Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.3 : Ngủ

Văn Ngọc Minh trong lúc lén lút từng bước đi, đột nhiên toàn thân cứng đờ như hóa thành tượng đá. Đầu óc hắn vang lên một tiếng oành, cảm giác tê dại chạy dọc da đầu, lông tóc dựng đứng, trái tim cũng như ngừng đập. Hắn hoàn toàn không có can đảm quay lại, như thể bị đóng băng tại chỗ.

Mục Trạm vẫn ngồi im lặng như cũ, không hề nhúc nhích, nhưng đôi mắt không hề có chút ấm áp nào lại mở ra, ánh mắt sắc bén dừng lại ở bóng lưng của Văn Ngọc Minh, khiến hắn không thể nhúc nhích.

"Trẫm chấp thuận ngươi đi rồi sao? Trở về."

Lời nói lạnh lùng, ra lệnh một cách dứt khoát khiến Văn Ngọc Minh giật mình, thân thể run rẩy không thể kháng cự. Hắn nhanh chóng lao về chỗ ngồi cũ, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi ngoan ngoãn, vẻ mặt vô cùng thuần khiết.

Với ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, hắn lên tiếng:

"Ta không phải tự tiện rời đi, chỉ là thấy bệ hạ ngủ rất ngon, sợ người cảm lạnh, muốn đi hỏi Tổng quản đại nhân lấy một cái chăn đến đắp cho người."

Đôi mắt đen láy, chân thành, thanh thoát, chẳng khác gì một đứa trẻ chưa từng nói dối.

Mục Trạm không có phản ứng, chỉ liếc hắn một cái rồi nhắm mắt lại như muốn tiếp tục giấc ngủ.

Văn Ngọc Minh:......

Hắn cảm thấy như mình đang đối diện với một đứa trẻ ba tuổi, cần người khác ở bên cạnh mới có thể yên tâm ngủ được.

Vừa đi được mấy bước, Mục Trạm đã cảm giác được và mở mắt ra, khiến Văn Ngọc Minh không dám làm gì khác ngoài việc ngồi yên đó. Hắn nhìn quanh một lượt, vô cùng chán nản, rồi lại cúi đầu nhìn ngón tay mình, tự tìm thú vui để giết thời gian.

Không biết đã bao lâu, khi mà mí mắt của hắn sắp chạm nhau, gần như sẽ gục ngủ, thì có người đi tới.

Văn Ngọc Minh bất ngờ ngẩng đầu, là một thái giám cầm phất trần.

Cả hai nhìn nhau một lúc, và đối phương có vẻ cũng bất ngờ khi thấy hắn. Bước chân dừng lại.

Tổng quản Triệu Đức Toàn vốn lo lắng vì không nhận được triệu kiến từ Hoàng thượng, nên muốn vào xem thử, không ngờ lại phát hiện Hoàng thượng đã ngủ. Hắn không khỏi lộ ra chút ngạc nhiên.

Sau khi ánh mắt hai người giao nhau, Triệu Đức Toàn vội vàng cúi đầu hành lễ, rồi lặng lẽ rời đi.

Văn Ngọc Minh:......

Lại một lần nữa, cảm giác như bị ném lên rồi lại thả xuống thật đau lòng.

Cuối cùng, sau một thời gian dài, Mục Trạm tỉnh dậy, liếc nhìn Văn Ngọc Minh một cái rồi không nói thêm lời nào, chỉ vẫy tay, ra hiệu hắn quay về nơi ở của mình.

Vì thế, Văn Ngọc Minh, sau một phen sợ hãi tột độ, trở lại nơi của mình.

Tam Hỉ nhìn thấy hắn về mà không thể tin vào mắt mình, vui mừng đến nỗi không biết phải làm sao, nước mắt như muốn trào ra. "Công tử, ngài không sao thật tốt quá! Bệ hạ có làm gì ngài không?"

Văn Ngọc Minh có chút hoảng hốt, vẫn tưởng mình đang mơ. Thế mà hắn lại bình yên vô sự trở về từ chỗ của bạo quân. Hắn mơ màng trả lời Tam Hỉ:

"Ta hình như... chỉ là đến ăn bữa cơm?"

Và còn ăn hết gần cả bàn, hơn cả bạo quân, không chút khách khí mà ăn sạch sẽ những thứ mà bạo quân chưa ăn hết.

Tam Hỉ: "...????"

-----------------------------------------------------------

Mình ra chap chậm là vì mấy hôm nay mình phải thi. Sau khi thi xong sẽ ra nhanh hơn. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com