Chương 3.2: Ngủ
Trong điện, không gian quá tĩnh lặng, không một tiếng động, khiến bầu không khí trở nên quái dị đến mức khó chịu.
Văn Ngọc Minh cúi đầu, vắt óc suy nghĩ xem mình nên nói gì. Làm sao để tránh những lời nói khiến bạo quân nổi giận, nhưng cũng không thể nói những điều làm bạo quân thấy nhàm chán và muốn chặt đầu hắn.
Hắn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, đầu óc xoay chuyển không ngừng. Trong lòng, một ý tưởng chợt lóe lên. Hắn ngẩng đầu định lên tiếng. "Bệ..."
Mới thốt ra được một chữ, những lời tiếp theo lại bị hắn nuốt xuống.
Vì... hắn nhìn thấy bạo quân tay chống cằm, đôi mắt khép hờ... đang ngủ.
Làm sao đột nhiên lại ngủ được vậy?
Văn Ngọc Minh không khỏi sửng sốt, trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi một chút. Nếu bạo quân đã ngủ rồi, vậy hắn không cần phải đối mặt với ánh mắt đáng sợ kia nữa, không phải vắt óc để đối phó nữa.
Hắn thuận tay vỗ vỗ ngực, tự nhủ phải thả lỏng. Thảo nào có câu "gần vua như gần cọp". Đối diện với hoàng đế, áp lực tâm lý thật sự rất lớn. Dù không bị giết, nhưng ít nhất cũng sẽ bị dọa đến mức cả đời không dám ngẩng đầu lên.
Văn Ngọc Minh ngồi yên, một lát sau lại không nhịn được liếc nhìn Mục Trạm. Bạo quân quả thật ngủ rất ngon! Liệu hắn có thể... có thể lén lút rời đi không? Dù sao cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của hoàng đế bệ hạ, đúng không?
Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định chậm rãi đứng lên, từng động tác đều rất cẩn thận, như thể chỉ cần phát ra một chút tiếng động thôi cũng sẽ làm bạo quân tỉnh giấc.
Khi ngồi vẫn không cảm thấy gì, nhưng khi đứng lên, chân hắn lập tức mềm nhũn, giống như sợi mì chín. Hắn thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất. May mà hắn đứng dậy từ từ, có thời gian phản ứng nên không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Tuy vậy, hắn vẫn theo phản xạ quay đầu lại nhìn Mục Trạm, xem thử liệu hắn có đang nhìn chằm chằm vào mình.
May mắn thay, không có gì nguy hiểm cả.
Văn Ngọc Minh thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng về phía cửa điện mà đi tới. Động tác của hắn chậm rãi, như ông già tám mươi tuổi đi chậm rãi vì đôi chân không còn sức.
Khi hắn càng đến gần cánh cửa, hy vọng trong lòng càng sáng lên, chỉ còn một bước nữa thôi...
Đột nhiên, từ phía sau, một âm thanh khàn khàn vang lên:
"Muốn đi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com