc giật mình, còn tưởng mình dùng lực quá lớn làm Ớt Cay Nhỏ bị đau.

Sau khi nhìn kỹ hơn mới thấy Ớt Cay Nhỏ trong tay như đang trải ra thành chiếc bánh mềm mại màu trắng, hai mắt đều híp lại, hiển nhiên là rất thoải mái, thích đến suýt chút nữa tan thành nước.

Bóng lông đáng yêu như vậy, thật là thích đến mức không muốn buông tay.

Điền Chính Quốc nhéo nhéo hai lần nữa, đang định đưa Ớt Cay Nhỏ cho Kim Thái Hanh xem, nhưng vừa ngẩng đầu thấy Kim Thái Hanh cười liền chột dạ, vừa rồi cậu đã coi con mình như món đồ chơi vậy ư?

May mà Kim Thái Hanh cũng không nói gì nữa, chỉ đặt quả bóng lông nhỏ kia vào tay, vừa rồi hai mắt Điền Chính Quốc sáng rực khiến hắn cũng tò mò không hiểu cảm xúc tốt đến mức độ nào nên cũng vuốt lông nó thử coi. Kết luận là không tồi, nhưng hiển nhiên không thích bằng hình thái thỏ tai cụp của Điền Chính Quốc.

Hắn cũng nói ra luôn nhưng Điền Chính Quốc không tin cho lắm, Ớt Cay Nhỏ lông mao bay bay mà mình lại còn có thể tốt hơn sao? Còn nếu thật như vậy thì cậu rất hâm mộ Kim Thái Hanh luôn, dù sao mình cũng đâu thể tự vuốt lông mình được, bực ghê.

Tuy Điền Chính Quốc không nói nhưng Kim Thái Hanh vẫn có thể đoán được đại khái suy nghĩ của cậu, vẻ mặt không khỏi cạn lời. Thế mà còn dám nói mạch não của Vệ Thần khác hẳn người thường, nói thật, Điền Chính Quốc cũng có kém đâu.

Khi hai cha đang nói chuyện, Bánh Gạo Nhỏ cũng trộm vươn tay về phía đĩa quả chua kia, khi nãy nhìn em gái mình ăn thử làm nó rất tò mò, cũng muốn thử.

Nhưng lần này Kim Thái Hanh đã kịp thời ngăn nó lại, hắn đẩy đĩa quả ra xa, không để nó với tới.

Bánh Gạo Nhỏ chỉ có thể ghé vào bàn, tay không ngừng vươn ra, muốn biểu đạt ý muốn.

Nhưng những thứ chua như vậy sẽ kích thích dạ dày, bé con mới mọc răng lại càng không thể ăn. Ớt Cay Nhỏ nhân lúc không ai để ý mới ăn vụng, không thể để cả hai nhóc đều ăn được.

Kim Thái Hanh vừa nghĩ tới đó, trông được đứa này nhưng nhất thời không để ý được đứa kia.

Điền Chính Quốc còn đang định nhắc, vì tuy Ớt Cay Nhỏ biến thành quả bóng lông rồi nhưng nó vẫn rất linh hoạt, bướng bỉnh nhảy ra khỏi tay phụ hoàng rồi nhào tới bát bí đỏ trên bàn, y như nhảy cầu, còn nhảy vô cùng chính xác nữa, vừa lọt vào bát xong, trông nó cứ như đang bơi trong biển bí đỏ.

Nói bơi thì hơi cường điệu, nhưng nó nhỏ tí, mà bát bí đỏ thì lớn, ai không biết còn tưởng quả bóng lông này mọc ra từ trong bát đó cũng nên.

Nó nhảy rất vui vẻ nhưng hai người khác thì thảm rồi, bí đỏ bắn đầy mặt, Kim Thái Hanh cao còn đỡ chứ Bánh Gạo Nhỏ đứng mũi chịu sào luôn, nó ngơ ngác.

Sao người chịu thiệt luôn là nó chứ? Lần trước thì bị ăn tay, lần này thì bị bắn bí đỏ, em gái như vậy là không được đâu!

Cũng may mà nó còn nhỏ, lớn hơn chút nữa khéo cũng hiếu động như vậy nữa thì vất vả lắm.

Điền Chính Quốc bật cười, đưa khăn gấm cho Kim Thái Hanh hiếm khi ngây người, sau đó ôm Bánh Gạo Nhỏ lại lau mặt cho nó.

Ớt Cay Nhỏ trên bàn nhất thời không ai quản lý thì vui muốn chết, nó ăn hết gần nửa bát bí đỏ, sau đó thì híp mắt nằm xải lai trong bát, phơi cái bụng tròn nhỏ.

Điền Chính Quốc vừa nhìn đã thấy nó y như cái bánh trôi lớn, là cái loại ấn một cái còn kêu chít chít ấy.

Điền Chính Quốc lau mặt cho Bánh Gạo Nhỏ, đặc biệt là chỗ gần mắt, vô cùng dịu dàng cẩn thận, sau khi lau sạch sẽ xong, cậu nhìn lại Bánh Gạo Nhỏ trong ngực một ngồi rồi nhìn sang Ớt Cay Nhỏ... trong bát.

Cậu nghĩ cần phải dạy dỗ Ớt Cay Nhỏ thôi, thực sự là quá nghịch ngợm, phải đánh mông.

Vì thế Điền Chính Quốc duỗi tay kéo cái bát đến trước mặt mình, vừa định nói gì.

Nhưng Ớt Cay Nhỏ còn nhanh hơn cậu một bước.

Nó xoay người, hai móng vuốt nhỏ bám lên thành bát rồi vươn cổ ra hôn lên tay cậu, còn phát ra âm thanh.

Điền Chính Quốc: "...?"

Nhóc này láu cá quá, đột nhiên hôn vầy thì ai còn nói gì được nữa.

Điền Chính Quốc khựng lại. Kim Thái Hanh nhìn mà bật cười.

Bánh Gạo Nhỏ trong ngực cậu vươn tay muốn tóm lấy viên bánh trôi trong bát. Quả bóng lông nhỏ kia còn chưa lớn bằng bàn tay người lớn, nhưng Bánh Gạo Nhỏ còn nhỏ nên vẫn phải dùng hai tay mới miễn cưỡng bắt được nó, hơn nữa lông dính bí đỏ nhão nhão càng khó bắt.

Điền Chính Quốc thấy, sợ nó không cầm chắc sẽ làm ngã em gái mình, vội duỗi tay xuống dưới nâng bàn tay nho nhỏ kia lên, cùng cầm quả bóng lông.

Dường như Bánh Gạo Nhỏ rất tò mò vì em gái thay đổi bộ dạng, nó sờ sờ lông, lại nhéo nhéo, nghe tiếng kêu lập tức cười đến cong mắt.

Hiển nhiên cũng rất thích em gái dưới hình dạng bóng lông này.

Chỉ có điều...

Điền Chính Quốc thấy nó cứ ôm quả bóng lông nhéo không ngừng, vừa nhéo vừa cười.

Trông như thể phát hiện ra món đồ chơi mới vậy.

Điền Chính Quốc hơi bất đắc dĩ, nhưng Ớt Cay Nhỏ vẫn lười biếng nằm, có vẻ còn rất thích.

Nhưng Điền Chính Quốc nhìn bánh trôi lông trên tay Bánh Gạo Nhỏ dính đầy bí đỏ, không hiểu sao lại áy náy như đang chơi đồ chơi vậy.

Cậu khụ một tiếng "Bánh Gạo Nhỏ, đừng nhéo... em gái con nữa, rửa tay đi."

Lại ngẩng lên nhìn Kim Thái Hanh từ đầu tới cuối chỉ xem diễn, bỗng dưng thấy phiền, lại muốn đánh chó rồi.

"Ngươi còn nhìn, mau nhắc nhở chúng đi."

"Chịu thôi." Kim Thái Hanh lắc đầu, chỉ chỉ vạt áo còn đang dính bí đỏ của mình "Khi nãy ngươi còn cười ta mà."

Điền Chính Quốc lập tức phản bác, vừa định nói không có lại bỗng nhớ đến vẻ quẫn bách khi nãy của Kim Thái Hanh, không nhịn nổi phì cười. Trước kia Kim Thái Hanh luôn mặt vô biểu tình hoặc đen mặt thô bạo, dù làm gì cũng đầy khí chất hoàng gia tự phụ, khí thế vô cùng, nhưng từ lúc phải trông con tới giờ, vẻ mặt hắn cứ liên tục vỡ ra, hình tượng cao quý cũng sụp đổ, nhưng thực ra lại thêm vài phần khói lửa nhân gian, vừa khiến người khác không nhịn được cười lại vừa khiến họ cảm thấy như vậy khá tốt.

Trên mặt Kim Thái Hanh cũng có nhiều cảm xúc phong phú hơn, thoạt nhìn càng thêm chân thật, không còn là vị quân chủ luôn bị gắn mác bạo quân nữa, mà chỉ mà một Kim Thái Hanh sẽ cười bất đắc dĩ sẽ vô lực nhưng vẫn khiến người ta thích vô cùng.

Điền Chính Quốc mỉm cười, đột nhiên nói: "Ngươi thực sự rất tốt."

Kim Thái Hanh hơi ngoài ý muốn, không hiểu vì sao cậu lại nói vậy, nhưng hắn vẫn thực thích nghe.

"Khen ta vì muốn ném hết việc cho ta làm đó à?" Kim Thái Hanh rất vui, cười trêu cậu.

Điền Chính Quốc cũng cố ý gật đầu: "Đúng thế, bị ngươi phát hiện rồi."

Kim Thái Hanh liền nói: "Vậy khen thêm vài câu đi, chắc chắn ta sẽ đồng ý."

Điền Chính Quốc bắt đầu nịnh nọt, lôi hết vốn từ mình có ra, nào là mặt như quan ngọc, minh mục lãng tinh, khí vũ hiên ngang, chi lan ngọc thụ, xuất sắc hơn người... dường như cứ cái gì tốt là cậu lôi ra nói.

Bánh Gạo Nhỏ nắm quả cầu lông kêu chít chít như đang muốn làm nền cho Điền Chính Quốc.

Cuối cùng cả hai đều không nhịn nổi mà nhìn nhau rồi phì cười.

Bánh Gạo Nhỏ và Ớt Cay Nhỏ nhìn hai cha, chẳng hiểu sao hai người lại cười, nhưng dường như cảm xúc thật dễ lây lan, chúng cũng cười toe toét.

Hình thái thỏ rồng của Ớt Cay Nhỏ không giữ được lâu lắm, lúc Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bế hai đứa đi rửa thì nó đột nhiên biến trở về.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý đứa nhỏ sẽ tuỳ thời thay đổi hình thái, vừa thấy vậy đã lập tức duỗi tay nâng. Tay hai người vô thức đan vào nhau, hoàn toàn không bị ảnh hưởng do thay đổi trọng lượng đột ngột.

Sau đó liền bế luôn Ớt Cay Nhỏ đi tắm cho hết bí đỏ dính trên người.

Từ lúc hai nhóc mọc răng sữa liền thích cắn đủ thứ, thấy cái gì cũng thích cho vào miệng, búp bê hổ vải cũng dính đầy nước miếng.

Mà không chỉ có búp bê, còn cả chăn nhỏ, bóng vải, lan can giường em bé, thậm chí còn cắn tay nhau.

Thời kỳ này đương nhiên phải chuẩn bị vật cắn cho chúng.

Búp bê vải gì đó cũng khó tránh mất vệ sinh, sợ đám nhóc cứ gặm sẽ đau bụng, vì thế họ liền bảo Ngự Thiện phòng làm đồ cắn cho trẻ, nó giống như một loại bánh cứng thơm mùi sữa, lúc trình lên, Điền Chính Quốc cũng không nhịn được cầm một chiếc lên ăn, ngon phết.

Bánh Gạo Nhỏ và Ớt Cay Nhỏ dùng cả hai tay ôm lấy cắn bẹp bẹp, chúng ngậm thật lâu tới khi mềm đi mới có thể miễn cưỡng ăn chút xíu, nhưng cũng may là không cắn phá đồ chơi nữa.

Dáng vẻ đó luôn khiến Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vui vẻ nhìn chăm chú.

Hai cái má phồng lên, chu miệng ra cắn, chân ngắn nhỏ đạp đạp trong không khí, dường như tương đối dùng sức nên chúng còn vô thức lăn trong nôi một vòng, đôi lúc còn va vào nhau, lúc thì chạm đầu vào nhau, lúc lại đá chân vào mặt nhau, có lúc Ớt Cay Nhỏ suýt nữa còn gặm cả chân Bánh Gạo Nhỏ, Điền Chính Quốc thấy buồn cười mới lại gần tách chúng ra.

Nửa năm trôi qua, hai nhóc đã nhận biết được phụ hoàng và cha, cũng luôn dính theo họ.

Trước kia ăn không no hoặc ngủ không thoải mái mà khóc thì chỉ cần cung nhân cầm đồ chơi dỗ dành là sẽ nín, nhưng giờ hai nhóc thông minh hơn rồi, ngủ dậy mà không thấy phụ hoàng hoặc cha là sẽ khóc.

Cung nhân cũng không dỗ được hai tiểu chủ tử nữa rồi.

Hai bánh bao nhỏ diện mạo tương tự nhau, lại trắng nõn nhìn rất đáng yêu, nắm tay nhỏ múp thịt bám vào lan can, khóc tới mức nước mắt đầy mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như thú nhỏ bị lạc, đáng thương vô cùng, ai nhìn cũng thấy tâm mềm nhũn.

Cung nhân muốn bế chúng lên dỗ dành, nhưng hai nhóc bánh bao thấy không phải phụ hoàng hoặc cha liền bám chặt lan can tiếp tục khóc nức nở, không cho ai bế, muốn phụ hoàng với cha cơ.

Cung nhân sợ hai nhóc khóc khàn giọng, chẳng còn cách nào, đành phải lấy quần áo của hoàng thượng và hoàng hậu mang tới giường em bé.

Bánh Gạo Nhỏ và Ớt Cay Nhỏ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, quả thực đã chú ý, tiếng khóc cũng nhỏ dần, chúng duỗi tay ôm chặt lấy quần áo, khóc mệt rồi nên giờ chỉ nhỏ giọng nức nở, trên mặt còn dính đầy nước mắt đã ngủ rồi.

Lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh xử lý công việc xong trở về, nhìn thấy cảnh này, trong lòng quả thực mềm nhũn.

Không biết có phải cảm giác được gì không, lông mi Bánh Gạo Nhỏ khẽ nhúc nhích, nó chậm rãi mở mắt, liền trông thấy cha cùng phụ hoàng đang đứng bên giường.

Nó chớp mắt hai cái, tỉnh táo lại, tay nhỏ chống lên quần áo rồi run rẩy mãi mới ngồi dậy được, sau đó vội vàng giơ tay về phía Điền Chính Quốc, muốn ôm một cái.

Điền Chính Quốc đương nhiên khom người bế nó lên. Bánh Gạo Nhỏ lập tức vui vẻ cọ cọ lên mặt cha mình.

Lúc này Ớt Cay Nhỏ cũng đã tỉnh, nó cũng thở hổn hển ngồi dậy bám vào lan can giường em bé, mặt còn tì lên lan can khiến khuôn mặt tròn ụ thịt, tay cũng vươn ra ngoài muốn bế bế.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó mà bật cười, hắn quơ quơ tay với nó, Ớt Cay Nhỏ ngao ngao hai tiếng bất mãn, dường như đang muốn nói không phải như vậy, phụ hoàng ngốc quá.

Cuối cùng thì hai đứa nhóc cũng được bế lên. Tuy trên lông mi còn vương nước mắt, nhưng vì cả cha và phụ hoàng cùng ở đây nên chúng vẫn cười cong mắt, siêu vui vẻ.

Hai đứa nhóc sinh vào mùa đông, giờ đã được tám tháng thì cũng đã giữa hè, thời tiết nóng đến bực bội cả người.

Không chỉ người lớn mà trẻ nhỏ cũng nóng, thậm chí chúng còn dễ ra mồ hôi hơn.

Hai nhóc bánh bao nóng tới mức không ngừng lăn lăn trong giường em bé, nhìn y như bánh trôi mềm mụp đang lăn tròn, còn va bụp bụp vào lan can.

Điền Chính Quốc liền thay đệm ngủ của chúng bằng chiếu mềm, không lạnh như chiếu trúc, lại còn mềm mại, sẽ không cộm da chúng.

Hôm nào nóng quá thì sẽ dẫn Bánh Gạo Nhỏ và Ớt Cay Nhỏ đến Hàm Lương điện. Vì trong điện mát mẻ như phòng điều hoà nên bé nào mà yếu có khi còn dễ cảm lạnh, cần phải mặc thêm áo cho chúng.

Ở đó mấy canh giờ nóng nhất trong ngày xong, chúng sẽ lại được đưa về Thái Cực điện.

Khi hai người Điền Chính Quốc về liền thấy hai nhóc đang ngồi trong giường em bé, nhìn như hai cục bột đang đùa nghịch, tóm búp bê vải chơi, chuyên tâm tới mức cha về cũng không biết.

Điền Chính Quốc duỗi tay lấy đồ chơi trong tay chúng.

Ớt Cay Nhỏ bẹp miệng, mở to mắt, gương mặt bánh bao còn rõ nét tức giận, nhưng vừa ngẩng đầu thấy cha đã lập tức cười toe toét.

Bé tí xíu mà đã biết kỹ năng biến sắc mặt rồi.

Cùng lấy đồ chơi của chúng, nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ khác hẳn các cung nhân. Nếu là cung nhân, Ớt Cay Nhỏ sẽ oà khóc rồi giật đồ chơi về ôm chặt lấy, sau đó xoay mông lại, ý nói ta không vui, ta không thích ngươi, ngươi là người xấu.

Đúng thế, Bánh Gạo Nhỏ và Ớt Cay Nhỏ còn tiêu chuẩn kép thế đấy.

Ngày hè nóng bức, hai nhóc bánh bao mặc tiểu khố nửa cánh tay, nó giống như áo cộc quần đùi trong tương lai vậy, rộng thùng thình thoải mái, lại còn mát mẻ. Lúc lớn lên đương nhiên không thể mặc như vậy vì sẽ bị coi là bất nhã, nhưng bé con thì không bị hạn chế đó.

Lúc mặc áo cộc, cánh tay nhỏ và chân nhỏ của bọn nhóc đều lộ ra, giống như ngó sen mập mạp vậy, đáng yêu vô cùng.

Lúc Điền Chính Quốc bế lên còn không nhịn được lắc lắc tay chân chúng, Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ đều cười khanh khách không ngừng.

Cười xong, Ớt Cay Nhỏ liền biến thành quả bóng lông lăn lăn trong tay Điền Chính Quốc.

Sau lần đầu tiên bị chua tới mức biến hình, Ớt Cay Nhỏ cũng từng biến nhưng số lần rất ít, có vẻ vì còn nhỏ nên không biết cách khống chế, giống như giờ chúng chưa biết đi vậy, nhưng sau này sẽ từ từ học được.

Hơn nữa vì luôn dựa dẫm với cha và phụ hoàng nên nó chỉ biến lúc có hai người họ, cung nhân không hề biết gì.

Bánh Gạo Nhỏ lại ôm quả bóng lông có sừng vào ngực, sờ sờ tai thỏ lại sờ sờ sừng rồng, lại kéo kéo cái đuôi nhỏ, yêu thích không buông tay.

Điền Chính Quốc lại càng nghi ngờ Bánh Gạo Nhỏ đã coi em gái là món đồ chơi rồi.

Kim Thái Hanh bước tới, rất thuận tay ôm cả hai nhóc, còn ôm cả eo Điền Chính Quốc, rồi hỏi: "Ngươi muốn ăn tô sơn không?"

Trước kia lúc Điền Chính Quốc mới biết thì còn tự hỏi nó là cái gì, nhưng ăn vài lần, cậu đã nhớ rõ món kem phiên bản cổ đại này rồi, vừa nghe đã sáng mắt lên gật đầu: "Muốn."

Vì Ớt Cay Nhỏ đã biến thành thỏ rồng nên không tiện để cung nhân tiến vào, Kim Thái Hanh liền để Bánh Gạo Nhỏ và quả bóng lông lên đệm, còn nói: "Ngoan nhé, đừng lộn xộn."

Sau đó xoay người lấy tô sơn trong đồ đựng đá ra, khí lạnh sương trắng lượn lờ, băng phủ trên lớp bơ mềm mại, mùi hương hấp dẫn khiến người ta thèm vô cùng.

Nếu là bình thường, Điền Chính Quốc đã tới ăn luôn rồi, nhưng lần này thì không. Bởi vì Bánh Gạo Nhỏ chẳng hề ngoan ngoãn ngồi im như phụ hoàng nói, nó vui vẻ nhéo quả bóng lông, còn đặt em gái trên đệm rồi ấn lòng bàn tay lên xoa xoa khiến nhóc thỏ kia lăn lộn khắp nơi, vô cùng vui vẻ.

Điền Chính Quốc: "..."

Con có nhớ đó là em gái mình không vậy hả?

Điền Chính Quốc muốn cứu Ớt Cay Nhỏ nhỏ. Nhưng Ớt Cay Nhỏ hiển nhiên không phải là người có thể tuỳ ý xoa nắn, nó cắn luôn một miếng lên tay anh trai. Bánh Gạo Nhỏ thấy đau, muốn rụt tay lại, nhưng nâng cánh tay béo béo lên đã thấy treo quả bóng lông rồi, cắn chặt không chịu buông ra.

Ớt Cay Nhỏ: trả thù.jpg

Bánh Gạo Nhỏ sửng sốt một chút rồi oà khóc.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, một tay nâng mông thỏ, tay kia kéo nhẹ miệng để nó buông ra. Sau khi hai đứa tách ra, Bánh Gạo Nhỏ còn ngơ ngác thổi thổi tay mình, được Kim Thái Hanh bế xong nó liền giơ tay ra để hắn nhìn. Tuy chưa biết nói nhưng ánh mắt thực tủi thân.

Kim Thái Hanh bình thản nói: "Không sao."

Nhưng Bánh Gạo Nhỏ vô cùng cố chấp, nó cứ giơ tay ra, chưa thấy dỗ dành là chưa chịu thôi.

Kim Thái Hanh mặt vô biểu tình, cuối cùng chỉ đành cúi đầu thổi thổi lên chỗ bị cắn trên tay nó. Động tác cực kỳ có lệ, nhưng chỉ vậy thôi là Bánh Gạo Nhỏ đã hớn hở lắm rồi, giống như thổi cái là thực sự không đau nữa.

Điền Chính Quốc nhìn mà cười thầm, nghĩ Kim Thái Hanh đúng là một phụ hoàng dịu dàng nhưng ngạo kiều, nhưng cậu không nói gì, nếu không sau này hắn lại biệt nữu mất.

Kim Thái Hanh múc một muỗng kem bơ đưa lên miệng Điền Chính Quốc, cậu không cần nghĩ đã há miệng ăn, mùi sữa thơm nồng, lạnh lạnh ngon cực kỳ.

Bánh bao nhỏ trong ngực họ ngẩng đầu lên nhìn, còn vô thức nuốt nuốt miếng, vẻ mặt kiểu phụ hoàng con cũng muốn.

Kim Thái Hanh lãnh khốc lắc đầu "Không được."

Điền Chính Quốc cũng nói: "Thứ này lạnh lắm, các con ăn là đau bụng đó, lớn chút mới được ăn."

Hai bánh bao nhỏ nghe làm sao hiểu, vẫn đập đập tay lên bàn, nhưng mãi chẳng được ăn một miếng. Chúng liền biết mình không được ăn rồi.

Khuôn mặt nhỏ vô cùng khổ sở, tâm cũng muốn nát.

Ớt Cay Nhỏ vô cùng bướng bỉnh, không được ăn liền bò lên bàn, mông bụ bẫm không ngừng lắc qua lắc lại, chân ngắn vô cùng kiên nhẫn bước lại gần, nhưng vừa duỗi móng ra, Điền Chính Quốc đã đẩy cái bát ra xa hơn, biến thành khoảng cách xa không thể với.

Ớt Cay Nhỏ thương tâm oa oa kêu lên, Điền Chính Quốc vỗ lưng nó dỗ dành nhưng không ăn thua, ngược lại, nó lại càng lăn lộn trên bàn.

Đầu nhỏ vốn còn đang lớn, chưa nghĩ được gì, chỉ biết lăn lộn theo bản năng, sau đó nhanh như chớp lăn qua chỗ Bánh Gạo Nhỏ.

Bánh Gạo Nhỏ cũng rất muốn ăn, nó thấy Ớt Cay Nhỏ sắp đụng vào mình nhưng không biết trốn, trơ mắt nhìn quả cầu lông va vào mặt mình, không đau tẹo nào nhưng lông tơ mềm như bông đụng vào mũi khiến nó ngứa ngứa, không nhịn được híp mắt hắt xì.

"Ắt xì."

Bánh Gạo Nhỏ cũng thay đổi bộ dáng rồi, đỉnh đầu có sừng nho nhỏ, thân thể ngắn ngủn mập mạp, toàn thân một màu vàng kim, là một tiểu Ứng Long giống như Kim Thái Hanh phiên bản chibi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com